ZingTruyen.Xyz

Cuu Chau Phieu Mieu Luc Edit

Quyển 1: Man hoang

Chương 1: Man hoang

2.

Vệt sáng cuối cùng của bầu trời cuối cùng cũng bị sắc hoàng hôn nuốt chửng.

Tầng mây ảm đạm bị thiêu cháy, sắc xám thiếc chiếm cứ cả nửa bầu trời, đã về đêm.

Nước sông Thiết Tuyến nhiễm đỏ, trên chiến trường, cờ sư tử và cờ báo đốm cắm hỗn tạp một chỗ, đưa mắt đến đâu cũng là thây người. Các chiến sĩ may mắn sống sót điên cuồng rống to, quơ mạnh chiến đao, trong ánh đao, người bị chém, ngã rạp như cỏ, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên trời, bọn kền kền chuyên ăn xác thối bay vòng vòng trên không, tiếng chúng kêu làm lông tóc người ta phải dựng đứng.

Trận chiến trong đêm đã mở màn, các chiến sĩ bộ Chân Nhan lợi dụng màn đêm vượt sông Thiết Tuyển, mai phục trong đường hào đã được đào sẵn, chờ kỵ binh bộ Thanh Dương đến bờ sông thả ngựa. Các chiến sĩ bộ Thanh Dương không đề phòng, chỉ đủ thời gian cầm mã đao lên, bị bộ Chân Nhan dùng thế tấn công mãnh liệt áp chế hoàn toàn. Binh sĩ hai bên không ngừng xông vào nhau, bộ Thanh Dương bị mất đi nhuệ khí, chiến tuyến lệch về phía Bắc chừng một dặm (ý nói bộ Chân Nhan bắt đầu dồn về chỗ bộ Thanh Dương dựng trại), ở cả hai bên đều để lại vô số thi thể.

Sông Thiết Tuyến, trên sườn núi Nam Trắc, dưới đại kỳ sư tử, võ sĩ man tộc cùng người thanh niên Đông Lục mặc y giáp (áo giáp che chắn nửa phần trên), đứng sóng vai nhau, cùng nhìn ra xa.

"Bộ ta có thể thắng không?" Võ sĩ man tộc quay đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi.

"Đôi bên đều là nỏ mạnh hết đà, lòng quân bên nào tán loạn trước, bên đó sẽ lập tức thua cuộc."

"Mang đội quân cuối cùng xông lên đi."

"Không cần, nếu cứ tiếp tục xông lên, tất phải vượt sông Thiết Tuyến. Nước sông sẽ cản chúng ta, bộ Thanh Dương mà dàn trận mai phục ở đằng sau, thừa cơ đẩy quân trở lại, rồi rình đánh vào quân ta từ phía sau, kết quả khó mà tưởng tượng nổi."

"Hôm qua thám báo nói rằng kỵ binh của Cửu Vương bộ Thanh Dương đóng cách đây chỉ hai trăm dặm, nếu như hắn thực sự phóng ngựa đến đây, làm sao đối phó?"

"Nếu như Cửu Vương Lữ Báo Ẩn mang theo hổ báo kỵ đến đây, không ai có thể chống nổi hắn. Bất quá chúng ta đánh cược, cược hắn sẽ không mang viện quân đến bờ sông Thiết Tuyến này, suy cho cùng hắn đang ở cách ta hai trăm dặm, sẽ không biết được chúng ta có bao nhiêu binh mã." Chàng trai trẻ tuổi nhìn chăm chăm vùng chiến trường ở đằng xa.

"Người Đông Lục, ngươi không sợ sao?"

Người trẻ tuổi mỉm cười, quay đầu nhìn võ sĩ man tộc cũng là chủ quân của bộ Chân Nhan: "Chủ quân của Chân Nhan, ngài không sợ, ta tất không sợ."

Võ sĩ áo vải người man, cũng là Chủ Quân của Chân Nhan, Long Cách Chân Hoàng, cả thảo nguyên đều kính nể, gọi hắn là "Sư Tử Vương". Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin tưởng đây chính là con người thật của hắn, một kẻ du mục bình thường, đôn hậu kiệm lời, say rượu sẽ ca múa phóng túng, miệng cười ha hả. Hắn chỉ mặc trên người một kiện chinh y dệt từ vải bông đã muốn bạc trắng, cưỡi con ngựa lông đốm, đuôi với bờm bị lửa thiêu gần như trụi lủi, nghèo khó đến vậy. Chỉ có một thứ ngoại lệ là cây phác đao (Một loại binh khí, thân hẹp và dài, chuôi ngắn, tiện cầm và đeo trên mình), đang lộ ra một nửa trên yên ngựa, cổ xưa, nặng nề, thở ra một luồng sát khí lạnh lẽo.

"Trước đây còn chưa hỏi, vì sao lại giúp chúng ta?" Long Cách Chân Hoàng vuốt ve chuôi đao.

"Vì thích rượu ngon ở bộ Chân Nhan." Người trẻ tuổi sáng khoái đáp.

Người trẻ tuổi này không phải người Chân Nhan, Long Cách Chân Hoàng thậm chí còn không biết tên thật của chàng. Lúc hắn quyết tâm khởi sự, người trẻ tuổi đến từ Đông Lục này đã cưỡi một con ngựa gầy còm, lang thang đến doanh trại bộ Chân Nhan, tình nguyện vì Chân Nhan mà ra sức. Chính nhờ chàng ta giúp hắn bày trận, Chân Nhan vốn ở thế yếu mới có thể thủ vững vàng bên bờ sông Thiết Tuyến suốt một tháng dài, nhưng đây cũng là lớp phòng thủ cuối cùng, vượt được sông Thiết Tuyến, thảo nguyên bằng phẳng kia không có chỗ hiểm trở để kéo quân về thủ, người Chân Nhan sẽ trở thành con mồi cho kỵ binh Thanh Dương mặc sức chém giết.

Hai người trầm mặc trong chốc lát.

"Nói đùa tí thôi, thực ra là vì cái này." Người trẻ tuổi tháo giáp tay, giơ ngón cái lên, trên ngón cái mang một chiếc nhẫn ánh xanh, mặt nhẫn mơ hồ có hình một con chim ưng đang giang cánh.

"Một cái nhẫn cung thủ?" (Cái nhẫn này mang ở ngón tay cái, dùng để hạn chế tổn thương đến ngón cái khi người ta dùng kỹ thuật kéo dây cung bằng ngón cái)

"Cái này lấy từ chỗ thầy ta, dùng để nhận mặt người, chúng ta tự xưng là Thiên Khu."

"Thầy ta dùng cả đời để âm thầm giúp đỡ các tộc người ở cao nguyên ở Dạ Bắc chống lại sự uy hiếp của các chư hầu Đông Lục, cho nên ta hy vọng có thể trợ giúp người trong tộc ngài, giúp bọn họ sống một cuộc sống hoà bình, tự do, dù là ai trong Thiên Khu cũng sẽ làm vậy."

"Thiên Khu các ngươi... có rất nhiều người sao?"

"Từng có rất nhiều, nhưng đều chết hết rồi."

"Vậy thầy của ngươi..."

"Cũng chết rồi, bảy năm trước, ở nước Trần, bị dùng hình lạp sát."

"Lạp sát?"

"Là cách hành hình của các nước chư hầu Đông Lục." Người trẻ tuổi khoa tay. "Bọn họ có một loại hình cụ trói tứ chi và cổ, dùng máy để kéo, cơ thể người bị hành hình sẽ bị căng đến mức gần như là sắp toạc ra, đem đi giễu thị chúng. Rồi rất nhanh đến lúc chết, đao phủ đến, trước chặt đứt tứ chi, hai tay rồi lại đến hai chân, cuối cùng thì chém đầu."

Người trẻ tuổi cúi đầu, như là đang quay về lúc ấy.

Rồi chàng ta lại ngẩng đầu lên: "Lúc ấy, ta đứng trong đám người xem hành hình, tận mắt chứng kiến thầy chết đi. Trước lúc chết, thầy đã hô to rằng "Bọn ta sẽ còn quay lại." Ta biết, là thầy đang nói với mình."

"Một võ sĩ dũng cảm, đáng tiếc, ta không có cơ hội gặp gỡ ông ấy. Bất quá, khi nhìn thấy thầy mình bị giết chết, ngươi vẫn nguyện ý tiếp nhận nhẫn Thiên Khu?"

"Ta không sợ bị giết chết, chỉ mong có thể được chết như thầy."

Long Cách Chân Hoàng trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu.

"Uống không?" Người trẻ tuổi từ bên hông kéo xuống một bình rượu bằng đồng.

Long Cách Chân Hoàng lắc lắc đầu: "Ta uống không nổi, các binh sĩ của ta đang chết dần trên chiến trường."

"Người chết trận thì đã chết rồi, người còn sống thì vẫn phải sống. Phải uống, để nhớ những lúc bọn họ từng cùng chúng ta uống rượu thế nào chứ." Người trẻ tuổi kia vuốt nhẹ bình rượu, ực một hớp lớn. Chàng ta uống rượu như uống nước, rượu ngon của người Man cay nồng trong cổ họng, như có con dao nhỏ nung lửa nóng rực chà xát trong ấy.

Tiếng vó ngựa truyền đến.

Người trẻ tuổi đột nhiên hạ bình rượu xuống, nhìn về phía Bắc. Một con ngựa đen phi cắt qua sông Thiết Tuyến, đối diện chỗ dốc cỏ, nhanh chóng áp sát, rồi lại nhảy vào sông Thiết Tuyến. Móng ngựa tiếp mặt nước, bắn tung toé, kỵ sĩ liều lĩnh thúc ngựa chạy về bản trận của Chân Nhan.

Tim người trẻ tuổi kia như bị tâng lên, bàn tay cầm bình rượu không ngừng run rẩy. Long Cách Chân Hoàng thúc ngựa tiến lên trước một bước, trên lưng con ngựa đen kia là xích hậu lặc (trinh sát) của tộc Chân Nhan, hắn ghìm ngựa lại.

Đó là một võ sĩ trẻ tuổi, võ sĩ Đông Lục từng thấy thân thủ anh ta ở Điêu Lang Hội, anh ta cưỡi con ngựa ô này từ tấm bé, một đôi người ngựa ngang tàn rong ruổi, tung hoành, đoạt lấy con sói hung ác và trái tim thiếu nữ, mặt hồng mà không hồng, chỉ là kiêu ngạo, im lặng mà cười cười.

Nhưng giờ anh ta chỉ lấy ngón tay trỏ về phía Bắc, dùng sức lực toàn thân trừng mắt trước Long Cách Chân Hoàng, một câu cũng không nói.

"Là Cửu Vương của Thanh Dương sao?"

Thám báo gật đầu.

"Là hổ báo kỵ sao?"

Thám báo lần nữa gật đầu.

"Khổ cho ngươi rồi." Long Cách Chân Hoàng gật gật đầu.

Thám báo trẻ tuổi biểu hiện như vừa được trút đi gánh nặng. Anh ta ngồi trên lưng ngựa, hơi chao người, ho ra một ngụm máu tươi, ngã xuống cỏ, sau lưng anh ta cắm ba mũi tên dài gắn lông vũ màu đen, máu từ vết thương đã sớm hoá đen.

"Hổ báo kỵ!" Bình rượu đồng trắng rơi trên mặt đất, chàng võ sĩ Đông Lục run rẩy nhấn mạnh cái tên này. Máu chảy khắp thân đã lạnh, trong cuộc chiến này, chàng cược thua rồi. Chàng không sợ chết, nhưng chàng đã dùng mạng sống của toàn bộ chiến sĩ Chân Nhan cùng phụ nữ và trẻ em trong doanh trại ở hậu phương để cược. Đại Quân ở thành Bắc Đô bị kích cho giận dữ, rốt cuộc phái hổ báo kỵ đến quét sạch thảo nguyên, chàng đã xem thường "Thanh Dương chi cung" Lữ Báo Ẩn, đó là Thân Vương có nhiều chiến công lớn nhất bộ Thanh Dương, lần xuất chiến nào cũng mang theo hiểm binh, một đòn từ trong, đoạt cờ chém tướng, định sẵn phần thắng.

Trong vòng một ngày, đại đội của Cửu Vương Thanh Dương băng băng hai trăm dặm, mũi tên của "Thanh Dương chi cung" đã bắn tới chiến trường. Sông Thiết Tuyến thất thủ, không còn phòng tuyến nào nữa, chỉ còn vũ đài cho thiết kỵ Thanh Dương tha hồ giày xéo, giết chóc.

Sao sáng đã bay mất, gió đêm thổi qua thảo nguyên, một mảnh tiêu điều.

Đây là lần cuối được bình tĩnh, Long Cách Chân Hoàng hít thật sâu, nhìn về đội quân nghìn người sau lưng mình. Đây là binh mã còn sót lại của hắn, một nhánh quân chưa từng được huấn luyện hoàn chỉnh, có thiếu niên mới 13, 14 tuổi, có người già 50, 60 tuổi, những người đàn ông cuối cùng của bộ Chân Nhan đều ở đây cả. Bọn họ cầm trong tay trường thương chuôi gỗ đơn sơ, ngồi trên đất, trong một trận thế tán loạn, lúc này đồng loạt đứng dậy, ánh mắt tụ lại trên người hắn.

Long Cách Chân Hoàng thế mà lại cười cười.

"Ngài điên rồi! Để ta mang đội quân này xông lên ngăn Hổ Báo kỵ lại, ngài chạy đi! Thấy ngôi sao màu xanh kia không? Chạy theo hướng của nó đi, đi về phía Nam, vượt qua eo Thiên Thác thì đến Đông Lục, ngài sẽ lập tức an toàn, tương lai còn có cơ hội trở về. Bây giờ ngài chết đi thì tất cả đều xong đời rồi!" Người trẻ tuổi vừa hồi phục tinh thần, dùng thương của mình chặn đầu ngựa Long Cách Chân Hoàng, cản hắn lại.

"Ta không điên, ta chỉ không hiểu được." Thanh âm Long Cách Chân Hoàng thực bình tĩnh, ôn hoà. "Ngươi kể cho ta nghe rất nhiều chuyện xưa ở Đông Lục, sau đó ta vẫn cứ suy nghĩ, con người trên thế gian này rốt cuộc nên tương thân tương ái, hay là một mất một còn, người Man chúng ta có câu hát, hát rằng 'Sư tử tát sói, sói ăn nai, nai ăn cỏ, cỏ lại vô tội', con vật mạnh muốn ăn thứ yếu hơn mình, như là nai muốn ăn cỏ, nhưng mà có ai đi thương xót đám cỏ kia không? Chẳng lẽ con người cũng như vậy, bộ lạc lớn phải ăn sống những bộ lạc nhỏ, rồi kẻ yếu lại càng phải ăn ít đi hay sao?"

"Nhưng đến cùng là vì sao vậy chứ? Chúng ta chưa từng nghĩ mình sẽ đi ăn thịt kẻ khác." Long Cách Chân Hoàng nhìn thiếu niên, tay chỉ nhánh tạp binh sau lưng mình. "Bộ Chân Nhan chúng ta là bộ lạc nhỏ, chẳng lẽ không thể sống sót sao?"

Người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn Long Cách Chân Hoàng. Một Chủ Quân dân du mục chăm chú nhìn chàng, ánh mắt mê man, như ánh mắt của một đứa trẻ.

"Không...không thể nói như vậy..." Người trẻ tuổi ra sức phất tay, nhưng không sao xua tan được suy nghĩ chán chường trong đầu người kia.

Hình ảnh người thầy bị lạp sát lần nữa lại hiện ra trước mắt chàng, trước đó một năm, các bộ lạc người Man ở Dạ Bắc cuối cùng cũng cúi đầu trước Đại Quân nước Trần, bọn họ tiến cống da, lông, ngựa tốt và các thiếu nữ hát hay múa giỏi, đổi lại là sự bảo hộ của nước Trần. Sau khi thầy bị giết thảm, máu me đầm đìa, những người du mục ấy cũng không có được cuộc sống tử tế hơn.

"Ta không thể bỏ trốn. Ta họ Long Cách, ta là thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ tin tưởng ta có thể khiến bọn họ trở nên giàu mạnh, dù cho ta dẫn bọn họ đi nơi nào, bọn họ đều sẽ đi theo ta. Ngược lại, cũng giống như vậy. Ta cũng sẽ cùng bọn họ chiến đấu. Vấn đề ta không nghĩ ra nổi, để nó cho Đại Quân của Thanh Dương đi. Thanh Dương là sư tử, Chân Nhan chúng ta đến cỏ dại cũng không bằng, nhưng bọn ta vẫn muốn sống sót trên thảo nguyên!"

Long Cách Chân Hoàng rút đao ra, chầm chậm thúc ngựa, nhánh quân nghìn người theo chân hắn âm thầm mà tiến lên.

Người trẻ tuổi muốn theo chân hắn, Long Cách Chân Hoàng bỗng quay đầu lại: "Có thể mang con gái của ta đến Đông Lục không? Để con bé thay ta sống tiếp đi. Nói với nó 'phụ thân yêu con nhiều', tiếc là trước đây không nói ra điều này, thực sự ngu xuẩn."

Người trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu.

Long Cách Chân Hoàng cười cười: "Ta vẫn muốn hỏi tên của ngươi."

"Tạ Khuê."

"Thật vui vì được biết ngươi, Tạ Khuê. Thiên Khu... đúng không? Võ sĩ Thiên Khu."

Long Cách Chân Hoàng giơ cao thanh đao, mạnh mẽ chỉ về phía trước. Chuôi đao khiến lòng người khiếp sợ, binh khí sắc bén trong gió đêm rít lên. Tiếng gầm xộc lên trời, người già cùng người trẻ giơ cao trường thương, theo Chủ Quân bước ra chiến trường bao la.

Đây là lần cuối cùng Tạ Khuê nhìn thấy Long Cách Chân Hoàng, Sư Tử Vương để lại cho chàng một bóng lưng trong đêm. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy Long Cách Chân Hoàng gầm vang, như một con sư tử đích thực, không hề quay đầu lại. Cùng trời cuối đất mơ hồ có bụi mù cuồn cuộn cuốn lên, hổ báo kỵ cuối cùng cũng đến rồi.

*Chú thích bằng hình

Giáp y

Nhẫn cung thủ (Lạp cung nhẫn)

Phác đao

Hổ báo kỵ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz