Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit
Quyển I: Man hoangChương 4: Thanh Đồng chi huyết1.Khi A Tô Lặc tỉnh lại, âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng nước, đầy cả tai, như cả thế gian đang đổ mưa.Hắn cố gắng nhúc nhích, dùng sức siết nắm đấm, để tìm lại chút cảm giác trên người. Hắn sờ soạng dưới thân, là mảng cỏ khô ẩm ướt, dưới đó nữa là nền đá ẩm ướt, lạnh lẽo. Hắn hé mắt, chỉ thấy bóng đêm, không một tia sáng.Hắn giãy dụa để ngồi dậy, cánh tay như bị trật, không chỗ nào không đau.Hắn đứng lên, không rõ trước mắt mình có phải ảo giác không, bóng tối sâu thẳm như vậy, phảng phất thế gian này không còn gì, chỉ còn mỗi hắn. Sợ hãi lặng lẽ bao vây hắn, hắn run rẩy lui về sau, bỗng đụng phải vách đá. Hắn gắt gao dán lưng lên vách đá, hay tay mò mẫm từng lỗ thủng bóng loáng trên vách đá ướt sũng."Đây là... chỗ đó?" Hắn tự hỏi.Không phải do trời tối, trên đầu chỉ có mỗi bóng đêm, không trời, là trong lòng đất."Dưới lòng đất!" Hắn bỗng tỉnh táo lại.Tường đá, nền đá ướt sũng thế này, không khí âm u, ẩm ướt, còn có những viên đá bóng loáng trên tường, phảng phất như bị nước mài mòn... Hắn đột nhiên thông suốt, hắn biết nơi duy nhất như thế -- hầm ngục Bắc Đô.Linh vị tổ tông được đặt trong động đá vôi tự nhiên. Khi còn nhỏ, hắn theo Đại Quân tế tổ vào tiết Thiêu Cao, từng có võ sĩ dẫn hắn đi xem hầm ngục này. Thành Bắc Đô cách núi Đồng Vân không xa, dưới những lớp đá của ngọn núi linh thiêng là những hang động sâu không thấy đáy, kết với nhau thành huyệt, đi dọc theo mà dò xét, đôi khi sẽ tìm thấy một chỗ chứa được hơn nghìn người, có khi sẽ bị lạc trong ấy, vĩnh viễn không tìm được thi thể.Hầm ngục thành Bắc Đô cũng được đặt trong động đá vôi, tộc Man thảo nguyên không quen xây nhà, hang động là ngục giam tốt nhất, nhưng mà khi đó các võ sĩ không cho cậu bé hiếu kỳ A Tô Lặc đi sâu vào trong, nghe nói đa số người bị giải vào đấy đều không còn đường ra. Không phải không chịu được tra tấn, mà là bị cái chỗ không mặt trời này làm cho phát điên.Ấn tượng sâu nhất trong lòng A Tô Lặc là tay vịn xích sắt đóng trên vách động, những sợi xích sắt ấy được cố định trong những hốc hang, để đề phòng chuyện trượt chân khi di chuyển.Biết mình đang ở đâu rồi, lòng hắn an định một chút. Mấy võ sĩ cưỡi ngựa đen kia không giết hắn, mà đem hắn tới đây. Hắn sờ bên hông, thanh Thanh Sa cũng còn đây.Hắn rút con dao găm, lần mò theo vách đá, lần tới song sắt lạnh lẽo. Cái này như là khe đá tự nhiên, song sắt lắp ở đó đơn giản. Hắn thử thò đầu ra, không khỏi mừng rỡ, dáng hắn thon gầy, có thể chui vừa qua song sắt.Toàn thân đột nhiên nhẹ bẫng, hắn đã tự do."A!" Hắn hưng phấn đến nỗi không đè nén được, bật ra một tiếng.Ngay lập tức, hắn phát hiện ra cái này là sai lầm ngu xuẩn, vội vàng dán người vào vách đá, ngừng thở, không phát ra một tiếng động. Chung quanh vẫn im ắng, không có người canh gác chạy tới, chỉ có tiếng nước róc rách, không ngừng nghỉ. Nhưng nghĩ tới mặt xấu, cơn sợ hãi lại bóp nghẹt tim hắn một cách dữ dội, hắn phát hiện ra nơi này không có người, chỉ có mình hắn bị nhốt ở nơi này và không tìm thấy lối ra khỏi hang động.Hắn cảm thấy toàn bộ sức lực đều chạy trốn, chán chườn cuộn mình ngồi dưới đất."Mình... Mình phải đi! Không thể ở lại đây!" Hắn vẫn đứng lên.Hắn thử tiến dọc theo vách đá, cách mỗi mấy bước, có một lỗ đục trên vách đá, xích sắt cứ mãi kéo dài. Cứ bám theo chuỗi xích sắt này, A Tô Lặc thấy mình sẽ tìm được hướng ra khỏi hang động, xích sắt giờ giống như cái cây nhỏ, buộc hắn với thế giới bên ngoài. Dưới mặt đất trơn ướt, hắn lảo đảo, hai chân mềm nhún, ngồi dưới đất."Nghỉ một chút." Hắn tự nhủ. "Một chút thôi."Một luồng gió lạnh thổi quanh đây, như là thổi từ trong khe đá, phát ra tiếng gào, trầm thấp mà chát chúa. Hắn cảm thấy buồn bực trong ngực, nằm xuống, ngửa đầu nhìn đỉnh động."Chắc Tô Mã đã chạy thoát rồi." Hắn nghĩ. "Vậy cũng tốt..."Nghĩ thế này làm lòng hắn ấm lại: "Mình cứu được Tô Mã, chí ít còn hữu dụng một chút." Hắn nhớ căn lều ấm áp của mình, nhớ tới bàn tay ấm áp, tinh tế của Tô Mã, mỗi đêm lục lọi, đắp chăn cho hắn, nhẹ nhàng phất trán của hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ nhung cảm giác được vỗ về, an ủi hơn bất cứ lúc nào, hy vọng Tô Mã đang ở bên cạnh mình."Phải ra ngoài! Nhất định phải thoát ra ngoài!" Hắn cắn răng.Hắn nỗ lực di chuyển, một lần rồi lại một lần tìm tòi đục lỗ kế tiếp. Hắn tựa hồ cắn nát môi, mùi máu tanh mặn đảo quanh đầu lưỡi. "Một trăm hai mươi bảy... Một trăm hai mươi tám..." Hắn đếm những lỗ đục, những lỗ đục vô cùng vô tận, kéo dài xuống dưới, giống như có hàng trăm vạn cái.Phía trước bỗng có ánh sáng!Tim hắn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi họng. Không biết sức lực từ đâu đến, hắn không cần tiếp tục vịn tường với xích sắt nữa, cứ đứng lên rồi vọt tới. Những mảnh sáng ấy, dù yếu ớt, lại chiếu sáng mắt hắn.Luồng sáng trông rất gần, nhưng làm thế nào cũng chạy không tới. Chân bỗng trượt, A Tô Lặc bỗng ngã nhào xuống đất, trán ướt sũng, tựa hồ như bị vỡ. Hắn nhịn đau, muốn đứng lên lần nữa, lại ngây ngốc ở đó.Hắn chợt phát hiện không chỉ có một chỗ sáng, ngoài mảnh sáng bên ngoài, còn có những mảng sáng lấm tấm sau lưng trôi nổi bơi ra, lửng lơ bên cạnh hắn. Hắn nơm nớp lo sợ, bò qua bên mấy bước, bỗng nhìn thấy nước. Hoá ra hắn chưa từng chú ý, ở không xa vách động có một mạch nước ngầm, khó trách tiếng nước ào ào luôn lấp đầy hang động. Mà nước phát sáng lên, nhờ mấy chiếc đuôi cá màu lục, trên thân lăn tăn nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Bọn chúng tụ lại một chỗ, xương cốt đều trong suốt, lặng yên lơ lửng, theo dòng nước chảy.Cá nhỏ xinh đẹp làm hắn quên đi sợ hãi trong nhất thời. Hắn đi theo hướng nước chảy, thời gian dần qua, ánh sáng kia dần chậm lại, một đám đuôi cá màu lam nhàn nhạt hiện ra, bọn chúng không có xương cốt trong suốt như bọn cá màu lục, trên trán chúng có phần lồi nhỏ, phát ra ánh sáng rực rỡ hơn nữa.Càng đi về trước, càng thấy nhiều cá, vàng nhạt, đỏ nhạt, tím nhạt, có con có thân trắng sáng, dài bằng cả người A Tô Lặc, như là vua của đám cá này, lẳng lặng lơ lửng ở giữa vực nước – nơi rộng rãi nhất. Bầy cá bơi quanh nó, năm sắc màu chiếu vào vách đá, vào đỉnh hang động, khiến người ta cảm thấy hang đá này cũng trong suốt, như là những ngôi sao đầy sắc màu.A Tô Lặc ngơ ngác ngồi ở đó, quay đầu nhìn chung quanh."A!" Hắn hoảng sợ hô lên.Mượn ánh sáng từ bầy cá, hắn thấy rõ chung quanh hang đá. Không xa ở phía sau, trên vách đá màu sữa ngà, một bộ xương trắng như tuyết bị xích tới chết ở đó, hai tay bị quấn bởi xích sắt, bốn sợi xích xuyên qua mấy khe hở của bộ xương, đóng đinh nó trên vách đá. Đầu lâu khô gục xuống, răng bị vỡ mấy cái, xương quai hàm bị tróc một nửa, để lại một cái cười u ám.A Tô Lặc quay đầu, liều lĩnh quay đầu chạy. Hiện tại, hai tai hắn ào ào tiếng đầu lâu khô kia nhe răng cười, như nó đang đuổi tới đây. Toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh, rốt cuộc chạy không nổi, chỉ có thể dán người lên vách đá, nhịp tim đập kịch liệt như muốn xé toang lồng ngực.Vẫn là tiếng nước đơn điệu, bộ xương khô kia không đuổi tới. Hắn bình tĩnh trở lại, vịn vách đá đứng lên, bỗng nhiên, hắn ngây dại, tuyệt vọng bao vây toàn bộ hắn. Trên vách đá này không có lỗ đục! Hắn đã vứt bỏ dấu vết chỉ đường duy nhất!Hắn dùng sức đè lại đầu mình, đứng ở mép nước, nhìn bầy cá kỳ quái cùng dòng nước trước mắt, những mạch nước ngầm thông suốt phân vô số nhánh khắp bốn hướng, loáng thoáng vô số cửa hang cùng hang đá chung quanh hắn, như mạng nhện, cũng giống món đồ chơi Đông Lục của hắn, đặt mấy chiếc gương bạc cùng một chỗ, chúng phản xạ ánh sáng tạo ra tầng tầng lớp lớp ảnh ảo, vô cùng vô tận.Hắn cảm thấy máu toàn thân đang dần lạnh, hắn muốn khóc, nhưng khóc không được, hắn muốn nhảy xuống con sông trước mặt, nhưng không có sức di chuyển dù chỉ một bước.Hắn bỗng nghe thấy một tiếng người khe khẽ, hắn coi là ảo giác. Còn chưa kịp quay đầu, có người đẩy nhẹ vai hắn một cái.Hắn ngã xuống lòng sông, nước lạnh buốt tràn vào mũi và hai mắt, hắn nhìn qua làn nước trong suốt lần cuối cùng, mơ hồ thấy một cách bóng đen, lạnh lùng xem hắn giãy dụa thế nào. Hình bóng kia càng lúc càng nở lớn, lấp kín toàn bộ mắt hắn.Hết thảy đều trở nên đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz