ZingTruyen.Xyz

Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

10.

"Lang đột! Vào giữa! Nhanh lên!"

"Vòng đằng sau bên trái! Chém ngang hông! Lệch qua trái nữa!"

"Vòng đằng sau bên trái! Nghịch thân! Đâm vào ngực!"

Tiếng roi sắc bén nổ tung trong không trung, ngọn roi dài ba trượng quật trên mấy cọc gỗ ở bốn hướng không theo thứ tự xác định, A Tô Lặc kéo chuôi đao Thiết Nha sắc bén, thở hổn hển, hết tiến lên lại lùi xuống, theo tiếng gầm gừ đánh chém lên những cọc gỗ kia. Cọc gỗ đột ngột mọc ra mấy cái "cành bên" cứng cáp, mỗi đao của hắn đều có ý muốn chặt đứt bọn chúng, để lại trên cọc gỗ một đường dài. Mộc Lê chống cây đàn bờm ngựa trên dốc, cây roi dài ba trượng trong tay ông như vật thể sống, mỗi lần quất đều không trượt phát nào, khi còn bé, ông đã nhờ vào bản lĩnh này để đi trông dê cho người ta, quất roi từ xa thế này để doạ những con dê muốn tách bầy nhưng vẫn cứ ngồi trên lưng ngựa, chả cần nhấc mông đi đâu cả. Lữ Tung khi ấy vẫn còn là một vương tử, đứng xa xa mà trông thì cảm thán rằng người như vị tướng nắm trong tay cả nghìn binh sĩ.

Mộc Lê quát tháo càng lúc càng nhanh, cây roi trong tay ông như hoá thành cái bóng ảo, dần dà không còn chỉ điểm chỗ để tập chém nữa, mím môi mà quất, vô số tiếng roi quất ở chung quanh quấn thành một sợi dây âm thanh cực dài. Nhìn cậu Thế tử còn trẻ lưng trần lảo đảo kéo đao nhắm tới mục tiêu kế tiếp nhưng không có biểu hiện sẽ dừng lại, mỗi khi A Tô Lặc làm sai, roi dài kia liền quất vào cọc gỗ mà hắn đã bỏ quên, lệnh bắt buộc hắn phải chạy tới chém bù vào chỗ đó.

Phu nhân Anh thị ôm áo A Tô Lặc đứng sau lưng Mộc Lê, nhìn chồng mình mặt lạnh như tiền, muốn nói đôi câu nhưng lại không dám.

A Tô Lặc thở hổn hển, nhào về phía trước, đánh xuống đỉnh cột kêu [uỳnh] một cái, tiếng roi quất đã vang lên ở đằng sau, hắn không giữ được thăng bằng, lảo đảo lui lại mấy bước, xoay eo một cách cứng ngắt, chém thẳng một đao vào giữa cọc gỗ, "các cành" ẩn trong cọc không bật ra, thanh đao chấn động, muốn bật khỏi tay người. Hắn thấy cả người mình như bị rót đầy chì, nặng trình trịch, sự mệt mỏi đang muốn vật ngã hắn, vô số tiếng roi nổ khắp bốn phương tám hướng, hắn bị xoay tròn trong đó, cảm thấy mờ mịt, tưởng như những cọc gỗ kia là kẻ địch thực sự, quây kín mình.

Như là có ánh đao chớp loé, tiếng cười vang vọng, lại còn nghe thấy thanh âm vó ngựa điên cuồng như gió dông ập tới.

"Thế tử!" Tiếng thét của phu nhân Anh thị như cực kỳ xa xôi.

Hắn quỳ gối trên cỏ, hai tay chống đất, kịch liệt thở hổn hển, đầu lưỡi khô như bị xé, hắn nỗ lực nuốt một hớp nước bọt, nước bọt hắn dính như keo, tim phổi đập điên cuồng như muốn xé toang lồng ngực. Hắn dùng sức ấn ngực, đây là bệnh từ nhỏ, mỗi lúc lao lực thì nhịp tim sẽ hỗn loạn thế này, như có kẻ nào ở bên trong nện mạnh vào lồng ngực hắn.

Phu nhân Anh thị đến đỡ hắn dậy, trông hắn gầy gò tới mức thấy xương trên người dị dạng đỏ như máu, lồng ngực phập phồng, làm cho người ta sợ hãi.

"Sai rồi!" Mộc Lê nhanh chân tiến lên, gỡ tay phu nhân Anh thị ra. "Đao vừa rồi ngài nên dùng [Nghịch phách trúc]! Ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, nếu đánh kẻ địch ở đằng sau thì không được đánh ở đằng giữa! Ngài nhìn kỹ này, khi ngài vừa lui bước vừa múa đao, khi xoay người lại thì hơn nửa phần sức đều dồn vào cú xoay người rồi, cứ coi như ngài đánh vào đằng giữa thì cũng chém trúng kẻ địch nhưng còn miếng sức nào để bổ giáp trụ kẻ địch không hả?"

"Vâng!" A Tô Lặc chống đao, thở hổn hển, lại đứng lên.

Mộc Lê không ngừng quất roi về cọc gỗ mới, A Tô Lặc giơ đao lên, đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Hắn bước tập tễnh, nghiêng người, ánh đao từ phía dưới chuyển lên, chém ngược về cọc gỗ, Nha Đao phát ra chấn động ong ong, cả người hắn bị phản lực đẩy ra ngoài.

"Đây không phải là [nghịch phách trúc]!" Mộc Lê quăng roi đi luôn. "Vậy thì luyện [nghịch phách trúc] thêm năm trăm lần nữa!"

Ông một tay cầm cây đàn bờm ngựa, một tay kéo phu nhân Anh thị đi về lều vải. Chỉ còn Thế tử lẻ loi đứng trong ánh tà dương, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính ở trên mặt, hắn lau mồ hôi trên đầu tóc, yên lặng mà nhìn tà dương đằng tây. Mộc Lê đi được mấy chục bước lại nghe tiếng đánh chém đơn điệu vang lên, ngón tay ông gảy dây cung trên cây đàn bờm ngựa mấy lần, nhưng không quay đầu lại.

Khi đi ngang qua lều vải gần nhất thì thấy Đại Hợp Tát gầy gò, nét mặt già nua, xuất hiện từ sau bức mành, hung dữ la lớn:

"Mộc Lê, mi để Thế tử nghỉ tập một ngày thì mi không yên hả?"

Mộc Lê lạnh lùng liếc lão một cái: "Tổ tông Lữ thị không phải cũng luyện vậy à? Anh của ngài là Quý Mộc bảy tuổi đã uống sữa pha với rượu mạnh, một buổi trưa là có thể chém đứt bốn cái cọc gỗ, khi ta còn bé, luyện đao vào trời đông, cả tay đều là bọng máu kết thành băng nhưng cũng không dám lười biếng. Không ép ngài ấy luyện, ra trận sẽ bị người ta coi như cọc gỗ mà chém nát bấy, được thế này đã là nhẹ lắm rồi."

"Cái đồ con trâu già đi hoang nhà mi, Thế tử mới có chín tuổi, có thể đem so với mi sao hả?"

A Ma Sắc nỗ lực kéo tay áo lão, nhưng ông già hoàn toàn không để ý tới mấy thứ này.

"Khi lên trận thì nô lệ với Thế tử có khác gì nhau?" Tiếng nói Mộc Lê cứng như sắt đá. "Đại Quân lệnh ta dạy Thế tử đao thuật, Đại Hợp Tát rành đao thuật hử?"

Ông kéo phu nhân Anh thị đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Ông già nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Mộc Lê, khạc một bãi nước bọt lên bãi cỏ: "Cả đời mi cứ làm một thằng chăn dê đầu gỗ đi!"

Lão giậm giậm chân quay về lều vải, ngồi trên cái tủ gỗ uống một hớp rượu mạnh, nhìn A Tô Lặc đánh chém ở đằng xa xuyên qua lớp len cừu, hơi hơi co đầu lại. Gió thu nổi lên, trong lều không nhóm lửa, mơ hồ hơi lạnh. A Ma Sắc phủ một cái áo da dê ngắn lên lưng lão, dù sao thì Đại Hợp Tát cũng đã hơn sáu mươi tuổi, người sống đến tuổi sáu mươi ở trên thảo nguyên này không còn nhiều.

Thế tử ở trong lều Mộc Lê đã hơn bốn tháng, Đại Hợp Tát cũng theo chân hắn ở lì tại đây hơn bốn tháng. Không phải Mộc Lê thiếu đồ ăn cung phụng cho lão, có điều ông không thích phải thấy cái mặt già cả ngày say khướt kia. Phu nhân Anh thị thường mang thịt linh dương cay với chân hoẵng nướng tới, A Ma Sắc ăn uống được nên béo lên nhiều.

Có điều A Ma Sắc thấy có gì đó bất an trong lòng. Từ khi Thế tử trở về thì ông lão đặt tất cả tinh lực trên người Thế tử, Đại Vương tử và Nhị Vương tử không còn nịnh bợ giống trước nữa, các quý tộc khác cũng đều kính sợ mà tránh xa lão, chỉ có Tam Vương tử Húc Đạt Hãn và Cửu Vương vẫn như cũ, thỉnh thoảng còn nhận được quà của họ.

A Ma Sắc có bóng gió hỏi thử, ông lão chỉ toàn hừ hừ hà hà, chả biết được lão nghĩ gì. Toàn bộ người trong thành Bắc Đô này, đại khái là không có người thứ hai đem hy vọng ký thác trên một Thế tử yếu ớt, A Ma Sắc cảm thấy ông lão cũng thực sự chẳng tin vào lời phán hư vô mờ mịt trên [thạch cổ quyển], nếu lão tôn kính Thiên thần thật thì chẳng đến nỗi phải nuôi chuột cát để bói toán.

"Chả hiểu nổi vì sao Thế tử lại liều mạng luyện đao như vậy." Đại Hợp Tát giữ hạt gạo cứng cho con chuột mài răng. "Luyện đao có ích gì chứ?"

"Không luyện đao thì sao làm võ sĩ? Không lên trận được thì sẽ bị xem thường." A Ma Sắc chậm rãi xoay người trên giường. "Nếu thân thể con không quá yếu ớt thì bố không đưa con tới học chiêm tinh đâu."

Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng: "Hối hận à?"

"Cũng không hẳn." A Ma Sắc nhìn đỉnh lều vải. "Thực ra con muốn cùng bố cưỡi ngựa săn thú, uy phong biết bao nhiêu. Tốn Vương, Khâm Đạt Hàn Vương, các vị anh hùng trên thảo nguyên chúng ta không phải đều là những võ sĩ dũng cảm hay sao?"

"Mắc cười! Nghĩ y như cái thằng trâu hoang đầu gỗ Mộc Lê, chỉ biết cưỡi ngựa với múa đao chứ chả thèm mang đầu óc ra trận. Người Đông Lục nói chúng ta là tộc Man, là nói vào cái tính hung hãn, lấy máu biểu lộ uy dũng. Mười Cửu Vương cũng không đánh nổi một Mộc Lê, nhưng Thanh Dương Thần Cung vẫn là Cửu Vương, Mộc Lê chỉ là tướng quèn. Sớm không còn là thời của Tốn Vương, cầm mỗi cây đao mà muốn làm anh hùng? Luyện đao giỏi thì cũng giết được bao nhiêu người chứ? Đồ ngu!"

"Vậy Hợp Tát bảo thế nào mới là anh hùng? Chả lẽ như mấy tay Đông Lục cả ngày rúc trong cung điện, ngựa cũng không biết cưỡi, mới tính là anh hùng sao?"

"Kỳ thực anh hùng chân chính là kẻ tính lá số, là làm hợp tát này! Bảo may mắn thì là may mắn, bảo hung hiểm thì là hung hiểm, ai đi xuất chinh cũng toàn nghe lời mi, cho chuột ăn thôi mà cũng có kẻ cung phụng." Ông lão sờ soạng túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra hạt kê đen và hạt lúa mạch, ném vào lồng tre nhốt chuột, con vật nhỏ trừng lớn con mắt đen, ôm móng vuốt nhỏ, nhìn chăm chăm hai hạt lúa một chút.

"Này là chuyện gì vậy?"

Ông lão gãi gãi cái đầu trọc: "Nhà Hô Lỗ Ba mới sinh cháu, chủ nhà mang lễ vật tới nhờ ta đặt tên cho thằng bé, ta nghĩ nếu cái tên này chọn kê đen thì đặt A Do Cân, còn nếu chọn lúa mạch thì đặt tên Bác Xích Nhĩ."

"A Do Cân nghĩa là gì? Còn Bác Xích Nhĩ nghĩa là gì?"

Mấy trăm năm qua người Man học theo văn hoá Đông Lục ngày càng nhiều, các quý tộc dồn dập sửa tên thành tên Đông Lục, nói chuyện cũng dùng ngữ điệu người Đông Lục. Tiếng Man cổ đã bị quên gần hết, chỉ còn mấy hợp tát, vu sư còn giữ sách cổ hiểu được mấy tiếng cổ kia có nghĩa gì. A Ma Sắc học lão mấy năm nhưng chưa từng nghe đến chữ [a do cân] với [bác xích nhĩ].

"Đi qua biển lớn thì sẽ được thấy đại bàng đầu trắng ngoài biển." Ông lão mở rộng hai tay hướng về bầu trời. "A Do Cân chính là con đại bàng biển dũng cảm nhất, chỉ cần giang hai cánh trắng có thể bay đến đậu bên Thiên Thần Bàn Thát."

"Còn Bác Xích Nhĩ?"

"Là đại bàng mái..."

A Ma Sắc sặc nước miếng mình luôn. Con chuột kia vừa chọn hạt lúa mạch, ông lão gật gù, lắc lắc cái bình rượu trống trơn.

"Đúng rồi, Đại Quân tuyên triệu hai ngày nay, Hợp Tát thực sự không đi sao?"

"Cũng không phải triệu gấp gì, chả sao cả, ta chẳng bảo mi rồi à? Cứ bảo ta lớn tuổi rồi, thân thể không khoẻ, sợ bị trúng gió nên không dám rời lều."

"Người hầu Đại Quân bên cung Kim Trướng đã đến mấy lần rồi, cứ coi như Hợp Tát không khoẻ thật thì cứ nói đại mình bệnh gì đi."

"Thì bảo ta té ngựa, gãy chân!" Ông lão đứng dậy, sờ sờ mắt cá chân, nửa thân tự dưng đổ sụp, y như là què thật vậy, lệt bà lệt bệt vô trong góc lều vải, ôm cái vò rượu, nắm bội đao đẩy trên mặt con dấu thiếc.

"Bác Xích Nhĩ, cái tên này không tồi."

"Rất hợp với con cháu nhà Hô Lỗ Ba, chuyên mua tơ lụa màu sắc rực rỡ với đàn bà từ bọn Đông Lục." Ông lão hài lòng mà gật gù. "Sự lựa chọn của Ba Ngai [1] lúc nào cũng làm ta ưng ý."

[Ba Ngai]: chắc là bảo tên con chuột

Lão bỗng ngẩn ra, giọng vừa rồi không phải của A Ma Sắc, mà bên trong lều thì không có người thứ ba.

Lão đột ngột quay đầu lại thì thấy A Ma Sắc đã quỳ xuống, dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên. Mành lều vải xốc lên một nửa, một góc áo khoác màu xanh bay vào, trọng giáp phản chiếu ánh tà dương, chỉ có thể thấy vóc người khôi ngô đứng chắn trước cửa lều. Ông lão híp mắt rồi lại mở mắt, vò rượu rơi [ầm] xuống đất, thấy rõ rành rành một mảng trắng nhách trong mắt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz