ZingTruyen.Xyz

Cứu Rỗi - [Ngọc Mộng] [BH]

Chương 20: Bình yên nhỏ

nuoctrongveo

Cố Hiểu Mộng xuống lầu lấy thức ăn sáng đem lên phòng, cô và Lý Ninh Ngọc cùng giải quyết bữa sáng ngay tại phòng. Lý Ninh Ngọc mệt mỏi muốn nằm nghỉ thêm một lát, Cố Hiểu Mộng sau khi dọn dẹp liền thay quân phục rồi rời đi. Hôm nay Cố Hiểu Mộng đến trụ sở gửi đơn từ chức, có lẽ cô đã đến lúc nên hoàn thành sứ mệnh quân nhân của mình rồi. Bây giờ là lúc bình yên hưởng thụ đời sống sinh hoạt giản dị, không lo toan thế sự, cùng người mình yêu an nhiên trải qua hết phần đời còn lại.

Lý Ninh Ngọc ngồi ở trong phòng đọc sách, nàng tận dụng ánh sáng của ngày nắng đẹp bên ngoài cửa sổ, ngồi trên một cái ghế nhỏ thư thái đọc quyển sách của mình. Lông mi chớp động đằng sau tròng kính đang còn đeo trên mắt. Lý Ninh Ngọc đeo một cái kính gọng màu vàng đồng. Nét thanh lãnh và điềm đạm trên gương mặt khiến nàng toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trí thức.

Cố Hiểu Mộng đẩy cửa phòng bước vào, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng phản ứng cô, vẫn ngồi an tĩnh trên cái ghế nhỏ đằng kia. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng tiến đến gần, vòng tay ôm Lý Ninh Ngọc từ phía sau.

"Chị Ngọc đang đọc sách sao?"

Cố Hiểu Mộng đưa sát mặt cô vào gương mặt không gợn sóng của Lý Ninh Ngọc. Nhìn đến Lý Ninh Ngọc mang một bộ dáng nghiêm túc như một người nhà giáo, khoé môi bất giác mỉm cười.

"Hôm nay em từ chức à?" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn sang Cố Hiểu Mộng. Bởi vì Cố Hiểu Mộng đang ghé sát vào nàng mà ngũ quan của hai người dán sát vào nhau. Cố Hiểu Mộng hôn lướt lên môi Lý Ninh Ngọc một cái sau đó mỉm cười.

"Đúng vậy. Sau này em muốn dành hết thời gian của mình cho chị Ngọc của em."

"Cha em mà nghe em nói như vậy ông ấy sẽ buồn lắm đấy." Lý Ninh Ngọc đưa mắt trở lại sách. Giọng điệu mang một chút châm chọc cô.

"Tất nhiên em cũng sẽ dành thời gian cho cha nữa." Cố Hiểu Mộng ấm ức phủ nhận, dù sao hai người họ đều chiếm cả trái tim của cô, Cố Hiểu Mộng đều trân trọng.

"Chị Ngọc. Trang sách này chiều hôm qua không phải chị đã đọc rồi sao?"

Cố Hiểu Mộng vô tình liếc mắt đến cuốn sách mà Lý Ninh Ngọc đang đọc bỗng nhiên nhíu mày khó hiểu. Không phải người trước mắt mình là Lý Khoa trưởng sao. Trí nhớ siêu phàm của nàng lại cần đọc lại lần thứ hai? Lý Ninh Ngọc đột nhiên chột dạ, nghe Cố Hiểu Mộng nói mà nghi ngờ xem lại nội dung trong đó mới nhớ ra là nàng đã đọc qua nó ngày hôm qua. Lúng túng lật sang một vài trang, tìm đến trang mới mà nàng còn đang đọc dở.

"Tôi quên mất." Lý Ninh Ngọc bình tĩnh đáp lại sự khó hiểu của Cố Hiểu Mộng, nhưng Cố Hiểu Mộng nghe ra Lý Ninh Ngọc lại có chút khẩn trương.

"Trí nhớ như máy ảnh của chị Ngọc lại có thể quên sao?" Cố Hiểu Mộng vẫn không nghi ngờ gì chỉ lên tiếng châm chọc Lý Ninh Ngọc, nụ cười trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc dần trở nên gượng gạo, lắc đầu cười trừ lảng tránh đi vấn đề này.

Cố Dân Chương tuổi đã cao, đi lại đã không còn nhanh như lúc trước. Bây giờ trên tay đã chống theo gậy.

"Cha. Cẩn thận." Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Cố Dân Chương mới bước ra cửa phòng đã chạy nhanh đến đỡ lấy ông. "Cha đến thư phòng sao?"

"Ừ. Ta cũng đang định tìm con. Bây giờ con cũng đến thư phòng với ta. Ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng." Cố Hiểu Mộng từ tốn đỡ cha mình đến thư phòng.

Cố Dân Chương chậm rãi ngồi vào ghế, đem cây gậy chạm trổ tinh xảo gác ở cạnh bàn làm việc. Nhìn Cố Hiểu Mộng nghiêm túc ngồi đối diện mình.

"Hiểu Mộng. Hôm nay ta muốn nói với con một chuyện, lần này là chuyện của Ninh Ngọc."

Cố Hiểu Mộng nghe Cố Dân Chương nhắc đến Lý Ninh Ngọc thân thể lập tức thẳng tắp. Lý Ninh Ngọc thì có chuyện gì phải giấu cô. Và Cố Dân Chương lại biết chuyện gì của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đại não phát lên bao nhiêu suy đoán, cuối cùng cũng tập trung cao độ vào chuyện mà Cố Dân Chương sắp nói.

"Ninh Ngọc đang mắc phải bệnh suy giảm trí nhớ. Cách đây hai năm, cô ấy đã phải dùng thuốc để làm giảm tiến triển của bệnh tình. Nhưng đây là bạo bệnh, tuy bước đầu không khiến cho người khác đau đớn thân xác, nhưng lâu dần họ sẽ mất đi trí nhớ của mình, trở thành một người lú lẫn không biết gì."

Cố Hiểu Mộng nghe tin như sét đánh ngang tai. Đại não nặng nề khiến cô không thể tiếp thu được những lời mà Cố Dân Chương đang nói.

"Cha nói bậy."

Cố Hiểu Mộng có chết cũng chẳng muốn tin những gì mà cô vừa nghe được. Kiềm chế run rẩy mà lớn giọng với Cố Dân Chương. Run rẩy không biết là vì cô quá tức giận hay là quá sợ hãi. Cố Hiểu Mộng cảm tưởng như mình sắp khóc, nhỏ giọng như cầu xin Cố Dân Chương nói với cô rằng những gì ông vừa nói với cô chỉ là giả dối.

"Trí nhớ của chị Ngọc tốt như vậy, sao lại có thể mắc phải bệnh kia chứ. Hừ...có phải cha chỉ giả vờ nói cho con để con không cần rời xa Cố gia nữa có đúng không? Xin cha. Xin cha hãy nói cho con, nói là cha chỉ muốn lấy cớ để giữ con lại mà thôi."

"Hiểu Mộng. Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh được. Đời người mà, chẳng ai có thể chạy thoát được số mệnh."

"Không..con không tin...xin cha...đừng lừa dối con..." Cố Hiểu Mộng hoảng loạn ôm lấy tai của mình, lắc đầu nguầy nguậy không muốn nghe Cố Dân Chương nói.

Bóng dáng người phụ nữ ôm chặt thân thể giữa thư phòng rộng lớn, từng tiếng khóc dày xéo tâm can. Cố Dân Chương đau lòng nhìn Cố Hiểu Mộng đau thương ngồi trên ghế chỉ lắc đầu lấy gậy của mình chậm rãi rời khỏi thư phòng.

Cố Hiểu Mộng quay về phòng sau khi bình tĩnh lại. Nhìn đến thân ảnh của người nằm trên giường đang nghỉ trưa, Cố Hiểu Mộng lại đau đớn trở lại. Cô sợ Lý Ninh Ngọc có một ngày rời bỏ cô mà đi trước. Sẽ để cô lại già nua đơn độc. Cố Hiểu Mộng nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng leo lên giường. Lý Ninh Ngọc đột nhiên vươn tay ôm Cố Hiểu Mộng vào ngực mình an ổn nhắm mắt.

"Chị chưa ngủ sao?" Cố Hiểu Mộng hỏi Lý Ninh Ngọc trong khi bị nàng ôm chặt trong ngực. Lý Ninh Ngọc vui vẻ lắc đầu.

"Tôi sắp ngủ thì em lại bước vào."

Cố Hiểu Mộng dụi đầu vào nơi mềm mại trước mặt mình. Không ngừng hít lấy hương thơm trên cơ thể của Lý Ninh Ngọc. Qua một lúc không khí trở nên thiếu thốn, Cố Hiểu Mộng mới thoát ra khỏi nơi mềm mại kia. Vì là nghỉ trưa nên Lý Ninh Ngọc vẫn đang mặc sườn xám, trời có chút nóng Lý Ninh Ngọc không có đắp mền. Giữa ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ, đôi chân thon gọn trắng trẻo lộ ra giữa không khí. Cố Hiểu Mộng vô tình tập trung lên đó, cầm lòng không đậu vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngược lên trên sau đó với lấy tấm mền mỏng phủ lên.

"Những thứ nên che vẫn là phải che đi."

Đối với lời nói thì thầm của Cố Hiểu Mộng Lý Ninh Ngọc chỉ mỉm cười. Mặc kệ con người kia mà nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cùng nàng ngủ một giấc.

Cố Hiểu Mộng sau khi biết bệnh tình của Lý Ninh Ngọc đã tìm hiểu một vài tư liệu nói về căn bệnh này. Cố Hiểu Mộng sau khi đọc qua một lượt thông tin cơ bản thì quyết định sáng ngày mai sẽ đi tìm gặp bác sĩ để hỏi rõ.

Lý Ninh Ngọc mấy ngày gần đây chất lượng giấc ngủ rất tốt. Nói đúng hơn thì từ khi Cố Hiểu Mộng quay trở về, Lý Ninh Ngọc mỗi đêm đều an ổn đi ngủ trong vòng tay cô. Thậm chí đồng hồ sinh học của Lý Ninh Ngọc ngày càng bị người kia làm hỏng, đem nàng cuộn mình vào trên chăn nệm êm ái ngủ đến khi mặt trời đã lên cao.

Sáng hôm nay cũng như thường lệ. Khi mà mặt trời đỏ đã sắp ngoi lên khỏi ngọn cây tùng, hai nữ nhân trên giường vẫn còn chưa có ý định thức dậy.

Cố Hiểu Mộng một cách mơ màng thức tỉnh. Cả thân thể của mình không biết đã nằm trong lòng của người kia từ lúc nào. Lý Ninh Ngọc vẫn còn nằm nghiêm chỉnh trên gối, còn Cố Hiểu Mộng không biết đã lăn lộn cách nào mà trượt người xuống nằm trên mặt đệm, gương mặt đã áp vào bụng của người nằm bên cạnh mình.

Như một con thú nhỏ lê lết trên ga trải giường đến gần Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chỉ là bất động ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, hình ảnh trước mắt khiến Cố Hiểu Mộng đắm chìm vào cảm giác yên bình, khoé môi bất giác cong cớn mỉm cười.

Một nụ hôn vào buổi sáng chính là năng lượng tích cực cho cả một ngày dài. Cố Hiểu Mộng nhân lúc Lý Ninh Ngọc còn đang ngủ say đắm hôn nàng. Lý Ninh Ngọc bị kẻ càn rỡ quấy rối, ậm ừ vô thức đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Kẻ càn rỡ kia vốn là người thích được một tấc muốn tiến một thước, bị Lý Ninh Ngọc cự tuyệt liền vươn tay khoá chặt đầu nàng trên gối đẩy sâu nụ hôn. Sau khi chào hỏi đầu ngày đã xong, Cố Hiểu Mộng mới hài lòng buông ra.

"Từ đây về sau, mỗi ngày chúng ta đều phải bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn chào buổi sáng."

"Không muốn." Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ Cố Hiểu Mộng li khai khỏi thân thể mình, liền nghiêng người nằm lại trên gối.

"Chị không có vốn liếng để từ chối em." Cố Hiểu Mộng tinh quái xoa xoa vào vòng eo thon gọn của Lý Ninh Ngọc.

"Đến tuổi này rồi mà đầu óc chứa cái gì đâu."

Sáng nay Cố Hiểu Mộng đã lái xe đến bệnh viện gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của Lý Ninh Ngọc. Bác sĩ nói với cô là không cần thiết phải nhập viện chữa trị mà có thể chăm sóc tại nhà. Chủ yếu là dùng thuốc đúng liệu trình và quan tâm chăm sóc nàng thì bệnh tình sẽ chậm tiến triển hơn. Thật may Cố gia điều kiện thật tốt, thời bấy giờ đều là dùng dịch vụ chữa bệnh và thuốc trị liệu tiên tiến nhất. Lý Ninh Ngọc vì mang sẵn bệnh đau dạ dày mà không thể dùng thuốc tây liều lượng cao, cho nên Cố Hiểu Mộng đã tìm kiếm những loại thuốc nam giúp ngủ ngon và an thần cho nàng uống. Đó cũng là một phần nào giúp quá trình lão hoá của đại não giảm bớt nhiều phần.

Cố Hiểu Mộng xách một vài cái túi lỉnh kỉnh xuống xe. Vừa vào nhà đã thấy Cố Dân Chương ngồi trên ghế sofa trong phòng khách liền cau chặt mày.

"Cha nên hạn chế xuống cầu thang đi. Lỡ bị ngã thì phải làm sao?" Cố Hiểu Mộng đi đến ngồi vào cùng ông cũng tự rót cho mình một ly trà.

Cố Hiểu Mộng lấy một cái túi đặt trên bàn. "Con có mua cho cha trà tim sen này. Cha tuổi đã cao, đừng uống mấy loại trà khó ngủ kia nữa."

Cố Dân Chương thấy nữ nhi của mình trách cứ, trên gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười ôn hoà. "Tuổi cao như ta càng là người không thích ngủ. Ta chỉ muốn loanh quanh ngắm cảnh xem hoa, tưới cây cắt lá mà tận hưởng bầu không khí, tại sao lại bắt buộc cả ngày đều phải nằm trên giường đâu."

Cố Dân Chương như nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ trên bàn tay của Cố Hiểu Mộng. "Ninh Ngọc ở vườn sau. Con mau ra với cô ấy đi."

"Vâng." Cố Hiểu Mộng cười đầy vui vẻ, xách một cái túi còn lại thong thả đi ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc ngồi một mình trong mái che nhỏ ở vườn sau của Cố gia. Trầm mặc ngắm nhìn bàn tay phải của mình không khỏi suy tư. Cố Hiểu Mộng thấy bóng dáng của nàng ngồi ở bàn trà nhỏ đằng kia lập tức chạy nhanh đến.

"Chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng Cố Hiểu Mộng gọi mình quay đầu lại, nhìn thấy cô chạy lại đây liền mỉm cười.

"Em về rồi."

"Nhìn xem. Em có mua gì cho chị này. Là bánh macaron." Cố Hiểu Mộng lấy trong túi ra hộp bánh nhỏ đầy màu sắc. Lý Ninh Ngọc lấy một cái bánh nhỏ cho vào miệng cắn một ngụm, từ tốn nhai.

"Ngon chứ?"

"Ừm."

Cố Hiểu Mộng kéo ghế đến ngồi trước mặt của Lý Ninh Ngọc. "Chị làm gì ở đây lúc nãy đến giờ?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ cái gì đó rồi đưa bàn tay phải của mình nhìn một lượt. "Tại sao trên tay của tôi lại có vết sẹo này?"

Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc hỏi, lồng ngực của Cố Hiểu Mộng nhói lên từng đợt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Lý Ninh Ngọc. Ở trong lòng bàn tay của Lý Ninh Ngọc có một vết sẹo ở chính giữa, là lúc trước Ngô Chí Quốc đã dùng dao đâm vào đó vì muốn trị bệnh hen suyễn theo dân gian. Thuyền mật mã đã là chuyện của 24 năm trước, Lý Ninh Ngọc đã quên đi kí ức về khoảnh khắc đó.

Năm đó chính cô đã cố tình để Lý Ninh Ngọc ăn cam thảo. Vết thương của nàng ấy khi đó sưng tấy và lở loét đáng sợ. Một vết đâm sâu xuyên da thịt bị chính cô hại đến kéo dài dai dẳng không khỏi. Lúc đó Lý Ninh Ngọc đã đau đớn như thế nào? Bây giờ nhớ lại, Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ hết hận bản thân mình đã làm chuyện đó với nàng.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận mũi mình lên men, mắt cô cay xè như muốn đem hết tràng lệ đã cạn kiệt trong lòng khóc ra tới. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Lý Ninh Ngọc, câu ra một nụ cười. "Không có gì. Chỉ là lúc trước chị Ngọc phạm hen suyễn, phải dùng cách này để trị nó thôi."

Lý Ninh Ngọc mù mờ nhìn vào vết sẹo trong lòng bàn tay. Cuối cùng cũng không thắc mắc nữa, vui vẻ tiếp tục ăn những chiếc bánh macaron mà Cố Hiểu Mộng mua cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz