ZingTruyen.Xyz

[Cường - Tú] Thu Đợi

Giờ chẳng có thu nào đợi.

neitie

Lưu ý: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không bám sát vào nguyên tác. Văn có hơi lủng củng, có thiếu sót gì mong các người đẹp thương tình bỏ qua.

Được lấy ý tưởng từ bài: "Thu đợi" - Wren Evans.

Tránh xa vòng tay chính quyền

---------------------

Quảng Trị mùa hè năm 1972 không có ranh giới giữa ngày và đêm.

Ban ngày, mặt đất nóng đến mức có thể làm bỏng da. Ban đêm, pháo sáng xé toạc bầu trời, treo lơ lửng như những con mắt trắng bệch nhìn xuống từng thân người. Thành cổ Quảng Trị - nơi từng là biểu tượng của một triều đại, giờ chỉ còn là những mảng tường đổ nát, đất đá trộn lẫn máu và tro.

Tám mươi mốt ngày đêm, nơi đây không có khái niệm sống sót, chỉ có chưa chết.

Cường đặt chân vào thành cổ trong một buổi tối đặc quánh mùi thuốc súng. Anh mang trên vai khẩu súng nặng hơn cả ký ức của mình, và trong tim là một nỗi hoang mang chưa kịp gọi tên. Ba tháng trước, anh còn ngồi trong phòng tập của Nhạc viện Hà Nội, trước mặt là cây đàn piano cũ, tay lướt trên phím ngà trắng, tai nghe tiếng nhạc vang lên tròn trịa và an toàn.

Ba tháng sau, âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng pháo nổ và tiếng người gọi nhau trong tuyệt vọng. Giữa tiếng đại bác gầm rú và bầu trời xé nát bởi pháo đỏ, Cường nhận ra có những cuộc chia tay không cần lời tạm biệt. Chúng đến đột ngột như một cơn gió dữ, cuốn đi tất cả hơi ấm còn sót lại trong lòng người ở lại.

Trong ba lô của Cường, ngoài vài bộ quân phục sờn, còn có một cuốn sổ nhạc mỏng. Giấy đã ngả vàng, mép sổ cong lên vì ẩm. Đó là thứ duy nhất thuộc về đời sống cũ mà anh mang theo. Những bản nhạc viết dở, những dòng ghi chú nguệch ngoạc, như bằng chứng rằng anh từng là một người trẻ sống vì nghệ thuật, chứ không phải vì chiến tranh.

Cường không biết rằng, chính nơi không rõ sống chết này, anh sẽ gặp người khiến cả cuộc đời mình mãi mãi mắc kẹt trong một mùa thu không bao giờ đến.

.

Tú xuất hiện trong đời Cường bằng một cách rất bình thường như cách người ta gặp nhau trong chiến tranh: cùng hầm trú ẩn, cùng phiên gác, cùng đối mặt với cái chết.

Em nhỏ hơn Cường gần bốn tuổi. Dáng người gầy, xương vai nhô lên dưới lớp áo bạc màu. Khuôn mặt rám nắng, đôi mắt đen sâu, sáng một cách lạ lùng, ánh sáng của một người trẻ chưa kịp bị cuộc đời mài mòn.

Trong lần em giới thiệu bản thân với cả tiểu đội, khi biết em chưa tốt nghiệp cấp 3, anh Tạ - tiểu đội trưởng đã có ý định trả em về, em lại mếu máo, giương đôi mắt to tròn lên nhìn mọi người.

"Đừng mà anh, em phải viết thư bằng máu thì mấy chú mới cho em đi đó".

Câu nói của em đã thành công thuyết phục được anh Tạ để em ở lại.

Một đứa nhỏ dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng bỏ dở tuổi xuân của mình để ra trận quyết giành lại độc lập cho Tổ Quốc. Điều đó khiến Cường càng thương em nhiều hơn.

Từ ngày đó, họ ở chung một hầm. Hầm nhỏ, thấp, mùi ẩm mốc và mùi đất mới đào. Ban đêm, họ nằm sát nhau để tiết kiệm chỗ và giữ ấm. Ban ngày, họ thay phiên gác, đào hào, tải đạn, khiêng thương binh.

Cường dần quen với sự hiện diện của Tú. Quen với giọng nói em bên tai, quen với cách em gọi "anh Cường" mỗi khi cần giúp, quen với việc chỉ cần nhìn thấy em còn sống sau một trận đánh, tim anh đã nhẹ đi một chút.

Anh không dám nghĩ xa hơn.

Ở nơi này, nghĩ đến ngày mai đã là một điều xa xỉ.

.

Ban đêm ở thành cổ không hề yên tĩnh. Pháo sáng treo lơ lửng trên trời, soi rõ từng thân người đổ xuống. Nhưng có những lúc hiếm hoi, giữa hai đợt pháo kích, không gian lắng lại đến nghẹt thở.

Những người lính trẻ học cách chợp mắt trong vài phút ngắn ngủi, như thể mỗi giấc ngủ đều có thể là giấc cuối cùng.

Tú ngủ rất ít. Em hay giật mình. Mỗi lần pháo nổ gần, người em căng cứng lại, hơi thở gấp gáp.

Có những đêm, Cường cảm nhận được Tú lén dịch lại gần mình. Ban đầu chỉ là khuỷu tay chạm nhẹ, sau đó là vai, rồi là cả lưng tựa vào nhau. Cường không nói gì. Anh chỉ ngồi im, lắng nghe nhịp thở em dần đều hơn.

Giữa nơi chiến tranh loạn lạc, tình cảm không đến như một cơn sóng lớn. Nó len vào từng khoảnh khắc nhỏ, tích tụ dần, đến khi nhận ra thì đã không thể quay đầu.

Cường bắt đầu để ý Tú từ những điều rất vụn vặt. Từ cách em luôn bước chậm hơn người khác để chờ đồng đội phía sau. Từ việc mỗi khi có khẩu phần nước hiếm hoi, em luôn đưa phần mình cho người bị thương nặng hơn. Từ ánh mắt em nhìn về phía thành cổ sau mỗi trận pháo, không phải sợ hãi, mà như đang cố ghi nhớ từng góc tường, từng ụ đất, như thể nơi này rồi sẽ trở thành điều gì đó rất xa.

Anh từng nghĩ, có lẽ đó chỉ là sự quý mến giữa những người lính sống cạnh nhau quá lâu. Nhưng rồi có những đêm, khi Tú không gác cùng anh, Cường lại thấy lòng mình trống trải một cách vô lý. Tiếng pháo vẫn nổ, gió vẫn rít qua những mảng tường vỡ, nhưng thiếu đi giọng nói líu lo đùa giỡn của em, đêm bỗng dài hơn.

Có lần, Tú bị sốt cao sau một ngày ngâm nước mưa. Em nằm mê man trong hầm, hơi thở nặng nhọc. Cường ngồi bên, lấy khăn ướt lau trán cho em. Những ngón tay anh run nhẹ khi chạm vào làn da nóng rực ấy. Trong khoảnh khắc đó, Cường chợt hoảng sợ. Không phải sợ cái chết, mà sợ mất em, một nỗi sợ không nằm trong bất kỳ giáo trình quân sự nào mà anh từng được học.

Khi Tú tỉnh lại, thấy Cường vẫn ngồi đó, mắt thâm quầng vì thức trắng, em khẽ hỏi:

"Anh hông đi nghỉ hả?"

"Anh ngồi đây một chút." - Cường lắc đầu - "Em có sao không?"

"Em hông sao" - Tú cười yếu ớt, nụ cười mà Cường không hề muốn nhìn thấy, Cường muốn thấy em với dáng vẻ tinh nghịch, hiếu động, một nụ cười mà làm trái tim anh nhiều lần không yên khi nhìn thấy - "Có anh ngồi đây là được rồi."

Câu nói ấy như một nhát chạm rất khẽ, nhưng đủ sâu để làm lòng Cường đau nhói.

Tú cũng dần nhận ra tình cảm của mình, dù em không gọi tên nó. Em chỉ biết rằng, giữa hàng chục người trong đơn vị, người em tìm đầu tiên sau mỗi trận đánh là Cường. Người em muốn nhìn thấy còn sống và an toàn trở về là Cường. Người em tin rằng, chỉ cần đứng cạnh sẽ an toàn hơn một chút, cũng là Cường.

Có một đêm, khi pháo tạm ngưng, họ ngồi tựa lưng vào nhau trong hầm. Không ai ngủ được. Tú bỗng nói, rất nhỏ:

"Nếu sau này anh hông gặp lại em..."

Cường quay phắt lại:

"Đừng nói vậy."

Đôi mày Cường nhíu lại. Anh không muốn em nói ra điều khiến anh sợ nhất.

Tú mỉm cười trong bóng tối.

"Em chỉ nghĩ thôi. Nếu hông gặp lại, anh có nhớ em hông?"

Cường im lặng rất lâu. Rồi anh nói, giọng khàn đi:

"Anh sẽ nhớ."

Chỉ ba chữ ấy thôi, nhưng với họ, đó đã là một lời thừa nhận.

Từ hôm đó, giữa hai người không còn những cái chạm vô thức nữa. Mỗi lần tay chạm tay, họ đều biết rõ mình đang làm gì. Nhưng không ai rút lại. Trong chiến tranh, giữ được một điều để níu vào còn quan trọng hơn việc đúng hay sai.

Đêm trước ngày cả hai bị thương, cả hai ngồi bên bờ hào, nhìn bầu trời loang lổ ánh pháo sáng. Tú tựa đầu vào vai Cường. Lần này, Cường không tránh đi. Anh để yên, cảm nhận trọng lượng rất thật của em, một con người đang tồn tại, đang sống, đang ở cạnh anh.

"Anh Cường..."

"Ừ?"

"Nếu hòa bình thật..." - Tú ngập ngừng - "Anh có còn nhớ em hông?"

Cường đưa tay lên, rất chậm, đặt lên mu bàn tay Tú. Đây là lần thứ hai em hỏi anh câu này. Nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo của Tú, như thể em đang sợ anh sẽ quên mất em vậy. Anh đáp khẽ:

"Anh sẽ không quên."

Tú quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt em sáng lên, ướt và sâu.

"Vậy anh hứa với em đi."

"Hứa điều gì?"

"Khi hòa bình, anh cho em theo anh về Hà Nội. Em muốn nhìn thấy mùa thu."

Em đã từng nói với anh, em chưa từng thấy mùa thu bao giờ. Cường lấy làm lạ, chả lẽ nơi em ở không có lấy một mùa lá rụng hay sao? Nhưng lúc đó em chỉ khẽ cười trả lời anh. "Có, nhưng mà nghèo lắm. Lá rụng là phải quét đem đun bếp, hông ai đứng ngắm."

Cường siết chặt tay em, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Hết chiến dịch, anh đưa em ra Hà Nội thăm mẹ, em nhé."

Tú mỉm cười. Nụ cười ấy hồn nhiên, vô tư, và là nụ cười của một người đã đặt cả sinh mệnh mình vào một lời hứa.

"Em tin anh."

Giữa bom đạn, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, lời hứa ấy không chỉ là một ước mơ. Nó là lý do để họ tiếp tục thở, tiếp tục bước, tiếp tục sống thêm từng ngày.

Cường không biết rằng, có những lời hứa được sinh ra không phải để thực hiện, mà để trở thành nỗi nhớ theo người còn sống đến hết một đời.

.

Trận đánh nổ ra khi trời còn chưa kịp sáng.

Sương phủ dày mặt đất, làm mọi chuyển động trở nên mờ nhòe, như thể cả thành cổ đang cố che giấu những gì sắp xảy ra. Pháo dội xuống dồn dập, đất đá bắn tung, những mảng tường cuối cùng rung lên bần bật.

Cường và Tú giữ chốt ở đoạn hào phía đông - nơi chỉ còn một lằn đất thấp, không đủ cao để che chắn trọn vẹn cho một thân người. Địch tràn lên rất nhanh.

Trong làn khói dày, Cường nhìn thấy bóng một tên lính Ngụy lao thẳng về phía họ. Khoảng cách quá gần để kịp ngắm bắn. Cường đẩy Tú lùi lại theo phản xạ.

"Xuống!" - anh quát.

Nhưng đã muộn.

Tên lính đối phương nhảy xuống hào. Cường không còn lựa chọn. Anh vứt súng, lao vào đánh tay đôi. Hai thân người vật nhau trong bùn đất, tay đấm, tay ghì, hơi thở gấp gáp đến mức tưởng như phổi sắp vỡ.

Tên lính kia cầm cây cờ ba sọc đâm vào bả vai khiến Cường choáng váng. Anh vẫn cố đứng vững, dồn hết sức còn lại, đánh bật đối phương ngã sấp xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một nhát dao sượt qua bụng anh, tiếp theo là một tiếng nổ chát chúa sát bên tai.

Cường cảm thấy cả vai mình như bị xé toạc.

Anh ngã quỵ.

Máu chảy nhanh, thấm ướt đất. Cơn đau không đến ngay, chỉ có cảm giác lạnh dần lan ra từ vết thương. Cường cố gượng dậy, nhưng cơ thể không còn nghe theo mệnh lệnh.

Đồng đội anh thừa lúc đó xông lên, người nổ súng, người đỡ anh dậy. Trong đó có em, nhìn thấy tên lính Ngụy đã đánh anh đang nằm sõng soài ngoài đất, lúc này em chỉ muốn nả chết tên đó thôi.

"Tú!"

Anh vừa kịp gọi thì loạt đạn vang lên.

Tú chưa kịp bóp còi, thì từ đối diện đã có hàng loạt viên đạn nhắm thẳng vào em. Viên đầu tiên xuyên qua vai, khiến em khựng lại. Viên thứ hai găm vào sườn. Còn viên thứ ba găm vào đâu em cũng chả nhớ nổi nữa, Tú ngã xuống bên cạnh Cường, bàn tay buông súng, máu loang nhanh trên áo.

Thế giới trong khoảnh khắc ấy như bị bóp nghẹt.

Cường kéo Tú sát lại, tay run rẩy.

"Nhìn anh này..." - giọng anh khàn đi - "Ngoan, Tú nghe anh, đừng nhắm mắt em nhé."

Tú thở rất khó nhọc. Mỗi hơi thở đều đau, nhưng ánh mắt em vẫn cố tìm Cường, như sợ chỉ cần rời mắt đi, anh sẽ biến mất.

"Anh... còn sống không?" - Tú hỏi, rất khẽ.

Cường gật đầu, dù trước mắt đã tối dần.

"Còn. Anh còn."

Tú cười. Một nụ cười yếu ớt, nhưng nhẹ nhõm, như thể chỉ cần biết Cường còn sống, mọi đau đớn đều có thể chịu được.

Lệnh rút thương binh qua sông Thạch Hãn được ban ra trong đêm.

Con sông khi ấy không hiền hòa như trong lời kể. Nước đen đặc, lạnh và mang mùi thuốc súng. Những chiếc bè nhỏ lặng lẽ trôi, mỗi chuyến đi là một lời cược với tử thần.

Những chiếc bè thô sơ nối đuôi nhau qua sông. Giữa mặt sông Thạch Hãn lạnh buốc, Tú giương đôi mắt to tròn, sáng như ánh sao đêm nhìn lên bầu trời. Giọng em khẽ thều thào:

"Anh Cường, anh nhớ lúc trên tàu em nói với anh, tuy em nhỏ, nhưng mà gan đánh giặc của em không nhỏ, đúng hông anh?"

Đôi mắt Cường đỏ hoe, anh không đáp lại lời em. Nhưng trên môi anh đã nhàn nhạt nở nụ cười, đó là nụ cười của sự tự hào. Anh muốn nói rằng em của anh rất giỏi, rất kiên cường.

Nhưng sự tự hào trong mắt anh chẳng được bao lâu. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất cũng đã đến.

Quả bom rơi trúng ngay giữa sông, sát chiếc bè của Tú. Một tiếng nổ dữ dội. Nước dựng lên như bức tường. Bè vỡ toang trong khoảnh khắc.

Cường hét lên, cố vùng dậy khỏi bè.

"TÚ!"

Anh chỉ kịp thấy Tú bị hất khỏi bè, thân người nhỏ bé chìm vào làn nước đục ngầu.

Em chỉ để lại một tiếng la xé trời:

"Má!"

Không có lời trăn trối. Chỉ có mặt nước chao đảo, rồi trở lại phẳng lặng như chưa từng nuốt lấy một sinh mệnh.

Cường gào lên, cổ họng bật máu. Cơ thể anh yếu đến mức không còn đủ sức giãy giụa.

Trong tiếng ù tai, anh chỉ nghe thấy lời hứa của mình vang lên, lặp đi lặp lại, như một bản nhạc không bao giờ kết thúc:

Khi hòa bình, em theo anh ra Hà Nội...

Nhưng hòa bình đến, còn em thì không.

Tú chìm xuống rất nhanh.

Nước tràn vào tai, vào mũi, vào miệng. Mọi âm thanh phía trên mặt sông bỗng trở nên xa xôi, méo mó. Cơ thể em nặng dần, như bị kéo xuống bởi chính tuổi xuân của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Tú nghĩ đến nhà.

Không phải thành cổ, cũng không phải chiến tranh.

Mà là căn nhà nhỏ ở quê, mái ngói cũ, bếp tro lúc nào cũng âm ỉ khói. Là tiếng má gọi em dậy mỗi sáng, giọng vừa gắt vừa thương. Là bát cơm nhà đơn giản, là chiếc áo cũ má vá đi vá lại đến sờn chỉ. "Tụi nhỏ nhà người ta còn đi học..."

Câu nói của má vào cái ngày em xin đi bộ đội, bất chợt vang lên rất rõ trong đầu Tú.

Em chưa kịp về nói với má rằng em không hối hận.

Chưa kịp nói rằng, giữa bom đạn, có những lúc em vẫn sống rất thật, rất sâu.

Nước ép chặt lồng ngực. Hơi thở cạn dần.

Tú nghĩ đến Cường.

Đến ánh mắt anh mỗi lần nhìn em, lúc nào cũng như giữ lại, như sợ em biến mất. Đến bàn tay anh nắm tay em trong đêm tối, không nói gì, nhưng ấm đến lạ. Đến giọng anh khi hứa, trầm và chắc, như thể chỉ cần tin là đủ sống thêm một ngày.

Anh nhớ giữ lời nhé...

Tú thấy lòng mình đau nhói. Không phải vì sợ chết.

Mà vì tiếc.

Tiếc chưa được theo anh ra Hà Nội.

Tiếc chưa được nhìn thấy mùa thu mà anh kể.

Tiếc nhất... là chưa kịp nói ra điều em giấu trong lòng.

Rằng em thương anh.

Rằng giữa chiến trường khốc liệt này, có một đoạn tình cảm rất non, rất xanh, vừa kịp nảy mầm thì đã phải bỏ lại.

Nếu có thêm một lần được thở, Tú muốn nói với anh rằng em không cần gì nhiều, chỉ cần được đi cạnh anh thêm một đoạn nữa thôi.

Nhưng nước sông không cho em thêm lần nào nữa.

Thân thể Tú nhẹ dần. Không còn đau. Không còn lạnh. Chỉ có một cảm giác trôi đi rất chậm, như đang buông tay khỏi thế giới này.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí em là Cường, nằm ở bè bên cạnh gọi tên em đến khản giọng.

Tội cho anh...

Tội cho lời hứa...

Ý nghĩ ấy thoáng qua, rồi tan đi.

Tiếng bom khép lại.

Tuổi mười bảy của Tú cứ thế mà nằm lại nơi đáy nước, cùng những điều chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói, và một mối tình chưa từng có tên.

Cường sống.

Anh sống để mang theo ký ức về một người mãi mãi dừng lại ở tuổi chưa kịp trưởng thành. Sống để mỗi lần đứng trước dòng sông ấy, anh đều thấy như có ai đó vừa lướt qua tay mình cùng gió, mang hơi ấm nơi bàn tay anh. Và sống thay cho cả phần đời dang dở của em.

"Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi.

Rời xa chốn đây.

Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may

Mang đi muôn ngàn hơi ấm"

.

Nhiều năm sau, Cường trở lại Thành cổ Quảng Trị.

Không còn tiếng pháo, không còn mùi thuốc súng. Chỉ có nắng rơi xuống những mảng tường loang lổ, cỏ mọc lên từ nơi từng chôn bao nhiêu thân người trẻ. Thành cổ giờ đây yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh như thể mọi đau đớn đã giữ lại cho riêng mình.

Cường đứng rất lâu bên bờ sông Thạch Hãn.

Dòng nước vẫn chảy, không đục ngầu như năm ấy, nhưng trong mắt anh, nó chưa từng đổi màu. Nơi này từng nuốt lấy một lời hứa, một tuổi mười sáu, và một đoạn tình cảm chưa kịp gọi tên.

Anh cúi xuống, đặt bó hoa nhỏ lên bờ cỏ. Không bia mộ, không tên khắc. Chỉ có gió thổi nhẹ qua mặt sông, mang theo cảm giác quen thuộc đến nhói lòng.

Cường khẽ nói, như nói với chính mình, như nói với một người vẫn đang đứng đâu đó rất gần:

"Anh về rồi, Tú à."

Không ai đáp lại lời anh.

Chỉ có lá rơi từ đâu đó xuống mặt nước, xoay một vòng rồi trôi đi. Cường chợt hiểu rằng lá chỉ rơi một lần trong đời, giống như tuổi xuân của em, giống như lời hứa năm nào.

Cường đứng thẳng người, đưa tay chào về phía thành cổ, một động tác quen thuộc của một người lính đã sống sót trở về. Rồi anh quay đi, mang theo ký ức ấy, như mang theo một vết thương không bao giờ lành, nhưng cũng không bao giờ muốn quên.

Ở lại phía sau, Thành cổ vẫn lặng im.

Dòng sông vẫn chảy.

Và đâu đó, tuổi mười sáu của Tú vẫn dừng lại. Mùa thu ấy, Cường mãi mãi không thể đưa em tới.

"Giờ chẳng có thu nào đợi.

Lá rơi chỉ một lần thôi.

Còn anh nhớ em một đời.

Chẳng thể giữ lời."

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz