Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit
Quyển I: Man hoangChương 2: Đông Lục mật sứ6.Cửu Vương rời lều, vừa vặn thì thấy Đại Hợp Tát kéo tay A Tô Lặc tiến vào. Cửu Vương nhìn đứa trẻ chằm chằm, không chớp mắt, nhưng thằng bé không ngẩng đầu nhìn ông. Cuộc gặp gỡ lặng yên như thế, đứa trẻ tiến vào Kim Trướng, Cửu Vương thì quay đầu, nghênh đón Bỉ Mạc Can."Xem ra Thế tử đã khoẻ hơn một chút." Cửu Vương thấp giọng nói bên tai Bỉ Mạc Can.Bỉ Mạc Can cũng nhỏ giọng: "Chúng ta có nên nói chuyện kia với phụ thân để thỉnh tội trước không? Thực ra trong hoàn cảnh quân tình loạn lạc như vậy, thúc phụ cũng không làm sai gì, phụ thân sẽ không trách cứ nặng nề đâu. Nhưng nếu A Tô Lặc tự nói chuyện đó cho phụ thân nghe, sợ là người sẽ trách chúng ta."Cửu Vương lắc lắc đầu: "Nó sẽ không nói...""Làm sao thúc phụ biết?""Chú có cảm giác như vậy."Bỉ Mạc Can trầm thấp nở nụ cười: "Trong năm anh em chúng cháu, từ nhỏ A Tô Lặc đã là đứa trầm tính nhất, các anh trai chưa từng biết nó nghĩ cái gì trong đầu, không ngờ thúc phụ có thể nhìn rõ trái tim nó."Cửu Vương gật gù: "Cháu không nhìn thấy ánh mắt của nó vào ngày đó sao? Có lẽ hiện giờ em trai cháu đang rất muốn giết chú. Nếu cháu không nắm rõ về kẻ thù muốn giết mình thì chẳng phải đã nắm chắc phần chết rồi?""A Tô Lặc?" Bỉ Mạc Can bật cười. "Chú lo nghĩ quá. Từ nhỏ nó đã yếu ớt, đến đao còn không nhấc được, hơn nữa tính tình lại yếu mềm, con gà con còn không giết nổi. Bảo người khác muốn giết chú thì cháu còn tin, nhưng nó tuyệt đối không có cái gan này."Cửu Vương cũng cười: "Chỉ nói mò chơi thôi. Đúng rồi, Bỉ Mạc Can, cháu thấy Đại Quân rất yêu chiều Thế tử sao?"Bỉ Mạc Can lắc lắc đầu: "Cái này không nhìn ra được. Có điều thân thể A Tô Lặc không tốt, phụ thân hay giữ nó bên người, có khả năng người cũng thương nó nhiều hơn đôi chút.""Có khi nào trong lòng Đại Quân vẫn muốn truyền ngai vị lại cho Thế tử?"Bỉ Mạc Can ngẩn ra: "Không thể nào, làm sao mà phụ thân lại truyền ngai vị cho đứa con trai đến cưỡi ngựa còn không nên thân chứ?""Chú cũng nghĩ là sẽ không có chuyện đó." Cửu Vương liếc mắt nhìn y với ý tứ sâu xa. "Nhưng tại sao Đại Quân lại nhất định phải đưa Thế tử đến bộ Chân Nhan tĩnh dưỡng? Bộ Chân Nhan là nơi Đại Quân sống hồi nhỏ; thảo nguyên Đằng Ha A là nơi nuôi ngài lớn đấy!"A Tô Lặc quỳ ở phía dưới dập đầu một cái, đứng lên thì lại cúi đầu. Đại Quân nghiêng người ngồi tựa vào đầu giường, gật gật đầu.Có vẻ như vì đã xa cách quá lâu, hai cha con không biết nên nói gì, cứ trầm mặc như vậy. Đại Hợp Tát nhận ra trong Kim Trướng có chút lúng túng, trầm mặc, gãi cái đầu trọc lốc, rồi cũng không tìm được cách nào khắc phục tình trạng này."A Tô Lặc, trở về được Bắc Đô là tốt rồi. Ở phía nam có vài năm thôi mà trông mày đã cao lên như thế, bố rất mừng.""Cảm ơn bố, A Tô Lặc cũng thường xuyên nhớ bố cùng mẹ.""Mày lớn rồi thì không nên ở trong Kim Trướng nữa, nên bố để phu nhân Anh thị làm mỗ ma cho mày, bà ấy là người đỡ đẻ cho mày năm ấy, trừ mẹ mày ra, bà ấy là người thương mày nhất, mày ở trong lều tướng quân Mộc Lê thấy có cái gì thiếu thốn thì nói cho bố hay.""Cảm ơn bố, mỗ ma tốt với con lắm, không để con thiếu cái gì cả.""Hôm qua mày đi đường mệt nhọc, xong thì ngất xỉu, giờ đã khoẻ lên chút nào chưa?""Ổn hết rồi ạ."Lại là một hồi trầm mặc lâu lắc nữa, Đại Hợp Tát nhìn cái tay đang chống trên bàn thấp của Đại Quân đang giật giật, hình như là muốn gọi con trai tới ngồi bên mình, nhưng rốt cuộc thì ngài vẫn đè tay lại."Vậy mày xuống thăm mẹ mày một lát đi." Trong thanh âm Đại Quân tựa hồ có một tia ủ rũ.A Tô Lặc bình tĩnh đứng ở nơi đó."A Tô Lặc, bái biệt bố con đi." Đại Hợp Tát vội vàng tới kéo tay hắn. "Xong rồi đi thăm Trắc Yên thị."Đại Quân ngồi trên giường, đôi mắt đang híp lại chậm rãi mở ra, tia sáng phát ra từ những đốm trắng trong mắt ngài hơi doạ người: "A Tô Lặc, nếu mày có chuyện gì muốn nói với bố thì cứ nói đi."Đại Hợp Tát ngẩn ra, kéo tay A Tô Lặc, liều mạng bắt hắn lắc đầu, ý bảo là đừng có nói gì hết. Nhưng lão cảm thấy cái tay nhỏ bé kia đang né tránh, A Tô Lặc thoát khỏi sự khống chế của lão."Bố, tại sao bố lại muốn tiêu diệt bộ Chân Nhan?"Thế tử thực sự hỏi về vấn đề này, chuyện Đại Hợp Tát lo lắng nhất đã xảy ra, đầu óc lão ong ong, như là có vô số con ong đang vo ve xung quanh tai.Thế nhưng Đại Quân không tức giận, giọng ngài trầm thấp: "Quân chủ Long Cách Chân Hoàng của bộ Chân Nhan phản lại Đại hội Khố Lý Cách mà Tốn Vương đã lập ra, mọi người trên thảo nguyên chúng ta đều là con của Thiên Thần Bàn Thát, Tốn Vương nhận chỉ dẫn của Thiên Thần Bàn Thát mà lập Đại hội Khố Lý Cách cho chúng ta, răn chúng ta không được tranh đấu lẫn nhau. Vậy mà bộ Chân Nhan lại tập kích các đoàn ngựa thồ của bộ lạc khác, cướp dê bò, giết người của họ. Bố mày là Đại Quân của thảo nguyên, quân chủ các bộ lạc muốn bố mày thảo phạt kẻ phản loạn thì bố mày nhất định phải làm."A Tô Lặc yên lặng một lúc: "Những gì bố nói, con không hiểu cho lắm. Chú Bá Lỗ Cáp đối xử với con rất tốt, mỗ ma của con ở bộ Chân Nhan cũng đối xử với con rất tốt...""Mày nói tiếp đi.""Chú Bá Lỗ Cáp kêu một bà lão vắt sữa ngựa cho con uống mỗi ngày, trước khi chú ấy ra chiến trường vẫn còn dặn dò bà ấy lo cho con. Bà lão kia ngày nào cũng vắt sữa ngựa cho con uống, vậy mà cả bốn con trai của bà đều bị người Thanh Dương chúng ta giết sạch. Sau đó bà cũng chết, trại bị phá, bà đuổi con ngựa cuối cùng của mình đi, nhưng nó lại trở về, bà chạy đi cản nó thì bị kỵ binh Thanh Dương đuổi theo chém một đao, chính mắt con thấy. Chém giết khắp nơi, cũng có một chú đem thương ra muốn giết con, nhưng mỗ ma Kha Luân Thiếp không cho, bà dắt con đi trốn. Nhưng cuối cùng thì chính kỵ binh Thanh Dương lại đuổi theo chúng con, mỗ ma che cho con, bọn chúng liền giết bà ấy. Con không trách các chú ở bộ Chân Nhan, bọn họ cũng rất tốt với con, có một chú tên Hô Xích Viêm, chú ấy có một con chó lớn rất đẹp, con rất thích mấy con cún nó sinh ra, chú liền dẫn con đi trộm cún, chó mẹ đuổi theo đằng sau, chú dắt con lên ngựa chạy trốn, mãi đến khi chó lớn không đuổi kịp. Chú Hô Xích Viêm nói con cứ an tâm nuôi cún, chú sẽ đem con chó lớn kia nhốt trong chuồng ngựa, nó sẽ mãi mãi không thể tìm đến..."Tiếng hắn nói không cao, cũng không hề thảm thiết. Kim Trướng to lớn dao động vì mấy lời trầm thấp của đứa trẻ, nó lẳng lặng mà kể ra, như là nước trôi chầm chậm trên những dòng sông nhỏ, không trông ra bọt nước. Nhưng Đại Hợp Tát nhìn thấy dòng lệ từ khoé mắt hắn chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt, hắn đang cật lực cầm lấy góc áo, lời nói bắt đầu run rẩy."Bố!" A Tô Lặc quỳ xuống, hai tay chống đất. "Con thực sự không hiểu nổi, họ là những người rất tốt mà... Nhưng giờ bọn họ đều chết hết cả. Tại sao vậy chứ, bố? Người tốt cũng sẽ biến thành phản tặc? Bọn họ đến cháo thịt cũng không có mà ăn, vậy mà cũng là phản tặc sao?"Đại Hợp Tát trầm thấp thở dài một tiếng, lui một bước, biết mình có nói gì cũng vô dụng."Người đó có tốt không, và người đó có phải phản tặc không, là hai việc khác nhau." Đại Quân thấp giọng nói. "Mày không hiểu, kỳ thực bố cũng không muốn mày hiểu. Thế nhưng mày là con cháu Lữ thị, thì phải kiên cường, nếu cứ không muốn nhìn thấy máu người thì mày sẽ trở thành một kẻ nhu nhược. Mày là Thế tử Thanh Dương, tương lai có thể là Đại Quân của thảo nguyên, rất nhiều người sẽ nghe lệnh mày, mày không thể khóc, mày phải trở nên thực mạnh mẽ, nếu mày yếu mềm, người trong tộc mày sẽ chết tức tưởi càng nhiều hơn nữa. Mày hiểu rõ chưa?"A Tô Lặc lắc đầu: "Con... không hiểu!""Không hiểu cũng không quan trọng, bố hỏi mày, mày có gan cầm đao che chở cho con gái chú Bá Lỗ Cáp của mày ở trước mặt chú ruột mày. Vậy cái tay cầm đao che chở nó được, hay cái chỗ chảy nước mắt kia che chở nó được?"A Tô Lặc ngẩng đầu lên, nhìn khói hương lượn lờ trong mắt cha mình."Là cái tay cầm đao, đúng không? Mày có cái gan dám cùng bố nói chuyện này, bố sẽ để tướng quân Mộc Lê dạy mày đao thuật. Đừng khóc nữa, nếu muốn ra dáng, bố cho mày con dao này, hồi nhỏ chú Bá Lỗ Cáp của mày đã tặng nó cho bố đấy."Đại Hợp Tát cẩn thận từng li từng tí một mà tiến lên tiếp nhận thanh đao mà Đại Quân vừa cởi khỏi eo. Đó là một con dao găm thon dài, lưỡi dài một thước, vỏ ngoài vẽ một con cá mập màu lục đậm, khảm những văn tự trúc trắc quái lạ bằng sợi vàng. Đại Hợp Tát nhìn lúc lưỡi dao găm rời vỏ, trên mặt có một tầng sáng óng ánh màu xanh, đây là con dao găm do người Hà Lạc [1] ở Đông Lục chế tạo, tên là [Thanh Sa], là đồ vật chưa từng rời khỏi người Đại Quân.[1] Hà Lạc là một chủng tộc thuộc Đông Lục.[Thanh Sa] – 青鲨 – Cá mập xanh"Cầm con dao này, trở thành một gã đàn ông mà bố mày có thể yên tâm." Đại Quân phất phất tay. "Đi thăm mẹ mày đi.""Mau bái bố con đi." Đại Hợp Tát đem [Thanh Sa] nhét bên hông A Tô Lặc, kéo hắn quỳ xuống, lại lôi hắn rời đi.Đến cửa lều, A Tô Lặc chợt dừng bước, đột nhiên xoay người: "Bố, con còn muốn hỏi một câu.""Mày nói đi.""Bố đưa con đến bộ Chân Nhan, rồi lại xua binh đánh bộ Chân Nhan, có phải là nếu như con thực sự chết ở phía nam... thì cũng không hề gì phải không..."Đại Hợp Tát cảm nhận được tay đứa trẻ đang lẩy bẩy trong lòng bàn tay mình, lão cật lực nghiêm mặt, nhưng không giấu được nỗi bi ai nhàn nhạt.Trầm mặc hồi lâu, Đại Quân ngồi trong hương khói thấp tiếng thở dài: "Mày là một thằng nhỏ ngu xuẩn, đánh trận mà, sao lại không thể có người chết? Tổ tiên mày, đều chết ở trên chiến trường, nếu mày không thể trở về thì bố chỉ đành khẩn cầu Thiên Thần Bàn Thát có thể đưa mày về trời thôi."A Tô Lặc yên lặng hồi lâu, quay đầu ra lều vải.Trong Kim Trướng rốt cục chỉ còn lại một mình Đại Quân, ngài xoa xoa cái tráp đựng đầu Long Cách Chân Hoàng, trầm mặc tựa hồ một pho tượng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz