Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit
Quyển I: Man hoangChương 3: Thế tử5."Diều thả đây, diều thả đây, chuồn chuồn bươm bướm, diều hình rồng đuôi dài cỡ lớn đây!"
"Bánh bao hoa quế đây, bánh bao hoa quế mới ra lò, nóng hổi nóng hổi đây."
"Hạt dẻ tươi đem đi rang đây, hạt dẻ rang vừa đem ra chợ bán tức thời đây, xốp giòn mà lại mềm đây, hạt dẻ ngon ngọt đây!"
Tiếng rao hàng ngập tràn hai lỗ tai bất cứ ai đi lại trên đường. Đô thành Thiên Nam này là chốn phồn hoa của Uyển Châu, hai dãy phố dài tinh tế nối nhau san sát, mái hiên cửa hàng kia móc nối cửa hàng nọ, con buôn tranh giành mối lợi, ngoài hàng dựng lên lắm loại bạt che. Biển hiệu bán rượu bay phất phới trên gác cao, ở nơi xa, con thuyền nhỏ bơi nhẹ nhàng trên mặt hồ Phượng Hoàng, người đi đường chen vai liền bước, đây mới là sự phồn của Đông Lục, là vinh hoa của đế quốc.
"Coi chừng đụng người! Mắt mở to thế mà không biết dùng à? Đang ở trên Tử Lương mà ngươi dám cưỡi ngựa?" Một công tử có bộ dáng nhà giàu cảm giác ở phía sau có hơi nóng phun ra từ mũi ngựa, quay người chửi ầm lên.
Gã bỗng nhiên ngừng nói. Sau lưng gã là một con tuấn mã oai hùng, lông đen mướt, phơi bày đường vân hoa cúc sắc vàng trên yên ngựa, áo choàng đen nhánh thêu hoa văn quỳ lôi phủ kín cả mông ngựa. Hoa văn quỳ lôi và hoa cúc sắc vàng, không phải thứ mà bách tính bình thường ở Hạ Đường có thể dùng.Võ sĩ kia tựa hồ không nghe thấy tiếng hắn, trầm mặc nhìn qua nơi xa. Đám người lặng lẽ tránh ra, con ngựa ô im lặng đạp bước nhỏ lướt qua. Trong một cảnh phồn hoa náo nhiệt như thế, lại có một người một ngựa lẳng lặng như vậy, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị."Lôi Y Hãn... Lôi Y Hãn..."
Bên tai tựa hồ có ai gọi tên hăn, mà trên đời này ngoại trừ chính hắn, còn có ai nhớ kỹ cái tên xa xưa ấy nữa?
Tiếng liệt tông cầm [1] khàn khàn giống như đuổi theo y từ đằng xa bay tới, y nghe thấy tiếng gió trên thảo nguyên, còn kia là mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Hắn nhớ phụ thân tự tay khắc người gỗ trẻ con, cầm một túm đuôi ngựa treo trước cửa lều, nó biểu thị cho chiều cao của hắn, mỗi một năm, phụ thân sẽ dần dần tăng chiều cao của người gỗ, sờ đầu hắn và bảo: "Lôi Y Hãn lại lớn thêm rồi."[1] Mình không search được loại đàn này trên google, nhưng có lẽ là loại đàn kết từ bờm ngựa.
Hắn lại nhớ tới lửa. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực cả bầu trời, đến giờ hắn vẫn cảm nhận được cái nóng rực đáng sợ kia, hắn chạy trong ngọn lửa đỏ, trong khe hở của bóng đêm, hắn la lên cái tên duy nhất mà mình biết, nhưng không ai trả lời hắn cả. Cuối cùng hắn bám trên nóc của túp lều bị ngọn lửa thiêu rụi ở phía trước, đuôi ngựa bị đốt đứt, tận mắt hắn nhìn thấy người gỗ con kia rơi trên mặt đất, rầu rĩ một tiếng, hết thảy đã kết thúc từ đây.
Lôi Y Hãn không còn nữa, trại Ngân Dương cũng không còn nữa. Bọn chúng đã thiêu rụi nó, thiêu rụi hết thảy của hắn rồi, từ đây trên thế giới chỉ còn một mình hắn.
Thác Bạt Sơn Nguyệt cảm thấy cánh tay được tấm giáp da che đậy của hắn đang căng lên, hắn siết đấm tay, gân xanh trên cánh tay nhảy nhót giống như con rắn đang phẫn nộ. Chung quanh rộn rộn ràng ràng, nhưng hắn bị ngăn cách khỏi thế giới phồn hoa bên ngoài, hắn hận không thể cất tiếng rống to, có cái gì muốn nổ tung từ trong huyết mạch.
"Mài sắt đây! Mài sắt đây! Dao sắt gương đồng, sáng như bạc đây!"
Một thanh âm trong trẻo bỗng rót vào tai hắn. Cảm xúc hung ác kia bỗng tan biến như cơn thuỷ triều, toàn thân Thác Bạt run lên, hắn đã sớm bước lên trên cầu.
Đây là hồ Phượng Hoàng, dẫn nước từ một nhánh sông nhỏ - sông Tử Lương, uốn lượn khúc chiết, hắn đã phi qua cầu Tử Lương, hai bên cầu bày bán những hàng quán nhỏ. Cậu thanh niên hò hét mời gọi mài dao đứng ngay trước ngựa hắn.
Dáng dấp người thợ mài có phần thanh tú, đạp một chân trên ghế gỗ, nhàn nhạt cười. Người mai đao mài kính dạo đi khắp hang cùng hẻm thế này không hiếm gặp ở Nam Hoài, đều là người cùng khổ, không kiếm được bao nhiêu tiền."Muốn mài dao à?" Người thợ mài trẻ tuổi ngửa đầu nhìn Thác Bạt. "Tụi tôi mài kỹ lắm đó!"Cậu ta đang độ thanh xuân, trên mặt mang thần sắc vui vẻ, không giống thợ mài dạo chút nào. Thác Bạt có hơi do dự, hắn lấy trường đao đang nằm yên trong túi đưa cho người thợ mài: "Vậy hãy giúp ta mài lưỡi đao này thật sắc."
"Được, được!" Người đàn ông mắt xếch đứng bên cậu thợ mài bước lên đón lấy đao, cưỡi trên ghế gỗ, đưa ra một cái bình gốm, rồi lấy một tảng đá mài to lớn, thô đen, xối nước sạch lên đó. Trường đao thoát ra khỏi vỏ da, giống như một hơi băng xông ra, ánh lạnh đang thu liễm trên thân đao bỗng lưu động, ở gần đốc đao khắc hai chữ [Tỳ Hưu] [2].[2] Tỳ Hưu: linh thú trong thần thoại Trung Hoa
"Là đao tốt đó." Cậu thợ mài trẻ tuổi lạnh nói. "Không bằng để ta dạy ngươi cách mài đao cho khéo, thế nào hử?"
"Mời phu tử, mời phu tử." Người đàn ông vội vàng đứng dậy, nhường đường.
"Phu tử?" Thác Bạt đánh giá người trẻ tuổi, thấy cậu ta giặt áo tới mức bạc màu, còn tấm vải đay thô ráp kia thì xoắn lại thành thắt lưng.
Kia là tu sĩ Trưởng Môn, chỉ có bọn họ mới quen thuộc chuyện dùng miếng vải đay thô xoắn lại thành thắt lưng.
Thác Bạt Sơn Nguyệt từng nghe tên của hội tu này. Đó là một giáo phái, nghe nói là vô thần, các môn đồ đều là tu sĩ khổ hạnh. Tại Uyển Châu – đô thành coi trọng vật chất rất hiếm thấy bóng dáng bọn họ, ngược lại, tại nơi hoang vắng thôn dã, sơn trấn thì thường xuyên gặp những người hiền lành khắc kỷ ấy. Bọn họ không truyền giáo, mà người muốn tu tập phải tự đi cầu, người bình thường không cầu bọn họ, bọn họ cũng cho luôn là người đó không có tư chất tu tập. Bất quá với những người nghèo khổ, lại rất tôn kính các tu sĩ này, tôn xưng họ là [phu tử]. Có lẽ bởi vì thường đi đây đi đó nên kiến thức của bọn họ rộng lớn đến khó mà tưởng tượng, bọn họ cũng chưa từng tiếc rẻ mà đem chúng truyền thụ cho những người cần. Bọn họ cũng không làm ăn, mà dựa vào đồ bố thí từ bên ngoài để sống, thế nhưng những gì bọn họ đã dạy cho người khác lại vượt xa hơn những gì họ nhận được. Cho dù như thế, họ vẫn không tiếc rẻ mà đem đồ ăn của mình chia cho người nghèo, dù cho bữa tiếp theo cầm chắc cái bụng rỗng.
"Mài đao thì chỉ cần nước thôi là đủ, nếu không thì sẽ để lại vết. Còn mài thì mài từng mặt, mài cả hai mặt thì sẽ làm hư lưỡi đao, mà cũng chỉ nên mài từ một hướng, không thì cũng làm hư lưỡi đao." Tu sĩ trẻ vừa mài vừa nói, xem ra người đàn ông kia là thợ mới, còn tu sĩ chỉ đạo mới là kẻ lão luyện.
"Đao này cực tốt đấy!" Tu sĩ ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Sơn Nguyệt cười. "Nhưng không tính là danh đao."
"Nhãn lực phu tử rất tốt. Đây chỉ là thanh đao thuận tay mua từ thợ rèn hồi còn trẻ mà thôi." Thác Bạt cũng dùng xưng hô này để bày tỏ sự tôn kính.
"Người là tướng quân phải không?" Tu sĩ cười cười.
"Làm sao nhìn ra được?"
"Ngựa với áo choàng của Tướng quân đều là hàng thủ công quý báu mà. Còn ánh mắt của tướng quân, thường xuyên ra chiến trường, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn quân, không giống ánh mắt người bình thường."
Thác Bạt cũng cười cười: "Đúng vậy, ánh mắt luôn không thể gạt được người."
"Ừm, còn nhìn ra được Tướng quân có tâm sự." Tu sĩ nghiêm túc gật gật đầu.
"Vậy sao?""Có chuyện gì đó đột ngột tới, nên lòng do dự?"
Thác Bạt kinh ngạc ở trong lòng, không khỏi nâng cao cảnh giác, lạnh lùng đánh giá tu sĩ.
"Bị ta nói trúng." Tu sĩ ngẩng đầu nhìn Thác Bạt, vui vẻ cười. "Ta cảm thấy Tướng quân có địch ý với ta."
Thác Bạt đối mặt với cậu ta, cố gắng nhìn xuyên qua cặp mắt vui vẻ trẻ trung ấy. Tu sĩ kia lại chưa từng lảng tránh ánh mắt hắn, cậu ta nhún nhún vai, tiếp tục mài đao. Thác Bạt chỉ nhìn thấy vẻ đơn thuần, vui tươi, vô ưu vô lự.
"Là do không phải cùng một kiểu người à?" Thác Bạt cảm thán một tiếng từ đáy lòng.
Thác Bạt thu hồi ánh mắt: "Ta có một số việc, muốn mời người giúp ta giải đáp, nhưng không tìm thấy người như thế, phu thể có thể giúp ta không?"
"Dạng người lang thang như chúng ta, không hiểu nhiều về đại sự quân quốc, bất quá nếu Tướng quân nguyện ý nói ta nghe, ta nhất định sẽ cố gắng trả lời. Xem như cảm tạ Tướng quân mời chúng ta mài đao đi." Tu sĩ cười. "Gào to cả nửa buổi sáng, tìm không nổi một bóng khách, chắc do ta không nói tốt tiếng Uyển Châu."
"Phu tử đã từng gặp chuyện..." Thác Bạt cân nhắc từ ngữ. "Vì chuyện ấy, Người đã cố gắng thật lâu, hận đến mức dù thịt nát xương tan cũng phải làm xong, mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ, lúc cũng thấy thống khổ quanh mình, chỉ ở mộng tưởng, ước ao một ngày kia có thể toại thành tâm nguyện, mới có thể được chút an ủi."
"Chuyện khiến Tướng quân khó quên như vậy... là cừu hận sao?"
Thác Bạt không trả lời, chỉ nói tiếp: "Nhưng cuối cùng thì Người không thể hoàn thành tâm nguyện. Thời gian dần trôi, Người càng tê dại, cũng dần quên đi, thậm chí cũng không muốn nhớ tới nữa. Lúc này Người mới thấy dễ chịu một chút, không cần vì chuyện xưa mà bối rối, có thể an tĩnh qua hết quãng thời gian còn lại. Thế nhưng, Người chợt phát hiện, một cơ hội tới ngay trước mặt, chính vào thời điểm mình muốn buông tay mặc kệ, cơ hội đạt thành tâm nguyện kia rốt cuộc đã đến! Muộn mấy chục năm! Người sẽ làm thế nào đây, Phu tử? Người sẽ còn có suy nghĩ ấy chứ?"
Khi hắn nói, yên lặng nhìn vượt sông Tử Lương, nhìn về phía phương Bắc. Hắn cảm thấy có gì đó đang lăn lộn trong ngực, giống như máu tanh nồng.
Lần này tới phiên tu sĩ do dự, qua rất lâu, cậu ta thấp giọng nói: "Tướng quân, tay ngài đang nắm rất chặt."
Thác Bạt sửng sốt một chút, cúi đầu xem tay mình. Hắn buông tay ra, lòng bàn tay lưu lại dấu móng tay rất sâu."
"Kỳ thực trong lòng Tướng quân vẫn rõ. Đúng không?" Tu sĩ ngoẹo đầu nhìn hắn. "Tướng quân chỉ là sợ hãi, dĩ vãng trong lòng sẽ trở lại. Nhưng viễn cảnh kia vẫn ở ngay đó, chỉ là Tướng quân không muốn nhớ. Tướng quân cũng có thể đè nén những chuyện không vui kia xuống, từ bỏ cơ hội này, nhưng rồi sẽ có một ngày, những nỗi lòng ấy lại nổi lên, khi đó Tướng quân sẽ rất hối hận, đúng không?""Người nói..."
"Có lẽ như vậy quá mơ hồ." Tu sĩ ngẩng đầu, cười với Thác Bạt. "Bất quá chuyện trên đời, thường là dạng này, có người rất muốn, nhưng cuối cùng chẳng có được gì, có người từ bỏ, cuối cùng lại được. Kỳ thực được được mất mất, cần phải suy tính cái gì? Cuối cùng đều sẽ mất đi, chỉ tiếc là nhiều người theo đuổi chuyện ấy mà đánh mất trái tim của chính mình."
"Vậy đến cùng thì ta phải làm sao đây?"
"Kỳ thực Tướng quân hẳn đã nghe thấy lời của đáy lòng mình rồi? Đa số người trên đời, đều là phàm phu, ngươi đuổi theo thứ gì đấy, biết rõ không nên, biết cuối cùng chỉ là công dã tràng, nhưng vẫn không nhịn được muốn truy đuổi. Cứ truy đuổi như vậy, đuổi theo, đạt được, rồi lại mất đi." Tu sĩ đem một bình nước sạch xối trên đao, lưỡi đao sáng như tuyết, chiếu rọi trong mắt. "Rồi người sẽ chết đi."
Cậu ta trịnh trọng lấy hai tay nâng đao đưa cho Thác Bạt: "Mặc dù nói bi thương đến thế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi."
Thác Bạt nhận đao, lẳng lặng gõ lưỡi đao."Cứ làm theo tiếng lòng của Tướng quân đi, có hối hận, cũng là chuyện tương lai." Tu sĩ lắc đầu. "Tướng quân trầm mê sâu quá, không phải người siêu thoát khỏi phàm tục."
"Phải." Thác Bạt thấp giọng nói, lấy từ bên hông ra một thù vàng [3][3] Kim thù: thù là đơn vị trọng lượng ngày xưa, sáu thù là một truy, hai mươi bốn thù là một lượng.
Hắn quay đầu chiến mã, ưỡn thẳng lưng, cứ thế mà đi. Đột nhiên, hắn không nghĩ đến chuyện gì nữa, những thứ phiền ác, những thứ bối rối kia, không còn là điều phiền não nữa, hắn biết ánh mắt mình đã khôi phục thần sắc kiên nghị, so với dĩ vãng càng thêm sắc bén, giống như lưỡi dao."Cho một thù vàng! Rộng rãi thật đấy!" Người đàn ông nhìn tiền trong tay tu sĩ, lòng tham nổi lên."Của ngươi đây." Tu sĩ đem thù vàng kia cho hắn, ngược lại trông theo bóng lưng Thác Bạt."Phu tử, đến cùng thì hai người nói cái gì vậy? Ta nghe từng câu đều hiểu, nhưng mà không rõ."
"Chắc là phải giết rất nhiều người, nhỉ?" Tu sĩ trẻ khẽ thở dài một hơi.
"Phu tử?""Kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều." Tu sĩ lắc đầu. "Bất quá có loại dự cảm không tốt. Mặc dù ta không biết tâm nguyện của ngài ấy là gì, nhưng người giống như Tướng quân, tâm nguyện muốn hoàn thành hẳn là muốn giết rất nhiều người."
"Thế phu tử không khuyên Tướng quân một lời sao?" Người đàn ông kinh ngạc nói. "Phu tử Trưởng Môn cũng tiếc mạng sao?"
"Người sống trên đời, đều rất không dễ dàng, bất quá..." Tu sĩ thấp giọng nói. "Thì có biện pháp gì đâu?"P/s: Tuần sau tạm khất hẹn nhé mọi người, mình cần phải học thi.
"Bánh bao hoa quế đây, bánh bao hoa quế mới ra lò, nóng hổi nóng hổi đây."
"Hạt dẻ tươi đem đi rang đây, hạt dẻ rang vừa đem ra chợ bán tức thời đây, xốp giòn mà lại mềm đây, hạt dẻ ngon ngọt đây!"
Tiếng rao hàng ngập tràn hai lỗ tai bất cứ ai đi lại trên đường. Đô thành Thiên Nam này là chốn phồn hoa của Uyển Châu, hai dãy phố dài tinh tế nối nhau san sát, mái hiên cửa hàng kia móc nối cửa hàng nọ, con buôn tranh giành mối lợi, ngoài hàng dựng lên lắm loại bạt che. Biển hiệu bán rượu bay phất phới trên gác cao, ở nơi xa, con thuyền nhỏ bơi nhẹ nhàng trên mặt hồ Phượng Hoàng, người đi đường chen vai liền bước, đây mới là sự phồn của Đông Lục, là vinh hoa của đế quốc.
"Coi chừng đụng người! Mắt mở to thế mà không biết dùng à? Đang ở trên Tử Lương mà ngươi dám cưỡi ngựa?" Một công tử có bộ dáng nhà giàu cảm giác ở phía sau có hơi nóng phun ra từ mũi ngựa, quay người chửi ầm lên.
Gã bỗng nhiên ngừng nói. Sau lưng gã là một con tuấn mã oai hùng, lông đen mướt, phơi bày đường vân hoa cúc sắc vàng trên yên ngựa, áo choàng đen nhánh thêu hoa văn quỳ lôi phủ kín cả mông ngựa. Hoa văn quỳ lôi và hoa cúc sắc vàng, không phải thứ mà bách tính bình thường ở Hạ Đường có thể dùng.Võ sĩ kia tựa hồ không nghe thấy tiếng hắn, trầm mặc nhìn qua nơi xa. Đám người lặng lẽ tránh ra, con ngựa ô im lặng đạp bước nhỏ lướt qua. Trong một cảnh phồn hoa náo nhiệt như thế, lại có một người một ngựa lẳng lặng như vậy, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị."Lôi Y Hãn... Lôi Y Hãn..."
Bên tai tựa hồ có ai gọi tên hăn, mà trên đời này ngoại trừ chính hắn, còn có ai nhớ kỹ cái tên xa xưa ấy nữa?
Tiếng liệt tông cầm [1] khàn khàn giống như đuổi theo y từ đằng xa bay tới, y nghe thấy tiếng gió trên thảo nguyên, còn kia là mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Hắn nhớ phụ thân tự tay khắc người gỗ trẻ con, cầm một túm đuôi ngựa treo trước cửa lều, nó biểu thị cho chiều cao của hắn, mỗi một năm, phụ thân sẽ dần dần tăng chiều cao của người gỗ, sờ đầu hắn và bảo: "Lôi Y Hãn lại lớn thêm rồi."[1] Mình không search được loại đàn này trên google, nhưng có lẽ là loại đàn kết từ bờm ngựa.
Hắn lại nhớ tới lửa. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực cả bầu trời, đến giờ hắn vẫn cảm nhận được cái nóng rực đáng sợ kia, hắn chạy trong ngọn lửa đỏ, trong khe hở của bóng đêm, hắn la lên cái tên duy nhất mà mình biết, nhưng không ai trả lời hắn cả. Cuối cùng hắn bám trên nóc của túp lều bị ngọn lửa thiêu rụi ở phía trước, đuôi ngựa bị đốt đứt, tận mắt hắn nhìn thấy người gỗ con kia rơi trên mặt đất, rầu rĩ một tiếng, hết thảy đã kết thúc từ đây.
Lôi Y Hãn không còn nữa, trại Ngân Dương cũng không còn nữa. Bọn chúng đã thiêu rụi nó, thiêu rụi hết thảy của hắn rồi, từ đây trên thế giới chỉ còn một mình hắn.
Thác Bạt Sơn Nguyệt cảm thấy cánh tay được tấm giáp da che đậy của hắn đang căng lên, hắn siết đấm tay, gân xanh trên cánh tay nhảy nhót giống như con rắn đang phẫn nộ. Chung quanh rộn rộn ràng ràng, nhưng hắn bị ngăn cách khỏi thế giới phồn hoa bên ngoài, hắn hận không thể cất tiếng rống to, có cái gì muốn nổ tung từ trong huyết mạch.
"Mài sắt đây! Mài sắt đây! Dao sắt gương đồng, sáng như bạc đây!"
Một thanh âm trong trẻo bỗng rót vào tai hắn. Cảm xúc hung ác kia bỗng tan biến như cơn thuỷ triều, toàn thân Thác Bạt run lên, hắn đã sớm bước lên trên cầu.
Đây là hồ Phượng Hoàng, dẫn nước từ một nhánh sông nhỏ - sông Tử Lương, uốn lượn khúc chiết, hắn đã phi qua cầu Tử Lương, hai bên cầu bày bán những hàng quán nhỏ. Cậu thanh niên hò hét mời gọi mài dao đứng ngay trước ngựa hắn.
Dáng dấp người thợ mài có phần thanh tú, đạp một chân trên ghế gỗ, nhàn nhạt cười. Người mai đao mài kính dạo đi khắp hang cùng hẻm thế này không hiếm gặp ở Nam Hoài, đều là người cùng khổ, không kiếm được bao nhiêu tiền."Muốn mài dao à?" Người thợ mài trẻ tuổi ngửa đầu nhìn Thác Bạt. "Tụi tôi mài kỹ lắm đó!"Cậu ta đang độ thanh xuân, trên mặt mang thần sắc vui vẻ, không giống thợ mài dạo chút nào. Thác Bạt có hơi do dự, hắn lấy trường đao đang nằm yên trong túi đưa cho người thợ mài: "Vậy hãy giúp ta mài lưỡi đao này thật sắc."
"Được, được!" Người đàn ông mắt xếch đứng bên cậu thợ mài bước lên đón lấy đao, cưỡi trên ghế gỗ, đưa ra một cái bình gốm, rồi lấy một tảng đá mài to lớn, thô đen, xối nước sạch lên đó. Trường đao thoát ra khỏi vỏ da, giống như một hơi băng xông ra, ánh lạnh đang thu liễm trên thân đao bỗng lưu động, ở gần đốc đao khắc hai chữ [Tỳ Hưu] [2].[2] Tỳ Hưu: linh thú trong thần thoại Trung Hoa
Người đàn ông bưng lấy chuôi trường đao, ngây ngẩn cả người.
"Là đao tốt đó." Cậu thợ mài trẻ tuổi lạnh nói. "Không bằng để ta dạy ngươi cách mài đao cho khéo, thế nào hử?"
"Mời phu tử, mời phu tử." Người đàn ông vội vàng đứng dậy, nhường đường.
"Phu tử?" Thác Bạt đánh giá người trẻ tuổi, thấy cậu ta giặt áo tới mức bạc màu, còn tấm vải đay thô ráp kia thì xoắn lại thành thắt lưng.
Kia là tu sĩ Trưởng Môn, chỉ có bọn họ mới quen thuộc chuyện dùng miếng vải đay thô xoắn lại thành thắt lưng.
Thác Bạt Sơn Nguyệt từng nghe tên của hội tu này. Đó là một giáo phái, nghe nói là vô thần, các môn đồ đều là tu sĩ khổ hạnh. Tại Uyển Châu – đô thành coi trọng vật chất rất hiếm thấy bóng dáng bọn họ, ngược lại, tại nơi hoang vắng thôn dã, sơn trấn thì thường xuyên gặp những người hiền lành khắc kỷ ấy. Bọn họ không truyền giáo, mà người muốn tu tập phải tự đi cầu, người bình thường không cầu bọn họ, bọn họ cũng cho luôn là người đó không có tư chất tu tập. Bất quá với những người nghèo khổ, lại rất tôn kính các tu sĩ này, tôn xưng họ là [phu tử]. Có lẽ bởi vì thường đi đây đi đó nên kiến thức của bọn họ rộng lớn đến khó mà tưởng tượng, bọn họ cũng chưa từng tiếc rẻ mà đem chúng truyền thụ cho những người cần. Bọn họ cũng không làm ăn, mà dựa vào đồ bố thí từ bên ngoài để sống, thế nhưng những gì bọn họ đã dạy cho người khác lại vượt xa hơn những gì họ nhận được. Cho dù như thế, họ vẫn không tiếc rẻ mà đem đồ ăn của mình chia cho người nghèo, dù cho bữa tiếp theo cầm chắc cái bụng rỗng.
"Mài đao thì chỉ cần nước thôi là đủ, nếu không thì sẽ để lại vết. Còn mài thì mài từng mặt, mài cả hai mặt thì sẽ làm hư lưỡi đao, mà cũng chỉ nên mài từ một hướng, không thì cũng làm hư lưỡi đao." Tu sĩ trẻ vừa mài vừa nói, xem ra người đàn ông kia là thợ mới, còn tu sĩ chỉ đạo mới là kẻ lão luyện.
"Đao này cực tốt đấy!" Tu sĩ ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Sơn Nguyệt cười. "Nhưng không tính là danh đao."
"Nhãn lực phu tử rất tốt. Đây chỉ là thanh đao thuận tay mua từ thợ rèn hồi còn trẻ mà thôi." Thác Bạt cũng dùng xưng hô này để bày tỏ sự tôn kính.
"Người là tướng quân phải không?" Tu sĩ cười cười.
"Làm sao nhìn ra được?"
"Ngựa với áo choàng của Tướng quân đều là hàng thủ công quý báu mà. Còn ánh mắt của tướng quân, thường xuyên ra chiến trường, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn quân, không giống ánh mắt người bình thường."
Thác Bạt cũng cười cười: "Đúng vậy, ánh mắt luôn không thể gạt được người."
"Ừm, còn nhìn ra được Tướng quân có tâm sự." Tu sĩ nghiêm túc gật gật đầu.
"Vậy sao?""Có chuyện gì đó đột ngột tới, nên lòng do dự?"
Thác Bạt kinh ngạc ở trong lòng, không khỏi nâng cao cảnh giác, lạnh lùng đánh giá tu sĩ.
"Bị ta nói trúng." Tu sĩ ngẩng đầu nhìn Thác Bạt, vui vẻ cười. "Ta cảm thấy Tướng quân có địch ý với ta."
Thác Bạt đối mặt với cậu ta, cố gắng nhìn xuyên qua cặp mắt vui vẻ trẻ trung ấy. Tu sĩ kia lại chưa từng lảng tránh ánh mắt hắn, cậu ta nhún nhún vai, tiếp tục mài đao. Thác Bạt chỉ nhìn thấy vẻ đơn thuần, vui tươi, vô ưu vô lự.
"Là do không phải cùng một kiểu người à?" Thác Bạt cảm thán một tiếng từ đáy lòng.
Thác Bạt thu hồi ánh mắt: "Ta có một số việc, muốn mời người giúp ta giải đáp, nhưng không tìm thấy người như thế, phu thể có thể giúp ta không?"
"Dạng người lang thang như chúng ta, không hiểu nhiều về đại sự quân quốc, bất quá nếu Tướng quân nguyện ý nói ta nghe, ta nhất định sẽ cố gắng trả lời. Xem như cảm tạ Tướng quân mời chúng ta mài đao đi." Tu sĩ cười. "Gào to cả nửa buổi sáng, tìm không nổi một bóng khách, chắc do ta không nói tốt tiếng Uyển Châu."
"Phu tử đã từng gặp chuyện..." Thác Bạt cân nhắc từ ngữ. "Vì chuyện ấy, Người đã cố gắng thật lâu, hận đến mức dù thịt nát xương tan cũng phải làm xong, mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ, lúc cũng thấy thống khổ quanh mình, chỉ ở mộng tưởng, ước ao một ngày kia có thể toại thành tâm nguyện, mới có thể được chút an ủi."
"Chuyện khiến Tướng quân khó quên như vậy... là cừu hận sao?"
Thác Bạt không trả lời, chỉ nói tiếp: "Nhưng cuối cùng thì Người không thể hoàn thành tâm nguyện. Thời gian dần trôi, Người càng tê dại, cũng dần quên đi, thậm chí cũng không muốn nhớ tới nữa. Lúc này Người mới thấy dễ chịu một chút, không cần vì chuyện xưa mà bối rối, có thể an tĩnh qua hết quãng thời gian còn lại. Thế nhưng, Người chợt phát hiện, một cơ hội tới ngay trước mặt, chính vào thời điểm mình muốn buông tay mặc kệ, cơ hội đạt thành tâm nguyện kia rốt cuộc đã đến! Muộn mấy chục năm! Người sẽ làm thế nào đây, Phu tử? Người sẽ còn có suy nghĩ ấy chứ?"
Khi hắn nói, yên lặng nhìn vượt sông Tử Lương, nhìn về phía phương Bắc. Hắn cảm thấy có gì đó đang lăn lộn trong ngực, giống như máu tanh nồng.
Lần này tới phiên tu sĩ do dự, qua rất lâu, cậu ta thấp giọng nói: "Tướng quân, tay ngài đang nắm rất chặt."
Thác Bạt sửng sốt một chút, cúi đầu xem tay mình. Hắn buông tay ra, lòng bàn tay lưu lại dấu móng tay rất sâu."
"Kỳ thực trong lòng Tướng quân vẫn rõ. Đúng không?" Tu sĩ ngoẹo đầu nhìn hắn. "Tướng quân chỉ là sợ hãi, dĩ vãng trong lòng sẽ trở lại. Nhưng viễn cảnh kia vẫn ở ngay đó, chỉ là Tướng quân không muốn nhớ. Tướng quân cũng có thể đè nén những chuyện không vui kia xuống, từ bỏ cơ hội này, nhưng rồi sẽ có một ngày, những nỗi lòng ấy lại nổi lên, khi đó Tướng quân sẽ rất hối hận, đúng không?""Người nói..."
"Có lẽ như vậy quá mơ hồ." Tu sĩ ngẩng đầu, cười với Thác Bạt. "Bất quá chuyện trên đời, thường là dạng này, có người rất muốn, nhưng cuối cùng chẳng có được gì, có người từ bỏ, cuối cùng lại được. Kỳ thực được được mất mất, cần phải suy tính cái gì? Cuối cùng đều sẽ mất đi, chỉ tiếc là nhiều người theo đuổi chuyện ấy mà đánh mất trái tim của chính mình."
"Vậy đến cùng thì ta phải làm sao đây?"
"Kỳ thực Tướng quân hẳn đã nghe thấy lời của đáy lòng mình rồi? Đa số người trên đời, đều là phàm phu, ngươi đuổi theo thứ gì đấy, biết rõ không nên, biết cuối cùng chỉ là công dã tràng, nhưng vẫn không nhịn được muốn truy đuổi. Cứ truy đuổi như vậy, đuổi theo, đạt được, rồi lại mất đi." Tu sĩ đem một bình nước sạch xối trên đao, lưỡi đao sáng như tuyết, chiếu rọi trong mắt. "Rồi người sẽ chết đi."
Cậu ta trịnh trọng lấy hai tay nâng đao đưa cho Thác Bạt: "Mặc dù nói bi thương đến thế, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi."
Thác Bạt nhận đao, lẳng lặng gõ lưỡi đao."Cứ làm theo tiếng lòng của Tướng quân đi, có hối hận, cũng là chuyện tương lai." Tu sĩ lắc đầu. "Tướng quân trầm mê sâu quá, không phải người siêu thoát khỏi phàm tục."
"Phải." Thác Bạt thấp giọng nói, lấy từ bên hông ra một thù vàng [3][3] Kim thù: thù là đơn vị trọng lượng ngày xưa, sáu thù là một truy, hai mươi bốn thù là một lượng.
Hắn quay đầu chiến mã, ưỡn thẳng lưng, cứ thế mà đi. Đột nhiên, hắn không nghĩ đến chuyện gì nữa, những thứ phiền ác, những thứ bối rối kia, không còn là điều phiền não nữa, hắn biết ánh mắt mình đã khôi phục thần sắc kiên nghị, so với dĩ vãng càng thêm sắc bén, giống như lưỡi dao."Cho một thù vàng! Rộng rãi thật đấy!" Người đàn ông nhìn tiền trong tay tu sĩ, lòng tham nổi lên."Của ngươi đây." Tu sĩ đem thù vàng kia cho hắn, ngược lại trông theo bóng lưng Thác Bạt."Phu tử, đến cùng thì hai người nói cái gì vậy? Ta nghe từng câu đều hiểu, nhưng mà không rõ."
"Chắc là phải giết rất nhiều người, nhỉ?" Tu sĩ trẻ khẽ thở dài một hơi.
"Phu tử?""Kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều." Tu sĩ lắc đầu. "Bất quá có loại dự cảm không tốt. Mặc dù ta không biết tâm nguyện của ngài ấy là gì, nhưng người giống như Tướng quân, tâm nguyện muốn hoàn thành hẳn là muốn giết rất nhiều người."
"Thế phu tử không khuyên Tướng quân một lời sao?" Người đàn ông kinh ngạc nói. "Phu tử Trưởng Môn cũng tiếc mạng sao?"
"Người sống trên đời, đều rất không dễ dàng, bất quá..." Tu sĩ thấp giọng nói. "Thì có biện pháp gì đâu?"P/s: Tuần sau tạm khất hẹn nhé mọi người, mình cần phải học thi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz