ZingTruyen.Xyz

Cynonari Nhu Vong Hoa Viparyas

Collei đứng sau cánh cửa đóng chặt, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên theo nhịp.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc.

Cốc cốc cốc cốc cốc.

Collei trầm tư, bây giờ mà đi vào thông báo cho thầy, không biết nhóc có bị la không nhỉ?

... Bị la là cái chắc.

Thế giờ tiến lên mở cửa thì sao?

Ừm... Chắc đại nhân sẽ không mách lẻo với thầy đâu!

Đại nhân Sangemah Bay là người lớn, thầy nói người lớn sẽ không thường chấp nhặt với trẻ con đâu.

Dori gõ cửa liên tục chừng mười phút, cửa lại mở ra.

Người mở cửa tiếp tục là Collei.

Dori: .....

Quỷ hà.

Lại là nhóc này nữa, không biết Đội trưởng Đội Kiểm lâm đi đâu rồi nhỉ?

Thôi, dù sao cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị sập cửa vào mặt lần hai rồi.

Bất ngờ thay, Collei cúi đầu cười mỉm, "Đại nhân Sangemah Bay đã đến rồi, mời vào."

Dori theo sau Collei đi vào chòi, trên mặt là biểu cảm cười tủm tỉm.

... ?

Hồi nãy tại sao tự dưng lại đóng cửa? Mém nữa là dập mũi tôi rồi đó biết không?

Đùa nhau à?

Nhóc Collei không thể nào ác thế được, nhất định là tên Tổng quản đó xúi bậy!

Ha, tôi phải chỉnh mấy người ở khâu hợp đồng mới được.

Collei đem ghế đến cho Dori ngồi nghỉ, sau đó cấp tốc pha một bình trà rót ra ly, bỏ thêm vài cục đá, sau đó đặt ly trà vào tay cô.

"Đi đường xa thế này, hẳn đại nhân cũng mệt rồi. Ngài cứ ngồi nghỉ mệt đi nhé, để Collei vào trong báo cho thầy một tiếng."

Dori uống một hớp lớn, liếm liếm môi.

Sau khi gần mấy tiếng ngồi nhấp nhô trên lưng thú thổ hàng mà được uống nước mát thế này... Quá đã!

Cô híp mắt, tâm trạng tốt lên trông thấy, "Cảm ơn, trà rất ngon."

"Nhưng xem ra tôi tới không đúng lúc rồi nhỉ, chỉ thấy nhóc mà chẳng thấy thầy nhóc đâu. Đội trưởng Đội Kiểm lâm đang có việc bận sao?"

Còn tên kia nữa, đâu cả rồi?

Collei đặt bình trà lên bàn, sau đó phủi tay trả lời, "Dạ đúng rồi ạ. Thầy và anh Cyno đang ở trong phòng ngủ, thầy bảo chút nữa thầy sẽ ra."

"Ồ... Vậy sao." Dori cười híp mắt, "Bọn họ ngủ cùng nhau hả nhóc?"

Collei giật mình trố mắt nhìn Dori. Mình chưa nói gì cả mà?

Cô nhóc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Dori thì lập tức quay đi, "Không, không có chuyện đó đâu đại nhân."

Nhìn phản ứng của nhóc ta, trong lòng Dori còn gì là không hiểu nữa?

Cô làm bộ gật đầu, nhìn Collei nhẹ nhõm thở ra một hơi.

... Ồ. Ra là vậy sao.

Chuyện này coi bộ vui à nghen. Dori tủm tỉm cười.

"Được rồi, công việc của anh Tighnari nhiều thật, tôi đành phải chờ vậy."

Collei hơi nghiêng đầu về phía phòng thầy, mím môi.

Bình thường giờ này thầy đã dậy rồi... Không biết người thầy đã khỏe chưa?

Có lẽ nhóc phải vào nói một tiếng, tiện thể xem tình hình thầy ra sao mới được.

Collei quay đầu lại, rũ mắt, "Đại nhân đợi Collei một chút nhé, Collei vào gọi thầy."

Dori mỉm cười gật đầu, "Ừm hứm." Thách nhóc gọi được đấy.

"Nhóc gọi đi."

Tội con bé thật, mới tí tuổi đã phải nhận cú sốc lớn thế này. Nhưng dù sao cũng phải sốc, không bằng sốc sớm một tí.

Collei nhìn nụ cười của Dori, không hiểu sao cảm giác bản thân không nên đi gọi thầy cho lắm...

Dori ngẩng đầu, "Nhóc tính đứng đây nhìn tôi uống sạch ly trà này sao?"

"Collei đi đây..." Collei lắc đầu quay đi.

Chắc là không sao đâu.

...

Nhóc ta bước đến trước cửa phòng, vừa mở cửa ra-

Trong phòng, Tighnari thân thể yết ớt ngồi trên giường, Cyno đứng đối diện quỳ một chân lên đệm, một tay cầm thuốc mỡ vịn lên vai anh, tay còn lại quệt thuốc nhẹ nhàng bôi lên môi cho anh.

Nhìn từ phía Collei, hai người giống như đang sắp sửa tiến hành một số hành động không hợp với trẻ nhỏ là nhóc cho lắm.

... Cụ thể là thầy nhóc, lại sắp bị người đáng- anh Cyno bắt nạt!

Collei: !!!

Đây đã là lần thứ n rồi!

Chị Nasrin nói, sau khi bị bắt nạt thì thầy sẽ rất là đau... Sao thầy không nhờ nhóc giúp cơ chứ?

Không lẽ nhóc không đáng tin cậy đến thế sao?

Tighnari giật mình, chỗ ngồi của anh vừa vặn có thể nhìn ra cửa. Anh thấy được nhóc đệ tử lấp ló sau cửa rưng rưng nước mắt, dở khóc dở cười.

Xem ra Collei lại hiểu lầm cái gì rồi.

Collei núp ở cửa chớp chớp mắt, ra hiệu cho Tighnari: Thầy ơi, hãy ra tín hiệu cầu cứu đi!

Em, em sẽ ngay lập tức... Mà, hình như nhóc cũng không phải đối thủ của anh Cyno đâu?

Nhóc mà xông vào thì chưa kịp đánh đã bị quăng ra là cái chắc.

Tighnari hạ mi, hơi ngửa đầu ra sau, "Thuốc bôi đều chưa?"

"Ở khóe môi còn thiếu một chút, sao vậy?" Cyno hỏi, tay đang bôi thuốc hơi ngưng.

Collei lúc này mới nhìn rõ hai người đang làm gì, hóa ra không phải là thầy bị bắt nạt à...

Ơ khoan, tại sao phải bôi thuốc?

Collei nhìn lại lần nữa, là anh Cyno đang bôi thuốc cho thầy của nhóc.

!!

Vậy là thầy vẫn bị bắt nạt, hứ!

Collei ấm ức lắm.

Sau này nhóc không thèm gọi anh Cyno là anh Cyno nữa, mà sẽ gọi là người đáng sợ!

Ai bảo cứ bắt nạt thầy làm chi! Không gọi là anh nữa đâu!!

Tighnari đè lại tay của Cyno, quay đầu nói với Collei, "Collei, có vấn đề gì à?"

"Hong có..." QAQ

Anh thở dài, "Đây là vết thương nhẹ sau chiến đấu, chỉ là Cyno lo lắng quá thôi."

Collei nghe xong, cả người đều ngơ ngác. Vậy á hả?

Nhóc gật đầu, "Ò." Lại nói, "Đại nhân Sangemah Bay đang ở ngoài á nha, hai người nhanh lên." Sau đó quay đi.

Tighnari: ......

Dori đến từ khi nào vậy? Sao anh không nghe thấy?

Còn cả tiếng bước chân của Collei nữa, bình thường nó to lắm mà?

Tai anh suy nhược rồi?

"... Vết thương nhẹ sau chiến đấu? Ha."

Tighnari ngẩng đầu, thấy Cyno đang cười.

"Em nghĩ Dori đã nghe được bao nhiêu?"

Tighnari: .............

"Anh im đi." Hai má Tighnari đỏ lên, tâm trạng gì đó đều bị chó ăn mất rồi.

Anh đợi Cyno bôi thuốc xong, bặm bặm môi tán thuốc ra.

"Đừng bặm môi nhiều quá, thuốc vào bụng cả, không tốt." Cyno cất hộp thuốc, nhắc nhở.

Tighnari nhíu mày, "Biết rồi, này không phải do anh bôi không đều hả, chỗ dày chỗ mỏng. Lần sau để tôi tự bôi là được."

Cyno nhìn con cáo đang xù lông trên giường, khẽ cười, "Ừm."

Nari em đấy, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy-

Cyno chợt ngẩn ra.

Nói một đằng, nghĩ một nẻo?

Có khi nào... ?

"Nhìn cái gì, khách đang đợi kìa. Đi ra để tôi còn thay đồ." Tighnari bực bội nói.

Thấy Cyno vẫn còn đứng đó trơ mắt nhìn mình, Tighnari gắt, "Bây giờ anh có đi ra không thì bảo?"

"... Ừm, tôi ra liền." Cyno không biết mang tâm trạng gì khi bước ra khỏi phòng.

Dori ở ngoài đã nhàn nhã uống hết hai ly trà đá, chẹp miệng khen ngon không ngừng. Lúc này thấy một trong hai đối tác đã có mặt, cô vui mừng vẫy tay, "Cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Cyno vẻ mặt phức tạp, chỉ đường cho cô đến nhà vệ sinh treo chiếc chuông gió leng keng.

Đến khi Tighnari sửa soạn thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy chỉ có Cyno và Collei ngồi đối mặt nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Anh nhìn Collei, hỏi, "Đại nhân Sangemah Bay đâu?" Đừng nói là cô ấy bị Cyno làm cho tức chết rồi đấy chứ?

Collei giơ tay trả lời, "Đại nhân đang ở ngoài nhà vệ sinh đấy ạ."

"À, vậy sao." Tighnari thở ra một hơi, không bị Cyno đuổi đi là tốt rồi. Anh đi về phía bàn làm việc, phía trên đã đặt sẵn một bức thư.

Hửm?

Thư của tiểu thư Dunyarzad sao?

Tighnari mở thư ra đọc, đúng là chữ viết tay trên bức thư trước đó, chữ ký cuối thư vẫn là của Dunyarzad Homayani.

Ngay cả dấu thư cũng y hệt, không có khả năng là giả.

Mùi thơm của con dấu đóng trên thư vẫn còn lưu, thư chỉ vừa được viết chừng một ngày trước.

Một ngày trước sao...

"Khi nãy Đại nhân Sangemah Bay có để lại cái gì trên bàn làm việc của thầy không?" Anh rũ mắt hỏi.

Collei cũng nhìn thấy Tighnari cầm lấy bức thư trên bàn, cô nhóc mím môi, "Dạ... Em cũng không chú ý nữa. Có thể là ngài ấy đã đặt nó lên khi em đi vào gọi hai người chăng?"

Tighnari trầm ngâm.

Thật là kỳ lạ.

Tại sao thư của Dunyarzad lại do Dori đem đến chứ?

Giữa hai người họ có mối quan hệ gì?

Cyno chợt nói, "Có thể thư cũng không phải là do Dori "đem đến"."

Tighnari ngẩn ra, "Ý anh là, đây là do tự cô ấy viết?"

Làm sao có thể? Dori đâu đã đọc được bức thư trước đó?

"Bức thư lần này viết cái gì?" Cyno hỏi.

Tighnari mím môi tóm tắt nội dung thư, "Đại khái là nói Dunyarzad, Dehya và Nilou mời chúng ta đồng hành cùng bọn họ. Còn nói... sức khỏe của Dunyarzad đã hồi phục hơn nửa, cô ấy có manh mối về nơi sinh ra hoa Viparyas."

Ngừng một chút, anh ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ như dự liệu của Cyno, lại nói, "Nếu chúng ta muốn "trị hết" triệu chứng hút sinh mệnh do Viparyas gây ra, thì sáng mai tập hợp ở cửa rừng Adviya gần làng Gandharva. Đây là nội dung lời mời."

Cyno chợt nhíu mày, "Sáng mai tại cửa rừng phía Đông?"

Tighnari, "Ừm. Có thể là Dunyarzad đã nhờ Dori đem bức thư này đến cho chúng ta."

Xét đến việc Dori không thể đã từng đọc một bức thư không có bất cứ dấu vết bị người động vào, đây là khả năng cao nhất có thể xảy ra.

"... Cái này, e là tôi không theo được." Cyno ngả người ra lưng ghế, thở hắt.

Tighnari khựng người, "Anh có nhiệm vụ mới sao?"

Cyno lắc đầu, "Không phải. Đợt này tôi rời đi giữa lúc thi hành công vụ, vốn là một việc... Không tốt để ghi vào báo cáo cho lắm." Hắn hé mắt nhìn Tighnari, nói, "Bên đó là khu trực của một Mahamatra khác, tôi sẽ viết giấy nhờ tên đó hỗ trợ cho em nếu cần."

Cyno nhắm mắt lại, "Nếu rời công vụ quá lâu, mấy tên cấp dưới sẽ nghi ngờ."

Hiện tại tình hình của Nari đã tốt hơn khá nhiều, triệu chứng bên hắn không biết vì cái gì cũng có điều thuyên giảm, hẳn là không sao.

Hắn nên rời đi một thời gian, chuyện bên này, Nari sẽ xử lý ổn thỏa thôi.

Tighnari sầm mặt, "... Không cần đâu." Ai có thể rành rừng Adviya bằng Đội trưởng Đội Kiểm lâm chứ?

... Cyno đã bắt đầu tránh mặt anh rồi sao?

Như vậy cũng tốt.

"Thế nào? Mọi người đã có câu trả lời chưa?" Tiếng nói của Dori từ ngoài cửa tiến đến gần.

Đến lúc Dori vào phòng, Tighnari mới nói, "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác." Anh cười khẽ, tất cả tâm trạng dư thừa đều bị thu lại không sót chút gì, "Đây không phải là đánh cược, mà là hi vọng, cũng là giải pháp có tính thiết thực duy nhất."

Giáo Viện không đáng tin, nguồn thông tin có tác dụng làm tài liệu nghiên cứu thì ít ỏi gần như không có, thậm chí biện pháp nhảy ra đột ngột trong đầu anh cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Cách duy nhất là phải tìm hiểu dựa trên khảo sát địa hình thực tế.

Dori cười, "Phư phư... Anh Tighnari muốn gọi là gì cũng được, tôi có thể xem như anh và anh Cyno đây là đã đồng ý lời đề nghị của chúng tôi rồi đúng không?"

Chúng tôi? Suy đoán của anh đã được chứng thực.

Tighnari nheo mắt, "Cô hợp tác với bên tiểu thư Dunyarzad rồi sao?"

Dori gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, "Tôi đã để thư hồi âm của cô ấy lên bàn anh."

Tighnari nhíu mày, theo anh nhớ, mục đích giữa Dunyarzad và Dori xung đột với nhau. Đến lúc mọi thứ đã giải quyết xong xuôi, bọn họ định làm thế nào?

Anh muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Chuyện có liên quan gì tới anh đâu?

Cyno ngồi khoanh tay nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, đợi cho Dori hết lời, hắn nói, "Tôi có việc, không đi được."

Dori vẫn cười như không có chuyện gì, "Ừm hứm, đã hiểu." Cô tin chắc hắn ta sẽ không dại gì bẩm báo chuyện này lên Giáo Viện, bởi vốn dĩ bọn họ đã là châu chấu trên một sợi dây thừng.

Nếu hắn dám báo, cô dám đảm bảo Đội trưởng Đội Kiểm lâm của hắn sẽ không thể nhìn thấy ngày mai. Đáy mắt Dori lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng lập tức bị che đi dưới nụ cười tủm tỉm đặc trưng.

"Vậy nhé, tôi đi trước. Cảm ơn, trà ngon lắm."

"Đại nhân đi thong thả, thứ cho tôi không tiễn."

Tighnari nhìn theo bóng lưng Dori ngày càng xa, không đợi đến khi khuất bóng đã quay về chòi.

Câu đầu tiên mà Tighnari nói sau khi bước vào chòi là, "Collei, bây giờ em nên vào phòng dọn đồ. Mấy ngày kế tiếp, thầy e rằng em sẽ phải chuyển đến sống chung với Nasrin một thời gian."

Collei đang bị mọi người quên mất chợt được nhắc tên, cô nhóc giật mình, "Dạ, dạ vâng thưa thầy!"

Oa, không được ngồi nghe lén nữa rồi...

QAQ

Cô nhóc ủ rũ lủi vào phòng mình dọn đồ theo lời thầy, để lại hai người lớn ngoài phòng khách đối mặt nhau, cùng với bầu không khí trầm mặc như bóp nghẹt yết hầu người trong cuộc.

Tighnari ngồi xuống một bên ghế nhìn chằm chằm vào Cyno, không nhịn được hỏi, "Tại sao lại không đi?"

Đồng thời, trong lòng anh trộn lẫn thứ cảm xúc phức tạp.

Vì sao bản thân anh lại muốn níu kéo người này ở lại? Đáng lẽ ra phải nhẹ nhõm hơn mới đúng chứ?

Lại là do triệu chứng của Viparyas sao?

Cyno im lặng một lúc lâu, mới nói, "Em thấy đấy, việc quay trở lại như lúc trước... Hiện tại, tôi không làm được. Tôi đã cố gắng hết sức."

Lần này đến lượt Tighnari không nói nên lời.

Hóa ra... Từ sau nụ hôn đó đến giờ, là anh đang cố cư xử như mọi khi đấy à?

Anh đột nhiên muốn cười, thì ra người nọ giống mình đến thế.

Cyno ngẩng đầu, hít sâu một hơi, "Cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý, được không?"

Tighnari rũ mắt, "... Được thôi. Tôi cho anh ba tháng, nếu không thể dứt được thì đừng quay về gặp tôi nữa."

Tighnari đã nhận ra tình cảm Cyno dành cho anh.

Nhưng tại sao, bản thân dù bất cứ giá nào cũng phải từ chối nó?

... Tất nhiên, bởi vì nếu không có Viparyas, có lẽ thứ cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ được sinh ra.

Tighnari sợ, sợ sau khi hoa Viparyas được xử lý, dư âm tình cảm của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, đến mức gió thổi cỏ lay cũng có thể áp sụp nó bất cứ lúc nào.

Sumeru vốn là nơi thổ nhưỡng không thích hợp để ấp ủ hạt giống tình cảm này, không nói đến tình yêu của bọn họ lại trùng hợp nảy sinh dưới hoàn cảnh quá mức đặc thù, không thể biết được đó là thật hay giả.

Cho nên, để nó tự chết đi là tốt nhất cho cả hai phía.

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^:

Muốn viết ngược một chút... Mà đọc lại thấy vẫn không ngược lắm. Vấn đề là đọc truyện của người khác tui khóc lên khóc xuống, sao tới lượt tui thì tui lại không viết ra được nhỉ?

Không lẽ tui chỉ có thể viết ngọt được thôi ư... Khum, tui không tin. (T-T)

Sẽ cố gắng viết ngược tiếp trong những chương sắp tới.

P.s. Lặn tiếp đây he, bái bai. :D

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz