ZingTruyen.Xyz

Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

13.

Bóng đêm đen kịt, khí trời âm u.

Tiểu đội kỵ binh áp sát cửa thành Bắc Đô, gió đêm xé nát áo khoác đen của họ, ngựa chiến hùng mạnh toàn lực chạy băng băng, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Vương Thành được xây từ gỗ lớn, trên nền đá vững chắc, ở dưới bầu trời đêm như toà núi lớn, im lìm mà sừng sững trên cao nguyên Sóc Phương.

"Người nào? Còn dám tiến lên trước một bước, lập tức bắn chết hắn!" Trên lầu thành, một hàng đèn đuốc bỗng dưng đồng loạt thắp lửa, thủ lĩnh võ sĩ rung mã tấu, cung thủ nấp sau các lỗ châu mai dồn dập lộ diện. Cung của bọn họ đã được kéo căng, đầu tên lập loè ánh thép lạnh lẽo.

Ngựa chiến gào thét, đội kỵ binh dừng lại ở sát cửa thành. Bọn họ có khoảng chừng bốn, năm mươi người, ai cũng một thân khoác áo đen, bọc kín cả người, không nhìn rõ trang phục bên trong. Đỉnh đầu bọn họ có mũ trùm đầu che chắn, cũng không thấy rõ khuôn mặt, vỏ đao bên hông gõ trên yên ngựa, phát ra âm thanh làm người ta cảm thấy bất an.

Các võ sĩ thủ vệ kết bè kết lũ lao xuống lầu thành, đem trường thương dựng thành tường, phong toả cửa thành. Bách phu trưởng đứng đầu nhấc mã tấu thon dài, cảnh giác tiến lên, chỉ mã tấu vào người cưỡi ngựa cầm đầu: "Không có lệnh Đại Quân thì không được phép ra vào thành Bắc Đô vào ban đêm! Dám vượt cửa ải, có thể xử chết tại chỗ!"

Hai con ngựa ô trong đội lẳng lặng phi ra, trước khi Bách phu trưởng kịp phản ứng, đôi đao đã khoá cổ hắn lại. Hai hàng võ sĩ ngăn trở người cưỡi ngựa cầm đầu vẫn y như vậy, không nói lời nào.

Hai bên chật vật giằng co, Bách phu trưởng run rẩy lui về sau vài bước, ánh mắt chạm phải hai lưỡi đao lạnh lẽo, kinh ngạc phát hiện ra trên lưỡi đao có mấy cái răng cưa nho nhỏ, như là ghép vô số răng nanh lên ấy, gán vào da thịt trên cổ hắn, đau nhức cực kỳ.

"Hổ... Hổ Báo kỵ..." Hắn khàn giọng nói.

Trên khắp thảo nguyên, kẻ giỏi dùng loại xỉ đao nhất chính là các kỵ binh tinh anh của Thanh Dương, loại đao này có thể cắt nát giáp cùng thân thể kẻ địch rất dễ dàng.

"Bỏ đao xuống!" Người dẫn đầu đội kỵ binh gằn giọng quát, hắn hất mũ trùm đầu che khuất nửa mặt ra, để lộ mái tóc hoa râm cùng con mắt sắc như lưỡi dao.

Hai võ sĩ rút mã tấu trở về, kéo ngựa lui về sau một bước, lẳng lặng đứng sau lưng người đó.

"Có nhận ra ta không?" Võ sĩ dẫn đầu nhỏ giọng hỏi người thủ lĩnh. Người đó nhìn thẳng Bách phu trưởng, mảng đốm trắng trong mắt tựa hồ phát ra ánh sáng trong đêm tối.

"Đại... Đại Quân!" Bách phu trưởng cả kinh, quỳ lạy.

"Tới đây!" Đại Quân trầm giọng quát hắn.

Bách phu trưởng không dám lên tiếng, bước từng bước nhỏ đến trước ngựa của Đại Quân.

"Mở cửa thành ra. Còn nữa," Đại Quân nhỏ giọng. "Tối nay chưa từng có ai ra khỏi thành, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, rõ chưa?"

Bách phu trưởng sửng sốt một chút, vội vàng trả lời: "Vâng!"

Đội kỵ binh cứ thế mà thông qua cửa thành, không phát ra tiếng động nào. Bách phu trưởng kính nể mà theo sát theo sau đội ngựa, đưa bọn họ ra ngoài, hắn chợt phát hiện, các võ sĩ này đã không thắp đuốc, mà tất cả móng ngựa đều được bọc da dê.

Đại Quân phất tay chỉ về phía đông nam, đội kỵ binh đi theo ngựa ngài đã lén trốn về.

"Ở ngay đây!" Cuối cùng thì Đại Quân cũng ghìm cương ngựa, vung roi lên chỉ chỉ dưới chân.

Bọn họ không biết đã chạy băng băng trên thảo nguyên bao lâu, Đại Hợp Tát chỉ thấy đội ngựa cứ đi về hướng đông nam, sau đó quẹo về tây, như là cứ đi vòng vòng vậy. Hổ Báo kỵ dồn dập xuống ngựa, triển khai phòng ngự xung quanh. Bọn họ đều là những võ sĩ tháo vát, cảnh giác giương cung sừng tản ra xung quanh, ba bốn người tụ tập thành một đoàn, phòng ngừa đánh lén.

Đống lửa được nhóm lên, Đại Quân phất tay một cái, mời Đại Hợp Tát ngồi xuống cùng ngài sưởi ấm.

Đại Quân trầm mặc đăm chiêu, Đại Hợp Tát cũng không muốn đánh vỡ suy tư của ngài. Lão vẫn ngắm nhìn chung quanh, không nhận ra nơi này, đây là một cái ao hãm, xung quanh là đồng cỏ cao, ngọn gió cũng không thổi đến được.

"Tự nhiên kéo ngươi tới nơi này, thấy rất kỳ quái, đúng không?" Đại Quân bỗng nhiên nói.

"Trước đây ngài cũng thường làm mấy thứ kỳ quái mà."

Đại Quân cười cười: "Sa Hàn, ta nhớ khi xưa phụ thân ta cùng Hoàng đế Đông Lục quyết chiến với nhau hai lần, ngươi vẫn luôn đi theo để xử lý công văn, đúng không?"

Đại Hợp Tát gật gật đầu: "Vâng, mới đó mà đã là chuyện năm mươi năm trước rồi."

Người Thanh Dương thực sự biết rành chữ nghĩa Đông Lục không có bao nhiêu, Đại Hợp Tát là một trong số đó, vì nghiên cứu điển tịch coi số tử vi, từ nhỏ lão đã dày công học chữ của nhiều tộc người.

"Ta nghe nói đại Hoàng đế Đông Lục đã đưa thư chiêu hàng cho phụ thân, phụ thân chỉ hồi đáp năm chữ, nói là [Chiến, chỉ chết, không hàng]."

"Chiến thư của Khâm Đạt Hàn Vương vẫn ngắn gọn như thế, có điều thư chiêu hàng của đại Hoàng đế Đông Lục cũng không dài, tôi nhớ là có ba mươi bốn chữ, bảo [Nhân sinh khổ đoản, binh giả chẳng tường, thây chất trăm vạn, đều là con dân, vì vương giả, xuôi về Cửu U cúi người chịu phạt búa rìu, liệu lòng yên ổn chăng?] hai phong thư này được học sĩ Đông Lục nhận xét là tác phẩm bậc đế vương, khí khái thì không giống, nhưng có thể dạy bảo con cháu."

[1]Nguyên văn: Nhân sinh khổ đoản, binh giả bất tường, tích thi bách vạn, vô phi tử dân, vi vương giả, túng vu cửu u

Đại Quân buông tiếng thở dài: "Nhiều năm như vậy, không còn bao nhiêu anh hùng thảo nguyên có thể đối mặt giao thiệp với người Đông Lục..."

Ngài trở nên trầm mặc. Đại Hợp Tát quay đầu nhìn gò má ngài, trong lòng bỗng sáng tỏ: "Có người Đông Lục đến!"

Đại Quân nhấc tay ngăn lão lại:

"Phải, có người đến. Chỉ là người đến không hề tầm thường." Đại Quân nhỏ giọng, lại lắc đầu.

Đại Hợp Tát nhìn mắt ngài, thấy có một phần kính nể. Lão cùng Đại Quân là bạn bè từ nhỏ, lúc trước kỵ binh bộ Sóc Bắc công phá cửa thành Bắc Đô, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến mã chạy băng băng ngoài Kim Trướng, vô số cây đuốc lũ lượt về, cơ hồ muốn mang Đại Quân và Kim Trướng hoá thành biển lửa, Đại Quân vẫn cầm trọng kiếm chỉ huy người hầu và các võ sĩ quyết đánh đến chết mới thôi, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Đại Quân của Bắc Lục có từng kính nể ai? Đại Hợp Tát thực sự không biết, cho dù từng có, cũng là các anh hùng trong lịch sử là Tốn Vương và Khâm Đạt Hàn Vương mà thôi.

Lão nhét một mớ cỏ vào tẩu thuốc, nhen lửa, hút một cái, nâng qua bên Đại Quân: "Làm một hơi không?"

Đại Quân trầm mặc nhận lấy, dùng sức hút một hơi, khói xanh lượn lờ từ trong mũi ngài lăn tăn bay ra, ngài thở ra một hơi thật dài, khôi phục thần khí ban đầu.

"Sa Hàn, ngươi nói cái gì mới là sức mạnh vĩ đại nhất trên đời này?"

"Sức mạnh vĩ đại nhất trên đời này?" Đại Hợp Tát chần chờ một chút. "Thì là hai tay Thiên Thần Bàn Thát chứ gì? Tay trái ngài nắm búa khai phá đất trời, tay phải cầm bảo kiếm có thể giết chết tất cả sinh mạng, hai tay ngài nắm búa và kiếm, thoả sức mà vung, mỗi lần vung tay, trời đất lại sinh ra một trận tai ương."

"Mấy cái đó còn cần ngươi nói ta à? Chúng ta là con cháu Thanh Dương, ai chẳng từng nghe chuyện về Thiên Thần Bàn Thát chứ... Nhưng có người lại bảo là Tinh Tinh, mấy người đó bảo sự di chuyển của tinh tú mới là chúa tể, cả thần thánh cũng không cách nào thay đổi. Sa Hàn, ngươi có tin không?"

"Đường đi của trăng sao ấy hả? Nhưng hết thảy chẳng phải đều nằm trong tay Thiên Thần Bàn Thát..."

Đại Hợp Tát bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai hướng ra sau lưng. Lão lắng nghe một lúc, bỗng nhiên đứng dậy chạy vội về hướng kia vài bước. Âm thanh rốt cuộc cũng rõ lên, đó là tiếng của một người đàn ông, tiếng hát hắn bay bay trong bầu trời đen, đi kèm theo là tiếng nghèn nghẹn của nhạc khí, như là sáo, nhưng tiếng sáo không trầm như vậy, hình như là kèn lá, nhưng tiếng kèn lá lại không hùng hồn như vậy.

"Đến rồi!" Đại Quân cũng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz