Chương 18: Đợi em đợi đến hoa cũng tàn
"Lão bản. Không xong rồi. Có người giả danh Di Lão truyền tình báo giả." Liễu Yên Hoa gấp gáp từ bên ngoài trở về báo cho Cố Hiểu Mộng tình báo nhận được là do người khác giả danh.
"Một lũ làm phản. Chỉ biết đến cái mạng chó của mình!" Cố Hiểu Mộng tức giận nghiến răng, từ trong két sắt thu gom hết tài sản của mình.
Thời gian qua cộng sản đã đánh hơi ra động thái của quốc dân đảng. Năm 1955, khắp đại lục truy bắt gián điệp của quân Tưởng. Đồng đội làm phản, bị giết nhiều vô kể. Bây giờ vàng thau lẫn lộn, rồi sẽ có ngày cũng bị bọn phản bội này bán mạng cho cộng sản. Tiếc là gần đây danh tính của Cố Hiểu Mộng đã bị bại lộ.
"Tạm thời đừng đi nhận tình báo nữa. Nếu tiếng gió không đúng, lập tức rời khỏi đây."
"Vâng."
"Yên Hoa. Trong đây là một phần tiền của tôi đã dành dụm được, cô hãy giữ nó trong người. Nay đây mai đó có khi cần đến."
"Thủ trưởng. Cô không cần phải lo lắng cho tôi. Tôi là phụ tá, cô đi đâu tôi sẽ đi theo đó."
"Đã căn dặn bao nhiêu lần không được gọi ra hai từ thủ trưởng. Cô quên sao?"
"Vâng. Lão bản."
Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở phòng khách của Cố gia tính tỷ giá hối đoái. Cố Hiểu Mộng suốt thời gia qua đã không có lấy một tin tức. Cô ít liên lạc là bởi vì thân phận đã bị những kẻ phản bội làm bại lộ. Cho nên việc liên lạc có thể dễ bị nghe lén. Nhưng hôm nay, Miss Triệu trong thư phòng nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, nét thương nhớ trong ánh mắt kia khi nghe giọng nói quen thuộc trong điện thoại khiến Cố Dân Chương ngồi một bên cau chặt mày.
Ngay cả sự chuyên nghiệp ngày thường cũng đánh mất, lời nói run rẩy đưa điện thoại đến cho Cố Dân Chương. "Tiên sinh..."
"Cha."
"Mọi sự vẫn bình an?" Dẫu biết có bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại giữ chặt trong lòng. Chỉ cần biết đứa con của mình vẫn bình an, đó chính là niềm an ủi lớn nhất của bậc sinh thành.
"Con vẫn bình an."
"Tại sao suốt thời gian qua không để lại tin tức?"
"Đất khách quê người, tai mắt tứ phía. Con luôn bảo vệ tốt cho chính mình. Cha hãy yên tâm."
Cố Dân Chương nghe được Cố Hiểu Mộng vẫn bình an vô sự liền nhẹ nhõm. Dù sao cửa tử cũng đã đi qua bao nhiêu lần. Ông vẫn luôn tin vào năng lực của Cố Hiểu Mộng. Cố Dân Chương vừa nghe điện thoại vừa liếc mắt đến Miss Triệu đang còn đứng đó, Miss Triệu hiểu ý tứ trong ánh mắt của ông, liền ra khỏi thư phòng xuống dưới lầu.
"Cô Lý. Có người muốn gặp cô."
Lý Ninh Ngọc nghe Miss Triệu đi đến gọi mình mới ngẩng đầu. Nàng nghĩ là Phan Hán Khanh, vì anh trai vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm Lý Ninh Ngọc. Nhưng nhìn đến nụ cười hiền dịu trên gương mặt của người phụ nữ. Lý Ninh Ngọc liền nghĩ đến một người khác, trái tim trật một nhịp, hồi hộp đi nhanh lên thư phòng.
Cố Dân Chương vẫn còn giữ điện thoại, thấy Lý Ninh Ngọc tiến vào cũng chưa nói cho Cố Hiểu Mộng. Nhìn đến Lý Ninh Ngọc đã đến gần mình, ông mới chuyển ống nghe cho nàng.
Lý Ninh Ngọc vừa đặt điện thoại lên tai, giọng nói của Cố Hiểu Mộng vẫn đang còn vang vọng phía đầu dây bên kia.
"Cha. Cha có nghe thấy không?" Cố Hiểu Mộng nói một hồi vẫn không nghe thấy Cố Dân Chương động tĩnh, tưởng tín hiệu bất ổn, liền gấp gáp hỏi lại.
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng gọi tên cô.
Hai từ "Hiểu Mộng" từ miệng của Lý Ninh Ngọc bao giờ cũng ôn nhu như nước. Cố Hiểu Mộng rất thích nàng gọi cô như vậy. Nhưng đã bao lâu mới được nghe lại, bây giờ trong đó đã chứa một chút nhớ nhung, lại nghe ra một chút hờn dỗi. Cố Hiểu Mộng ở đầu dây bên kia bất động, bàn tay nắm trên ống nghe đã siết chặt. Cả hai im lặng không ai nói gì. Chỉ nghe được tiếng lồng ngực nặng nề của đối phương.
"Chị Ngọc. Vẫn khoẻ chứ?" Cố Hiểu Mộng trấn an trái tim của mình lên tiếng trước.
"Tôi vẫn khoẻ."
"Chị sẽ đợi em quay về có phải không?"
"Tôi vẫn luôn đợi em trở về."
Cố Hiểu Mộng lặng người nghe Lý Ninh Ngọc nói, như thể muốn đem thanh âm kia tan vào cốt nhục của mình. Ngoài cửa kính của điện thoại công cộng có tiếng gõ, Liễu Yên Hoa gấp gáp nhỏ giọng nói vào trong.
"Lão bản. Có kẻ khả nghi đến."
Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng của nữ nhân xa lạ trong điện thoại, liền biết Cố Hiểu Mộng tiếp theo sẽ cúp máy. Cố Hiểu Mộng định ngắt điện thoại, thanh âm của Lý Ninh Ngọc lại vang lên bên tai, lạnh lẽo đến nhường nào.
"Cố Hiểu Mộng. Tôi ra lệnh em phải nhất định sống sót quay trở về!"
Cố Hiểu Mộng tưởng như tim mình đã ngừng đập, răng cấm đã nghiến chặt khiến cả gương mặt run rẩy. "Được."
Trong điện thoại chỉ còn mỗi tiếng sóng vô tuyến rì rì. Lý Ninh Ngọc cả nỗi lòng đều chết lặng. Cúp điện thoại rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cố Dân Chương nhìn theo bóng dáng Lý Ninh Ngọc không khỏi đau lòng.
Vậy mà một từ "được" kia lại là câu cuối cùng của Cố Hiểu Mộng, đến cả thanh âm như thế nào cũng đã lãng quên. Cố Hiểu Mộng từ đó đến nay mất liên lạc, đến sống chết cũng chẳng ai hay biết. Cố Dân Chương tuy rằng lắng nghe phía quốc dân đảng chưa thấy thông tin gì về Cố Hiểu Mộng, dù sao cô ấy cũng là thủ trưởng của bộ tham mưu, có hi sinh hay không ít nhiều sẽ có tin tức, cho nên ông chỉ còn cách tin vào hi vọng trong lòng mình. Người đàn ông đã ở tuổi gần đất xa trời, chỉ mong một ước nguyện được nhìn mặt nữ nhi của mình lần cuối trước khi lâm chung. Nhưng đến cả giọng nói của cô Cố Dân Chương cũng đã lâu rồi không được nghe lại.
Năm 1963,
Người ta thường hay nói thời gian trôi nhanh như bóng câu ngang cửa sổ. Nhưng tại sao mười ba năm lại dài đằng đẵng như cả đời người. Một mình ôm nỗi nhớ thương và chờ mong bóng dáng của người trong lòng. Thương nhớ qua thời gian càng sâu đậm nhưng thân thể lại hao gầy theo năm tháng. Lý Ninh Ngọc vậy mà đã bước sang tuổi năm mươi mốt.
Ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc phát hiện ra bản thân nàng ngày càng hay quên. Thật kỳ lạ khi người có đại não thiên tài như Lý Ninh Ngọc, người vẫn luôn tự hào về trí nhớ như máy ảnh của mình lại hay quên những chuyện nhỏ nhặt. Đôi lúc Lý Ninh Ngọc không thể nhớ được là mình đã đóng cửa khi ra khỏi phòng hay chưa, hay là vị trí của một vài vật dụng trong nhà. Lúc đầu Lý Ninh Ngọc chỉ nghĩ rằng là vì nàng không ngủ ngon giấc và hay suy nghĩ vẩn vơ nên đại não có những lúc không tỉnh táo như vậy.
Thời gian qua dần, tình trạng của Lý Ninh Ngọc ngày càng xấu đi. Nàng cũng nhận thức được vấn đề bất thường này, mới tự mình đến bệnh viện kiểm tra.
"Theo kết quả kiểm tra và những biểu hiện mà cô cung cấp thì tôi chuẩn đoán là cô đang mắc phải hội chứng Alzheimer gọi là suy giảm trí nhớ. Đây là bệnh thường gặp ở người già, nhưng với những người trong độ tuổi từ 50-60 vẫn gặp phải nhưng không nhiều. Chất trắng trong não của cô tiêu hao hầu hết năng lượng của cơ thể. Bởi vì trải qua thời gian dài đại não làm việc công suất lớn. Cho nên lão hóa gây ra sự phá hủy các myelin làm giảm quá trình dẫn truyền thần kinh, kết quả là làm chết các tế bào thần kinh."
"Vốn cơ thể của cô đã quá hư tổn. Cô không chỉ có bệnh lý mà trong người còn mang tâm bệnh. Thân thể của cô bây giờ già hơn 10 năm so với tuổi thọ của mình. Căn bệnh này sẽ trầm trọng hơn theo thời gian dần dần sẽ khiến người bệnh lãng quên mọi thứ và trở nên lú lẫn. Cô chỉ mới qua năm mấy tuổi, tốt nhất là nên chữa trị càng sớm càng tốt."
Lý Ninh Ngọc ngồi bất động, nghe lời nói của bác sĩ đều đều bên tai. Nàng không tập trung, là không còn tâm trạng để có thể nghe những âm thanh xung quanh nữa. Đại não đã từng là sinh mệnh nghề nghiệp của Lý Ninh Ngọc. Nàng có thể chịu đựng cơn đau quằn quại trong dạ dày mà không muốn dùng thuốc giảm đau, nàng có thể từ chối mọi lúc những ly rượu chứa cồn làm hại đại não của mình. Nhưng giờ đây sinh mệnh của nó đang đứng nguy cơ dần chết đi, lão hoá theo thời gian. Lý Ninh Ngọc không thể chấp nhận được nàng trở nên đãng trí và lú lẫn.
"Bác sĩ. Dùng thuốc có khả năng làm hại đến đại não không?"
"Bất cứ thuốc gì lệ thuộc đều có hại. Nhưng đối với căn bệnh này không thể không dùng thuốc để điều trị. Y học hiện nay không thể chữa khỏi được Alzheimer. Mà chỉ có thể sử dụng các thuốc làm chậm tiến triển của bệnh."
Miss Triệu là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề bất thường của Lý Ninh Ngọc. Cô đã âm thầm nói chuyện này cho Cố Dân Chương. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là Lý Ninh Ngọc ngày càng trở nên trầm lặng và ít nói hơn trước. Nàng suốt ngày tự nhốt mình trong phòng và tần suất trò chuyện cùng mọi người trong Cố gia càng ít dần. Cố Dân Chương rất lo lắng cho nên hôm nay mới mời bác sĩ đến Cố gia để kiểm tra Lý Ninh Ngọc.
"Ninh Ngọc. Cô hãy phối hợp cùng bác sĩ, để anh ấy kiểm tra một chút."
"Cố tiên sinh. Tình trạng của tôi không mấy nghiêm trọng. Chỉ là dạo gần đây ngủ không ngon giấc nên mới dẫn đến tinh thần mệt mỏi thôi."
"Cô Lý. Nếu cảm thấy mệt mỏi ít nhiều cũng phải kiểm tra. Có bệnh nên phải chữa trị càng sớm càng tốt." Vị bác sĩ đã ra sức khuyên nhủ Lý Ninh Ngọc. Sau một lúc mấy người hợp lại nói nàng, Lý Ninh Ngọc mới miễn cưỡng để bác sĩ kiểm tra.
"Thật ra tôi đã đến bệnh viện kiểm tra một lần. Họ cũng đã chuẩn đoán như anh vậy."
"Cô Lý. Để tình trạng bệnh không xấu đi thì việc cô hợp tác trị liệu rất quan trọng. Đây chỉ là mới giai đoạn đầu của bệnh, trước tiên cô nên cải thiện chất lượng sinh hoạt của mình, ăn ngủ đủ giấc và đừng suy nghĩ nhiều. Đừng để lâu ngày mới chữa trị bệnh tình khi đã nghiêm trọng không thể cứu vãn."
"Tôi biết rồi." Lý Ninh Ngọc thở dài. Trong lòng của nàng nặng nề hơn ai hết. Làm sao có thể không suy nghĩ được đây, làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi Cố Hiểu Mộng sống chết cũng không có lấy một tin tức. Tự hỏi ái tình là gì mà lại khiến con người chấp nhận rơi vào trong biển khổ. Tự mình đày đoạ thân xác đến thân tàn ma dại. Tâm tư đã chết từ lúc nào mà hình bóng của người sao lại chẳng buông tha. Giới hạn của nỗi đau là bao nhiêu, mà có nếm đến thế nào cũng không đủ.
Cố Dân Chương tiễn bác sĩ, nghe bác sĩ dặn dò đôi lời và kê thuốc cho Lý Ninh Ngọc.
"Cố tiên sinh. Vẫn là nên để mắt đến cô ấy hơn."
"Tôi biết. Cảm ơn anh."
Trung Quốc 1960 năm đó khắp nơi đều là người chết. Nạn đói lớn do áp lực xã hội và việc tiếp quản kinh tế sai lầm đã khiến hàng triệu người chết. Khung cảnh quốc gia tàn khốc vô cùng. Quốc dân đảng nhận thấy đây chính là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch "Quốc quang". Nhân lúc tình hình TQ đại lục đang bất ổn, Tưởng Giới Thạch nhìn thấy một cuộc khủng hoảng để tiến hành một cuộc tấn công để tái chiếm.
Năm 1961, kế hoạch Quốc quang được tiến hành. Sau bốn năm thực hiện, quốc dân đảng lại mang về thất bại nặng nề. Hao tổn kinh tế và lực lượng quân đội quá lớn khiến Tưởng Giới Thạch từ bỏ mọi hy vọng cho kế hoạch Quốc quang.
Năm 1965, quân lính quốc dân đảng theo mật lệnh âm thầm rút khỏi đại lục quay về Đài Loan. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã hi sinh trong cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Không biết bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh mất mát tang thương. Chỉ biết rằng khi đặt chân lại mảnh đất này, trong lòng ai đều mang một nỗi đau không thể chữa lành được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz