Cứu "Vợ" Khỏi Cốt Truyện Bị Cả Làng Cộng Thê
Chương 2
Đuổi kẻ bám đuôi đi, đưa Phạm Hạo Vân đến nhà, Vương Hạo yên tâm thở phào mới tập trung đánh giá ngôi nhà hắn sẽ sống trong tương lai. Hầu hết ký ức gã thợ săn hắn đều nắm giữ, ký ức cơ bắp không cần nhớ vì nó khắc sâu vào trong tấc da tấc thịt khó lãng quên, không sợ đi săn gặp tình thế thất thủ.Ngôi nhà nằm lặng lẽ giữa bạt ngàn cây cỏ, cách xa ngôi làng tấp nập, hòa lẫn vào màu xanh thẳm rừng cây, nơi tiếng chim hót và tiếng vỗ cánh của côn trùng là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng.Mái ngói phủ rêu trải qua bao mùa mưa nắng, bức tường đất nung có phần xù xì thô ráp nhưng lại ấm áp khi mùa đông đến. Con đường dẫn vào nhà quanh co, dốc đứng len lỏi qua những tán cây rậm rạp, con đường không dễ đi nhưng lại là tòa thành cuối cùng bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Trước sân là mảnh đất nhỏ trồng đủ loại rau củ cần thiết cho sinh hoạt hoặc đem đi bán lấy tiền, xung quanh là hàng rào gỗ ngăn chặn động vật xâm nhập.Có năm căn phòng cần thiết, nhà vệ sinh sát nhà tắm, nằm đằng sau căn phòng chính dùng để ngủ, kế bên phòng ngủ là nhà bếp dùng để nấu nướng và dùng bữa, trước ba căn phòng là nhà kho bảo quản công cụ và lương thực.Về đến nơi quen thuộc nam nhân bước chân trở nên thong thả và nhanh nhẹn, thiếu niên xách cẳng nhỏ đuổi theo bước chân hắn. Miệng thở hồng hộc, lưỡi hồng không ngừng di chuyển bên trong, thời tiết oi bức làm thiếu niên đổ mồ hôi ướt thân, quần áo xanh nhạt dính sát vào cơ thể, lớp vải mỏng để lộ da thịt trắng nõn và thân hình mảnh khảnh.Vòng eo con kiến đỏ đủ một bàn tay đàn ông trưởng thành nắm lấy.Vô cùng sắc tình, con mẹ nó tác giả bà viết thể loại văn chương gì vậy? Người ta thở thì thấy giống động cơ ô tô chết máy, nhân vật chính thở thì toàn mùi động dục đúng không?Má nó, may mắn hắn giống Vương Hạo nguyên tác chẳng mảy may đến tình dục, kẻ một lòng vì công việc còn hắn một lòng vì đồ án nên đối với cảnh xuân trước mắt có như không có, tóm gọn lại một câu.Có mắt như mù.Nội thất phòng ngủ trang bị đơn giản, những vật dụng thiết yếu như giường, tủ quần áo, bàn và ghế được làm thủ công từ gỗ. Nguồn sáng ở phòng ngủ chỉ có hai nơi là từ cửa sổ nhỏ gần giường và cửa chính ra vào. Cửa sổ đóng nên ánh sáng hắt từ cửa chính tràn vào khắp mọi ngóc ngách bên trong, chẳng cần đèn hay cửa sổ vẫn sáng bừng mát mẻ, nam nhân vừa lòng với căn phòng này.Không hổ danh là gã thợ săn có tiếng trong vùng, chỗ ở cũng phải chọn chỗ tốt hợp tâm ý bản thân.Vương Hạo ngồi xuống ghế, ra hiệu cho thiếu niên cũng ngồi xuống kế bên, hắn định hỏi tên thiếu niên cho dù đã biết thiếu niên là ai, tên gì nhưng để không làm nhân vật chính sợ, hắn vẫn giả vờ hỏi "Ngươi tên gì?" Chưa kịp nghe nam chính trả lời Vương Hạo giật mình với vật thể mềm mại áp trên đùi, bàn tay kịp thời xô Phạm Hạo Vân rút lại, với cơ thể mỏng manh hơn phái nữ kia một lực nhẹ của hắn đủ để làm nam chính thương tích. Thay vào đó đặt tay trên vai nam chính hướng ra sau đẩy, môi mỏng gằn từng chữ "Ngươi làm gì?"Mỹ nhân ngồi trên đùi nam nhân, cơ thể mảnh mai dựa vào bờ ngực dày rộng đột nhiên đẩy xa, bàn tay hầu như bao trùm bờ vai hắn dùng lực vừa phải không làm người khó chịu hay đau đớn như cái cách bản thân bị kẻ xấu bắt cóc đùn đẩy đưa đi. Nam nhân này tướng mạo hung dữ nhưng hành động cử chỉ lại bao hàm sự dịu dàng, làm Phạm Hạo Vân cảm thấy yên tâm muốn dựa gần.Là người tốt.Được nhân vật chính phát thẻ người tốt Vương Hạo nhìn biểu biểu cảm ngơ ngác nam chính thụ liền nâng tay đầu hàng, đâu ra đứa trẻ trong sáng đến như vậy. Phạm Hạo Vân có lẽ nhận thức được mình bị mua về làm vợ, sợ bị đánh nên ngoan ngoãn tiếp thu, nam chính mềm yếu làm Vương Hạo khó nói thành lời, hắn không biết nên giải thích với nam chính yếu đuối từ bỏ chống cự là chết, mau từ bỏ vỏ óc trở nên mạnh mẽ lên nếu không dễ bị kẻ khác bắt nạt.Cốt truyện miêu tả Phạm Hạo Vân được người nhà yêu thương bảo vệ, sống trong điều kiện tốt nên bản tánh đơn thuần chẳng hay biết mặt tối thế giới xấu xí cỡ nào, thân thể và linh hồn đều thuần khiết dễ rách như giấy trắng. Chính sự tinh khiết đó lại là mật hoa dụ dỗ vô số ong bướm bu quanh, tờ giấy trắng nhuộm mực đen bất cứ lúc nào nếu gặp phải kẻ xấu ham muốn dục vọng.Vương Hạo dũng mãnh, sức lực lớn, biết kiếm tiền, danh tiếng lại nổi trong làng, gã thợ săn có thể bảo vệ Phạm Hạo Vân nhưng không thể bảo hộ cả đời. Hắn biết trước cốt truyện và né tình tiết khiến bản thân tránh khỏi nguy hiểm nhưng trên đời này lắm chữ ngờ, ai biết được hắn sẽ đi bán muối lúc nào. Lúc đó chẳng khác nào khiến Phạm Hạo Vân đi theo cốt truyện nguyên tác, phải nhanh chóng đuổi nam chính khỏi làng, đưa hắn trở về nơi vốn có."Chồng ơi!""Đừng gọi ta là chồng?" Vương Hạo sợ hãi hét lớn làm thiếu niên kinh hoàng ngồi trên đùi run rẩy, Phạm Hạo Vân ôm mặt, thông qua các ngón tay lén lút quan sát nam nhân, mặt đen hầm hầm dường như có thể đánh hắn bất cứ lúc nào. Nỗi uất nghẹn che dấu từ lúc bắt cóc cho tới nay phá cổng tràn ra ngoài. Lo âu, sợ sệt, căng thẳng, khiếp đảm, cảm giác bất an cứ thế xuất hiện.Thiếu niên nghĩ thần tiên phái người tốt giúp đỡ nhưng Phạm Hạo Vân hiểu lầm, nam nhân thật đáng sợ là người hay dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dùng đòn cước giáng vào người hắn, tay chân nam nhân săn chắc như núi nếu ra chiêu cơ thể sẽ đau nhức đến chết.Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hét vào mặt cũng chưa từng bị đánh, nghĩ đến thảm cảnh tương lai bất giác rơi lệ.Nghe thấy âm thanh nức nở mèo kêu phát ra từ người trong lòng, cúi đầu xuống luống cuống chùi những viên trân châu trong suốt chảy xuống từ đôi mắt mơ hồ, gương mặt đỏ bừng đáng thương vì nghẹn khóc, hai tay bịt miệng cố không nỉ non thành tiếng được nam nhân dịu dàng nắm lấy.Vương Hạo chết tiệt, ngươi làm đứa nhỏ khóc rồi."Ngoan, không khóc, không khóc, xin lỗi đã lớn tiếng với ngươi, không khóc." Vương Hạo lắng giọng, âm thanh trầm khàn không hẳn là ngọt ngào hay mượt mà, dỗ dành thiếu niên thấp thỏm dựa sát vào lòng hắn, đầu nhỏ dụi trước ngực nấc cụt. Âm điệu len lỏi qua không gian tĩnh lặng, tựa gần tựa xa cũng không hư ảo giống như một cơn sóng ngầm nhẹ nhàng, vỗ mỗi nhịp không mạnh mẽ ồn ào nhưng đủ sức khuấy động tâm can.Bàn tay chụp bụp bụp trên lưng Phạm Hạo Vân đánh thức ký ức xa xưa, thiếu niên đã ngừng khóc nhưng để lại hậu quả là mệt mỏi, mắt lim dim mơ màng buồn ngủ, suốt khoảng thời gian bắt nhốt chưa có giây phút nào Phạm Hạo Vân thư giãn. Cơ thể và tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng được nam nhân vỗ về trấn an."Chồng!" Phạm Hạo Vân một lần nữa gọi nam nhân, ngoại trừ gọi thẳng tên bên ngoài hắn thử dùng cách vợ chồng hay kêu nhau. Cảm nhận bàn tay vỗ trên lưng ngừng lại, mất đi cơn buồn ngủ, Phạm Hạo Vân biết mình lại chọc tức Vương Hạo. Hắn dang tay ôm Vương Hạo, cơ ngực và tấm lưng nam nhân dày rộng nên chẳng tài nào ôm hết, bàn tay bấu vào áo giữ chặt, vùi vào người Vương Hạo dính ở trển ý tứ rằng bản thân là của nam nhân, xin đừng trút giận.Đầu nhỏ lại suy nghĩ viển vông, Vương Hạo đành tiếp tục công tác dỗ dành vai chính thụ, một bên vỗ về một bên nói "Ngươi tên là gì?""Phạm Hạo Vân!" Giọng be bé rầu rĩ từ dưới vang lên, Vương Hạo liếc xuống vẫn thấy nam chính trồng nấm trong ngực mình, hắn phì cười làm cơ thể rung động theo chấn động người ôm. Thiếu niên hóa tượng nhưng nhanh chóng bình thường trở lại."Tên rất hay." Vương Hạo xoa đầu nhân vật chính khen ngợi, quầng tai đỏ ửng xấu khổ khi được khen, nhân vật chính thật dễ thẹn thùng, đồng thời từ tốn giải thích việc mình mua hắn về có mục đích riêng "Phạm Hạo Vân! Chúng ta giao dịch, ta không muốn bị các bà mối và các cô gái chưa chồng trong làng làm phiền. Hai ta sẽ giả thành vợ chồng trong vòng ba năm, ở nhà ngươi có thể gọi thẳng tên nhưng ở bên ngoài phải gọi ta là chồng, qua ba năm ta sẽ đưa ngươi trở về nhà."Phạm Hạo Vân giật bắn người, nghe tin có thể trở về nhà hắn dùng lực đè lên vai nam nhân chống cơ thể đứng dậy, mặt đối mặt với Vương Hạo nửa ngờ nửa tin "Thật không?""Thật." Vương Hạo gật đầu khẳng định, giơ ba ngón "Chỉ ba năm thôi."Trong ba năm này Vương Hạo đều tính toán kỹ lưỡng trên đường về, dù bị thứ rác rưởi làm phiền nhưng không thể ngăn cản não bộ vận hành.Tận lực tránh mấy việc nguy hiểm nhất là leo núi hái thuốc, có người rủ rê hắn cũng sẽ tận tâm từ chối, ai mà muốn chết sớm khi biết được nguyên nhân cái chết của mình.Cho nên việc kiếm ra tiền vẫn là săn bắn, làm đồng với bán rau quả trồng trong sân, nếu được hắn sẽ vận dụng hết mọi khả năng để dành nhiều thời gian nhất ở bên Phạm Hạo Vân.Để cả lũ biến thái kia mất có cơ hội tiếp cận nam chính thụ, an ổn qua ba năm kiếm đại lý do rời khỏi làng đưa Phạm Hạo Vân về nhà.Sẵn tiện tống cổ mấy tên buôn người vào tù, Vương Hạo nhớ mặt hết lũ súc sinh đó rồi chờ ngày bọn họ ăn cơm nhà nước miễn phí. Tuy là thời cận đại nhưng chính quyền vẫn có chút sức lực, đủ để bọn buôn người đếm lịch mỗi ngày."Cảm ơn." Phạm Hạo Vân thật tâm cảm tạ, quả nhiên nam nhân rất hiền lành tốt bụng, hắn cảm thấy may mắn khi được Vương Hạo mua chứ không phải người khác.Phạm Hạo Vân nhẹ dạ nhưng không ngu ngốc, hắn biết trên đời này có nhiều người xấu tồn tại nhưng được cha mẹ bảo bọc nên lạc quan hưởng thụ đường đi định sẵn và không nghĩ đến rằng sẽ rơi vào lòng bàn tay kẻ ác.Cho đến khi bị bọn buôn người bắt cóc, Phạm Hạo Vân mới ném đi lối suy nghĩ gặp được người tốt cứu trợ. Hắn lo sợ mình sẽ bị hành hạ hoặc trở thành kẻ hầu cho người khác sai khiến, nhưng càng sợ hơn là bị cưỡng hiếp.Trên đường đi, Phạm Hạo Vân luôn biết có nhiều ánh mắt đặt lên người mình. Những ánh mắt đó, Phạm Hạo Vân không thích, rất chán ghét.Thèm khát, ham muốn, dục vọng, phá hủy. Nếu không phải nam nhân che chở, có lẽ đã bị đè dưới đất cưỡng đoạt lúc nào không hay.Nghĩ đến liền sợ, thiếu niên dựa vào ngực nam nhân tìm kiếm an ủi, thân hình hơi run lên. Tay níu chặt lớp áo nâu sẫm như giữ lấy khúc gỗ cuối cùng trôi trên sông, đây là hy vọng để hắn sống."Đừng sợ." Vương Hạo vỗ lưng thiếu niên, nam chính thụ dễ lo dễ nghĩ, đầu nhỏ lúc này nghĩ gì hắn không biết nhưng cũng nắm ra được vài ý. Lại lo lắng bản thân bị người trong làng ăn hiếp, có hắn ở đây kẻ nào dám đụng "Tới lúc đó, ta sẽ bảo vệ ngươi.""Cảm ơn." Mặt nhỏ cọ vào áo nam nhân, lớp áo thô ráp cọ sát khiến má thiếu niên hơi đỏ, nam nhân thấy thế nâng mặt Phạm Hạo Vân lên."Không cần cảm ơn, dẫu sao cả hai đều có lợi." Vương Hạo xoa nhẹ bờ má sưng đỏ, da thịt non mịn, mới chà vào áo hắn liền sây sát, hắn liền đau lòng "Nguyên ngày không nghỉ ngơi, mệt mỏi thì lên giường ngủ, ta đi nấu cơm."Phạm Hạo Vân gật đầu, mệt mỏi rã rời được nam nhân bế lên giường, vừa chạm nệm liền lăn ra ngủ. Mấy ngày nay lo lắng và sợ hãi bào mòn tâm trí, không có giấc nào ngủ ngon khiến Phạm Hạo Vân kiệt sức. Tới được nơi an toàn, thiếu niên buông lỏng cảnh giác, yên tâm vùi vào chăn nệm có mùi hương của Vương Hạo. Không phải hương thơm gì đặc biệt, chỉ là mùi cơ thể bình thường từ nam nhân nhưng đủ khiến Phạm Hạo Vân an tâm say giấc.Nghe tiếng thở đều đặn từ nhân vật thụ chính Vương Hạo bớt căng thẳng, trong tiểu thuyết không có mô tả cảnh lúc Phạm Hạo Vân bị mua về sẽ có biểu cảm như thế nào. Vương Hạo phải cảm ơn trời đất vì thiếu niên không khóc lóc hay la lối om sòm mà chỉ khe khẽ khóc thút thít.Cũng may mắn Phạm Hạo Vân rất nghe lời, Vương Hạo tung vài tuyệt chiêu an ủi liền ngoan ngoãn, thiếu niên mềm mại như cục bột ngủ ngon lành trên giường, tâm tình hắn trìu mến dâng trào. Đứa trẻ vừa ngoan vừa xinh đẹp hiếm có khó gặp như thế này, Vương Hạo sao có thể trơ mắt đứng nhìn thiếu niên bị mấy tên nam nhân cao to hôi đen không có học thức xâm phạm.Vì là trời hè nóng nực, không giống thời hiện đại nhà nhà đều có quạt điện máy lạnh, nhà Vương Hạo có đúng mỗi cây quạt tay nhưng khu vực hắn ở lại nhiều cây cối xanh mát nên không khí trong phòng không quá oi bức. Vương Hạo phải vào bếp chuẩn bị bữa chiều, để cho nhân vật chính thụ nghỉ ngơi một chút, thiếu niên này đang tuổi ăn tuổi chơi, phận sự lo học chứ không phải chật vật nay đây mai đó.Hắn thương tiếc nhân vật chính nhưng cũng yêu lấy chính mình, tận dụng được thì dùng, khoảng thời gian ba năm giao dịch, hắn sẽ bảo vệ thiếu niên, hắn cũng sẽ tự cứu chính mình. Hợp đồng sau khi kết thúc, nam chính thụ tốt nhất trở về nhà.Mấy tên nam nhân trong làng, kẻ hèn có cơ bắp không não, chẳng gì phải sốt sắng với bọn họ. Dám bẽn lẽn bò tới khu vực nhà hắn, Vương Hạo thẳng tay đánh gãy chân họ, tiện tay tiễn luôn cái chân thứ ba tạo phúc cho sau này.Trong thời đại này, một dân làng hẻo lánh, ai mà thèm để ý đến có chuyện gì xảy ra ở đây.Giờ thì hắn bận rộn chuẩn bị cơm chiều.----------------------------------------Đôi lời tác giả: Tết rồi, tặng cho mọi người một chương coi như lấy lộc.A ha ha ha, đảm bảo ba chương đầu hoặc bốn hoặc hơn sẽ không có H, lỡ viết công quá trong sáng ngây thơ nên giờ tác giả không biết nên vô quá trình giường chiếu như thế nào.Thôi thì được tới đâu hay tới đó.Tác giả sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể, Tết rồi vẫn phải đi làm, muốn khóc.Mong thông cảm, yêu các đọc giả lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz