ZingTruyen.Xyz

Cứu Rỗi - [Ngọc Mộng] [BH]

Chương 3: Bút tích

nuoctrongveo

"Hiểu Mộng lại không trở về sao?"

Cố Dân Chương ngồi trong thư phòng, bất lực hỏi Miss Triệu về đứa con gái không nói nổi của mình.

"Tiên sinh. Dạo gần đây Hiểu Mộng trông có vẻ mệt mỏi. Ngài nên để cô ấy ra ngoài thả lỏng một ít."

"Ta đã biết. Nhưng ta chỉ sợ đứa nha đầu điên này không bỏ đi cái tính không sợ chết của mình mà lại đâm đầu vào lửa. Đài Loan bây giờ đang không an toàn. Với danh tính gián điệp hai mang của con bé, sợ người khác phát hiện tính mạng sẽ gặp nguy hiểm."

Miss Triệu thở dài một hơi, tiếp lời: "Nội chiến cũng đã kết thúc. CS đảng lên nắm chính quyền rồi. Mặc dù bọn họ không biết Hiểu Mộng là gián điệp của cộng đảng, nhưng với danh nghĩa quân thống cô ấy cũng đã bỏ đi được một gánh nặng của mình rồi."

"Haizz. Ta thật sự là không còn hơi sức để nói nổi nha đầu này nữa rồi."

Cố Dân Chương ngã lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài bất lực.

"Gần đây Hiểu Mộng có dùng nó không?"

"Đã giảm một ít. Bây giờ vật chất khan hiếm, tôi e là sau này phải khó khăn hơn."

Cố Dân Chương lại thở dài. Ở cái tuổi xế chiều, được một đứa con gái duy nhất ông cũng không thể ghét bỏ cô. Dù sao ông là có lỗi với Cố Hiểu Mộng. Người làm cha này, suốt đời còn lại cũng không có tư cách của một người cha nữa. Người đã từng đem con gái mình làm vật thế mạng cho người khác.

Tạch.

Từng hòn đá nhỏ bị người ném xuống mặt nước, lặn sâu xuống đáy sông. Cố Hiểu Mộng trên thân là quân phục của Quốc dân đảng, ngồi một mình bên bờ sông dưới chân cầu. Gió đêm nhẹ lướt từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ, cũng lùa đi những lọn tóc gãy hai bên sườn mặt cô. Cố Hiểu Mộng nhìn vào sóng nước, không ngừng nhặt từng hòn đá nhỏ dưới chân mình ném về phía trước.

Đã qua tám năm kể từ khi người đó rời đi. Hôm nay là những ngày cuối năm, ĐCS cũng đã tuyên bố chính thức nắm quyền vào hai tháng trước. Cố Hiểu Mộng tối hôm ấy cũng tự thưởng cho mình cả một chai rượu say mèm, là uống cùng nàng, cùng Lý Ninh Ngọc trong tiềm thức từng ly từng ly uống đến không biết trời đất.

Chị Ngọc, chị có nhìn thấy không? Thời đại hoàng kim chị luôn ao ước, bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Nhưng tại sao em lại không vui. Ước nguyện của chị em đã thành toàn giúp chị. Nhưng ước nguyện của em, ai sẽ giúp em thành toàn bây giờ?

Em luôn mong muốn sau này sẽ được chân chính công khai theo ĐCS. Vì chị đã từng là ĐCS, em chỉ muốn cùng chị sẻ chia niềm hạnh phúc của công tác và sứ mệnh. Nhưng bây giờ không thể nữa. Em chỉ còn một cách là nhút nhát trốn tránh, che giấu đi thân phận của mình, an ổn hoàn thành một mặt khác. Quốc dân đảng đã dời đến Đài Loan, thiết lập khu tự trị của riêng mình. Bây giờ em có được tính là thành công vượt Lý Khoa trưởng hay không, đừng nói chức vụ, ngay cả quân hàm Thiếu tướng cũng đã vượt qua Lý thượng tá rồi.

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười, một cơn gió mạnh thổi bay qua mặt cô, thổi đi giọt nước mắt đang còn lăn xuống trên gò má.

Con sông này nhảy xuống mất bao lâu để có thể chết?

Có nhanh như khi nuốt vào viên kali xyanua trong cổ áo hay không?

Làm sao có thể nhanh bằng được.

Cố Hiểu Mộng ngã người nằm dưới nền sỏi. Nhìn bầu trời đầy sao trên kia, nhắm mắt hưởng thụ từng trận gió mát mang theo mùi tanh nồng của nước sông.

Cậu bé trên tay cầm một tờ giấy chạy như bay trên hành lang dưới ánh mắt khó hiểu của những người quản gia trong nhà.

"Lão sư!"

Thấy Lý Ninh Ngọc ở vườn sau, A Cường chạy đến trước mặt nàng. Cậu bé mười một tuổi, thông minh lanh lợi, lại có hứng thú vào những con số.

"Bài toán hôm qua người dạy con. Con đã làm được rồi này. Người mau kiểm tra xem có đúng hay không?"

Lý Ninh Ngọc vui vẻ tiếp nhận tờ giấy chứa những nét chữ nắn nót trên tay cậu bé, đặt xuống bàn kiểm tra một lượt, gật đầu tán thưởng.

"Rất tốt. Mặc dù con sử dụng phương thức này vẫn cho ra kết quả. Nhưng lão sư khuyên con nên dùng cách thứ nhất, vừa nhanh và không dễ sai sót như cách này."

Cậu bé mắt sáng ngời đầy tự tin: "Vâng. Con sẽ dùng phương pháp của lão sư để giải thêm một lần nữa. Lão sư, mật mã hôm trước người nói với con, hôm nay đã học được chưa?"

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng đáp ứng. "Được."

Dù sao cũng động đến đam mê của mình. Hai người cùng chung đam mê vào những con số, Lý Ninh Ngọc vì thế càng tận tâm giảng dạy, cậu học trò lại càng tận lực tiếp thu, cho nên kết quả đã vượt qua ngưỡng đáng mong đợi. Lão gia vì thế mà coi trọng lão sư của đứa con trai mình, nên hậu hĩnh của Lý Ninh Ngọc nhận được rất lớn.

Phan Hán Khanh được Cố Dân Chương giao cho việc tiếp quản thương hội và định cư ở Thượng Hải. Suốt bao năm tận lực vào công việc kinh doanh, với đầu óc thông minh của Lý gia, Phan Hán Khanh rất khiến Cố Dân Chương hài lòng.

"Cuối năm rồi. Nếu anh đến thăm chị Ngọc, hãy nói với chị Ngọc rằng tôi vẫn rất ổn.

Hiểu Mộng."

Phan Hán Khanh cầm lá thư được gửi từ bưu tín Đài Loan nhìn nhìn. Cố Hiểu Mộng vẫn thường xuyên viết thư cho anh, hai người lâu như vậy vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại và thư tín. Mọi lúc Cố Hiểu Mộng vẫn nhắc đến em gái mình, không bao giờ ngoại lệ.

Phan Hán Khanh sau khi biết Cố gia rời Hàng Châu. Từ Nam Kinh chạy đến Hàng Châu tiếp nhận trách nhiệm hương khói cho em gái mình. Cố Hiểu Mộng một thời gian đã một mực đòi Phan Hán Khanh một vài di vật của Lý Ninh Ngọc nhưng đã bị anh ta gay gắt phản đối. Mặc dù hai người có xung đột nhưng vẫn luôn giữ liên lạc đến bây giờ.

Phan Hán Khanh biết rõ Cố Hiểu Mộng gửi thư là có ý gì. Thường sẽ liên lạc bằng điện thoại, nhưng nay là dịp cuối năm, cô ấy nhất định là muốn đem theo vết tích cá nhân nhờ mình đem đến đặt bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Thỉnh thoảng là một nhánh hoa được làm từ sáp tinh tế, hay một ngọn nến tinh xảo, thư từ hay một bài thơ do chính Cố Hiểu Mộng viết, tất cả đó theo bưu tín từ Đài Loan vượt sông vượt biển đến Thượng Hải.

Thầm thở dài. Cố gia thiên kim không ngờ lại là người đa tình đến vậy. Có lẽ người em gái này của mình đã câu luôn hồn phách của người con gái kia rồi.

Phan Hán Khanh vẫn luôn duy trì dùng mật danh viết báo lấy nhuận bút. Những bài báo luôn thể hiện một lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần cải tiến xã hội, lạc quan và tin tưởng vào chính quyền cộng đảng.

Cho dù trước đây thế nào, chỉ cần Lý Ninh Ngọc mong muốn được xem thời đại hoàng kim, Phan Hán Khanh cũng sẽ không để em gái mình phải buồn ở nơi đó, nhìn tình cảnh xã hội loạn lạc như thế này.

"Lão sư! Lão sư!"

"Thiếu gia. Lý lão sư đã đi ra ngoài được một lúc rồi."

Ngày nào cũng nghe tiểu thiếu gia nhà mình đeo bám lấy lão sư số học của mình, mấy người hầu trong nhà cũng bất lực, thầm thấy thương cho Lý Ninh Ngọc, chưa gì đã có thêm một đứa hài tử lẽo đẽo bên cạnh rồi.

Cậu bé nghe mấy người kia nói liền cau mày, từ gương mặt hớn hở lúc nãy lại buồn bã, cầm theo tờ báo đi lủi thủi vào trong phòng sách.

"Không sợ khó, chỉ sợ nản chí. Xã hội chính do ta mà nên, chính ta sẽ là người cải tiến nó.

Minh..."

A Cường đọc lui đọc tới bài thơ trong tờ báo. Những người yêu nước luôn luôn ẩn mình như thế này khiến cậu bé rất tò mò và mến mộ. Tuy yêu thích về mảng toán học, nhưng A Cường luôn muốn mình được nhanh lớn lên, cống hiến cho quốc gia. Đây cũng là ý niệm được Lý Ninh Ngọc truyền cho.

"Lão sư. Không sợ khó, chỉ sợ nản chí. Xã hội chính do ta mà nên, chính ta sẽ là người cải tiến nó."

"Con học nó ở đâu?"

Lý Ninh Ngọc nghe cậu học trò đã đọc đi đọc lại câu thơ này đã là lần thứ ba, không nhịn được tò mò hỏi nguồn gốc.

"Trong này ạ."

Cậu học trò nhỏ đưa tờ báo trên tay cho nàng, chỉ vào một cụm phía bên góc. Hai hàng chữ in trên báo thẳng tắp, đi kèm thêm một cái bút tích kỳ lạ bên dưới.

"Minh..."?

"Tại sao anh lại để một chữ Minh ở cuối. Lại còn ba cái dấu chấm này, trông như vẫn chưa nói hết ý."

"Ngốc. Mỗi người đều phải có một bút tích riêng của mình. Minh tự chính là giữa tên của anh, còn ba dấu chấm này là để nhận biết riêng."

"Vậy em sẽ lấy bút tích của mình là Ninh... a~"

"Con nít con nôi."

Cô gái nhỏ cười hì hì trước cái nhéo má của anh trai mình. Bị nhấc bổng cõng lên trên lưng chạy như bay ra khỏi nhà.

"Giờ thì anh sẽ đưa Tiểu Ninh ra ngoài chơi nhé."

Lý Ninh Ngọc thất thần, ngay cả học trò gọi hai ba tiếng cũng không đáp trả.

"Lão sư."

"Ân."

"Người thất thần."

"Không có gì. Con về làm bài tập đi. Ta còn có chuyện."

Lý Ninh Ngọc bây giờ mới thật sự loạn. Tại sao nàng lại không nghĩ theo cách này. Phan Hán Khanh vẫn còn tồn tại, một chút thông tin ẩn danh này nhưng nó chính là cả tia hy vọng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đi đến toà soạn ở Hàng Châu, làm một kí giả bình thường viết một bài văn luận đăng báo. Với lời lẽ chặt chẽ của nàng, toà soạn đương nhiên sẽ để bài của Lý Ninh Ngọc đề trên báo, đi kèm với "Ninh..." tự ở cuối bài. Thầm mong Phan Hán Khanh sẽ nhận thức được sự tồn tại của mình qua hàm ý trong bài báo và bút tích nàng để lại.

"Xoảng."

Âm thanh đổ vỡ bên trong phòng vọng ra. Miss Triệu lo lắng chạy nhanh lên lầu.

"Hiểu Mộng. Hiểu Mộng. Mau mở cửa!!"

"Cút. Cút hết."

"Xoảng." Lại một mảnh thuỷ tinh bị ném đến cửa, âm thanh vang lớn khiến cô Triệu giật mình.

"Hiểu Mộng. Bình tĩnh lại. Tôi luôn ở đây. Em mau mở cửa cho tôi."

"Cút đi."

Miss Triệu vội vàng chạy nhanh đến thư phòng, gấp gáp gặp Cố Dân Chương vừa chạy ra cửa.

"Hiểu Mộng làm sao?"

"Ngài mau nhanh. Cô ấy khoá cửa phòng rồi. Tôi sợ Hiểu Mộng sẽ làm bậy mất."

Cả hai chạy nhanh đến trước cửa không ngừng gọi người trong phòng. Cố Dân Chương bất lực, bảo Miss Triệu vào thư phòng lấy súng.

"Pằng." Khoá cửa bị bắn hỏng ra, bên trong phòng lao mạnh ra một cái gối.

"Các người mau cút hết. Mau đưa cho tôi. Đưa nó cho tôi!"

Cố Hiểu Mộng mắt đỏ lên hằn tia máu, quần áo lộn xộn nhìn chằm chằm vào Miss Triệu đang đứng ở cửa.

"Tiên sinh. Phải làm sao?"

"Trói con bé lại."

"Nhưng cô ấy rất thống khổ."

"Mau trói tiểu thư lại." Cố Dân Chương nói lớn với mấy nam nhân quản gia đứng ở cửa, tiện thể bảo họ thay khoá mới rồi bỏ về thư phòng. Không ai có thể thấy được giọt nước mắt đau khổ của người làm cha.

Cố Hiểu Mộng điên cuồng giãy giụa, ánh mắt nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi."

"Tiểu thư. Xin thứ lỗi. Đây là mệnh lệnh của lão gia."

Một mình gặm nhấm sự đau đớn, ham muốn bên trong cơ thể. Miss Triệu thấy cô như vậy cũng không kìm được nước mắt.

"Thật xin lỗi. Hiểu Mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz