Cuong Gian Ban Than Hoan
"Duy Lâm, tớ phải về nhà, mai tớ còn phải tới trường"" Tớ mặc kệ""Trường học là cái gì, ăn được không"****Ánh nắng ban mai chiếu dọi qua ô cửa sổ, Nhất Thiên hàng mi chớp chớp, từ từ hé mở, đôi con ngươi mơ màng.Tay phải duỗi ra, vô thức chạm đến một vật kì dị, hình trụ, nhiệt độ ấm nóng còn rất cứng, theo chiều hướng mà vuốt ve lên xuống vài lần."Cái gì vậy hả?"Xoa nắn tò mò một hồi, tiểu thiếu gia liền đỏ bừng mặt, lén nhìn xuống phần thân dưới, dưới lớp chăn nhung mền. Côn thịt của hắn mới sáng sớm đã chào cờ."Ah..thoải mái..""nữa đi"Tiếng rên rĩ trầm thấp ,khàn đặc thủ thỉ bên tai, sáng sớm càng trở nên thấp phần quyến rũ, Nhất Thiên nghe qua liền mền nhũn người. Tiểu lỗ thoáng chốc ngứa ngáy khó chịu, nước dâm từ niên đạo tiết ra thấm đẫm quần lót mỏng."Nhất Thiên, mau xoa tiếp đi, khó chịu quá""Có phải Duy Lâm có bệnh không"Nhất Thiên mỉn cười,ngón trỏ cọ cọ, xoay tròn quanh lỗ sáo. Dùng tay ấn vật dưới thân hắn, côn thịt vì thế lại bật trở lại, cậu cứ lắp đi lặp lại vài lần khiến Duy Lâm càng thêm khó chịu.Cậu vén một bên mai từ từ cúi xuống, cánh lưỡi mền mại mỏng mảnh lướt qua phần đầu khấc. Cậu mút lâý phần đầu rồi mới miễn cương đem một nửa trôn trong miệng."Ưh...Thiên thiên.."Nhất Thiên ngay lát sau liền nhả ra, Duy Lâm dương vật càng trướng lớn, so với ban nãy càng khổ sở,bản thân cũng chẳng biết làm sao để giải toả,hai mắt hắn bắt đầu đỏ ửng,dơm dớm nước mắt."Muốn nữa hông,hửm ""Có,Thiên Thiên tớ muốn lắm..."Nhất Thiên kéo quần âu lẫn quần lót xuống đùi, hai cặp mông tròn mịn hướng về phía Duy Lâm.Một tay kéo căng hai vạch thịt mền lộ ra lỗ nhỏ đỏ hỏn, ướt át."Cắm vào đây đi"Tạ Duy Lâm nuốt nước bọt,yết hầu lăn lộn,dáng vẻ lường gạt cám rỗ của Nhất Thiên khiến hắn ngây ngốc mê muội,nhìn đến xuất thần luống cuống tay chân."Nhỏ quá,cái của Duy Lâm lại to to sao mà vừa"Nhất Thiên có chút cạn lời,phía dưới khó chịu ngứa ngáy, hắn lại dâng đến miệng còn chẳng thèm ăn, cũng chẳng có gì là lạ. Duy Lâm hiện tại là đang mất trí nhớ."Lâm Lâm ,cậu đang có bệnh nêu không cắm vào sẽ bị ốm nặng đó""Thật sao..sao""Nào mau làm đi""Tớ không muốn có bệnh"Hắn đặt phần quy đầu trước miệng huyệt, dâm thúy ấm nóng tưới lên phần mã mật, mép thịt mớn chớn,mút lần phần đầu của hắn."Agh,sướng..."Duy Lâm vì khoái cảm ban đầu, vì thế hưng phấn mà đâm vào, dạo đầu không nới lỏng nên lỗ nhỏ rất khít, Nhất Thiên cố gắng thả lỏng triệt để mới có thể vào được phần nửa.Côn thịt hắn được vạch thịt như hàng ngàn miệng nhỏ bao lấy,cắn mút, sướng đến da đầu đều tê dại, từng tế bào đều được kích hoạt công tắc cảm thụ.Bởi vậy càng muốn thêm mà đem dương vật trôn sâu vào bên trong."Aaaaa....""Uh~vào rồi""Thiên thiên,cậu xem này,cái của cậu nuốt hết của tớ rồi""Lợi hại quá đi"Hắn ban nãy nắm lấy eo y, dùng sức động hông,đem toàn bộ cắm đến tận gốc, theo bản năng muốn chiếm lấy khoái cảm mà đâm rút,chẳng khác nào một trai trinh, lần đầu làm chuyện ấy.Bạch bạch bạch...***"Cậu có thích không""Thiên thiên..tớ..tớ thích lắm""Ư..a"Nhất Thiên tay vịn lên bắp đùi hắn, mông lớn đưa đẩy lên xuống nhả nuốt côn thịt của hắn. Bên hông còn không ngừng lắc lư, cự vật hướng tứ tung xoay vòng trong lỗ nhỏ."Thích quá""A Thiên,phía dưới có gì... đó lạ lắm""Giống như đi tiểu vậy""Duy Lâm cậu ngây thơ quá đi"Nhất Thiên bật cười thành tiếng, vừa dụ hoặc lại vừa êm tai,nắc hông cho đến khi cảm nhận được tinh dịch nóng hổi chảy ra,mới ngồi mạnh xuống dương vật hắn. "Á...bắn rồi"-Duy LâmCậu đạt đến cao cào trào thịt huyệt càng thêm nóng bỏng phun nước,xoắn chặt lấy dương vật lớn,phần quy đầu bị mền mại dịch thủy bao lấy.Duy Lâm ngửa cổ thở dộc,sướng đến mức hắn đầu óc đều trống rỗng.Tinh dịch điên cuồng phun mạnh vào sâu bên trong tử cung,mỗi đợt đều chọc đúng đến điểm dâm của cậu.Cậu run rẩy chờ đến khi đem toàn bộ tinh trùng của hắn trôn sâu bên trong mới từ từ rút ra, cúi xuống liếm hết toàn bộ số tinh còn lại."Phí quá đi mất"Duy Lâm ngượng ngùng đỏ mặt,mín môi, phía dưới của hắn lại một lần nữa dựng đứng,bệnh có lẽ đã chuyển biến nghiêm trọng,càng hay hắn còn muốn làm thêm."Thiên Thiên tớ không ..không muốn bị ốm đâu huhu" Nhất Thiên thể trạng không thể so bì với Duy Lâm,mới nắm thể chủ động được một lúc,lúc này đã thấm mệt.Cậu trèo lên giường,mông hướng về phía hắn ngả người lên gối ôm,muốn dùng chịch kiểu chó làm với hắn. Duy Lâm đương nhiên hiểu,hắn hưng phấn đem gậy thịt cứng như đá chọc vào bên trong,tinh hoàn liên tục đập vào hột le nho nhỏ,tiếng va chạm xác thịt phát ra không có điểm dừng. Nhất Thiên so với lần trước càng thêm nhạy cảm lên đỉnh càng nhanh,phun nước bắn lênh lang. ****"Làm ơn tôi không muốn ăn""Cậu cả ngày này chưa ăn gì rồi"Phó Uy Long chuẩn bị cho hắn toàn những món bổ dưỡng, Sở Mặc tâm trạng tồi tệ nhìn cũng thành phát ngán."Tao mệt,không có sức nhai""Ưhm mình biết rồi"Sở Mặc hừ lạnh, nhắm mắt thư giản tưởng rằng Uy Long đã bỏ cuộc, ai ngờ anh đem thức ăn bỏ vào miệng nhai rồi cúi xuống,ép má bắt hắn phải nuốt."Mày điên à""Tớ nhai giúp cậu mà""Đưa đây,tôi tự ăn"Toàn bộ quá trình nhai nuốt đều bị Phó Uy Long nhìn đến không chớp mắt,hắn có chút không thoải mái vội vàng qua quýt rồi than van kêu no.Đợi đến khi Phó Uy Long dời đi mới vội vàng lấy điện thoại,gọi ship đồ ăn."Lão Tư,bác cho cháu mỗi loại 2 xiên,còn có gà viên lắc phô mai,chân gà chua ngọt ạ""Nhanh một chút cháu đói sắp chết rồi"Đồ ăn rất nhanh liền giao đến, hắn khấp khiễng ,di chứng cuộc ẩu đả vẫn còn miễn cưỡng nhận đồ.Nhìn mấy món yêu thích tâm trạng đều chuyển biến tốt hơn.Gần đây đều bị Phó Uy Long ép ăn, gia vị lại nhạt, nghe hắn giảng đạo, ăn mặn sẽ hại thân,toàn đường hoá học nên giảm bớt khiến một kẻ như hắn muốn phát dại.*Ngon..*"Sở Mặc,tớ bảo cậu không được ăn mấy món này còn gì""Một chút thì có sao hả"Uy Long cũng chẳng nói gì thêm,anh cấm lấy hộp đồ ăn nhanh trực tiếp đem bỏ vào thùng rác.Chưa dừng lại ở đó,Uy Long khoá chặt Sở Mặc bên mình, một đường kéo lưng quần của hắn xuống,chỉ để lộ bờ mông cong mẩy."Bốp""Á..""Phó Uy Long"
"Mày nghĩ tao là trẻ con hả""Chát""Hư này""Bốp"Tiếng va chạm da thịt vang lên trong không gian,Sở Mặc bĩu môi hai má đỏ bừng, nếu biết trước hậu quả nhục nhã như hiện tại, vì miếng ăn mà hại cả tấm thân thì đã không động đến chúng rồi. Không những thế, tên học bá này còn sử dụng hình thức không khác nào mấy đứa trẻ hư đốn trốn đi chơi bị bắt được,dùng roi vụt mông.Danh dự của một nam hán tử hắn giống như vừa lội qua vũng bùn,rửa trôi không hết."Khốn nạn""Dừng tay,muốn chết hả""Bốp bốp bốp bốp..""Sau này e nhất định phải nghe lời tôi,hiểu chưa""BỐP""Hiểu hiểu rồi,làm ơn dừng tay"****"Muốn ăn thì nói với tôi,tôi nấu cho em""Bên ngoài không đảm bảo đâu ""Tôi không cần"Sở Mặc cả mông đều ê ẩm, cố nhịn không để bản thân rơi nước mắt,vừa tức vừa ngượng,miệng lẩm bầm chửi rủa Phó Uy Long.Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí gượng gạo, Sở Mắc liếc qua số máy thì chính là mẹ hắn-Cẩm Giang."Mẹ có chuyện gì ạ""Về đây ngay,mẹ có chuyện muốn nói""Dạ vâng"******Sở Mặc bước vào nhà, Cẩm Giang bà đã ngồi trên sô pha đắt tiền đợi sẵn. Hắn ngồi đối diện bà, Cẩm Giang rút chiếc di động từ trong túi sách hàng hiệu.Phong thái đều vô cũng từ tốn nha nhặn,so với bản thân trước kia giống như một trời một vực.Sở Mặc đã đã lâu không gặp bà, tâm trang vì thế vô cùng nhớ nhung, bởi vậy càng căng thẳng."Đây là cái gì"Cẩm giang quay màn hình về phía hắn,Sở Mặc nhìn thoáng đã hiểu."Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi hả""Chúng ta có ngày hôm nay,không phải dễ dàng gì, ở cái ngồi trường này""Núi cao còn có núi cao hơn""Con muốn chúng ta một lần nữa phải sống chật vật vật vã,phải chịu sự sỉ vả của người khác sao""Còn nữa,đây không phải chỉ là xô xát bình thường""Con chỉ biết ăn chơi phá phách báo hại mẹ thôi sao, hả!""Không phải..mẹ""Cái thằng chó chết này hại đời người khác""Nó đáng phải chết"*Chát*"IM NGAY""Lúc nào cũng lí do bao biện, mày suýt hại chết con nhà người ta đấy""Tao dạy mày thế nào hả,mày biết những gì mày làm là bất hiếu không,cái thằng phá hoại"Sở Mặc có cố giải thích bao lâu,mẹ hắn cũng chẳng thể tin,càng khiến mọi việc nghiêm trọng hơn,mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm.Sở Mặc có chút hụt hẫng, uất ực lẫn bật lực,cũng chẳng thể trách ai,mà phải tự trách chính bản thân hắn.Khi cha hắn trở về, mẹ con hắn được sống ấm no đủ đầy không lo thiếu thốn,tuy nhiên lại bị đày doạ đay nghiến bởi vợ cả,song cũng vì thân phận thấp hèn,môn đăng hộ đối.Hắn ở nhà bị đám trẻ bặt nạt đến trường lại bị bạo lực học đường, tưởng rằng chuyển trường sẽ giúp hắn hòa nhập với môi trường mới.Dáng vẻ mập mạp xấu xí,tác phong quê mùa của hắn lại càng trở nên "thu hút",bị đám bạn học bắt nạt,trẻ tuổi có lẽ không ai dạy bọn chúng đừng nên coi nổi khổ kẻ khác là niềm vui.Sở Mặc có lần bị hại mà xém chết đuối,may thay lại có một cậu bạn cứu giúp,hô hấp nhân tạo cho cậu,cả hai kết thân với nhau,cậu bé còn dạy cho cậu thật nhiều điều."Gọi tớ là Bì Bì""Sở Mặc nhớ kĩ cho tớ,sau này nhất định không được yếu đuối""Phải biết đánh trả lại, biết chưa"Cậu nhóc có vết bớt sau cổ này này chẳng khác nào là một vầng trăng sáng,soi rọi vào trái tim khô quạnh của hắn . Thế rồi lại biến mất,lại càng đau đớn hơn cả.Nhưng cuối cùng hắn đã biết chống trả,và để rồi trở thành chính kẻ mà hắn cực kì ghét bỏ."Bì bì, tớ đáng nhẽ ra không nên sinh ra trên đời này""Tớ đáng ghét lắm sao,đáng để bị họ đánh đập chửi rủa sao""Không phải đâu, có những kẻ vô tri, luôn muốn hạ thấp người khác để nâng mình lên,nhưng họ cũng chỉ là cái xác rỗng tuếc không có giá trị,đám nhãi nhép bắt nạt cậu cũng vậy thôi""Cuộc đời mỗi người thật ngắn ngủi và cậu và tớ đều chỉ có một lần được sống,hãy sống một cuộc đời thật đáng sống,một cuộc đời mà cậu mong muốn đi""Sở Mặc cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất
"Mày nghĩ tao là trẻ con hả""Chát""Hư này""Bốp"Tiếng va chạm da thịt vang lên trong không gian,Sở Mặc bĩu môi hai má đỏ bừng, nếu biết trước hậu quả nhục nhã như hiện tại, vì miếng ăn mà hại cả tấm thân thì đã không động đến chúng rồi. Không những thế, tên học bá này còn sử dụng hình thức không khác nào mấy đứa trẻ hư đốn trốn đi chơi bị bắt được,dùng roi vụt mông.Danh dự của một nam hán tử hắn giống như vừa lội qua vũng bùn,rửa trôi không hết."Khốn nạn""Dừng tay,muốn chết hả""Bốp bốp bốp bốp..""Sau này e nhất định phải nghe lời tôi,hiểu chưa""BỐP""Hiểu hiểu rồi,làm ơn dừng tay"****"Muốn ăn thì nói với tôi,tôi nấu cho em""Bên ngoài không đảm bảo đâu ""Tôi không cần"Sở Mặc cả mông đều ê ẩm, cố nhịn không để bản thân rơi nước mắt,vừa tức vừa ngượng,miệng lẩm bầm chửi rủa Phó Uy Long.Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí gượng gạo, Sở Mắc liếc qua số máy thì chính là mẹ hắn-Cẩm Giang."Mẹ có chuyện gì ạ""Về đây ngay,mẹ có chuyện muốn nói""Dạ vâng"******Sở Mặc bước vào nhà, Cẩm Giang bà đã ngồi trên sô pha đắt tiền đợi sẵn. Hắn ngồi đối diện bà, Cẩm Giang rút chiếc di động từ trong túi sách hàng hiệu.Phong thái đều vô cũng từ tốn nha nhặn,so với bản thân trước kia giống như một trời một vực.Sở Mặc đã đã lâu không gặp bà, tâm trang vì thế vô cùng nhớ nhung, bởi vậy càng căng thẳng."Đây là cái gì"Cẩm giang quay màn hình về phía hắn,Sở Mặc nhìn thoáng đã hiểu."Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi hả""Chúng ta có ngày hôm nay,không phải dễ dàng gì, ở cái ngồi trường này""Núi cao còn có núi cao hơn""Con muốn chúng ta một lần nữa phải sống chật vật vật vã,phải chịu sự sỉ vả của người khác sao""Còn nữa,đây không phải chỉ là xô xát bình thường""Con chỉ biết ăn chơi phá phách báo hại mẹ thôi sao, hả!""Không phải..mẹ""Cái thằng chó chết này hại đời người khác""Nó đáng phải chết"*Chát*"IM NGAY""Lúc nào cũng lí do bao biện, mày suýt hại chết con nhà người ta đấy""Tao dạy mày thế nào hả,mày biết những gì mày làm là bất hiếu không,cái thằng phá hoại"Sở Mặc có cố giải thích bao lâu,mẹ hắn cũng chẳng thể tin,càng khiến mọi việc nghiêm trọng hơn,mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm.Sở Mặc có chút hụt hẫng, uất ực lẫn bật lực,cũng chẳng thể trách ai,mà phải tự trách chính bản thân hắn.Khi cha hắn trở về, mẹ con hắn được sống ấm no đủ đầy không lo thiếu thốn,tuy nhiên lại bị đày doạ đay nghiến bởi vợ cả,song cũng vì thân phận thấp hèn,môn đăng hộ đối.Hắn ở nhà bị đám trẻ bặt nạt đến trường lại bị bạo lực học đường, tưởng rằng chuyển trường sẽ giúp hắn hòa nhập với môi trường mới.Dáng vẻ mập mạp xấu xí,tác phong quê mùa của hắn lại càng trở nên "thu hút",bị đám bạn học bắt nạt,trẻ tuổi có lẽ không ai dạy bọn chúng đừng nên coi nổi khổ kẻ khác là niềm vui.Sở Mặc có lần bị hại mà xém chết đuối,may thay lại có một cậu bạn cứu giúp,hô hấp nhân tạo cho cậu,cả hai kết thân với nhau,cậu bé còn dạy cho cậu thật nhiều điều."Gọi tớ là Bì Bì""Sở Mặc nhớ kĩ cho tớ,sau này nhất định không được yếu đuối""Phải biết đánh trả lại, biết chưa"Cậu nhóc có vết bớt sau cổ này này chẳng khác nào là một vầng trăng sáng,soi rọi vào trái tim khô quạnh của hắn . Thế rồi lại biến mất,lại càng đau đớn hơn cả.Nhưng cuối cùng hắn đã biết chống trả,và để rồi trở thành chính kẻ mà hắn cực kì ghét bỏ."Bì bì, tớ đáng nhẽ ra không nên sinh ra trên đời này""Tớ đáng ghét lắm sao,đáng để bị họ đánh đập chửi rủa sao""Không phải đâu, có những kẻ vô tri, luôn muốn hạ thấp người khác để nâng mình lên,nhưng họ cũng chỉ là cái xác rỗng tuếc không có giá trị,đám nhãi nhép bắt nạt cậu cũng vậy thôi""Cuộc đời mỗi người thật ngắn ngủi và cậu và tớ đều chỉ có một lần được sống,hãy sống một cuộc đời thật đáng sống,một cuộc đời mà cậu mong muốn đi""Sở Mặc cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz