ZingTruyen.Xyz

[CynoNari]Tàn

2.2

_Shikannari_

Sáng hôm sau, Cyno tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Nhớ lại chuyện đêm hôm qua anh cũng không ngờ là cậu lại đồng ý lời tỏ tình của anh. Nghĩ lại khuôn mặt ngại ngùng đêm hôm qua của Tighnari khiến khuôn mặt anh đỏ bừng. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ ngợi, anh muốn được gặp cậu. Không biết giờ cậu đang làm gì nhỉ? Liệu giờ cậu có còn ngủ không? Nhưng phải gặp mới biết được nên anh đã bật dậy chuẩn bị chải chuốt lại bản thân. Khi đi đến trước của nhà cậu thì anh thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Tighnari"

"Cyno... Tại sao lại đến đây"

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì mỗi tháng ở bệnh viện nên cậu không muốn bỏ lỡ. Nhưng khi bước ra thì lại gặp anh đang đứng đợi ở ngoài. Tuy Tighnari có vẻ lo lắng khi thấy Cyno nhưng rồi cậu vẫn để anh đi cùng.

Sau các quá trình kiểm tra thì anh cũng biết được cậu đang mắc một căn bệnh lạ, cũng không để đoán chính xác được đây là bệnh gì. Tighnari thấy Cyno có chút căng thẳng liền cầm lấy tay của anh rồi cười nhẹ. Tay cậu khá nhỏ nhưng rất mềm và ấm, anh cầm đôi bàn tay của cậu vuốt ve trong sự lo lắng. Bác sĩ không chắc có thể chữa hoàn toàn căn bệnh nên cậu chỉ có thể dùng thuốc để ngăn ngừa, căn bệnh lạ này không quá gây áp lực cho Tighnari nhưng nó có thể đưa cậu đi bất cứ lúc nào. Anh không muốn cậu đi, anh muốn giữ cậu ở bên mình suốt cuộc đời này, anh muốn bù đắp cho cậu, muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, muốn ngắm nhìn nụ cười của cậu. Anh yêu cậu.

.......

Cũng đã được 6 năm kể từ ngày hôm đó, Tighnari vẫn luôn cố gắng tìm hiểu về căn bệnh của cậu. Căn bệnh đã trở nặng khiến cho việc đi lại của cậu trở nên nặng nề hơn, Tighnari đã quyết định nhập viện để tiện cho việc cứu chữa. Khác với Tighnari, Cyno giờ đã là ngài tổng quản Mahamatra tiếng tăm của Giáo Viện công việc rất bận rộn, thường xuyên phải đi xa vì công việc nê thời gian dành cho cậu rất ít.

Hôm nay Cyno ngỏ ý muốn đến bệnh viện để đón cậu nhưng đã bị Tighnari từ chối. Chú cáo nhỏ đã tự mình ra viện và đi đến đây để gặp anh với cơ thể yếu ớt này. Cyno vẫn như thói quen vuốt ve đôi tay của cậu, lâu rồi không gặp Tighnari đã gầy đi rất nhiều, Cyno rơi vào trầm tư... Anh muốn xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cho cậu. Liệu Tighnari có đồng ý? Liệu Tighnari có giận anh không?

"Anh có chuyện gì không ổn sao?"

"Ờm... Không có gì"

Ngày hôm đó, vì sức khoẻ của cậu nên anh đưa cậu đến thư viện. Cáo nhỏ vui vẻ đắm chìm trong biển kiến thức suốt một ngày mà vô thức quên đi người yêu, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn anh và xin lỗi Cyno một cách ngại ngùng nhưng có vẻ anh không quan tâm chuyện đó. Anh đưa tay vuốt ve đôi tai dài của cậu rồi cười nhẹ, Tighnari ngại ngùng mà đỏ mặt liền úp mặt vào đồng sách rồi lại quay sang nhìn anh. Lâu rồi hai người không gặp nhau, cũng không biết bao lần anh quyến rũ cậu bằng nụ cười đó. Tại sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc đó Tighnari lại không kìm nén được mà đỏ mặt. Lúc đó trông anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu nhìn cả ngày cũng không chán.

Tối đó, Tighnari tựa mình vào vai anh mà ngủ thiết đi, trông cậu lúc này rất giống một đứa trẻ, thật đáng yêu. Cyno vẫn cầm tay cậu, anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Sáu năm qua cáo nhỏ của anh đã luôn cố gắng chữa trị, dù thời gian đã trôi qua như vậy nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị cho căn bệnh của cậu.

....

Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời của cậu. Chú cáo nhỏ nằm vật vã trên giường bệnh, cơ thể đã gầy hơn trước kia, đôi tai thính bây giờ đã không còn nghe rõ nữa. Vì căn bệnh không thể chữa nên cậu đã được đưa về nhà và chờ đợi đến ngày đó. Tighnari mệt mỏi nhìn lên trần nhà, không biết bao giờ cậu mới được giải thoát khỏi căn bệnh này.

"Nari... Em thấy trong người thế nào? Có thấy đau không?"

Là Cyno... Không phải anh đang đi làm sao? Tại sao lại ở đây. Khi thấy anh tâm trạng của cậu cũng giảm bớt đi phần nào gánh nặng. Anh cầm lấy bàn tay gầy guộc yếu ớt của cậu. Tighnari chỉ cười nhẹ rồi trấn an anh không cần quá lo lắng cho cậu. Chú cáo nhỏ bây giờ cũng chỉ có thể nằm yên trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.

Thật cô đơn, không biết bây giờ cha mẹ cậu ở thế giới khác thế nào rồi. Cậu nhớ họ. Hồi nhỏ Tighnari đã không có bạn vì ngoại hình của cậu, người ngoài sợ đôi tai với chiếc đuôi cáo của cậu. Chỉ có cha mẹ cậu luôn yêu thương cậu, họ luôn đọc sách cùng cậu, chơi cùng cậu, nghe cậu nói về sở thích và luôn ủng hộ cậu. Nhưng sao họ lại bỏ cậu mà đi như vậy. Mẹ cậu đã qua đời vì một căn bệnh lạ khi cậu mới tròn 10 tuổi. Cha cậu sau đó cũng bị tai nạn trong lúc thám hiểm ở sa mạc. Cha mẹ cậu đã bỏ lại cậu khi còn quá nhỏ. Một đứa trẻ không có nơi nương tựa phải tự kiếm sống ở một nơi không chấp nhận cậu. Tighnari lúc đó chỉ có thể vừa học vừa làm nhưng khi phát hiện mình mắc bệnh thì cậu cũng bỏ học để chạy chữa.

Nhưng kể từ lúc Cyno xuất hiện, tuy là không phải ấn tượng tốt đẹp gì... Tighnari vẫn luôn nhớ về nó, dù anh là một kẻ hay bắt nạt người khác nhưng anh đã chịu chấp nhận vì cậu mà thay đổi bản thân. Nếu bây giờ anh biết cậu không còn khoẻ mạnh như trước thì anh có bỏ rơi cậu không? Cậu sợ anh sẽ lại bỏ rơi cậu...

"C..Cyno"

Tighnari cầm chặt tay của anh mà rưng rưng, đây là lần đầu anh thấy chú cáo nhỏ cùa anh khóc sau nhiều năm qua. Anh hoảng hốt không biết làm sao thì cậu bỗng dưng ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Nari, em sao vậy"

"Xin anh đừng rời xa tôi"

Sự sợ hãi đang bao trùm khắp cơ thể của cậu, cơ thể không ngừng run rẩy. Sau đó, anh đã trấn an cậu bằng nụ hôn nhẹ.

"Cáo nhỏ của tôi, sao tôi có thể rời xa em được. Tôi yêu em, dù em có bệnh tật hay là một kẻ khốn nạn thì tôi vẫn mãi yêu em. Tôi sẽ không bao giờ xa em. Đơn giản vì tôi yêu em, Nari."

Lúc đó, dù cậu có yếu ớt ra sao thì đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn ôm chặt lấy anh, cậu đã không kìm chế được mà khóc thành tiếng. Anh bây giờ chỉ có thể ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu mà an ủi. Sau khi đó, Tighnari đã ngủ thiết đi, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy anh như không muốn anh rời xa cậu. Cyno vẫn ngồi đó, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Em thật ngốc, cáo nhỏ của tôi"

.....

Lại tuần nữa đã trôi qua, Tighnari vẫn nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo đó. Nhưng cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa... vì cậu biết Cyno sẽ luôn luôn ở bên cậu. Ngày hôm nay anh lại đến, trên tay anh có cầm một chậu hoa, là sen Nilotpala. Tighnari có chút tò mò, cậu muốn ngồi dậy để nhìn anh mà cơ thể cậu đã quá yếu để có thể ngồi dậy. Cậu mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ không thể nhìn rõ nữa. Chú cáo nhỏ cố gắng ngồi dậy nhưng không may khiến cậu ngã xuống đất. Anh thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu nằm lên giường. Nhìn gương mặt hốt hoảng của anh, cậu cảm thấy vui vẻ chút trong lòng.

"Tôi không sao đâu, anh không cần lo lắng quá đâu...haha"

"Nari... Cáo nhỏ của tôi, em có biết tôi đã rất lo lắng không."

Cyno vuốt ve mái tóc mềm của cậu, anh biết tình trạng hiện tại của cậu. Tighnari đêm qua đã không ngủ, đôi mắt có chút thâm vì thiếu ngủ. Cậu đặt tay lên gòm má anh vuốt ve rồi cười nhẹ. Nụ cười này vẫn luôn nhợt nhạt như trước, nhợt nhạt một cách quyến rũ khiến cho anh không ngừng về nó.

"Tôi rất thích bông sen anh tặng. Tôi sẽ đợi đến khi nó nở."

"Vậy ta cùng nhau đợi nhé."

....

Cơ thể yếu ớt của cậu đã đến cực hạn rồi... Tighnari cảm thấy cơ thể mình nặng chĩu, cậu nhìn anh. Tại sao anh lại không nói gì, cậu muốn nghe giọng của anh.

"Cyno..."

"Sao vậy?"

"Tôi ước gì... mình có thể nhìn anh lâu hơn nữa. Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi..."

Tighnari lại cười rồi... Cái nụ cười đó, Cyno ghét nó. Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy... Dù biết bản thân như thế nào nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra mình ổn.

"Tôi muốn nhìn thấy bông hoa..."

Cyno đỡ cậu dậy tựa vào người anh, anh cầm lấy chậu hoa trên bàn đưa ra cho cậu.

"Đẹp không? Tuy nó vẫn chưa nở..."

"Đây sẽ là giây phút tuyệt với nhất cuộc đời tôi."

Tighnari buồn ngủ rồi, cậu không muốn ngủ chút nào, cậu muốn ở bên cạnh anh một lúc nữa. Cơ thể anh thật ấm áp, cậu đã mãn nguyện rồi, không còn chút hối tiếc nào nữa.

--------

Anh đặt tay lên gòm má không còn chút hơi ấm nào trên cơ thể cậu, Tighnari đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu rồi... Cyno bất lực ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu mà khóc

"Nari à... gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời tôi. Xin lỗi vì đã từng bắt nạt em... xin lỗi vì đã không thể chữa khỏi bệnh cho em. Em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi... Nếu có kiếp sau tôi mong em với tôi có thể gặp nhau. Tôi yêu em, Tighnari"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz