ZingTruyen.Xyz

Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đông chi huyết

Part 12:

Ông già lần nữa tỉnh lại, cũng không mất bao lâu. A Tô Lặc nhất nhất canh giữ cạnh lão, cơ hồ trông thấy vết thương chỗ ngực của lão đang lành, thịt mới không ngừng đội lên, kết vảy từng chút một, so với người thường lành nhanh không tưởng. Vết thương chỗ ngực rất nặng, thanh Thanh Sa kia không chừng đẩy sâu tới gần tim, cũng không có thuốc mà ông già vẫn hồi phục như thường.

"Mi cứu ta, không sợ ta sẽ giết mi à?"

Trong khe đá, ông già nằm ngửa mặt nhìn trời. Lão đã có thể khập khiễng đi lấy nước. Lão để nguyên dây xích sắt buộc quanh mình, nhưng không điên điên khùng khùng giống trước nữa, lão kiêu căng lạnh nhạt, cứ như một người bình thường. Lão nói chuyện cũng trôi chảy hơn, bởi vì lão chỉ có thể nằm đó trò chuyện với A Tô Lặc.

A Tô Lặc nghĩ nghĩ: "Ta không muốn chết, nhưng nếu chết ở đây chắc cũng không có ai biết ta chết thế nào."

"Rốt cuộc tại sao mi lại đến đây?"

"Có người đem ta tới đây."

"Là bố mi à? Là Quách Lặc Nhĩ hả?" Giọng ông già the thé, nghe thật dữ.

"Không phải! Không phải bố..." A Tô Lặc trầm giọng. "Bố rất yêu ta, ta biết."

"Kể ta nghe chuyện bên ngoài được không?" Ông già đổi giọng khẩn cầu. "Lâu rồi ta không ra ngoài."

A Tô Lặc do dự một chút, gật nhẹ đầu. Hắn suy nghĩ thật lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là kể từ lúc mình sinh ra rồi lớn lên, kể về các anh, kể về cha mẹ, kể về người quen, Đại Hợp Tát, Ba Lỗ với Ba Trát, còn kể thêm người khó làm thân là Mộc Lê.

Có đôi khi, ông già cắt lời hắn để hỏi vài chuyện, hiển nhiên đã biết rất rõ thủ lĩnh các gia tộc lớn, A Tô Lặc cũng không thấy lạ, hắn biết người này có mối hận rất sâu sắc với cha mình, vậy lão không thể là một người tầm thường được.

Cuối cùng, A Tô Lặc kể về mấy kỵ binh áo đen như những chiếc bóng kia, nói đến sự cố đêm hôm đó.

Ông già trầm ngâm: "Là người Thanh Dương mình đấy."

Tim A Tô Lặc đập loạn lên, hắn lắc đầu thật mạnh: "Không phải, mấy người đó không phải kỵ binh Thanh Dương chúng ta. Ta chưa từng thấy kỵ binh nào như thế, bọn chúng có thể nhảy dựng trên lưng ngựa, nhảy dựng lên giết người, bọn chúng lại không cầm mã đao của Thanh Dương chúng ta."

Ông già cười lạnh: "Mi không muốn thừa nhận à? Nhảy dựng lên trên lưng ngựa có gì khó đâu. Người bên bộ Lan Mã cũng làm được, nhưng không linh hoạt như mi nói. Mi bảo đao của chúng giống đao người Đông Lục thường dùng, bọn chúng thích rãnh trên lưỡi đao, mũi đao giống răng nanh, dạng này đâm vào khe giáp là chết người ngay, máu chảy vào rãnh lan ra ngoài, kẻ địch sẽ không còn sức phản kích nữa."

A Tô Lặc vẫn lắc đầu.

"Chắc chắn là người Thanh Dương." Ông già nói đến không thể nghi ngờ. "Giết mi, vốn chẳng ích lợi gì với bất kỳ ai, nhưng với đám chú bác với mấy thằng anh của mi thì lại là chuyện tốt nhất. Nhánh kỵ binh này có thể là được huấn luyện trong bí mật, mi chưa từng gặp chúng bởi vì mi chưa tới giờ chết thôi. Mi đã thấy võ sĩ cung quỷ của Thanh Dương chưa? Trên thảo nguyên đều biết tên chúng, thế nhưng được mấy người biết một ngàn võ sĩ cung quỷ Thanh Dương ở đó? Đợi đến lúc mi thấy chúng, chúng đã bắn thủng cổ họng mi rồi!"

"Ông cũng chỉ đoán thôi!" A Tô Lặc lớn tiếng nói. "Ông cũng chỉ đoán thôi!"

Ông già lạnh lùng cười cười: "Còn cần cái người sắp chết như ta đoán à? Chính mi cũng đoán được, nhưng không dám thừa nhận, mi sợ à? Mi sợ nên bịt tai chạy trốn nhỉ. Mi là đồ vô tích sự, mi không chết, người người không an lòng, nên chúng muốn giết mi."

A Tô Lặc đứng lên.

Ông già bỗng nhiên ngồi dậy, hung hăng giữ chặt tay hắn. Lão đã khoẻ lại, A Tô Lặc căn bản không thoát được khống chế của lão, nặng nề ngồi xuống, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng tan thành từng mảnh.

"Ông làm gì?"

"Mi nghe ta nói." Ông già nhỏ giọng nói. "Mi không còn nhiều cơ hội nghe ta nói đâu..."

A Tô Lặc cảm thấy trong lời nói của lão đầy bi ai, trầm mặc nửa ngày.

Ông già cũng yên lặng hồi lâu. Lão ngửa mặt nhìn trời, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại giống như đang xuất thần, tới khi A Tô Lặc tưởng lão đã quên mình định nói gì, mới nghe thấy tiếng lão nói thật khẽ: "Mi mạnh thật đấy."

A Tô Lặc sửng sốt một chút, lắc đầu: "Thân thể ta yếu ớt từ nhỏ, các anh đều khoẻ hơn ta nhiều."

"Có lúc nào mi thấy cực kỳ phẫn nộ không?"

A Tô Lặc nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại gật đầu: "Có..."

Vậy có hay không phẫn nộ phải tự mình cũng không thể tin tưởng thời điểm? Tỉ như nói, ngày đó ngươi từ trong tay ta tránh thoát...... Lão nhân giơ lên tay phải, có thể từ trong tay của ta tránh thoát người, cũng không nhiều.

"Vậy có khi nào cảm thấy phẫn nộ đến mức chính mình cũng không tin nổi không? Tỷ dụ như, ngày đó mi thoát khỏi tay ta..." Ông già giơ tay phải lên. "Người thoát được từ tay ta vốn không nhiều đâu."

A Tô Lặc nhìn năm vết hằn sâu hoắm trên cổ tay mình, nhất thời cũng mê man, không rõ vì sao mình có thể thoát khỏi tay ông già trong nháy mắt kia nữa.

"Mi từng luyện đao à?"

A Tô Lặc gật đầu: "Có theo học tướng quân Mộc Lê, luyện được một thời gian."

"Đừng luyện nữa!" Ông già quả quyết nói. "Trời không phú cho mi cái tài luyện đao đâu!"

"Ta..."

"Các anh của ta đều là anh hùng, ta cũng muốn..."

"Năm trăm năm nay, trên thảo nguyên chỉ có hai anh hùng, vị thứ nhất là Tốn Vương, vị thứ hai cũng đã chết." Ánh mắt ông già trở nên hùng hổ doạ người. "Nhãi con ngu xuẩn sao có thể xưng anh hùng?"

A Tô Lặc trầm mặc một hồi, khẽ nói: "Ông à, ông bảo có báo ứng, thế nhưng ông vẫn coi trọng anh hùng. Chúng ta là trai tráng thảo nguyên, nếu không muốn làm anh hùng, sẽ bị người ta chế giễu, thà chết còn hơn."

Ông già ngây ngẩn cả người. Lão suy nghĩ hồi lâu, nhìn đỉnh động, chậm rãi lắc đầu: "hông tệ. Trai tráng trên lưng ngựa, đương nhiên muốn chém giết cho thoả một đời, mi không giết kẻ thù, mi sẽ phải chết. Giết người thì có cái gì đáng sợ? Ai ai cũng muốn chết, người dũng cảm chết đi sẽ được Thiên Thần Bàn Thát dẫn đường, hưởng phúc tại cung điện trên trời, kẻ nhu nhược dù có chết trên giường, cũng không được ban phúc, nhưng mà oắt con à... Mi thì khác! Mi thì khác..."

"Ông à, ta từng mơ thấy ta giết rất nhiều người!" A Tô Lặc bỗng nhiên cắt lời lão.

Ông già lạnh lùng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.

A Tô Lặc kẹp hai tay giữa gối, trầm ngâm một hồi, bỗng ngẩng đầu lên: "Ông à, ta nói thật, rất nhiều người, rất rất nhiều người."

"Rất nhiều người?" Ông già quay đầu nhìn hắn.

"Rất nhiều người, đầy đất đều là người đã chết." A Tô Lặc rùng mình. "Đôi khi ta sẽ mơ thấy vậy, mơ thấy ta cầm đao đứng ở một nơi, đâu đâu cũng thấy xác người, mặt trời lặn về đằng tây, màu trời đỏ như muốn nhỏ máu xuống. Trong thành Bắc Đô có truyền thuyết, nói... ta là Cốc Huyền, bọn họ không nói trước mặt ta, nhưng ta nghe được. Ta sinh ra thì mẹ phát điên, ngày ta sinh ra, có sao băng bay vụt qua trời, thần bốc trong ao Huyền Minh chết hết cả, đó là cá thần mà, ta là người xui rủi..."

"Cốc Huyền..." Ông già ngơ ngác nhìn hắn.

"Ha ha ha ha, ha ha ha ha..." Lão bỗng phá lên cười, cười tới mức cả người run bần bật. Trong nhất thời, phảng phất như có trăm ngàn người cùng cười, giống như vừa nghe chuyện tấu hài nhất trần đời này.

"Ha ha ha ha, nhóc à, mi biết Cốc Huyền là gì không?" Ông già cười hồi lâu, mới miễn cưỡng kiềm lại, lồng ngực lão phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh.

"Là ngôi sao nhưng không sáng."

A Tô Lặc biết Cốc Huyền là một ngôi sao không phát sáng, mang điềm rủi.

"Sao không phát sáng à?" Ông già thở khì một hơi. "Sao không sáng thì tính là gì? Trên trời có nhiều sao nhỏ rất mờ, mi cũng không thấy được, chỉ khi nào tốt ngày trời trong, mắt tinh như xạ thủ tộc Vũ, đeo thêm kính nữa mới tách được đám sao ấy ra. Đó cũng là sao không phát sáng đấy, nhưng sao không ai nhắc? Sao cần phải sáng, vậy sao mà không sáng thì lợi hại hơn sao phát sáng à?"

"Nhưng ai cũng nói là..."

"Nhưng cái gì? Cái bọn ngu xuẩn! Người ta sợ Cốc Huyền, vì nó là sao chết. Nó nằm trên tất cả sao định sống chết trong trời đất, Cốc Huyền giáng trên đỉnh đầu mi, tức là Thiên Thần Bàn Thát cho mi vòng hoa chết, ngài sai sứ giả của mình đến cướp đi sinh mệnh mà ngài đã ban cho mi. Sứ giả của ngài chính là bọn cưỡi ngựa đen trên thảo nguyên, gặp người nào giết người nấy."

"Làm... sứ giả?" A Tô Lặc mở to hai mắt nhìn. "Sứ giả của Thiên Thần... là Tốn Vương với Thiết Thấm Vương!"

"Cái thứ ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết Tốn Vương chính là Cốc Huyền à? Tốn Vương chính là sứ giả Bàn Thát Thiên Thần dùng tay phải hoá thành, tay phải Thiên Thần cầm kiếm thần, quơ nhẹ cũng có thể chém đôi núi tuyết, trên kiếm thần khảm một viên đá quý đen nhánh, nó không có ánh sáng, bởi vì nó trống rỗng, nó là một viên đá quý vô cùng tham lam, tất cả ánh sáng trên thế giới đều bị nó nuốt chửng. Còn vật sống chỉ cần khẽ dựa vào thì sẽ bị nó hút linh hồn. Viên đá quý kia, ở trên trời chính là Cốc Huyền, ở nhân gian nó là Tốn Vương. Nó là loài ma quỷ hung ác, tham lam nhất, là tử địch của hết thảy sinh mệnh."

"Ma quỷ!?"

"Tốn Vương là ai? Là người thống nhất bảy bộ lạc lớn của tộc Man, tổ chức Đại hội Khố Lý Cách, là Đại Quân giết hơn trăm vạn người à?" Ánh mắt ông già bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. "Đương nhiên là ác ma!"

Hắn cười, vẻ khinh miệt, liếc mắt nhìn A Tô Lặc: "Coi như giết rất rất nhiều người, mi cũng không thành Cốc Huyền đâu, trừ phi mi đem tất cả con người có trên đời này, giết sạch!"

"Sợ máu à? Nhóc con, sao mi lại khóc? Có phải là, mi sợ cảm giác máu chảy trên tay mi không? Mi sợ những vật sống sờ sờ kia đảo mắt cái đã chết, mi cầm đao, tay sẽ run." Ông già nhìn hắn chằm chằm, hung tợn. "Mi cũng muốn giết người? Mi dám giết người à? Mi sẽ chết còn sớm hơn kẻ thù đấy! Cứ làm một thằng oắt ngu xuẩn là được rồi!"

"Thế nhưng... Thế nhưng còn mẹ ta, còn có Tô Mã, còn có bọn Ba Trát, còn có Hợp Tát, còn có..."

"Còn cái gì? Còn có cái gì? Còn có cái gì nữa?" Ông già khôi phục bộ dạng hung ác như thú hoang, gầm rú. "Mi còn muốn bảo vệ người khác? Mi làm được hả? Mi làm được sao? Giờ đây mi còn không tự cứu mình được nữa là."

"Ta không thể... Ta vô dụng..." A Tô Lặc ôm đầu mình, chán nản ngồi dưới đất.

"Thế nhưng..." Hắn lại ngẩng đầu. "Mẹ ta... bà ấy đã trở thành người mất trí rồi!"

Ông già hơi thất thần một chút, con ngươi hung ác bỗng thay đổi, tựa như khi nhắc đến tiếng ấy, lại trở nên mềm mại, rồi mê man.

"Mi yêu mẹ mi à?"

A Tô Lặc gật nhẹ đầu, ông già yên lặng nhìn hắn.

"Thật ngu xuẩn." Qua hồi lâu, ông già nói, lần đầu tiên có một chút nhu hoà trong giọng lão. "Mi muốn rời khỏi đây à?"

A Tô Lặc ngây ngốc một chút, mạnh mẽ gật đầu.

"Mi phải chấp nhận ba điều kiện của ta."

"Điều kiện gì?"

Ông già vỗ vỗ mặt đất, ngữ điệu đổi thành nhàn nhạt: "Lại đây, ngồi cạnh ta... Thích nghe chuyện xưa không?"

A Tô Lặc khẽ gật đầu.

"Vậy được, điều kiện thứ nhất, ta kể mi nghe một chuyện ngày xưa. Chuyện này rất dài..."

Ông già hít một hơi thật dài:

"Ngày xửa ngày xưa, trên mặt đất không có người, cũng không có cỏ, khắp nơi đều là giá lạnh thấu xương, ngoại trừ tuyết, chỉ có những vụn muối, đó là do nước mắt Thiên Nữ ngưng kết lại khi trời đất tách rời. Khi đó, trên mặt đất chỉ có một vật sống duy nhất là con bò lông trắng, lông nó thật dày, không sợ cái lạnh cắt da cắt thịt. Nó là bò, cũng là hoá thân của cự long, xét đến cùng, nó là cái vị không gì không làm được, Thiên Thần Bàn Thát, ngài hoá thành một con bò, biến mặt đất trở nên mỡ màng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz