Quá nhiều nghĩ suy
Thuỳ Trang và Lan Ngọc chia tay nhau. Gần ba tháng. Lan Ngọc thôi dần niềm đau, Thuỳ Trang lại lưu luyến những tháng ngày bên nhau.Trời nhá nhem, phố thị bắt đầu sáng đèn, bắt đầu náo nhiệt nhưng Thuỳ Trang lại như sắp gục, sắp ngã sau vài hơi men. Đầu óc chị lem nhem bóng dáng em, người chị nhem nhuốc vì vài ly rượu đã uống, vì vài thứ nhấm nháp cùng. Chính Thuỳ Trang là người nói chia tay, chị nghĩ chị tự do, nhưng thật chất lại tự đưa mình vào thế si cuồng nhung nhớ.Lan Ngọc chết lặng ngày nghe chị nói chia tay, chị muốn dừng lại. Thuỳ Trang bảo rằng không cảm thấy muốn yêu em nữa, đau lòng em hơn là chị bảo rằng khi nhìn em, chị chẳng còn muốn yêu muốn chiều. Thuỳ Trang bảo rằng chị thấy đơn điệu, chị muốn điều gì mới mẻ chứ không phải những điều như thói quen, rằng bên em lâu như vậy chắc có lẽ chỉ là một thói quen của chị thôi và bây giờ Thuỳ Trang, đang thay đổi. Một việc hay làm khi thay đổi, là từ bỏ thói quen.Lan Ngọc hết lời, em muốn rõ ràng và Thuỳ Trang cho em một điều rõ nhất, chị chả còn yêu em nữa. Em có cố gắng để níu kéo mối quan hệ đang suôn sẻ nhưng bỗng đùng một cái chị bảo hết yêu, chị bảo cũ kĩ nhàm chán nhưng bất thành. Thuỳ Trang cương quyết từ bỏ em, Thuỳ Trang chắc chắn rằng chị không yêu em nữa. Làm sao Lan Ngọc cố được khi chị chán em?Lan Ngọc buông, Thuỳ Trang bỏ.Vài người bạn chung của cả hai cũng an ủi em, bảo rằng Thuỳ Trang giở chứng, rằng trước giờ có bao giờ khùng điên như thế đâu. Lan Ngọc nào biết, yêu nhau hơn hai năm, rồi bảo rằng chán vậy là thôi yêu nhau. Em không biết do Thuỳ Trang giở chứng hay do em không còn xứng để được yêu, nhưng dù sao cũng kết thúc rồi. Có người còn nói cho em hay rằng Thuỳ Trang đang tìm hiểu người mới, một người mới sau vài tuần chị bảo em cũ kỹ. Người thì nói rằng Thuỳ Trang không phải, làm thế là không đúng, không nên. Người thì nói rằng dù sao cũng độc thân rồi nên Thuỳ Trang muốn như nào thì muốn.Lan Ngọc không nói, em chỉ cười khi hay chuyện, một nụ cười như thể hiểu là những lời Thuỳ Trang nói hôm chia tay đều là thật. Em cười nhưng lòng em vẫn đau đáu, vẫn nhen nhóm vài nỗi âm ỉ, chẳng có cả hai nữa. Chia tay rồi thì không liên quan, em cho rằng điều này là thường tình, là lẽ đương nhiên. Vậy mà những cái tin những cái chuyện về chị lại làm cảm xúc của em dâng trào trên tất cả các cung bậc, em vui cho chị, em đau cho em, em tiếc, em tức, và em còn có cả cảm giác bị phản bội. Rồi em an ủi rằng không sao nhưng sự rối bời lại như con sóng lớn vỗ vào bãi cát cuốn trôi hai từ không sao của em. Lan Ngọc có sao. Cứ như vậy gần ba tháng chia tay, và em vẫn chưa hiểu được hai từ không sao em tự nhủ mình.Tình yêu của chị như thể chiếc thuyền được neo vào em-một cái cọc vững chãi. Chiếc thuyền đó chao đảo trước những cơn sóng lớn, những biến động của thời tiết. Chị cũng thế trước những thứ bên ngoài, chị có mơ mộng những thứ ngoài em, chị bị lung lay, và vẫn bám vào em như chiếc thuyền có dập dìu như nào cũng yên một chỗ bên cái cọc bởi sợi dây. Và lời chia tay như cái dây bị đứt, chiếc thuyền trôi đi đâu xa khỏi cái cọc, ai mà biết được.Chia tay nhau, Thuỳ Trang lúc đầu hồ hởi, rồi được một tháng, hơn một tháng rồi chưa đến tháng thứ hai, kỉ niệm cùng em tìm về giày vò chị, thiêu rụi chị từ bên trong. Những điều chị cho là thói quen, là nhàm chán, là từ bỏ rồi đi tìm một thứ mới rồi khi tìm được những cái mới Thuỳ Trang mới thẫn thờ nhận ra, chị có lẽ là người không hợp thay đổi, nên bám riết vào thói quen.Thuỳ Trang chấm dứt hết những mối quan hệ mới, mọi thứ hầu như đều không thay thế được, không ai thay thế được Lan Ngọc. Hơn một tháng ít ỏi xa nhau, Thuỳ Trang được rõ chị đã làm một chuyện ngu dốt là để mất em, chính chị để mất em. Thuỳ Trang muốn liên lạc với em nhưng thấp thỏm, không dám, và không dám đến tận hôm nay. Thuỳ Trang nhớ em nên từ lúc nào chị lại thành người tìm đến men rượu để giải sầu, để dễ dàng chìm vào giấc ngủ trước những cơn mộng mị về em.Vì có tí rượu nên chắc chị dũng cảm hơn đôi chút, vì có cái cơ rằng chị say, Thuỳ Trang lấy hết can đảm, lấy hết niềm nhớ sau gần ba tháng chia tay gọi cho em. Thuỳ Trang đoán em sẽ không nghe máy, là do thấy tên chị, hoặc có thể không thấy tên mà là một hàng số vô danh, hoặc em đang bận nên sẽ không nghe. Chị gọi cho em với tâm thế biết rõ sẽ không được nghe giọng em. Nhưng Lan Ngọc lại nghe máy sau cuộc gọi thứ hai, một điều Thuỳ Trang không nghĩ, và em cũng là làm liều chọn giữ nghe hay không nghe."Em nghe""...""Em nghe này""Ngọc""Dạ, em nghe đây chị Trang""Chị nhớ em""...""Chị xin lỗi bé, chị nhớ bé""...""Bé qua nhà chị được không? Chị nhớ bé lắm""...""Chị xin Ngọc, lần này thôi, cho chị gặp em, chị nhớ em, chị nhớ em lắm"Từ lúc chia tay tới giờ, cả hai không gặp nhau.Từ lúc chia tay tới giờ, cả hai không một dòng tin nhắn cho nhau.Từ lúc chia tay tới giờ, cả hai không một cuộc điện thoại hỏi han nhau.Từ lúc chia tay tới giờ, cả hai không biết khi đối phương nhắc về mình, sẽ là về điều gì. Là chê bai hay là nuối tiếc.Lan Ngọc cúp máy, vài câu của Thuỳ Trang làm tâm trạng cả ngày tươi tắn vui vẻ của em phút chốc trở nên cam go, có cả mệt mỏi, và có cả nhớ. Lan Ngọc cũng nhớ Thuỳ Trang. Em đắn đo suy nghĩ rằng có nên qua nhà chị, vẫn chưa trễ, hay là qua một chút gặp chị, xem chị như thế nào. Nhưng qua nhà người yêu cũ để làm gì, em còn yêu, qua đấy có khác nào xát muối vào vết thương của em.Nghe giọng Thuỳ Trang qua điện thoại, em liền biết được là chị say. Một người không hay uống lại gọi cho em trong lúc có thể không còn tỉnh, giọng thiết tha, mong nhớ, gọi tên em. Cái cảm giác hệt như những lần trời mưa, chị rúc vào lòng em với giọng khàn khàn nhõng nhẽo với em, ăn hiếp hờn giận em. Em nhớ như in mọi thứ nhưng sao lúc này hình bóng chị như cố tình bị mờ nhạt đi bởi đầu óc em. Vì mờ nhạt một cách tình cờ như thế, nên em đoán... em nên đến nhà chị.Với một bộ đồ đơn giản thoải mái, Lan Ngọc chưa vội gọi chị ra mở cửa, em bấm bừa mật khẩu lúc còn yêu nhau. Vậy mà vô tình cái tình yêu đã lụi tàn đó lại cho kết quả đúng, cửa mở. Lan Ngọc thắc mắc sao chị không đổi mật khẩu, còn yêu em hả? Rồi em cũng nhắc nhở bản thân rằng chắc chị quên không đổi. Nếu yêu em đã không làm em đau một cơn như quặn thắt như vậy.Thuỳ Trang có đổi, nhưng được vài tuần, được hơn tháng cho là tự do, rồi từ tự do rơi vào tự suy, tự nhớ, tự ăn mòn lấy tâm trí bởi EM. Thuỳ Trang lại đổi về mật khẩu cũ, về lúc còn yêu em như mong rằng nếu em có chút lưu luyến gì thì sẽ tìm đến, nhưng em không.Lan Ngọc vào nhà, ngôi nhà mấy tháng rồi em mới được đứng, được nhìn. Vài thứ được thay đổi, được đổi chỗ làm em nhìn không quen mắt. Thuỳ Trang ngỡ ngàng khi em đến, chị ngồi im ở sofa nhìn em chăm chăm không nói nên lời. Hai bé chó của chị còn vui hơn khi thấy Lan Ngọc, người vẫn thường hay qua nhà mẹ nó, vuốt ve chăm sóc cả mẹ cả chó trong suốt cả hai năm hơn. Chó tíu tít với em, vẫy đuôi nhảy cả lên người em với những tiếng kêu trong họng, có lẽ chúng cũng nhớ Lan Ngọc như cách Thuỳ Trang nhớ em.Lan Ngọc ngồi vào sofa, cạnh chị nhưng cách một khoảng dài. Cả hai im lặng không thành lời, mọi từ ngữ như nghẹn lại chặt cứng nơi cổ họng không thoát ra được."Em tiện đường nên ghé lại một chút"
"...""...""...""Dạo này chị sao?""Chị... ổn"Lan Ngọc liếc nhìn chai rượu đã vơi đi ít nhiều, khẽ nhíu mày nhưng không trách cũng không nói đến, em không có quyền. Vậy mà Thuỳ Trang vẫn cứ không nói, và hình như vì có mặt em ở đây nên lòng chị càng nhức nhối, chị uống liên hồi như để làm dịu đi cảm xúc trong lòng.Vô nghĩa, không để làm gì, qua chẳng biết để làm gì nên nhìn chị được một tí, em định về. Ngồi còn chưa nóng chỗ Lan Ngọc đã muốn về. Gượng gạo đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ vì không còn yêu nên mới xuất hiện thứ đó. Cả hai bắt đầu có khoảng cách rồi, đúng trình tự chia tay rồi.Thuỳ Trang thấy em định rút, em bảo về. Chị bắt đầu rối, chị không níu nhưng chị nói, câu nói làm em tưởng em nghe nhầm. Rằng "Ngọc ôm chị được không? Một chút thôi, ôm chị một chút thôi"Lan Ngọc nhìn ánh mắt nỉ non từ chị, cả cái giọng nói đã hơi lạc đi, đã bắt đầu run run vì quá nhiều rượu được nạp vào cùng lúc. Em cắn môi ngồi xuống cạnh chị ôm chị vào lòng, hệt cái cách em từng làm khi còn yêu nhau. Thuỳ Trang đặt cằm lên vai em, dụi dụi tìm kiếm lại mùi hương quen thuộc, tìm kiếm hơi ấm thân thương."Mình quay lại được không bé, chị sai rồi, chị xin lỗi""...""Bé, chị yêu bé, chị không muốn sống như này nữa, chị không sống nổi, không có bé chị không sống nổi, cái cuộc sống mới mẻ không có em chị không thích, chị xin lỗi""..."Từng muốn xa em vì bảo rằng việc yêu em như thói quen, bảo rằng chị thay đổi, vậy mà chị bây giờ lại mong tìm lại thói quen ấy vì nó làm chị luyến tiếc, vì chị sống không được trong những điều mới. Lan Ngọc nghe hết những lời chị nói, chị nói chị cần em, là cần em thế sao nó cũng đau hệt cái lúc chị bảo chị chẳng cần em nữa.Lan Ngọc không nói gì, em cứ mặc Thuỳ Trang nói mà không một tiếng đáp lại. Và em rời khỏi cái ôm với Thuỳ Trang cùng một nụ cười không mang rõ ý nghĩa, không biết vui hay là buồn, không biết được ý tứ gì trong nụ cười ấy. Em vuốt tóc chị, lau đi hàng nước mắt chị vì em biết rõ Thuỳ Trang mít ướt dễ khóc như nào. Khi Thuỳ Trang thôi những lời như thương thảo, như mong cầu, nước mắt chị thôi rơi cũng là lúc Lan Ngọc quyết định ra về. Không một đáp án cho Thuỳ Trang, chính em cũng không có đáp án cho chị lẫn cho em. Thuỳ Trang thẫn người nhìn em rời đi, nghe tiếng cửa đóng chặt như thể đóng hết mọi hy vọng cho cả hai. Cứu vớt được gì nữa, đã kết thúc từ cái hôm chị nói chia tay. Gặp nhau làm gì nữa, lại càng thêm vương vấn, không nỡ.Có lẽ không phải hết yêu, chỉ là tạm dừng yêu. Hoặc cũng có lẽ là sẽ tiếp tục yêu, nhưng mà là yêu một người khác, một người với cái tên không phải Ngọc, một người không mang cái tên Trang.
"...""...""...""Dạo này chị sao?""Chị... ổn"Lan Ngọc liếc nhìn chai rượu đã vơi đi ít nhiều, khẽ nhíu mày nhưng không trách cũng không nói đến, em không có quyền. Vậy mà Thuỳ Trang vẫn cứ không nói, và hình như vì có mặt em ở đây nên lòng chị càng nhức nhối, chị uống liên hồi như để làm dịu đi cảm xúc trong lòng.Vô nghĩa, không để làm gì, qua chẳng biết để làm gì nên nhìn chị được một tí, em định về. Ngồi còn chưa nóng chỗ Lan Ngọc đã muốn về. Gượng gạo đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ vì không còn yêu nên mới xuất hiện thứ đó. Cả hai bắt đầu có khoảng cách rồi, đúng trình tự chia tay rồi.Thuỳ Trang thấy em định rút, em bảo về. Chị bắt đầu rối, chị không níu nhưng chị nói, câu nói làm em tưởng em nghe nhầm. Rằng "Ngọc ôm chị được không? Một chút thôi, ôm chị một chút thôi"Lan Ngọc nhìn ánh mắt nỉ non từ chị, cả cái giọng nói đã hơi lạc đi, đã bắt đầu run run vì quá nhiều rượu được nạp vào cùng lúc. Em cắn môi ngồi xuống cạnh chị ôm chị vào lòng, hệt cái cách em từng làm khi còn yêu nhau. Thuỳ Trang đặt cằm lên vai em, dụi dụi tìm kiếm lại mùi hương quen thuộc, tìm kiếm hơi ấm thân thương."Mình quay lại được không bé, chị sai rồi, chị xin lỗi""...""Bé, chị yêu bé, chị không muốn sống như này nữa, chị không sống nổi, không có bé chị không sống nổi, cái cuộc sống mới mẻ không có em chị không thích, chị xin lỗi""..."Từng muốn xa em vì bảo rằng việc yêu em như thói quen, bảo rằng chị thay đổi, vậy mà chị bây giờ lại mong tìm lại thói quen ấy vì nó làm chị luyến tiếc, vì chị sống không được trong những điều mới. Lan Ngọc nghe hết những lời chị nói, chị nói chị cần em, là cần em thế sao nó cũng đau hệt cái lúc chị bảo chị chẳng cần em nữa.Lan Ngọc không nói gì, em cứ mặc Thuỳ Trang nói mà không một tiếng đáp lại. Và em rời khỏi cái ôm với Thuỳ Trang cùng một nụ cười không mang rõ ý nghĩa, không biết vui hay là buồn, không biết được ý tứ gì trong nụ cười ấy. Em vuốt tóc chị, lau đi hàng nước mắt chị vì em biết rõ Thuỳ Trang mít ướt dễ khóc như nào. Khi Thuỳ Trang thôi những lời như thương thảo, như mong cầu, nước mắt chị thôi rơi cũng là lúc Lan Ngọc quyết định ra về. Không một đáp án cho Thuỳ Trang, chính em cũng không có đáp án cho chị lẫn cho em. Thuỳ Trang thẫn người nhìn em rời đi, nghe tiếng cửa đóng chặt như thể đóng hết mọi hy vọng cho cả hai. Cứu vớt được gì nữa, đã kết thúc từ cái hôm chị nói chia tay. Gặp nhau làm gì nữa, lại càng thêm vương vấn, không nỡ.Có lẽ không phải hết yêu, chỉ là tạm dừng yêu. Hoặc cũng có lẽ là sẽ tiếp tục yêu, nhưng mà là yêu một người khác, một người với cái tên không phải Ngọc, một người không mang cái tên Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz