Cuu Loi Ben Bo Hanh Phuc
Nhưng giấc ngủ này của hắn có vẻ chẳng yên bình cho lắm, mới thiếp đi có một chút còn chưa kịp cười trong mộng đẹp mà hắn đã mơ màng tỉnh vì cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị thứ gì đó thít chặt đến không thở nổi. Theo bản năng hắn giãy dụa nhằm khiến thứ đó nới lỏng ra chút ít thế mà lực siết của nó càng ngày càng chặt hơn mới đau, hắn có thể thấy từng khớp xương của mình dường như đang kêu lên răng rắc.Trong cái tình trạng này thì không bắt quyết để niệm chú được nên hắn định bụng sẽ dùng cách nguyên thủy nhất: cắn. Nhưng răng hắn chưa kịp chạm vào thì thứ đó đã rút đi, Anh Lỗi ngã bịch xuống đất, thở như chưa từng được thở.Đến lúc này, hắn mới biết cái thứ đã siết lấy mình kia chính là dây leo của cây nhỏ bên cạnh hắn quay sang, chất vấn:- Ngươi vừa làm cái gì thế hả? Ghét ta thì nói luôn đi, có cần phải nhân lúc ta ngủ thì ám sát ta không?Cây nhỏ uốn éo điên cuồng, dùng hết khả năng để cố gắng giải thích cho hắn hiểu vì nó đã nói được đâu và điều kì diệu là Anh Lỗi hiểu được mới hay chứ.- Ý ngươi là... ngươi chỉ muốn thử ôm ta đi ngủ thôi?Nhìn cây nhỏ uốn éo mạnh hơn, Anh Lỗi biết mình hiểu đúng rồi, hắn đỡ trán một cái đầy bất lực, chả là trong những chuyện kể về cuộc sống trước khi đến đây, hắn có nhắc đến việc khi mình còn nhỏ thích được nằm trong lòng gia gia để ngủ, cây nhỏ vì không có tay nên lấy dây leo xài đỡ.Động cơ của cây nhỏ quá hợp lý khiến Anh Lỗi không thể giận nổi, không sao, nó còn nhỏ, nó chưa hiểu, hắn thông cảm được. Sự chú ý của hắn lại dịch chuyển sang chuyện khác."Mà này, sao nhìn dây leo của ngươi nhỏ xíu mà khoẻ thế?" Hắn hỏi trong khi nắm dây leo của nó lên quan sát.Qua khoé mắt, hắn có thể thấy cây nhỏ đang rất hưng phấn khi được khen, thậm chí nó còn dùng một sợi dây leo cuốn lên èo hắn rồi nâng lên cao nữa.- Chà, ngươi sẽ trở thành một tiểu nữ yêu mạnh mẽ cho coi.Tùm!Anh Lỗi hạ cánh xuống hồ nước cách đó mười trượng, cây nhỏ quả thật nóng tính quá, y như một tiểu cô nương mới lớn ấy. Hắn ngoi lên trở về chỗ cây nhỏ, cười nhăn nhở mặc kệ trên đầu đang dính thêm một sợi rong xanh mướt và cả người ướt nhẹp, trông thảm không chịu được.Cũng may, cây nhỏ dễ giận nhưng không thù dai (?) nên hắn chỉ cần tỏ ra hối lỗi, xin lỗi chân thành là sẽ được rộng lượng bỏ qua, đây cũng là lý do khiến hắn hay được nước lấn tới mà trêu chọc cây nhỏ nhiều lần. Vui của hiện tại, buồn của tương lai, rồi sẽ có ngày, hắn vừa chuộc lỗi vừa chửi rủa bản thân mình không tiếc miệng, biết vậy trêu ít đi một chút thì đỡ rồi._________________________________Người bạn nhỏ dưới sự chăm sóc của hắn, càng ngày càng lớn nhanh như thổi, phải nói là lớn nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hiện tại nó đã cao đến ngực hắn rồi, lá cành cũng rắn chắc hơn hẳn, điều này khiến cho Anh Lỗi nảy sinh ra một cảm giác tự hào tuyệt đỉnh, hắn đã thành công nuôi bạn từ bé, chắc chắn mấy người bạn ở Côn Luân sẽ ghen tị chết mất.Mà không nhớ thì thôi, nhớ lại thì hắn lại buồn, hắn lại nhớ nhà rồi. Tuy ở đây với cây nhỏ rất vui, hắn vẫn luôn nhớ rằng nhà mình ở Côn Luân, hắn vẫn sẽ phải quay về thôi. Nhận ra tâm trạng của hắn đang xấu đi, dây leo theo thói quen lại quấn vào cổ tay hắn, siết chặt, Anh Lỗi vỗ nhẹ lên đó tỏ ý mình không sao rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay cực đẹp làm bằng những viên đá tròn trịa, đã thế còn được gắn thêm hai cục lông vàng mềm mại nữa chứ.Hắn treo chiếc vòng tay lên cành cây rồi nói:- Đây là chiếc vòng tay do ta tự làm đó, coi như là quà tặng để đánh dấu tình bạn của chúng ta.Cây nhỏ nhận lấy vòng xong thì vô cùng phấn khích, nó vui vẻ đung đưa nhẹ cành cây đang treo vòng. Nó cũng là một cái cây thích hơn thua nên đã dùng dây leo của mình để làm ra một chiếc vòng cổ cực đẹp, có gắn nhiều chiếc lá xanh nhỏ xinh đẹp.Anh Lỗi cười thật tươi khi nhận được món quà của nó, hắn ôm nhẹ lấy thân cây coi như là cảm ơn, nó cũng dùng dây quấn chặt lấy eo hắn."Ta thật sự rất mong chờ đến ngày ngươi hoá hình đấy, chắc chắn ngươi sẽ rất đáng yêu cho mà xem" Anh Lỗi thì thầm, nếu cây nhỏ có thể hóa hình, có khi họ sẽ tìm ra cách ra khỏi đây, hắn sẽ dẫn nó đi thăm thú các nơi bên ngoài.- Anh Lỗi...Anh Lỗi...Tiếng gọi vọng xuống từ hư không khiến Anh Lỗi chấn động, đó là giọng của gia gia hắn, người đã tìm thấy hắn rồi sao? Hắn vội buông tay khỏi cây để chạy theo tiếng gọi thì bị dây leo giữ chặt, Anh Lỗi biết người bạn này không muốn rời xa mình, hắn cũng vậy thôi nhưng hắn biết mình không thể cứ ở đây mãi.Kèm theo tiếng gọi ngày càng dồn dập, đầu của hắn càng lúc càng đau, Anh Lỗi ôm đầu, suýt ngã xuống, may mà được dây leo giữ lại. Cơ thể của hắn cũng ngày càng mờ dần, chẳng mấy chốc nó đã gần như trở nên trong suốt. Người bạn nhỏ của hắn cũng ngày càng trở nên hoảng hốt, nó không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng ôm lấy hắn thật chặt nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, hắn biến mất, chỉ để lại cây nhỏ và sợi dây chuyền rơi nặng nề trên bãi cỏ.Đó là lần đầu tiên, thung lũng nhỏ này có mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz