Cynonari Tuyen Tap Keo Bong Nho
"Anh chẳng hiểu gì cả!"
"Em có nghe anh nói hết bao giờ đâu?"
"Anh toàn nói lan man rồi lệch chủ đề thôi. Rốt cục anh có bao giờ hiểu em?"
"Sao em cứng đầu quá vậy?"
"Ghét anh! Tối anh qua phòng khác ngủ đi."
Tiếng cãi nhau từ trong phòng bếp đột ngột im lặng khi lời tuyên bố kia được đưa ra, thay vào đó là tiếng đôi dép bông và tiếng người lẩm bẩm đi về phòng ngủ, kết thúc màn đấu khẩu bằng tiếng đóng cửa "rầm". Cyno tần ngần chống tay vào đảo bếp cúi đầu thở dài rồi vuốt mặt, hoàn toàn bất lực trước người vợ cau có.
Dạo gần đây Tighnari có đề tài khoa học lớn làm em điên đầu. Có quá nhiều thứ phải phổ cập kiến thức để giảng dạy, đã vậy còn phải kiêm cả cố vấn cho học viên của mình, cứ vậy mọi thứ quay cuồng, chỉ cần động chút không vừa ý em liền mắng luôn. Lên giảng đường còn gặp người này người kia, tâm luôn phải tĩnh, phải ra dáng nhà giáo chuyên nghiệp, nhưng về đến nhà là em sẽ bùng phát sự mệt mỏi ngay. Người lớn là thế, những việc to tát thì luôn cố gắng hết sức, đến khi những việc nhỏ không vừa ý ập đến liền nổi cơn ngay.
Collei thở dài, nhào mình lên chiếc sofa êm ái, nghiêng mình chuyển sự tập trung qua chiếc ti vi đang phát dòng tin thời sự mới nhất. Hai người đó đã cãi nhau bốn ngày nay. Phận làm con dù là được nhận nuôi đi nữa cũng không thể bàng quang mặc kệ được. Nhà cửa thiếu vắng bàn tay ba ba tai cáo là bão tố, khi mà vị sĩ quan cảnh sát kia nấu ăn rất dở, nhiều lần ngộ độc ngất giữa nhà vì thành phẩm kì vĩ được tạo ra từ bàn tay quen cầm súng cầm côn.
Cyno cầm ly rượu ra thẫn thờ bước ra phòng khách, cô bé tóc xanh cũng biết ý ngồi dậy nhường chỗ. Anh nhìn lên màn hình ti vi, nhưng đôi mắt đã sớm đảo qua một vùng hư không nào đó với cơ mặt thư giãn hết sức có thể.
Cả hai im lặng nhìn thời gian trôi qua. Một tiếng gào lên rất to, mắng chửi, kế đấy là tiếng đập phá, rồi lại truyền ra tiếng thút thít mếu máo. Không phải anh vô tâm, chỉ là nếu giờ lao vào xin lỗi ôm ấp, chắc chắn một trong số những món đồ nội thất trong đó sẽ đáp thẳng vào bộ mặt đại diện cả tập thể cục hình sự của thành phố này, rồi ngày mai đám nhân viên thân cận sẽ cười thối mũi. Nhẹ nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch phần còn lại, anh toát mồ hôi lạnh. Thế này không phải là quá đáng sợ hay sao?
"Ba, đồ ăn ba nấu con nuốt không có trôi."
"Thế theo con làm sao để ba không nấu cho con?" Đến chính anh cũng phải công nhận anh không thích hợp để loanh quanh nơi thiêng liêng kia.
"Thế theo ba con được gì sau vụ này?" Cô bé nghịch mái tóc xoăn sóng, trong đầu vẽ ra một bảng kế hoạch chi tiết dần. Học hành có thể hơi kém, tuy nhiên cách làm cho người đang nhốt mình trong phòng ngủ với cánh cửa khoá trái hai lần làm hoà với vị cảnh sát khô khan này thì biết nhiều hơn tất thảy.
"Hai tuần tiền tiêu vặt tăng gấp đôi."
"Thôi con lên học."
"Một tháng."
"Chốt ạ!" Collei tinh nghịch hào hứng ghé tai Cyno thì thầm.
Tighnari cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại, nhìn bầu trời đầu đông ảm đạm trôi lững lờ. Đồng hồ treo tường tích tắc chạy đều đặn, càng làm không gian thêm tĩnh lặng. Khuôn mặt uỷ khuất dụi vào gối, cái đuôi bông xù phe phẩy đập xuống đệm. Em cũng muốn bật khóc trước mặt người kia, muốn ăn vạ, muốn anh ta ôm em, cũng tự hiểu khi nãy đã làm mọi thứ quá trớn rồi, bây giờ lại không biết mở lời sao, cứ vậy ngồi nghĩ mãi đến xẩm tối.
"Xoảng!!"
Tiếng động xé tai ngoài phòng khách làm em bừng tỉnh. Đó là âm thanh của gốm sứ. Cyno có thu thập một số đồ cổ, có phải một trong số chúng vỡ rồi không?
Em mở cửa ngó ra, thấy mái đầu xù xù màu xanh đang nhặt từng mảnh vỡ của lọ hoa yêu thích mà trái tim như vỡ theo từng miếng. Đó là món quà tân gia mà đám bạn trong lớp đã tặng em khi em chuyển tới đây, vậy mà cứ thế không còn chút gì như vậy. Sát khí bùng lên làm cô bé nọ lạnh sống lưng mà quay lại nhìn.
Chuyện gì đến cũng đến, Tighnari xông ra khỏi phòng, mắng nhiếc một hồi. Collei lúng túng run rẩy, ngón này bấu ngón kia, hàng mi dài rơm rớm nước mắt, bộ dạng giống hệt một con mèo đi mưa về, tội lỗi hết sức. Người ba nhân thú vừa dọn vừa luôn miệng mắng. Bấy giờ Cyno mới mò ra, kéo em đứng dậy, miệng phụ hoạ thêm mấy câu quở trách.
"Con không cẩn thận chút nào cả, ba nhỏ giận rồi đó."
"Mình à bỏ đó đi, con bé làm vỡ thì phải tự dọn."
"Nhưng đó là cái bình em thích nhất, nó có hoạ tiết nấm, nó đựng được rất nhiều loại hoa, nó-"
"Ngoan ngoan không sao, mấy nữa anh mua bù cho, được không?"
Tighnari gật đầu lia lịa, rúc mặt vào hõm cổ anh.
"Thế đi ăn lẩu nấm không?"
Cáo nhỏ lại gật gật cái đầu.
Nói gì làm nấy, Cyno bế bổng bạn đời của mình, một mạch đi thẳng ra cửa đưa em đi ăn.
Có cô bé nào đó cẩn thận dọn xong hiện trường, ngồi đếm số tiền hối lộ, hí hửng nhắn tin rủ đứa bạn đi ăn.
--
P/s: Hai bố con tương kế tựu kế đập bình giả lôi bé cáo ra ngoài cho dễ làm lành =))
"Em có nghe anh nói hết bao giờ đâu?"
"Anh toàn nói lan man rồi lệch chủ đề thôi. Rốt cục anh có bao giờ hiểu em?"
"Sao em cứng đầu quá vậy?"
"Ghét anh! Tối anh qua phòng khác ngủ đi."
Tiếng cãi nhau từ trong phòng bếp đột ngột im lặng khi lời tuyên bố kia được đưa ra, thay vào đó là tiếng đôi dép bông và tiếng người lẩm bẩm đi về phòng ngủ, kết thúc màn đấu khẩu bằng tiếng đóng cửa "rầm". Cyno tần ngần chống tay vào đảo bếp cúi đầu thở dài rồi vuốt mặt, hoàn toàn bất lực trước người vợ cau có.
Dạo gần đây Tighnari có đề tài khoa học lớn làm em điên đầu. Có quá nhiều thứ phải phổ cập kiến thức để giảng dạy, đã vậy còn phải kiêm cả cố vấn cho học viên của mình, cứ vậy mọi thứ quay cuồng, chỉ cần động chút không vừa ý em liền mắng luôn. Lên giảng đường còn gặp người này người kia, tâm luôn phải tĩnh, phải ra dáng nhà giáo chuyên nghiệp, nhưng về đến nhà là em sẽ bùng phát sự mệt mỏi ngay. Người lớn là thế, những việc to tát thì luôn cố gắng hết sức, đến khi những việc nhỏ không vừa ý ập đến liền nổi cơn ngay.
Collei thở dài, nhào mình lên chiếc sofa êm ái, nghiêng mình chuyển sự tập trung qua chiếc ti vi đang phát dòng tin thời sự mới nhất. Hai người đó đã cãi nhau bốn ngày nay. Phận làm con dù là được nhận nuôi đi nữa cũng không thể bàng quang mặc kệ được. Nhà cửa thiếu vắng bàn tay ba ba tai cáo là bão tố, khi mà vị sĩ quan cảnh sát kia nấu ăn rất dở, nhiều lần ngộ độc ngất giữa nhà vì thành phẩm kì vĩ được tạo ra từ bàn tay quen cầm súng cầm côn.
Cyno cầm ly rượu ra thẫn thờ bước ra phòng khách, cô bé tóc xanh cũng biết ý ngồi dậy nhường chỗ. Anh nhìn lên màn hình ti vi, nhưng đôi mắt đã sớm đảo qua một vùng hư không nào đó với cơ mặt thư giãn hết sức có thể.
Cả hai im lặng nhìn thời gian trôi qua. Một tiếng gào lên rất to, mắng chửi, kế đấy là tiếng đập phá, rồi lại truyền ra tiếng thút thít mếu máo. Không phải anh vô tâm, chỉ là nếu giờ lao vào xin lỗi ôm ấp, chắc chắn một trong số những món đồ nội thất trong đó sẽ đáp thẳng vào bộ mặt đại diện cả tập thể cục hình sự của thành phố này, rồi ngày mai đám nhân viên thân cận sẽ cười thối mũi. Nhẹ nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch phần còn lại, anh toát mồ hôi lạnh. Thế này không phải là quá đáng sợ hay sao?
"Ba, đồ ăn ba nấu con nuốt không có trôi."
"Thế theo con làm sao để ba không nấu cho con?" Đến chính anh cũng phải công nhận anh không thích hợp để loanh quanh nơi thiêng liêng kia.
"Thế theo ba con được gì sau vụ này?" Cô bé nghịch mái tóc xoăn sóng, trong đầu vẽ ra một bảng kế hoạch chi tiết dần. Học hành có thể hơi kém, tuy nhiên cách làm cho người đang nhốt mình trong phòng ngủ với cánh cửa khoá trái hai lần làm hoà với vị cảnh sát khô khan này thì biết nhiều hơn tất thảy.
"Hai tuần tiền tiêu vặt tăng gấp đôi."
"Thôi con lên học."
"Một tháng."
"Chốt ạ!" Collei tinh nghịch hào hứng ghé tai Cyno thì thầm.
Tighnari cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại, nhìn bầu trời đầu đông ảm đạm trôi lững lờ. Đồng hồ treo tường tích tắc chạy đều đặn, càng làm không gian thêm tĩnh lặng. Khuôn mặt uỷ khuất dụi vào gối, cái đuôi bông xù phe phẩy đập xuống đệm. Em cũng muốn bật khóc trước mặt người kia, muốn ăn vạ, muốn anh ta ôm em, cũng tự hiểu khi nãy đã làm mọi thứ quá trớn rồi, bây giờ lại không biết mở lời sao, cứ vậy ngồi nghĩ mãi đến xẩm tối.
"Xoảng!!"
Tiếng động xé tai ngoài phòng khách làm em bừng tỉnh. Đó là âm thanh của gốm sứ. Cyno có thu thập một số đồ cổ, có phải một trong số chúng vỡ rồi không?
Em mở cửa ngó ra, thấy mái đầu xù xù màu xanh đang nhặt từng mảnh vỡ của lọ hoa yêu thích mà trái tim như vỡ theo từng miếng. Đó là món quà tân gia mà đám bạn trong lớp đã tặng em khi em chuyển tới đây, vậy mà cứ thế không còn chút gì như vậy. Sát khí bùng lên làm cô bé nọ lạnh sống lưng mà quay lại nhìn.
Chuyện gì đến cũng đến, Tighnari xông ra khỏi phòng, mắng nhiếc một hồi. Collei lúng túng run rẩy, ngón này bấu ngón kia, hàng mi dài rơm rớm nước mắt, bộ dạng giống hệt một con mèo đi mưa về, tội lỗi hết sức. Người ba nhân thú vừa dọn vừa luôn miệng mắng. Bấy giờ Cyno mới mò ra, kéo em đứng dậy, miệng phụ hoạ thêm mấy câu quở trách.
"Con không cẩn thận chút nào cả, ba nhỏ giận rồi đó."
"Mình à bỏ đó đi, con bé làm vỡ thì phải tự dọn."
"Nhưng đó là cái bình em thích nhất, nó có hoạ tiết nấm, nó đựng được rất nhiều loại hoa, nó-"
"Ngoan ngoan không sao, mấy nữa anh mua bù cho, được không?"
Tighnari gật đầu lia lịa, rúc mặt vào hõm cổ anh.
"Thế đi ăn lẩu nấm không?"
Cáo nhỏ lại gật gật cái đầu.
Nói gì làm nấy, Cyno bế bổng bạn đời của mình, một mạch đi thẳng ra cửa đưa em đi ăn.
Có cô bé nào đó cẩn thận dọn xong hiện trường, ngồi đếm số tiền hối lộ, hí hửng nhắn tin rủ đứa bạn đi ăn.
--
P/s: Hai bố con tương kế tựu kế đập bình giả lôi bé cáo ra ngoài cho dễ làm lành =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz