ZingTruyen.Xyz

Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit

Quyển I: Man hoang

Chương 3: Thế tử

2.1

A Tô Lặc khá là may mắn, tiếng sáo giống như dòng suối, tràn ra từ những lỗ sáo, lẳng lặng lấp đầy đất trời.

Ánh tà dương ấm áp chiếu về sau, chim sơn ca [1] nhẹ nhàng lướt qua bầu trời, vạch ra đường vòng cung uyển chuyển, phảng phất như đuôi lông mày thiếu nữ, sóng hoa cúc vàng cao chừng đầu gối người, mắt nhìn theo đến tận chân trời, sườn thảo nguyên đằng xa ngẫu nhiên có áng mây trắng trôi qua, kia là cậu bé chăn cừu dắt cừu đi ngang.

[1] Chim Vân Tước: loài sơn ca Á – Âu

Hoa cúc vàng theo thế gió chập chùng, gợn tầng tầng sóng, mặt đất như đang chậm rãi hít bầu không khí mới mẻ.

Ngựa non lông đỏ thẫm hân hoan chạy loạn, gặm mấy ngụm cỏ bên này, rồi lại đớp vài cọng cỏ bên kia, sau đó xoay qua liếm lên hai gò má A Tô Lặc. A Tô Lặc nhỏ giọng ho khan mấy tiếng, sờ lên bộ lông óng mượt của nó, nói:

"Diêu Diêu khờ quá, đuổi không kịp Ba Lỗ, Ba Trát, còn phá ta."

Con ngựa Đông Lục này là vật cưỡi của hắn. Sau khi khoẻ lại rồi, phụ thân không cho hắn tập võ nữa, cũng chẳng cho cưỡi loài ngựa Bắc Lục cao lớn mạnh mẽ, đổi lại con ngựa Đông Lục nhỏ bé tinh nghịch này. Vật cưỡi của Ba Lỗ, Ba Trát đều là giống ngựa chiến, chân dài gấp đôi Diêu Diêu. Diêu Diêu chạy trước, nhưng cũng bị bỏ lại trước, hại hắn chỉ có thể ngồi đây chờ bạn đương của mình quay trở lại.

'Bạn đương' trong tiếng Man có nghĩa là bạn bè. Con trẻ nhà quý tộc từ khi bắt đầu luyện võ sẽ có bạn ở bên mình, tuỳ vào gia cảnh giàu nghèo, ít thì hai ba người, nhiều thì mười mấy người. Những người bạn này sẽ cùng chủ tập võ, đi săn, cùng nhau lớn lên, sau này sẽ cùng cưỡi ngựa ra trận giết địch, một đời làm tuỳ tùng trung dũng.

Năm chín tuổi, A Tô Lặc mới có bạn đương. Đại Quân khâm điểm hai người con trai của Ba Kháng làm bạn hắn, Ba Kháng là người lớn nhất trong lều, không ai hiểu vì sao Đại Quân lại an bày như vậy.

Bất quá, ngày đó Đại Quân triệu kiến Ba Lỗ cùng Ba Trát, tự tay vỗ vai bọn nó:

"Kể từ lúc này, các ngươi chính là 'bạn đương' của Thế tử, cùng sống chết với nó."

Cô bé ở bên cuộn hai chân lại, ngồi cách A Tô Lặc không xa, cắn cắn đầu sợi chỉ.

Cô bé mặc chiếc quần mã bộ màu lục, đeo đai lưng lụa màu trắng, tà váy vẩy trên sóng hoa cúc, nửa che đôi ủng da hươu. Các thiếu nữ tộc Man thích mặc loại trang phục này lắm, lúc xoay tròn sẽ mở ra như một tấm vải choàng, quây quanh eo, buộc vào áo, thì thành váy. Phía trên thì ôm sát người, khoe ra những đường cong mềm mại của thân thể thiếu nữ, phía dưới lại bung rộng, dễ dàng cho việc cưỡi ngựa bắn cung. Các nàng cũng không thích đi hài Đông Lục mà thích mang loại ủng da mềm bao lấy bắp chân, thế thì có thể chạy nhảy nhẹ nhàng như các chàng trai.

Thế nhưng cô bé ngồi phía sau A Tô Lặc lại yên tĩnh, mềm mại, không nói tiếng nào, cúi đầu xỏ chỉ. Cô xoã tóc dài đen nhánh, trên mấy lọn tóc kết mấy chiếc chuông nho nhỏ, khi gió thổi đến, chuông vàng nhẹ vang lên mấy âm thanh leng keng leng keng, lúc đó cô bé mới ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về hướng gió thổi.

Nơi đó là phương nam, cạnh đồng cỏ chăn thả gần sông Thiết Hà, có một bộ lạc tên gọi Chân Nhan.

Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, âm cuối lượn lờ. A Tô Lặc dịch lại, ngồi bên cạnh cô:

"Tô Mã, ngươi nhớ nhà à?"

Cô bé yên lặng lắc đầu, ngồi cách ra một chút, cúi đầu may chỗ hở trên thắt lưng.

"Ta biết ngươi luôn nhớ." A Tô Lặc khẽ nói. "Mặc dù ngươi nói không nên lời."

Con gái Long Cách Chân Hoàng, Long Cách Ngưng Tô Mã năm nay mới mười ba tuổi.

Dân du mục thảo nguyên nói rằng, thời gian là con ngựa hoang, lao vút như ánh chớp, người cưỡi ngựa tốt nhất cũng không thể chế ngự. Khi mới tới bộ Thanh Dương, Tô Mã chỉ mới mười hai tuổi, người gầy gò vàng vọt, mặt nhỏ thó, khô quắt như thằng con nít nhà bần hàn, ngồi cạnh người chị sắc nước hương trời Long Cách Thấm, chẳng ai muốn nhìn lâu cả.

Nhưng cô gái này tựa như hoa cúc dại, mười hai mười ba tuổi là thời điểm nở rộ của nàng. Trong mắt mọi người, nàng đã thay đổi khác hẳn, da thịt nõn nà như ngọc nhuyễn, mắt đen nhánh phơn phớt ánh lam thanh tịnh ở đáy mắt, dáng người nhỏ thỏ giờ đã nở nang, thon thả, ngực cũng dần đầy đặn, lộ ra vòng eo nho nhỏ.

Dù sao nàng cũng là em ruột Long Cách Thấm, ai ai cũng nói vợ Long Cách Chân Hoàng là thiên nữ thảo nguyên, tự nhiên cũng sẽ sinh ra những đứa con đẹp như tiên.

Quý tộc thành Bắc Đô đều biết Thế tử có một nàng hầu xinh đẹp, A Tô Lặc mang nàng ra ngoài cưỡi ngựa, mấy cậu trai liền đem chim ưng đuổi theo đằng sau để nhìn, huýt sáo tán tỉnh chẳng kiêng kỵ.

"Tô Mã, Tô Mã, ta thổi sáo nhé." A Tô Lặc bỗng nhiên cười. "Ta thổi, ngươi múa."

Tô Mã lắc đầu, chỉ chỉ lỗ tai mình. A Tô Lặc biết nàng bảo không múa đâu, muốn nghe A Tô Lặc thổi sáo thôi. Tô Mã là cô gái nhảy múa giỏi nhất bộ Chân Nhan, A Tô Lặc nhớ như in những năm ở tại Chân Nhan, mỗi khi tới tiết Thiêu Cao, Long Cách Thấm cất giọng hát, Tô Mã nhảy múa bên đống lửa.

Nhưng những ngày kia đã qua mất rồi.

Hắn khá may mắn, vẫn còn nhớ giai điệu ấy. 'Tu' một hồi, tiếng sáo vang lên, giống như tiếng trâu gầm rống. Tô Mã lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thấy A Tô Lặc quẫn bách nhìn chung quanh. Nàng giắt kim thêu vào thắt lưng, cầm cây sáo trên tay A Tô Lặc, chỉ chỉ bờ môi mình, bảo hắn nhìn vào đây. A Tô Lặc biết thổi sáo cũng là nhờ Tô Mã dạy, hắn tới bộ Chân Nhan khi chỉ mới sáu tuổi, Tô Mã đã được tám tuổi, thế nhưng mấy năm trôi qua, ngược lại thành A Tô Lặc cao lớn hơn Tô Mã rất nhiều.

Ngón áp út của Tô Mã nhún nhảy trên lỗ sáo, âm vang nối liền nhau tựa như tiếng chim hót, bầy sơn ca trú trong cỏ kêu lích chích đệm theo tiếng sáo rồi bay vút lên trời, A Tô Lặc đuổi mắt theo bọn chúng đến xuất thần.

Mây lững lờ cuối trời lười biếng tản ra, đất rộng nín thinh, giống như vừa trải qua một giấc mộng xuân, mới chợt tỉnh lại.

Tiếng sáo ngưng hồi lâu, A Tô Lặc mới phục hồi tinh thần trở lại. Tô Mã trả sáo lại cho hắn, lại cúi đầu may. A Tô Lặc nhớ những gì Tô Mã vừa chỉ dạy, kề miệng thử thổi xem. Hắn sửng sốt một chút, chỗ chóp mũi có một làn hương nhàn nhạt, ấm áp, hắn kê mũi gần lỗ sáo, hít hà, là mùi hương phát ra từ lỗ sáo, nghe như là xạ hương, nhưng thoang thoảng, chỉ phảng phất qua chóp mũi thôi.

"Tô Mã, ngươi bôi dầu thơm à?"

Tô Mã kinh ngạc nhìn hắn, lắc đầu.

"Là mùi trên người ngươi đó." A Tô Lặc nói, đem cây sáo đưa tới trước mặt nàng.

Tô Mã ngửi ngửi, lắc đầu. A Tô lặc do dự một chút, cẩn thận ghé mũi bên cổ nàng, ngửi ngửi. Tô Mã lấy lại tinh thần, kinh hoảng đẩy hắn thật mạnh. Hai người cùng ngã lăn vào bụi cỏ, mấy cánh hoa cúc như bị cánh bướm quạt bay, bay lên rồi lại đáp xuống. A Tô Lặc thở hồng hộc, Tô Mã bị hắn đè ở phía dưới, không dám phản kháng. Tấm váy màu lục của nàng như được hoa cúc vàng thêu hoa văn kim sắc, lại càng thêm tươi sáng trong trẻo. Tóc nàng có chút tán loạn, cần cổ dài, trắng nõn nổi lên màu hồng, tiếng nàng hít thở khe khẽ. Nàng nghiêng đầu đi, không nhìn chủ, bầu ngực sung mãn có chút trập trùng.

Ánh mắt trong trẻo của A Tô Lặc rủ xuống, ngưng trên gương mặt Tô Mã. Tô Mã cảm thấy mặt mình như đỏ lên, những mạch máu nhỏ ẩn dưới làn da khẩn trương nhảy múa.

"Tô Mã, người ngươi thực sự rất thơm... Có mùi như mỗ ma." A Tô Lặc thấp giọng nói.

Hắn ngồi dậy, kinh ngạc, nhìn có chút xuất thần.

Tô Mã vội sửa lại váy áo, cúi đầu, không ngừng dấp chỉ.

Hai người, chẳng ai nói lời nào.

"Tô Mã." Cậu nhỏ ôm gối nhìn nàng. "Tô Mã, ngươi đẹp như thế, lại khéo tay, thổi sáo hay nữa, người còn thơm như thế... Không biết mai sau ai có vận tốt, có thể lấy được ngươi..."

Tiếng hắn thật nhẹ: "Chẳng biết lúc ấy ta còn sống để chứng kiến hay không?"

Tô Mã giật mình, ngẩng đầu, thấy mắt chủ đang trông ra đằng xa. An tĩnh như vậy, không vui thích, cũng chẳng bi thương.

A Tô Lặc biết Tô Mã đang nhìn mình, quay đầu cười với nàng:

"Lục đại phu nói phải nuôi ta thật tốt, trong mười năm nữa sẽ không có chuyện lớn gì. Ta nghĩ chắc là đại phu bảo ta còn có thể sống thêm mười năm nữa. Kỳ thực ta chẳng sợ, chỉ là không cam tâm, khi sinh ra chẳng có gì, rồi lại lặng lẽ chết đi."

Tay Tô Mã run lên một cái, một giọt máu đỏ rỉ ra từ đầu ngón tay, thấm vào thắt lưng bằng lụa.

"Tay ngươi..." A Tô Lặc chạy tới cầm tay nàng.

Kim may xuyên qua tấm lụa, đâm vào đầu ngón tay Tô Mã, giọt máu lớn đỏ tươi giống như hạt đậu đỏ. A Tô Lặc giơ cái tay kia, nhìn chung quanh không thấy có gì để băng bó, hé miệng định ngậm đầu ngón tay nàng, chợt hiểu ra, ngây ngốc một chút, ngượng ngùng nở nụ cười, đẩy đầu ngón tay của Tô Mã vào miệng nàng.

Tô Mã thấy hắn cười thì im lặng. A Tô Lặc xem xét nàng, nàng lại cúi gằm đầu.

"Úi cha cha, đường đường là Thế tử lại lén lút yêu đương vụng trộm với tiện dân Chân Nhan! Đây là con báo con của họ Lữ đó hở?"

A Tô Lặc bỗng nhiên đứng dậy, mười mấy người từ trảng cỏ bên dưới bỗng nhiên nhảy lên, vây quanh A Tô Lặc. Kia là một đám võ sĩ mặc áo gấm, kẻ cầm đầu có cái đầu trọc sáng loá, chỉ có độc nhất bím thô ở trên đỉnh đầu, bím tóc rủ xuống, bên trên quấn đầy tơ vàng, găm một cây đinh đính viên bảo thạch lớn bằng quả trứng bồ câu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.

"Đan Hồ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz