𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 2
Trong dòng hồi ức miên man của Vương Nhất Bác, ký ức năm mười hai tuổi vẫn luôn hiện lên rõ nét về Thái tử ca ca.
Năm ấy, Nhất Bác không còn là cục bông nhỏ lạch bạch nữa, mà đã trở thành một thiếu niên thanh tú với đôi mắt sáng ngời. Thế nhưng, cái thói quen bám dính lấy Thái tử ca ca thì dẫu năm tháng có trôi qua bao lâu cũng chẳng hề thay đổi.
Ngày nọ khi vào cung, Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang tựa lưng bên mạn thuyền gỗ giữa hồ sen để nghỉ ngơi, đã rón rén tiến lại gần.
Thiếu niên mười hai tuổi, tâm trí nửa phần ngây ngô của trẻ nhỏ, nửa phần đã bắt đầu nhen nhóm những rung động đầu đời mà chính y cũng chưa hình dung rõ. Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trong trẻo vang lên:
"Thái tử ca ca, Nhất Bác thích huynh nhất trên đời. Sau này lớn thêm chút nữa, huynh nhất định phải cho đệ gả vào Đông Cung nhé!"
Tiêu Chiến lúc đó đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe thấy lời khẳng định chắc nịch ấy thì hàng mi dài khẽ động. Hắn không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt, đôi tay thon dài đưa lên vò rối mái tóc mềm của Nhất Bác như cách người ta cưng nựng một chú mèo nhỏ.
Với Tiêu Chiến khi ấy, lời nói của Nhất Bác chẳng khác nào một câu đùa trẻ con ngẫu hứng.
Hắn khẽ cười thành tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút dung túng nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là để tâm:
"Được rồi, tiểu gia hỏa nhà đệ. Đợi đệ lớn thêm vài tuổi nữa, hiểu thế nào là 'gả' rồi hãy nói chuyện này với ta. Bây giờ mau đi ăn bánh quế hoa đi, đừng ở đây nói lời xằng bậy nữa."
Cái mỉm cười cho qua ấy của Tiêu Chiến giống như một cơn gió lướt nhẹ mặt hồ, không để lại dấu vết trong lòng hắn. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, lại là một lời hứa ngầm định, là mồi lửa khiến lời thề thốt năm mười hai tuổi trở thành chấp niệm sâu sắc nhất trong những năm tháng trưởng thành sau này. Hắn đâu biết rằng, thứ hắn coi là "ngây ngô", lại là tâm tư sắt đá nhất mà Vương Nhất Bác dành cả đời để theo đuổi.
Thế nhưng, kể từ ngày Tiêu Chiến khoác lên mình bộ long bào rực rỡ, bước lên đỉnh cao của quyền lực, cánh cổng hoàng cung đối với Vương Nhất Bác dường như cũng khép lại.
Không còn những buổi chiều rong đuổi trong ngự hoa viên, cũng chẳng còn những lần lén vào Đông Cung để hù dọa Thái tử ca ca.
Lý do là sự ngăn cấm khắc nghiệt từ chính phụ thân, Đại Tướng quân Vương Quang Vân. Ông là người hiểu rõ nhất đạo lý "gần vua như gần hổ", nhất là khi giờ đây Tiêu Chiến đã là bậc cửu ngũ chí tôn, hậu cung vây quanh bởi trăm ngàn mưu kế, và hài tử của ông lại mang một tâm tư quá đỗi đơn thuần.
"Bảo Nhi, từ nay về sau nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng, con không được tự ý vào cung nữa."
Lời tuyên bố của Vương Tướng quân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng nhiệt thành của Nhất Bác. Y khi ấy đã đứng chôn chân giữa sân phủ, đôi mắt đỏ hoe đầy bất mãn:
"Tại sao ạ? Chiến ca ca đã hứa sẽ luôn cho con vào chơi mà? Người là Hoàng thượng thì vẫn là Chiến ca ca của con kia mà!"
"Hỗn xược!" Vương Tướng quân quát lớn, nhưng trong mắt lại hiện lên nỗi xót xa.
"Người là thiên tử, không còn là vị Thái tử cùng con đùa nghịch năm nào. Con vào đó chỉ chuốc lấy họa vào thân mà thôi."
Sự bất mãn trong lòng Nhất Bác cứ thế lớn dần theo năm tháng. Y không hiểu tại sao quyền lực lại có thể ngăn cách hai người, lại càng không cam tâm khi nghe tin hoàng cung mỗi năm lại đón thêm những mỹ nhân mới, những phi tần mới. Nhất Bác thường xuyên đứng dưới gốc cây tử đằng trong phủ, nhìn về hướng cung cấm xa xôi với một nỗi buồn man mác. Y uất ức vì phụ thân không hiểu lòng mình, uất ức vì bản thân vẫn còn quá nhỏ để có thể tự quyết định vận mệnh.
5 năm sau
Hôm nay là một ngày trọng đại, Vương Phủ rực rỡ gấm hoa để chúc mừng sinh thần tròn mười sáu tuổi của Vương Nhất Bác. Trong gian phòng tràn ngập mùi đàn hương dịu nhẹ trộn lẫn với mùi sữa dừa non ngọt ngào. Đó là tín hương của Nhất Bác sau khi y phân hóa thành khôn trạch.
Vương Nhất Bác sau khi phân hoá, lớn lên mang một vẻ đẹp mĩ lệ khiến người ta động lòng. Khuôn mặt y thanh tú với làn da trắng sứ mịn màng như ngọc, đôi mắt phượng dài với hàng mi đen láy. Sống mũi cao thẳng thanh thoát dẫn xuống đôi môi đầy đặn, đỏ hồng tự nhiên như cánh hoa trà sớm mai.
Dáng dấp Nhất Bác mảnh khảnh, thanh tao như một nhành liễu trước gió. Đôi vai gầy nhưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp y phục, toát lên khí chất của một tiểu công tử cao quý nhưng cũng không kém phần mềm mại.
Ngồi trước gương đồng, Nhất Bác vận một kiện y phục màu lam nhạt được dệt từ lụa tơ tằm thượng hạng. Màu áo như sắc trời trong, làm nổi bật làn da trắng ngần của y. Phần cổ áo và ống tay được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc những họa tiết mây, mỗi khi y cử động, lớp vải lại lấp lánh như sóng nước mùa thu.
Mái tóc đen tuyền, dài mượt của y được mẫu thân, Vương Phu nhân Phù Nguyệt, khéo léo vấn lên một nửa, phần còn lại buông lơi tự nhiên sau lưng. Trên búi tóc, bà cài cho y một cây trâm ngọc bích hình nhành mai thanh mảnh, những hạt ngọc nhỏ li ti đung đưa theo từng nhịp cử động, tôn lên vẻ đẹp thoát tục, vừa trong sáng vừa ngọt ngào .
Thấy Nhất Bác cứ ngẩn ngơ soi mình trong gương, đôi mắt đờ đẫn không chút niềm vui dù là ngày sinh thần, Vương Phu nhân khẽ xoay người y lại, mỉm cười nâng khuôn mặt mĩ lệ ấy lên:
"Tiểu hài tử của mẫu thân lớn lên thật đẹp, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều đại gia công tử, những Càn Nguyên xuất chúng để ý tới. Đến lúc đó Bảo Nhi cứ thong thả mà chọn lấy một trượng phu như ý..."
"Mẫu thân, con không chọn. Bảo Nhi không thích bọn họ." Nhất Bác cắt ngang lời bà.
Bà ngạc nhiên hỏi: "Vậy con muốn người thế nào?"
Nhất Bác cúi mặt, ngón tay mân mê vạt áo lam nhạt, khẽ giọng: "Năm đó Bảo Nhi đã hứa sau này sẽ gả cho Thái tử ca ca rồi. Con chỉ gả cho huynh ấy thôi."
"Thái tử? Là Hoàng Đế bây giờ sao?"
Vương Phu nhân nghe xong liền trợn mắt kinh ngạc. Bà vội vàng bắt lấy cánh tay Nhất Bác, nét mặt từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng tột độ, giọng bà gấp rút: "Không thể! Bảo Nhi, con không thể gả cho Hoàng Thượng được!"
"Mẫu thân, tại sao?" Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng hơi nước.
Vương Phu nhân thở dài, ánh mắt đầy sự phản đối và xót xa:
"Con có biết Hoàng cung là nơi thế nào không? Hậu cung của Hoàng thượng có biết bao phi tần mưu mô. Lời nói năm đó của con chỉ là chuyện trẻ con, chắc gì người còn nhớ? Bảo Nhi à, vào đó là tự chôn vùi đời mình trong cô độc. Thiên hạ này còn bao nhiêu người tốt, sau này con ưng ai, mẫu thân liền bảo phụ thân con triệu kiến người đó, có được không?"
Nghe những lời can ngăn ấy, Nhất Bác không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Sống mũi y cay cay, trái tim nhạy cảm thắt lại. Y biết mẫu thân nói đúng, y biết vị trí bên cạnh Tiêu Chiến giờ đây xa vời vạn trượng. Nhưng lời bộc bạch năm mười hai tuổi và cả sự chờ đợi suốt năm năm qua không phải để y dễ dàng từ bỏ.
Hoàng cung dù có là lồng chim vàng, nếu trong đó có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác y cũng nguyện ý bay vào.
...
Bữa tiệc sinh thần tại Vương phủ diễn ra trong không khí linh đình, tiếng tơ trúc hòa cùng tiếng chúc tụng vang động cả một góc kinh thành.
Trong sảnh chính, giữa đám đông quan lại quyền quý, có một ánh mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi bóng dáng của Nhất Bác. Đó là Chu Tử Ngôn, đại công tử của Thừa tướng đương triều. Hắn vốn là một Càn Nguyên có tiếng hào hoa, nhưng ngay khi nhìn thấy Nhất Bác bước ra, trái tim vốn phong lưu của hắn bỗng chốc đảo điên.
Dung nhan mĩ lệ cùng mùi hương sữa dừa non thoang thoảng của y khiến Chu Tử Ngôn say đắm. Suốt bữa tiệc, hắn liên tục dùng ánh mắt tràn đầy tình ái để dõi theo y, cố tình mượn rượu để tiến lại gần mời trà, buông lời tán tỉnh sáo rỗng. Nhất Bác chỉ giữ lễ nghi khách khí, nhưng sự săn đón vồn vã của hắn khiến y cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Sau khi tiếp xong khách khứa, Nhất Bác nhân lúc mọi người đang say sưa bên bàn tiệc, lẳng lặng lánh mình ra phía hoa viên sau phủ để hít thở khí trời. Không gian yên tĩnh với mùi hoa đêm khiến y dễ chịu đôi chút. Thế nhưng, tiếng bước chân dồn dập phía sau đã phá hỏng sự thanh tịnh ấy.
"Vương nhị công tử, sao công tử lại ra đây?"
Nhất Bác quay lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu khi thấy Chu Tử Ngôn đang tiến tới với gương mặt đỏ gay vì men rượu. Y lùi lại một bước, giữ khoảng cách:
"Chu công tử, ta hơi mệt nên muốn ra ngoài đi dạo. Người nên quay lại đại sảnh thì hơn."
Chu Tử Ngôn không những không đi mà còn tiến sát hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu: "Vương nhị công tử, ta nói thật lòng, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết mình không thể sống thiếu đệ. Thừa tướng phủ giàu sang không thiếu thứ gì, nếu đệ bằng lòng bên ta, ta hứa sẽ cưng chiều đệ hết mực."
Nhất Bác cảm thấy ghê sợ trước sự sỗ sàng này, y quay người định rời đi nhưng Chu Tử Ngôn đã nhanh tay chặn đường, ép y vào một góc khuất dưới tán cây đại thụ. Hắn vươn tay định chạm vào mặt y: "Đệ đừng lạnh lùng như vậy, một Khôn Trạch xinh đẹp thế này, nếu không tìm một chỗ dựa vững chắc như ta thì thật uổng phí..."
"Buông tay ra!"
Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên khiến Chu Tử Ngôn giật mình rụt tay lại. Từ trong bóng tối, Tiêu Thiên Kỳ bước ra với gương mặt sa sầm, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào kẻ đang quấy rối người thương của mình.
Chu Tử Ngôn dù say nhưng vẫn nhận ra vị Vương gia quyền thế này, hắn run rẩy hành lễ rồi vội vã kiếm cớ rút lui, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, y khẽ gật đầu: "Đa tạ Thiên Kỳ ca."
Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch, nhưng sự căng thẳng giữa hai người lại dần chuyển sang một hướng khác. Nhất Bác khẽ vuốt lại gấu áo lam nhạt bị nhăn, y hít một hơi sâu để bình ổn lại nhịp tim sau sự cố vừa rồi, rồi ngước mắt nhìn người đối diện:
"Thiên Kỳ ca, huynh đến đây từ lúc nào?"
Tiêu Thiên Kỳ tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu đi khi nhìn vào Nhất Bác. Hắn khẽ mỉm cười:
"Hôm nay trong triều có chút rắc rối, ta phải vội vã phóng ngựa liên tục hơn một canh giờ mới đến được đây. Còn chưa kịp vào chào hỏi Tướng Quân và phu nhân, đã thấy đệ bị quấy rối ở ngoài này."
Nhất Bác hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút ngượng nghịu: "Đa tạ huynh đã giải vây. Đệ thấy hơi ngột ngạt nên mới ra đây dạo một chút, không ngờ lại gặp phải chuyện này."
Tiêu Thiên Kỳ khẽ lắc đầu, từ trong vạt áo, hắn lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa tinh xảo, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc. Hắn dìu Nhất Bác ngồi xuống phiến đá mát lạnh dưới tán cây đào, rồi ân cần đưa món quà ra trước mặt y:
"Bảo Nhi, quà sinh thần của đệ này. Cái này là ta đã mất công tìm kiếm mấy ngày mấy đêm, nhờ thợ may giỏi nhất kinh thành thêu lên cho đệ. Bảo Nhi của ta, sinh thần vui vẻ."
Nhất Bác đưa tay nhận lấy, ngón tay lướt qua những đường thêu tỉ mỉ, y khẽ mỉm cười: "Rất đẹp, đa tạ huynh. Nhưng huynh cũng không nhất thiết phải kỳ công thế này đâu..."
Bất ngờ, bàn tay y bị Tiêu Thiên Kỳ nắm chặt lấy. Nhất Bác giật mình muốn rút ra nhưng sức lực của hắn quá lớn, hắn giữ chặt lấy y, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc chân thành hiếm thấy:
"Vì Bảo Nhi thì cái gì cũng đáng, nhọc công một chút cũng không sao. Bảo Nhi, đệ năm nay đã mười sáu tuổi rồi, ta đã chờ ngày này rất lâu..."
Hắn hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống:
"Những năm qua, từ lúc đệ còn là một hài tử chạy theo sau ta, tình cảm của ta chưa từng thay đổi..."
"Bảo Nhi... đừng chờ đợi một người không thể nắm giữ nữa. Đệ có nguyện ý gả cho ta không? Ta sẽ cưới đệ làm Chính thê duy nhất của Tĩnh Thân Vương phủ, cho đệ vinh hiển cả đời, yêu thương, bảo vệ đệ cả đời này..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz