ZingTruyen.Xyz

Cứu Rỗi - [Ngọc Mộng] [BH]

Chương 16: Ái biệt ly khổ

nuoctrongveo

Cố Hiểu Mộng đi đến cảng biển, gió đêm nay gào thét từng cơn ai oán nỗi lòng. Cố Hiểu Mộng kéo lại áo khoác gió, đi đến con tàu lớn đang đậu trong cảng.

"Cố Thủ trưởng."

"Ừ."

Tất cả bọn họ ở đây đều cô đơn. Không có cảnh người nhà tiễn biệt, cũng chẳng có ai gửi gắm một câu chúc bình an. Tất cả chỉ để lại ở nơi đây một chữ "gia đình" không trọn vẹn.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn lại con đường phía sau bến tàu, từng trận gió lớn quét qua thân thể người phụ nữ, thổi bay vạt áo gió của Cố Hiểu Mộng, thanh âm lất phất nghe đến nao lòng.

"Cố Thủ trưởng. Sắp khởi hành rồi, mau lên tàu thôi." Hứa Chí Thanh đứng trên cầu thang gọi lớn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng buông bỏ quay đầu, xách theo rương hành lý lên tàu.

"Cố Thủ trưởng. Đây là cabin của ngài."

Cố Hiểu Mộng được một tên lính dẫn đến phòng ở của mình, hắn trịnh trọng đưa chìa khoá của cabin cho Cố Hiểu Mộng.

Vừa nhận phòng Cố Hiểu Mộng đã đi hết xung quanh kiểm tra, khi không phát hiện máy nghe lén hay bất cứ điều gì khả nghi, cô mới ngã lưng vào chiếc giường đơn nhỏ giữa phòng. Giống như quay trở lại thuyền mật mã một lần nữa. Con đường sinh tử ở ngay trước mắt. Tử thần lại một lần nữa trở thành bạn đồng hành. Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn đăm đăm trên trần nhà đang rung lắc, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tiếp năng lượng cho ngày mới bằng một ly cà phê nóng. Cố Hiểu Mộng mở cửa cabin đi ra ngoài hành lang, ngắm nhìn bình minh đang ló dạng trên biển. Đại dương mênh mông rộng lớn, mà lòng người nặng trĩu, chênh vênh.

Hứa Chí Thanh phòng ở ngay sát phòng của Cố Hiểu Mộng. Sáng ra cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, bắt gặp cấp trên của mình đang thưởng thức ly cà phê trong tay.

"Cố Thủ trưởng. Đêm qua cô ngủ có ngon không?"

Cố Hiểu Mộng không trả lời lại câu hỏi của anh ta. Chỉ đứng yên nhìn về phía ranh giới giữa mặt biển và bầu trời. Khói trong ly cà phê vẫn cứ nhẹ nhàng bay lên đầy êm dịu, đối lập với âm thanh xô bồ của biển cả và những cơn sóng biển đang cuồn cuộn nhấp nhô.

"Cô nói xem. Lần này chúng ta sẽ bị điều đến đâu."

"Có thể là Thượng Hải, Nam Kinh hoặc là Bắc Bình."

"Nói như vậy tôi cũng nói được."

Cố Hiểu Mộng nhìn đến người đàn ông mới sáng ra đã cau có, chỉ lắc đầu cười trừ.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng trở mình, bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ đưa tay dò xét vị trí bên cạnh.

"Hiểu Mộng?"

Bên cạnh chăn gối lạnh giá, không tồn tại một chút nhiệt độ. Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày.

"Cô Lý đã dậy rồi sao?" Miss Triệu đang loay hoay cắm những bông hoa huệ tây trắng vào bình thuỷ tinh dưới phòng khách. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi xuống cầu thang liền mở lời hỏi han.

"Ân."

Lý Ninh Ngọc nhìn quanh nhà. Không hiểu vì sao không khí trong nhà hôm nay lại có chút u uất. Cố Hiểu Mộng cả tuần nay không đến trụ sở, bây giờ còn sớm lại đi đâu?

"Dì Triệu. Hiểu Mộng mới sáng sớm đã đi đâu?"

Miss Triệu nghe Lý Ninh Ngọc nhắc đến Cố Hiểu Mộng liền lúng túng. Cô không biết phải trả lời Lý Ninh Ngọc như thế nào, sẽ nói với nàng rằng Hiểu Mộng đã lên đường vì trách nhiệm liên quan đến sinh mạng hay sẽ bịa ra một cái cớ trước xao nhãng nàng.

Nhưng giấu được một ngày cũng chẳng giấu được cả đời. Ái biệt ly khổ chính là cái khổ thứ năm trong tám nỗi khổ của con người. Kiếp người có mấy chốc, đau khổ đến bao nhiêu phần.

Lý Ninh Ngọc nhìn Miss Triệu ngẩn người càng nhíu chặt mày, vốn định lên tiếng hỏi lại thì cô ấy đã trước ngăn lời nàng.

"Cô Lý. Tiên sinh bảo nếu cô thức dậy, hãy đến thư phòng gặp ngài."

Lý Ninh Ngọc trong lòng bất an, gật đầu rồi quay người đến thư phòng. Lý Ninh Ngọc gõ cửa thư phòng của Cố Dân Chương: "Cố hội trưởng. Ngài cho gọi tôi."

"Vào đi." Cố Dân Chương lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, quay lưng lại với Lý Ninh Ngọc. Bóng dáng người đàn ông lớn tuổi đơn độc đã từng trải qua các chuyển cố lớn của đời người, dày dặn sương gió.

"Ninh Ngọc. Ta gọi cô đến là có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Tuy ĐCS đã lên nắm chính quyền, nhưng quốc gia ta vẫn đang còn loạn lạc. Ta và Hiểu Mộng mang danh là gián điệp hai mang, mỗi mặt đều là một lưỡi kiếm kề cổ. QD đảng luôn ấp ủ ý định chiếm lại đại lục từ tay ĐCS. Sắp tới có lẽ sẽ là một cuộc đẫm máu trên khắp non sông. Hiểu Mộng là con tốt thí của QD đảng, con bé cũng chẳng thể trốn tránh được trách nhiệm của mình. Nhưng điều dằn vặt nó chính là, Hiểu Mộng là người đứng ở trung gian, không thể phản bội ĐCS cũng chẳng thể làm trái QD đảng, con bé không chỉ mang theo tính mạng của mình, còn là tính mạng của cả ta và cô."

"Lần này Hiểu Mộng đi làm nhiệm vụ. Không biết bao lâu mới quay trở lại."

Lý Ninh Ngọc đứng bất động, lời nói của Cố Dân Chương bên tai dần ù đi. Nàng đang cố gắng khắc chế bản thân mình, nhưng tại sao không thể ngăn được sự run rẩy. Cố Dân Chương đi đến ngăn kéo ở bàn làm việc, lấy ra một lá thư tay đưa cho Lý Ninh Ngọc.

"Đây là Hiểu Mộng nhờ ta chuyển cho ngươi."

Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ở bàn trà trong phòng mình, run rẩy mở phong thư trên tay. Một sợi dây chuyền bạc rơi xuống trên bàn trà, mặt dây chuyền là một con bướm nhỏ.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

"Ta chỉ muốn hoá thành một con bướm, bay ra khỏi chốn ngục tù này."

Ninh Ngọc. Khi chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã lênh đênh trên biển khơi. Chị biết không? Không có gì gọi là ly biệt. Bởi vì trái tim vốn đã hoà cùng một nhịp đập.

Ninh Ngọc. Khoảng cách không phải là cách nhau một ngọn núi. Cũng không phải là cách nhau một khoảng biển khơi. Khoảng cách chính là hình bóng của người ở trong tim. Em sẽ luôn giữ sự bình yên này trong trái tim mình và mỉm cười bất cứ lúc nào khi em nghĩ về chị.

Lời tạm biệt vốn không phải là mãi mãi. Lời tạm biệt cũng không phải là kết thúc. Chỉ đơn giản là em sẽ nhớ chị rất nhiều, cho đến ngày chúng ta gặp lại.

Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nơi ngực trái nhói lên từng cơn đau đớn. Tầm mắt mờ nhoè vì nước mắt đã tràn ngập. Áp chặt tay trên ngực trái cũng không thể an ủi được từng cơn quặn thắt.

Không. Nàng không tin. Cố Hiểu Mộng đã hứa sẽ cùng nàng trải qua mọi khó khăn. Cố Hiểu Mộng đã hứa sẽ không để nàng lại một mình.

Thiên tài khi bị tình cảm quấy nhiễu, cũng chỉ là một người tầm thường mê muội giống nhau. Lý trí chính là mấu chốt của mọi việc. Nhưng ái tình chính là thứ phá huỷ mọi lý trí.

Lý Ninh Ngọc ưu thương ngồi ở đó, nước mắt sao nỡ bi thương làm ướt nhoè gương mặt kia. Linh hồn như đang chịu nỗi đoạ đày giữa chốn âm tào địa phủ.

Đêm hôm qua hơi thở của người vẫn còn quanh quẩn ở đó. Triền miên giao cả tính mạng của mình cho đối phương. Người ở trên thân ta mềm mỏng thủ thỉ, nói rằng sẽ không nhẫn tâm nhìn đến ta đau khổ.

Nhưng bây giờ ta lại đau đến tan nát cõi lòng. Vậy người ở đâu đến một thanh âm từ biệt cũng không có.

"Cố Hiểu Mộng. Em chính là kẻ nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz