Chương 28: Mượn rượu điên tình
Cảnh báo: Chỉ H++ và có thể bỏ qua.
—————————————
Phan Hán Khanh kết thúc câu chuyện với Cố Hiểu Mộng, liếc mắt nhìn sang Lý Ninh Ngọc mới thấy bộ dáng tỉnh táo và thanh lãnh thường ngày của nàng đã biến đâu mất. Giờ đây có người gương mặt ửng hồng, Lý Ninh Ngọc thần thái trong mắt mông lung không tỉnh táo. Nàng thường ngày lãnh đạm, bây giờ ngồi trên ghế không yên phận, chỉ thiếu điều còn muốn khui thêm rượu vang rót vào ly.
"Ninh Ngọc. Em say rồi."
Phan Hán Khanh đánh tỉnh nàng một câu. Lý Ninh Ngọc cố gắng trấn tỉnh bản thân mà nghiêm túc nhìn Phan Hán Khanh.
"Em không say. Chỉ là cồn làm ức chế thần kinh trung ương, em hơi choáng váng."
Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nhìn sang Lý Ninh Ngọc. Quả thực đây là lần đầu tiên cô thấy Lý Ninh Ngọc say. Đại não của Lý thiên tài là thứ máy móc không thể sánh nổi. Cho dù nàng bị cồn làm tê liệt, lời nói vẫn là giữ vững phong độ. Chỉ có điều miệng vẫn còn cứng, nhưng dễ nhận ra nhất chính là ánh mắt. Lý Ninh Ngọc ánh mắt dần trở nên vô thần và tần suất chớp hạ mi mắt của nàng càng lúc càng lớn. Cố Hiểu Mộng bị cuốn vào bộ dáng hiện tại của Lý Ninh Ngọc, không hiểu sao lúc này cô nhìn nàng lại thấy vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
"Được rồi. Em đưa chị về phòng."
Cố Hiểu Mộng lúc này mới mở lời. Lý Ninh Ngọc gật đầu bám vào tay cô đứng dậy. Nhưng ngồi từ nãy đến giờ đang còn tốt, liền đứng dậy Lý Ninh Ngọc tự nhiên mất thăng bằng mà lảo đảo. Phan Hán Khanh vội chạy lại đỡ Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng..."
Lý Ninh Ngọc đưa ánh mắt tìm kiếm Cố Hiểu Mộng. Nhưng rõ ràng cô đang ở ngay bên phải nàng, nhưng trong mắt Lý Ninh Ngọc Cố Hiểu Mộng cùng khung cảnh xung quanh dường như chồng chéo vào nhau, như trong một quả cầu mà xoay lòng vòng.
"Chị Ngọc, em ở đây."
Lý Ninh Ngọc rút ra bàn tay đang còn nắm trên tay của Phan Hán Khanh, vươn cả hai tay vịn vào vai của Cố Hiểu Mộng. Cả thân thể nàng thoáng chốc đã dựa hoàn toàn vào người cô. Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc tránh nàng khỏi ngã, đưa ánh mắt đầy ý tứ nhìn đến Phan Hán Khanh còn đứng bất động nhìn em gái mình ôm chặt người kia.
"Tôi đưa chị Ngọc về phòng trước."
"Tôi phụ cô đỡ cô ấy."
"Không cần đâu. Một mình tôi có thể." Cố Hiểu Mộng từ chối hảo ý của Phan Hán Khanh. Sau đó gật đầu với hắn cùng cái mỉm cười.
"Rượu hôm nay anh chiêu đãi rất ngon. Lão Phan, cảm ơn anh."
Cửa phòng vừa mới được Cố Hiểu Mộng đóng lại, cô đã đứng ngay trước cửa giữ chặt Lý Ninh Ngọc mà xem nàng. Hai làn má đỏ ửng, Lý Ninh Ngọc ánh mắt mông lung nhíu mày nhìn gương mặt đang kề sát trước mình.
"Chị xem. Đã say đến mức này rồi. Lần sau không được uống nữa biết không."
"Hiểu Mộng...em thật đẹp."
Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc đột nhiên khen mình, ánh mắt lập tức lay động dữ dội. Nhìn người trong lòng mỉm cười diễm lệ, Cố Hiểu Mộng như bị nàng cuốn vào vòng xoáy vô hình của nàng tạo thành. Lý Ninh Ngọc không biết có đang nóng hay không mà trên trán nàng đang còn bám lại một vài giọt mồ hôi. Cố Hiểu Mộng mới một tay ôm eo Lý Ninh Ngọc, ôn nhu dùng tay lau nhẹ trên trán nàng.
"Không còn trẻ nữa, đã hết xinh đẹp rồi."
Cố Hiểu Mộng ngọt ngào nhìn nàng, giọng điệu chỉ toàn là sủng nịnh. Lý Ninh Ngọc nặng nề nâng hạ mí mắt nhìn cô.
"Không..em vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất."
Lý Ninh Ngọc lắc đầu chối bỏ ý nghĩ của Cố Hiểu Mộng lúc nãy. Mềm mại vẫn là cho cô một lời nói thật lòng. Cố Hiểu Mộng bước lên một bước, đẩy theo Lý Ninh Ngọc dán lưng vào tấm cửa.
"Lời tôi nói đều là thật lòng." Lý Ninh Ngọc bất tri bất giác vươn tay câu lấy cổ cô. Không khí xung quanh nóng đến đem người thiêu cháy. Cố Hiểu Mộng mê man nhìn gương mặt của Lý Ninh Ngọc chỉ cách cô tầm một gang tay, hơi men trong cơ thể bức Cố Hiểu Mộng cả người nóng bừng.
"Như thế nào là thật lòng?"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười đầy ái muội, ánh mắt bị đôi môi ẩm ướt của Lý Ninh Ngọc mê hoặc. Từ khoảng cách sát sao chỉ di hạ ánh mắt ám muội nhìn vào đôi môi nàng, Cố Hiểu Mộng vô thức nuốt nước miếng. Sau đó không gian dường như rơi vào khoảng lặng. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Cố Hiểu Mộng mê muội ánh mắt, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách.
"Chị Ngọc nói thử xem, như thế nào là thật lòng. Hửm?"
Lý Ninh Ngọc bất động, chỉ có ánh mắt và nhịp đập trước lồng ngực là thứ duy nhất chuyển động. Nhìn gương mặt của Cố Hiểu Mộng đang càng lúc dán sát vào nàng, rồi lại bất chợt dừng lại trước cánh môi và chóp mũi chỉ một khoảng còn không đủ để không khí luồn qua. Nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách. Hai đôi môi tham luyến nhau vẫn theo hai người vờn nhau mà chết dần, khao khát được một cái chạm từ đối phương, rồi lại chìm đắm trong dây dưa bất tận.
Nói thử? Lý Ninh Ngọc nàng chỉ cần mở miệng, người kia chắc chắn liền sẽ như một con mãnh thú cuồng nhiệt khoá chặt đôi môi nàng. Rượu vang đỏ quanh quẩn bên chóp mũi, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ đã say nay lại càng say đến mộng mị.
Cuối cùng thì nàng không cần phải mở lời mà vẫn đáp trả cho Cố Hiểu Mộng một câu trả lời chính đáng. Thật lòng chính là khi đôi môi cô ấy đang còn đầy khao khát đặt trước môi nàng, nàng chỉ cần chạm vào nó, sau đó dùng đầu lưỡi mềm mại của nàng mà cuốn lấy. Cô ấy thích như vậy. Cô ấy thích cùng nàng dây dưa không dứt.
Cố Hiểu Mộng bắt kịp nhịp điệu của môi lưỡi, cuồng dã túm chặt đầu lưỡi Lý Ninh Ngọc giam cầm. Nghe nàng thở dốc. Nghe nàng vì hô hấp cạn kiệt mà khẽ rên trong cổ họng. Cánh môi Lý Ninh Ngọc như là pudding mang vị rượu vang đỏ. Mềm mại và ngọt ngào.
"Ưm... Hiểu Mộng..."
Một người hổn hển ngẩng đầu hé miệng tiếp nhận không khí. Một kẻ lại lưu lạc đến vùng tai nhạy cảm của người kia thổi từng trận nhiệt.
"Chị Ngọc. Chị có biết bộ dáng lúc này của chị rất giống với cái kia yêu nghiệt mê đảo thần hồn người khác, rất không đứng đắn không?"
Một câu nói của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc có say đến mơ màng vẫn có thể nhận thức được. Vòng tay trên cổ Cố Hiểu Mộng siết chặt, Lý Ninh Ngọc tìm đến đôi môi của Cố Hiểu Mộng mà hôn.
Mượn rượu cuồng loạn. Lý Ninh Ngọc chính xác là mượn rượu để che giấu tư tâm. Thân thể từng đợt bị va đập vào trên cửa, môi lưỡi lại dây dưa không thể rời đi. Bởi vì hơi men đang làm chủ cơ thể, cả người khô nóng đến cực hạn, Lý Ninh Ngọc vì say mà sớm động tình, cho dù mới cùng Cố Hiểu Mộng môi lưỡi đùa bỡn đã là ướt át. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nàng đang run lên từng cơn, không muốn rời xa cũng là ngậm ngùi chia ly. Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng tách ra môi, đôi môi tràn đầy chất lỏng ướt át quanh khoé miệng. Lý Ninh Ngọc nhíu mày không hài lòng.
Mắt của nàng nay đã nặng trĩu, đến mở mắt cũng khó có thể mở ra đàng hoàng. Lý Ninh Ngọc đờ đẫn nhìn cái đầu nhỏ của Cố Hiểu Mộng đang càng rơi xuống khỏi tầm mắt mình. Ánh mắt mông lung nhìn đến xa xa phía trước. Sau một lúc quần áo xê dịch, Lý Ninh Ngọc mới là run lên một cái. Sự ấm áp đó đang bao lấy cả cơ thể nàng, khiến da đầu của Lý Ninh Ngọc tê dại.
"Hư...ưm..."
Lại run rẩy. Lưỡi của Cố Hiểu Mộng thật điêu luyện. Cả hai chân rã rời gắng gượng lấy sức, nàng còn đờ đẫn nhìn đến khung cảnh trước mắt, sóng mắt dao động như mặt hồ gặp phải gió, vồ dập mà chao đảo. Mở rộng, cô lại khai thoáng địa phận. Cố Hiểu Mộng đẩy một chân của nàng lên cửa, không ngừng ở nơi bồng lai tiên cảnh say mê thưởng rượu.
"Hiểu Mộng...Hiểu Mộng..."
Lý Ninh Ngọc chỉ có thể ngã vào cửa, không tỉnh táo lẩm nhẩm cái tên của Cố Hiểu Mộng trong miệng. Từng đợt xung điện co rút ở bụng dưới khiến nàng khịt mũi. Năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tóc cô.
Cố Hiểu Mộng chưa say. Và cô muốn mình được chuốc say bằng thứ rượu mật này. Ngọt ngào hơn vạn lần rượu vang đỏ, lại khiến người ta say đến quên mất bản thân.
"Hiểu Mộng...em...vẫn là...muốn làm loạn..."
"Không...không phải...là tôi mới phải...là tôi dung túng em..."
Lý Ninh Ngọc lí nhí trong miệng nói. Từng câu từng chữ từ miệng Lý Ninh Ngọc Cố Hiểu Mộng chỉ nghe chữ được chữ mất. Như thể Lý Ninh Ngọc chỉ là đang nói với bản thân nàng ấy. Bởi vì cô bị âm thanh của mình tạo nên mà lấn át, cùng với tiếng thở hổn hển của nàng mới là rõ ràng. Lý Ninh Ngọc mất bình tĩnh, con ngươi trong mắt co rút lại. Miệng nhỏ tràn ra từng tiếng ái muội.
Không biết Cố Hiểu Mộng đã nếm qua bao lâu, Lý Ninh Ngọc dùng một chút lực trên tay nàng không chịu nổi mà siết lấy tóc cô. Cả thân thể ma sát trên cánh cửa, Lý Ninh Ngọc căng cứng mà co giật. Nàng cao triều, tinh hoa đều là nằm trọn trong miệng của Cố Hiểu Mộng.
Hai tà áo của sườn xám lại được phủ xuống. Cố Hiểu Mộng đứng dậy để Lý Ninh Ngọc bám vào cô. Chỉ thấy nàng ôm lấy cổ cô, yếu ớt mà lắc đầu.
Lý Ninh Ngọc coi bộ là không tự đi được. Chân rã rời khiến nàng muốn lập tức ngã quỵ. Thân thể đột nhiên bị bế ngang, Cố Hiểu Mộng ôm nàng đến trên giường.
Lặng lẽ ôm nhau trên giường, xoáy sâu vào ánh mắt của đối phương. Lý Ninh Ngọc ngắm kĩ gương mặt mờ ảo của Cố Hiểu Mộng. Mỉm cười dùng ngón tay lau nhẹ trên khoé miệng cô. Qua một lần ân ái, cả hai đều có tư vị không nói nên lời. Đến lời cũng không biết lựa lời nào nói ra.
"Hôn tôi."
Lý Ninh Ngọc lúc này mới lên tiếng. Là muốn Cố Hiểu Mộng áp đôi môi vừa làm xong công chuyện kia hôn vào môi nàng. Cố Hiểu Mộng mím môi trầm mặc, lúc sau mới cuốn lấy Lý Ninh Ngọc. Hương vị của chính mình tồn tại trong miệng, Lý Ninh Ngọc cả lỗ tai đều nóng bừng. Giữa nụ hôn đang hăng hái nàng đột nhiên nâng người một cái đẩy Cố Hiểu Mộng nằm xuống giường. Lý Ninh Ngọc bây giờ là ngồi ở trên người cô.
Quần áo đều bị cởi bỏ không chút lưu tình. Lý Ninh Ngọc khít khao dang rộng ngồi thẳng trên thân Cố Hiểu Mộng mà nâng hạ thân thể. Giường nệm bị lay động phát ra một vài tiếng kẽo kẹt. Cố Hiểu Mộng ôm lấy hông Lý Ninh Ngọc trong khi nàng đang còn điên cuồng chuyển động.
"Ưm...chị Ngọc..."
"Ah...Hiểu Mộng...ư..em...em không được..."
Lực trên tay cô rất lớn, túm chặt quanh eo nàng mà đẩy mạnh. Lý Ninh Ngọc khổ sở thẳng lưng, dùng sức lực còn sót lại nâng rồi hạ. Thân thể nàng nhấp nhô như đang ở trong sóng biển, âm thanh ân ái vỗ về, Lý Ninh Ngọc thở dốc rên rỉ.
"Chị Ngọc...nhanh một chút..."
Bên dưới giao hợp một cách nguyên thuỷ nhất. Ái dịch tràn đầy không biết của ai hoà quyện vào nhau. Cố Hiểu Mộng theo nàng chuyển động hông mình, từng đợt đẩy lên càng khiến cả hai khoái cảm đến mất trí.
"Hiểu Mộng...không được...không được..."
Lý Ninh Ngọc như bị ma quỷ xui khiến, gấp gáp túm tay cô lấy ra khỏi eo nàng, ôm chặt hai tay Cố Hiểu Mộng khoá lên trên đỉnh đầu của cô ấy.
"Chị Ngọc...em muốn ôm chị..."
Cố Hiểu Mộng mất bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể tức giận mà gằn giọng với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ôm một chân cô, tách ra sau đó là chen vào giữa mà áp vào. Hai áng mây mềm mại mà nóng rực cọ xát nhau. Cố Hiểu Mộng vừa mới vươn tay chạm vào nàng Lý Ninh Ngọc liền túm lấy đan chặt.
"Hiểu Mộng..."
Âm thanh ái muội lại vang vọng giữa đêm đen. Cũng may là phòng ngủ cách âm khá tốt, và Phan Hán Khanh do rượu lại ngủ như chết. Ấy vậy mà phòng bên hai người phụ nữ hoan ái triền miên không biết đủ.
Lý Ninh Ngọc ngã xuống người Cố Hiểu Mộng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hai nơi no tròn mềm mại áp chặt nhau, nhịp đập trên ngực trái cũng hoà làm một. Cố Hiểu Mộng thở dốc lấy lại sức. Cảm nhận Lý Ninh Ngọc trên người cô hổn hển yếu ớt. Trong đầu ma xui quỷ khiến lại đem về lời kể của Phan Hán Khanh, đột nhiên Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy trong lòng chua đến lợi hại.
Mượn rượu điên tình.
Cố Hiểu Mộng lần này mượn rượu mà "giết" luôn Lý Ninh Ngọc. Để nàng thống khoái mà chết. Hô hấp dần trở nên gấp gáp, Cố Hiểu Mộng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh giá, bá đạo chiếm hữu.
Một cái lật người, Lý Ninh Ngọc nằm trên mặt giường. Nàng còn đờ đẫn nhìn cô, là muốn kéo Cố Hiểu Mộng tiếp tục hôn. Cố Hiểu Mộng vẫn đáp ứng nàng. Giữa nụ hôn đang sâu đậm, Lý Ninh Ngọc đột nhiên mở miệng thở dốc. Hai ngón tay xâm nhập vào sâu trong cơ thể, Cố Hiểu Mộng lập tức điên cuồng ra vào.
"Ư...ư...Hiểu Mộng...chậm một chút..."
Môi của Lý Ninh Ngọc bị cắn chặt rồi nhẹ nhàng kéo ra. Cố Hiểu Mộng thở hổn hển khàn đặc, nghiêng đầu đem miệng Lý Ninh Ngọc khoá chặt, hai ngón tay bên dưới dùng sức trên cánh tay không chút lưu tình mà điên cuồng đẩy sâu đến tận cùng.
"Hiểu... Hiểu Mộng...em làm tôi đau...ah...."
Mật dịch trơn ướt, Cố Hiểu Mộng lại mơ màng đâm vào. Lý Ninh Ngọc khóc đến nước mắt tràn ngập. Bên dưới cũng đã co thắt qua mấy lần, Cố Hiểu Mộng vẫn cứ hung bạo làm nàng đau.
"Em...sao cư nhiên...lại như vậy..."
Lời nói chính là một lời vô nghĩa. Lý Ninh Ngọc chỉ cần muốn mở miệng, Cố Hiểu Mộng lập tức chặn miệng nàng bằng môi cô, khi đó Cố Hiểu Mộng càng hung hăng ở bên dưới. Lý Ninh Ngọc mới thống khoái cận kề bờ vực của cái chết. Rượu cũng bị cô đem tỉnh, Lý Ninh Ngọc biết phản kháng không bằng tiếp nhận. Bên trong co rút vạn phần, nàng lại trong môi cô rên rỉ cực hạn.
"Hức...ư...Hiểu Mộng..."
"Chị Ngọc...đánh em...trên lưng, trên ngực, trên mặt...chị mau đánh đi!" Cố Hiểu Mộng mất hết kiểm soát, ánh mắt bị bao phủ bởi những tia máu hung tợn.
Đau quá. Bên dưới đau đớn đến tê dại. Thần kinh tuyến bị kích thích quá mức khiến cơ thể đau nhói. Lý Ninh Ngọc bởi đau đớn mà không kiểm soát được bấu vào lưng của Cố Hiểu Mộng, để lại rất nhiều đường tổn thương dài trên lưng cô.
Lý Ninh Ngọc nhất thời thức tỉnh. Nàng không nỡ làm thương tổn Cố Hiểu Mộng. Cho nên hoảng sợ buông những ngón tay đang bấu trên tấm tưng trần của cô ra. Lý Ninh Ngọc ôm lấy đầu tóc của Cố Hiểu Mộng, lắc đầu nguầy nguậy. Mặc kệ bên dưới bị Cố Hiểu Mộng đối xử tàn bạo, Lý Ninh Ngọc vẫn ôm gương mặt cô mà ôn nhu hôn. Chỉ có điều nàng sao có thể chịu đựng được, nơi nhạy cảm bị người kích thích đến cuồng nhiệt, Lý Ninh Ngọc ôm sát vào cổ Cố Hiểu Mộng mà cắn vào hõm cổ của cô để ngăn lại tràng rên rỉ bất chấp tràn ra.
Đau đớn trên da thịt, trơn ướt trên ngón tay. Cố Hiểu Mộng như kẻ điên loạn, dùng hết tốc độ mà đẩy vào.
"Ah...không...không!..."
Sau câu hét lớn đó, bên dưới như chưa từng có ướt át tràn ngập. Lý Ninh Ngọc làm ướt cả một mảng giường lớn, khiến nàng cùng cực mà oằn mình. Trước mắt chợt tối sầm lại, Lý Ninh Ngọc ngay sau đó mất đi ý thức, cũng có thể một phần là do rượu, cũng bởi vì Cố Hiểu Mộng quá mạnh bạo. Cố Hiểu Mộng khịt mũi, ôm Lý Ninh Ngọc một lúc mới dọn dẹp.
Chỉ tiếc là Phan Hán Khanh không biết chuyện này. Anh ta đã một mực cảnh cáo Cố Hiểu Mộng rằng không được bắt nạt em gái hắn. Bây giờ em gái hắn ngất đi trên giường, hắn lại nằm đây ngủ như chết.
————————-///—————————
Lời muốn nói: Phan Hán Khanh ngươi đừng như vậy. Nếu ngươi cảm thấy nhân sinh đã sống đủ, thì hãy nhìn xem cái tát mà Lưu Tông Lâm đã lãnh từ Cố Thượng uý đi, ngươi tất sẽ cảm thấy vẫn là nên yêu đời một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz