ZingTruyen.Xyz

Cứu Rỗi - [Ngọc Mộng] [BH]

Chương 5: Dựa giẫm

nuoctrongveo

Nó lại tìm đến. Hàng trăm linh hồn dưới nền nhà lê lết đến chân cô, túm lấy, lôi kéo cô đi cùng bọn họ.

Bên tai là vô số tiếng cười ma quái lẫn lộn với những tiếng khóc ai oán bủa vây trong trí óc. Cố Hiểu Mộng ôm lấy đầu mình, co ro trên ghế giữa thư phòng to lớn của cô.

Cái cảm giác ngứa ngáy dưới lớp da thịt như vô số con trùng nhỏ đang chui rúc. Cổ họng nóng đến thiêu đốt, đem thanh âm khô khốc run rẩy thốt ra.

"Không. Đừng..."

Như một người điên ngồi ở đó, Cố Hiểu Mộng vật vã giữa cơn thèm thuốc. Nha phiến lâu nay đã là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đại não cho dù có tỉnh táo đến đâu cũng bị những viên thần dược đó tiêu khiển.

Thần dược là bởi vì nó chữa được bách bệnh. Không những chữa được bệnh, mà còn giúp người ta thoải mái bội phần.

Giữa những cơn đau dày xéo da thịt và linh hồn, chỉ cần có nó tất cả đau khổ kia đều tiêu tán.

Giấy bút sột soạt bị xáo tung. Cố Hiểu Mộng mất kiểm soát nhào đến bàn làm việc lục tung mọi thứ. Ngăn kéo được kéo mạnh ra, run rẩy moi móc một hộp sắt nhỏ phía trong góc của ngăn kéo.

Dùng nó đi. Hãy giải thoát cho chính mình. Sẽ không còn đau đớn nào đày đoạ cơ thể ngươi. Ngươi có thể cảm nhận sự bay bổng trong hoan lạc vui vẻ, ngươi có thể sung sướng đến cực điểm.

"Hiểu Mộng."

Thân ảnh Lý Ninh Ngọc tiến đến trước mắt cô. Cỗ thân thể mềm mại dịu dàng đi đến ngồi trên đùi mình. Gương mặt kia thanh cao như bóng trăng chiếu rọi trên mặt nước, sóng mắt xoáy sâu đem Cố Hiểu Mộng đắm đuối trong biển khoái lạc.

"Chị Ngọc. Đưa em đi với. Được không?"

Tất cả mọi thứ tồn tại trong thư phòng đều bất động, chỉ có cô vật vã ngồi trên ghế ở bàn làm việc. Hơi thở hổn hển của nữ nhân vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Cố Hiểu Mộng ngã người vào lưng ghế, hai tay túm lấy trên cổ áo sơ mi của mình. Ánh mắt mơ màng nhìn trên trần nhà, nhưng đại não lại được an ủi nhờ thứ thuốc kia. Đem thân thể của Cố Hiểu Mộng nhẹ bay lên mây, lang thang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Không biết Cố Hiểu Mộng đã rong chơi ở đó qua bao lâu, chỉ biết hơi thở vốn đã hỗn loạn cực hạn trước đó đã dần ổn định.

Khắp cơ thể đều là mồ hôi, áo sơ mi trắng đã bị thấm ướt một mảnh lớn phía sau lưng. Cố Hiểu Mộng điều chỉnh nhịp thở của mình, gắt gao khống chế đại não.

Trên bàn làm việc bị cô làm cho rối tung. Điện mật, báo cáo và công văn đã tán loạn trên mặt bàn. Cố Hiểu Mộng ngồi bất động trên ghế nhìn mớ hỗn độn trên bàn làm việc. Ngoài cửa đột nhiên bị người đẩy vào, Cố Dân Chương ảm đạm đi đến trước mặt cô, đối diện Cố Hiểu Mộng ngăn cách bởi một cái bàn làm việc.

"Con lại dùng nó."

Cố Dân Chương đối với cô rất mềm mỏng, nhưng ông chẳng lộ ra bất cứ biểu tình gì trên gương mặt, nhìn Cố Hiểu Mộng với ánh nhìn của một người cha bất lực với đứa con của mình.

Cố Hiểu Mộng không nhìn ông, vẫn duy trì đôi mắt đỏ hoe dữ tợn nhìn chằm chằm vào đống điện mật, răng cấm sau hàm đã nghiến đến chặt.

"Nói cho ta, con còn muốn sống như thế này đến khi nào?"

Cố Dân Chương như một người vô hình đứng giữa thư phòng ai oán. Chẳng người nào có thể nghe thấy lời than trách của ông, cũng chẳng có ai để tâm đến nỗi khổ lòng của người làm cha này.

"Đúng là ta không có tư cách để than trách con. Là ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Nhưng Hiểu Mộng, ta chỉ có con là nữ nhi duy nhất, ta không thể đứng nhìn đứa con của mình mỗi ngày đều sống trong địa ngục bị ma quỷ dẫn đường như vậy."

"Địa ngục?"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên cất giọng. Không phải là âm thanh trong trẻo của cô thiếu nữ ngày trước, bây giờ lời nói được nén ra từ yết hầu dưới cổ họng, khàn đặc như cuồng phong rít vào khe cửa từng đợt như tiếng la ai oán của hàng vạn linh hồn dưới Vong Xuyên.

"Cha cũng biết nơi con đang sống chính là địa ngục sao?"

"Hiểu Mộng..."

"Con ao ước rằng con chỉ cần có được một đêm mà an ổn ngủ. Nhưng cha biết không, bọn họ ích kỷ đến độ một giấc ngủ ngon cũng không muốn ban phát cho con, chỉ cần con khóc lóc van xin, chỉ cần con co ro sợ hãi, họ sẽ cười đầy đắc thắng, sẽ cùng lôi con đi qua từng cửa địa ngục."

Nước mắt của Cố Hiểu Mộng như máu, chảy dài xuống gương mặt gầy gò hiện rõ từng nét hốc hác. Cố Dân Chương đến nỗi không có can đảm nhìn nữ nhi của mình, hai tay chắp sau lưng đã siết chặt lại. Không có sự bất lực nào có thể lớn hơn bây giờ. Đây có phải là nghiệp báo của mình hay không?

Chiến tranh không những cướp đi vô số tính mạng của những người dân vô tội, nó còn để lại cho những người khác nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời.

Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, Cố gia đã trải qua bao nhiêu chuyển cố lớn. Từ năm người đó mất, đứa con độc nhất của nhà họ Cố cũng không quay về nữa. Tình cảm giữa hai cha con họ cũng theo đó mà ngày càng xa cách. Tuy rằng huyết thống chính là sự ràng buộc không có gì có thể chia tách được. Nhưng trong lòng mỗi người, máu mủ từng ngày lại dần tiêu tán đi.

Trải qua nhiều biến cố, Cố Hiểu Mộng đến bây giờ không còn hận cha mình như lúc trước. Cô biết Cố Dân Chương trên vai còn phải gánh hàng ngàn tính mạng đứa trẻ khác, trách nhiệm quốc gia và dân tộc là điều cao cả.

Đến năm 1945, khi mà quân Nhật bị quân TQ đánh bại rút chạy về nước. Cố gia kia vốn là hán gian, đi đâu cũng bị người khác chửi rủa. Mặc dù Cố gia chính là huyết mạch kinh tế của thời bấy giờ và Quốc dân đảng đã đứng ra chân chính đưa Cố Dân Chương vào ban lãnh đạo.

Nhưng sau lại, Cố gia chuyển đến Nam Kinh. Cố Hiểu Mộng vốn rất thích Nam Kinh, đây chính là quê hương của Lý Ninh Ngọc. Cô yên bình từng ngày trải qua sinh hoạt ở một nơi xa xôi mới, tận hưởng cùng nàng đây đất khách quê người.

Dần dần hai ba năm trôi qua, Cố Hiểu Mộng đã thích nghi được nơi chốn bình yên này. Nam Kinh đem đến cho Cố Hiểu Mộng một phần nào an ủi tâm hồn đang dần chết cạn của cô.

Chiến tranh kháng Nhật vừa kết thúc, nhân dân TQ đã chân chính có được tự do. Nhưng những hậu quả của cuộc chiến tranh chết tiệt kia đã để lại trên đất nước họ quá nhiều đau thương và mất mát. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, cửa nhà tan nát. Như một trận bão lớn càn quét đi qua, chỉ trong thoáng chốc, để lại một mảnh hoang tàn đến thảm thương.

Nhưng đâu chỉ có mỗi nó, vật chất cho dù bị phá hoại có thể gây dựng lại, nhưng tinh thần thì không. Nỗi ám ảnh đeo bám những người còn sống sót đến khi họ trút hơi thở thoi thóp cuối cùng, bị thương và mất mát.

Tàn dư đế quốc vẫn còn đó, văn hoá ngoại lai đem người dân nhấn chìm trong biển tệ nạn. Rượu và thuốc phiện, hoang dâm và truỵ lạc. Xã hội thời bấy giờ không có cái loạn lạc nào có thể đem sánh hơn.

Nhưng phải biết làm sao? Không phải bị bọn đế quốc tiêm nhiễm những thứ tệ nạn hại nước hại dân, mà là vì những thứ ma quỷ đó tiêu khiển chính họ. Khi quá đau khổ, đau khổ đến độ đến sống tiếp cũng không còn sức lực, người ta muốn tìm đến một cái gì đó xoa dịu chính họ. Rượu bia khiến họ chìm đắm vào những cơn say, mê man không biết trời đất. Ma tuý thì lại càng hoàn hảo, thứ ảo giác chữa lành mọi đau thương về thể xác lẫn tinh thần, đem đến cho họ cảm giác khoái lạc và sung sướng, sẽ không phải sống trong những nỗi đau và ám ảnh đày đọa chính mình.

Nhưng họ nào đâu có biết, ma quỷ chính là thứ không có cảm xúc, đưa lối dẫn đường, nơi cuối cùng trở về cũng chính là địa ngục.

Những tưởng có thể đường đường chính chính gây dựng lại tổ quốc, thì nội chiến trong nước lại căng thẳng tột cùng. Quốc dân đảng và Cộng sản đảng đối đầu lẫn nhau. Đem tính mạng đồng bào xem như cỏ rác, thẳng tay chém giết.

Sau cùng quốc dân đảng đầu hàng, cộng sản đảng đứng lên nắm quyền. Cố gia lại rời bỏ Nam Kinh sang Đài Loan.

Cố Hiểu Mộng lúc đó không biết có bao nhiêu ưu thương. Nhìn lại một chặng đường. Những khung cảnh quen thuộc của quê hương đã sắp mờ nhạt đi trong tâm trí. Bây giờ nhìn Nam Kinh dần xa khuất trong kính xe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đó là nơi nàng ấy được sinh ra và lớn lên, là nơi đã từng nuôi nấng một tiểu nữ nhi thông minh và kiêu ngạo. Lý thiên tài kia cũng đã từng là một đứa trẻ, không biết lúc nhỏ, nàng có thường hay cười hay không, tiếng cười của nàng, có như chim vành khuyên líu lo vào sáng sớm, thánh thót và trong veo hay không. Cố Hiểu Mộng không biết, và vĩnh viễn cũng không bao giờ biết. Thời gian sẽ làm mai một đi tất cả, những khung cảnh trước mắt, chỉ sợ thời gian sẽ cướp chúng đi mất.

Cố gia dời sang Đài Loan vào năm 1948, khi mà cao trào nội chiến dấy lên đến đỉnh điểm. Cố Hiểu Mộng đã quá trưởng thành, trưởng thành đến mức đôi khi Cố Dân Chương nghĩ rằng đó chẳng phải là nữ nhi của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz