D A S
Trịnh Hạo Thạc trót yêu ánh trăng
Hồi ấy , Thạc còn bé thơ , thường đợi những đêm trăng sáng mà tắm sông , người dân cùng làng cũng ưa trăng sáng lắm , bởi mỗi lần như vậy , thì bà con có dịp quây quần lại trò chuyện với nhau.
Năm Thạc 18 , Thạc đi lính, ánh trăng thành tri kỉ mỗi đêm Thạc và đồng chí gác cho mấy anh em trong tiểu đội ngủ , mỗi lần nhìn trăng , Hạo Thạc nhớ tới làng , nhớ cái áo bà ba rách lỗ chỗ mà má Thạc đem ra vá tới vá lui vì nhà nghèo quá , dưới mái tranh nghèo cũ kĩ , Thạc được má hát cho nghe mấy bài cải lương , hay đọc thư mà tía gửi về từ sa trường .
Ba Thạc hi sinh , Thạc ra lính , bỏ lại má và chị hai , chị hai Thạc muốn khuyên em ở lại vì nhà không có đàn ông, chị đi lấy chồng xóm trên xóm dưới hay thôn khác thì ai đỡ đần má , nhưng má khuyên Thạc đi , vì má vì chị hai, vì Thạc.
Cùng làng với Thạc có cậu nhà giàu tên Khởi , anh này ảnh là đốc - tơ , học đâu trên tỉnh á , nghe nói giỏi lắm cũng đi theo trai làng ra Bắc . Anh Khởi mê Thạc lắm , mê lâu rồi , hồi nhỏ , mỗi khi trời oi, nô nhà ảnh khiên phản ra cho ngoại ảnh nằm , ảnh cũng ra theo , thấy thằng nhỏ gần đó dễ thương hiền lành mà khoái, ảnh vừa nghe ngoại kể về chiến trường, mà tâm ảnh hổng có đặt vô trỏng , ảnh chỉ đặt vô thằng nhỏ nhà bên ngồi ngó má nó ăn trầu dưới ánh trăng thôi. Rồi ảnh cũng bắt chuyện với thằng nhỏ , lúc đó nhỏ ngại , ảnh đem tặng thằng nhỏ nải chuối sứ thơm phức mà má ảnh đem về tặng thì thằng nhỏ mới bớt ngại đi .
Ảnh gan lắm , dám cắp đồ đi tặng vì sợ Thạc và gia đình thằng nhỏ đói má ảnh biết mà không nói thôi , má ảnh càng thương ảnh hơn nữa .
Năm ảnh 19 , ảnh về làng đi lính , ảnh cùng Thạc ngồi trên chiếc xe lam cũ kĩ , ì à ì ạch ra ngoài kia , đi mấy ngày thì tới . Đánh giặc mà ai hổng khổ, cơ mà Thạc, Thạc vui lắm , nhiều khi chị ổng ra thăm hỏi ổng đánh giặc có gì vui mà khoái vậy cà, ảnh trả lời , vì đất nước nên ảnh mới vui vẻ lạc quan chiến đấu. Anh Khởi hi sinh cách chiến thắng 4 ngày , Thạc cũng buồn vì hổng biết ba má ảnh sống sao, vì ảnh là con một, ảnh hi sinh vì 10 đồng đội , ảnh lúc đó đẹp tựa mấy vị thần vậy , vừa đẹp vừa dũng mãnh.
Ảnh là cứu thương giỏi nhất , nên đưa về, ảnh sắp đi , mấy cô mấy cậu cũng làm hết cách , cuối cùng ảnh gọi Thạc lại , trao cho bức thư rồi ảnh đi .
Thạc tưởng thư dành cho tía má ảnh , nên cũng giữ kĩ . Lúc độc lập về trao tận tay hai ông bà già rồi đưa má lên thành phố , còn chị hai của Thạc thì quyết định ở đây . 3 năm qua
Bây giờ chỗ Thạc ở là một cái nhà tổ chảng , cao như mười mấy hai chục cây tre đầu làng chồng lên nhau , còn có đèn điện , quạt máy, mát lắm. Tối đó ba má anh Khởi tới kiếm má Thạc hỏi thăm sức khỏe rồi ổng bả định đi qua nước ngoài ở luôn , ở đây nhớ thằng Khởi quá , cái má anh Khởi trao cho Thạc bức thư cũ nói nó viết cho Thạc. Cũng tối đó , cúp điện, Thạc mở cửa phòng cho sáng để đọc thư anh Khởi viết , cười cười vì thằng cha này chả sến lắm
Gửi thằng Thạc..
Anh Khởi thương thằng Thạc như tía anh thương má anh vậy , anh thương em từ hồi mà ngoại anh còn khỏe, còn ra ngoài sân hóng gió, thương cái nhóc sún răng hay cười , thương thương lắm , chữ nghĩa Thạc không nhiều nên anh không nói hoa mỹ như thơ tình mấy gái hay gửi mấy anh cấp trên đâu , anh chỉ muốn nói là anh thương Thạc thôi
Anh Khởi Chữ nghĩa Thạc không rành nhiều , anh Khởi thấu nên viết thư rõ ràng quá trời quá đất làm thằng Thạc của anh khóc quá trời nè , anh Khởi thương Thạc sao không nói , đợi đến khi này , anh Khởi mới nói , trễ rồi sao Thạc có cơ hội thương lại anh ? Thạc cất lá thư anh Khởi viết đi , em lại ngắm trăng như cái thời nhỏ xíu kia , ngắm trăng như cái thời đuổi giặc , trăng cứ im phăng phắc , như anh Khởi ngày nào cũng im lặng , nhưng để Thạc trót thương anh
Tôi đang viết cái gì thế nàyyyyy
Là Nam Bộ là style Nam Bộ ( Nam bộ Văn hơi kì ) đó
Nó hơi khó hiểu vì viết vội 💞💓 thông cảm nghen . Wooie274 (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ for you
Mong cô không sợ Ánh trăng nữa mà ớn luôn
Hồi ấy , Thạc còn bé thơ , thường đợi những đêm trăng sáng mà tắm sông , người dân cùng làng cũng ưa trăng sáng lắm , bởi mỗi lần như vậy , thì bà con có dịp quây quần lại trò chuyện với nhau.
Năm Thạc 18 , Thạc đi lính, ánh trăng thành tri kỉ mỗi đêm Thạc và đồng chí gác cho mấy anh em trong tiểu đội ngủ , mỗi lần nhìn trăng , Hạo Thạc nhớ tới làng , nhớ cái áo bà ba rách lỗ chỗ mà má Thạc đem ra vá tới vá lui vì nhà nghèo quá , dưới mái tranh nghèo cũ kĩ , Thạc được má hát cho nghe mấy bài cải lương , hay đọc thư mà tía gửi về từ sa trường .
Ba Thạc hi sinh , Thạc ra lính , bỏ lại má và chị hai , chị hai Thạc muốn khuyên em ở lại vì nhà không có đàn ông, chị đi lấy chồng xóm trên xóm dưới hay thôn khác thì ai đỡ đần má , nhưng má khuyên Thạc đi , vì má vì chị hai, vì Thạc.
Cùng làng với Thạc có cậu nhà giàu tên Khởi , anh này ảnh là đốc - tơ , học đâu trên tỉnh á , nghe nói giỏi lắm cũng đi theo trai làng ra Bắc . Anh Khởi mê Thạc lắm , mê lâu rồi , hồi nhỏ , mỗi khi trời oi, nô nhà ảnh khiên phản ra cho ngoại ảnh nằm , ảnh cũng ra theo , thấy thằng nhỏ gần đó dễ thương hiền lành mà khoái, ảnh vừa nghe ngoại kể về chiến trường, mà tâm ảnh hổng có đặt vô trỏng , ảnh chỉ đặt vô thằng nhỏ nhà bên ngồi ngó má nó ăn trầu dưới ánh trăng thôi. Rồi ảnh cũng bắt chuyện với thằng nhỏ , lúc đó nhỏ ngại , ảnh đem tặng thằng nhỏ nải chuối sứ thơm phức mà má ảnh đem về tặng thì thằng nhỏ mới bớt ngại đi .
Ảnh gan lắm , dám cắp đồ đi tặng vì sợ Thạc và gia đình thằng nhỏ đói má ảnh biết mà không nói thôi , má ảnh càng thương ảnh hơn nữa .
Năm ảnh 19 , ảnh về làng đi lính , ảnh cùng Thạc ngồi trên chiếc xe lam cũ kĩ , ì à ì ạch ra ngoài kia , đi mấy ngày thì tới . Đánh giặc mà ai hổng khổ, cơ mà Thạc, Thạc vui lắm , nhiều khi chị ổng ra thăm hỏi ổng đánh giặc có gì vui mà khoái vậy cà, ảnh trả lời , vì đất nước nên ảnh mới vui vẻ lạc quan chiến đấu. Anh Khởi hi sinh cách chiến thắng 4 ngày , Thạc cũng buồn vì hổng biết ba má ảnh sống sao, vì ảnh là con một, ảnh hi sinh vì 10 đồng đội , ảnh lúc đó đẹp tựa mấy vị thần vậy , vừa đẹp vừa dũng mãnh.
Ảnh là cứu thương giỏi nhất , nên đưa về, ảnh sắp đi , mấy cô mấy cậu cũng làm hết cách , cuối cùng ảnh gọi Thạc lại , trao cho bức thư rồi ảnh đi .
Thạc tưởng thư dành cho tía má ảnh , nên cũng giữ kĩ . Lúc độc lập về trao tận tay hai ông bà già rồi đưa má lên thành phố , còn chị hai của Thạc thì quyết định ở đây . 3 năm qua
Bây giờ chỗ Thạc ở là một cái nhà tổ chảng , cao như mười mấy hai chục cây tre đầu làng chồng lên nhau , còn có đèn điện , quạt máy, mát lắm. Tối đó ba má anh Khởi tới kiếm má Thạc hỏi thăm sức khỏe rồi ổng bả định đi qua nước ngoài ở luôn , ở đây nhớ thằng Khởi quá , cái má anh Khởi trao cho Thạc bức thư cũ nói nó viết cho Thạc. Cũng tối đó , cúp điện, Thạc mở cửa phòng cho sáng để đọc thư anh Khởi viết , cười cười vì thằng cha này chả sến lắm
Gửi thằng Thạc..
Anh Khởi thương thằng Thạc như tía anh thương má anh vậy , anh thương em từ hồi mà ngoại anh còn khỏe, còn ra ngoài sân hóng gió, thương cái nhóc sún răng hay cười , thương thương lắm , chữ nghĩa Thạc không nhiều nên anh không nói hoa mỹ như thơ tình mấy gái hay gửi mấy anh cấp trên đâu , anh chỉ muốn nói là anh thương Thạc thôi
Anh Khởi Chữ nghĩa Thạc không rành nhiều , anh Khởi thấu nên viết thư rõ ràng quá trời quá đất làm thằng Thạc của anh khóc quá trời nè , anh Khởi thương Thạc sao không nói , đợi đến khi này , anh Khởi mới nói , trễ rồi sao Thạc có cơ hội thương lại anh ? Thạc cất lá thư anh Khởi viết đi , em lại ngắm trăng như cái thời nhỏ xíu kia , ngắm trăng như cái thời đuổi giặc , trăng cứ im phăng phắc , như anh Khởi ngày nào cũng im lặng , nhưng để Thạc trót thương anh
Tôi đang viết cái gì thế nàyyyyy
Là Nam Bộ là style Nam Bộ ( Nam bộ Văn hơi kì ) đó
Nó hơi khó hiểu vì viết vội 💞💓 thông cảm nghen . Wooie274 (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ for you
Mong cô không sợ Ánh trăng nữa mà ớn luôn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz