ZingTruyen.Xyz

Cuong Ep


Trương Triết Hạn đi rồi, A Đức bước lại gần cửa thu hết mọi cảm xúc của Cung Tuấn vào trong tầm mắt, lần đầu tiên thấy hắn có biểu tình như vậy y cũng chạnh lòng, đi theo lâu hiếm khi nhìn thấy hắn vui vẻ, thoải mái, chỉ lúc ở cạnh người kia mới chịu trút xuống cái vỏ bọc lạnh lùng lãnh khốc mà bày ra dáng vẻ hoà nhã nhu tình nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà cứ hết lần này đến lần khác giày vò làm khổ lẫn nhau.

Y đang miên man suy nghĩ tìm cách tháo gỡ thì cô gái lúc trước đến vỗ vai làm y giật mình :

"A Đức, đại ca thích tự ngược à, bảo tôi đóng kịch cùng sao giờ nhìn thê thảm vậy?"

"Mà anh chàng kia đẹp thật, anh có thể cho tôi số làm quen không"

"Cô thích tìm chết à? Mà động vào vẩy ngược của lão đại" nói rồi thở dài lắc đầu bỏ đi trong lòng không quên mắng chửi: "đúng kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, bày trò muốn người ta ghen tuông bây giờ lại quay ra giận ngược tự mình làm khổ mình"...

Cô gái đứng nhìn bóng lưng kia ngày một xa dần, ngậm ngùi tiếc nuối lặng lẽ rơi vào suy tư.

Sau ngày hôm đó Trương Triết Hạn luôn vùi mình trong phòng, chẳng đi đến đâu, cũng chẳng làm gì chỉ ngồi cô đơn gặm nhấm nỗi đau đang ngày đêm giày xéo tâm can, thời gian này trôi qua thật lâu, mãi không hết ngày, càng cố quên đi lại càng nhung nhớ mãnh liệt, thiết nghĩ hắn thật vô tình vậy mà trái tim anh lại chẳng dễ dàng gì buông bỏ được.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không biết rằng suốt những ngày này khi mặt trời vừa tắt nắng ở một nơi khó ai nhìn thấy luôn có một bóng lưng cô độc lạnh lẽo hướng đến căn nhà nhỏ ấy mà dõi theo, ánh mắt đượm buồn.

Mất một thời gian, sau khi nghỉ ngơi bình ổn tâm tình Trương Triết Hạn sắp xếp mọi việc rồi chuẩn bị hành lí quyết định sẽ rời đi bỏ lại mọi thứ ở chốn này.

Nhìn căn phòng trống trải nơi cất giữ tuổi ấu thơ cho đến tận bây giờ, có chút không nỡ. Nhưng cũng không có lý do để lưu lại chỉ đành ngầm ngùi nuối tiếc chia xa. Sau đó một mình đi tìm đến một quán nhỏ cách nhà không xa để uống rượu.

Tửu lượng anh không tốt uống một chút đã muốn say, kèm theo cái cảm giác trống trải mất mát trong lồng ngực không tài nào xua tan được, thành ra cứ một chén rồi lại một chén liên tiếp rót vào cổ họng trong chốc lát anh đã ngà ngà say.

Lúc lý trí còn chút tỉnh táo, Trương Triết Hạn kìm nén cảm xúc tìm kiếm điện thoại đến cùng vẫn là nhớ hắn không chịu nổi, nhưng chỉ có thể giơ màn hình lên ngắm nhìn dãy số với cái tên quen thuộc trên màn hình

"Thực muốn gọi ..."

"Nhưng lại chẳng có lý do để gọi"

"Bọn họ đã kết thúc thật rồi ... dẫu muốn cũng không thể..."

Tận đến khi bản thân say khướt, phía trước chỉ còn một mảng mờ mịt trắng xoá Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào số điện thoại kia vô tình nhấn nút. Ngay sau đó liền gục xuống bàn để lại những hồi chuông dài réo rắt bên tai.

Cung Tuấn nhìn màn hình một thoáng ngỡ ngàng rồi vội vàng ấn nghe nhưng không có tiếng ai trả lời, giọng điệu hắn cuống quýt cất lên, thanh âm có phần run rẩy :

"Em... gọi tôi sao?" -hắn hỏi nhưng không có ai hồi đáp chỉ nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng lại.

"Em đang ở đâu?" Hắn sốt ruột hỏi tiếp nhưng vẫn không có kết quả.

Cung Tuấn đành tắt đi gọi lại vừa kịp lúc một phục vụ bàn đi ngang qua liền bắt máy.

"Alo"

Cung Tuấn khẽ nhíu mày trầm giọng" Ai đang nghe máy, Triết Hạn đâu?"

"À, ừm tôi là phục vụ quán vị khách này đã uống rất say rồi anh qua đón đi, tôi thấy anh ấy luôn miệng gọi tên anh"

Cung Tuấn nghe vậy cơ mặt giãn ra một chút rồi lập tức đến địa chỉ đón Trương Triết Hạn về nhà, ôm người trong lòng đã ngấm men say đặt ngồi tạm trên ghế đang định đi lấy chút nước ấm thì bị níu tay giữ lại, gương mặt anh cùng lúc tiến lại ngày một gần, miệng không ngừng mắng chửi :

"Cung Tuấn anh là tên khốn..."

Trước mắt Trương Triết Hạn lúc này chỉ còn là một mảng sương mù dày đặc nghẹn ngào nói tiếp:

"Vậy mà... vậy mà tôi lại thích tên khốn nhà anh"

"Tôi thấy mình thật thất bại, thất bại thảm hại luôn, sao tôi lại ngu ngốc tin anh, thích anh đến mức này"- vừa nói vừa dùng ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt gần trong gang tấc, phả hơi rượu cay nồng thẳng vào mặt hắn

Cung Tuấn sững sờ hỏi lại: "thích tôi sao" -Nghe lời này trái tim hắn ấm áp đến lạ, thì ra ngoài lúc ngủ, khi say anh cũng rất đáng yêu. Miệng hắn bất giác nở nụ cười tay vội vàng lấy điện thoại ấn nút ghi âm rồi tiếp tục hỏi "em thích tôi như thế nào?"

"Tôi không biết ...chỉ biết rất thích rất nhớ... nhưng cũng rất hận...tại sao lại không tin tôi... tại sao lại cùng người khác"

"Anh nói thích tôi, yêu tôi vậy mà đến khi tôi rung động rồi, muốn bắt đầu nghiêm túc với anh thì anh lại ở cùng người khác, còn không tiếc lời nhục mạ tôi, chê tôi bẩn"

Nói một hồi Trương Triết Hạn ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đó Cung Tuấn cảm nhận được bao nỗi uỷ khuất dâng trào, lòng hắn khẽ nhói đau, tâm tư rối bời chưa biết phải an ủi người trước mặt thế nào, lại nghe anh buông thêm một câu:

"Dù sao cũng không quan trọng nữa, ngày mai tôi cũng rời khỏi đây rồi, cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại cái bản mặt đáng ghét của anh nữa"

"Đi...đi đâu" lúc này Cung Tuấn mới giật mình nhìn lại căn phòng, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ, trái tim như bị ai siết nhẹ đau càng thêm đau tay nắm chặt vai lay mạnh người anh hỏi lại:

"Em đây là định đi đâu đây, mau nói"

"Về quê, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình dị như bao người khác"

"Em dám... "Cung Tuấn vừa lo vừa giận chưa biết nên xử lý anh thế nào thì bất thình lình bị đầy nằm xuống ghế sofa cả thân hình người kia nhào lên hắn, từ từ tự cởi quần áo thân thể trần trụi phút chốc phô bày, khuôn miệng khẽ cười, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát cơ thể quấn quýt hôn môi.

Vì men say sẵn có trong người, khuôn mặt Trương Triết Hạn giờ đây càng thêm động tình ướt át, hơi thở dồn dập nóng rẫy phả vào cổ hắn ngứa ngáy khó chịu, khoé mắt tràn trong sắc đỏ gợi tình, đôi môi nhỏ hồng gặm nhấm một lượt từng nơi trên cơ thể Cung Tuấn, ngực kề ngực mông vểnh cao, ngón tay chầm chầm lần mò phía sau tự mình nới lỏng, cổ họng chẳng ngần ngại mà phát ra mấy tiếng rên rỉ mê người nhưng dường như cũng không ngăn nổi dục vọng đang thiêu đốt, miệng tiếp tục nỉ non: "ưm... khó chịu... tay tôi không tới chỗ đó"

Cung Tuấn chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp ma mị này ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, cổ họng khô khốc cũng một thời gian không ở bên nhau dưới sự khiêu khích đầy mị hoặc đó khiến hắn càng thêm mê mẩn, tay nhanh chóng cời bỏ quần áo kéo mạnh người vào lòng, nhằm thẳng đôi môi mà cắn nuốt tách mở luồn sâu vào bên trong khiêu khích từng ngóc ngách hệt như con thú hoang đói khát lâu ngày.

Trương Triết Hạn khẽ cười nắm tay Cung Tuấn trượt xuống bộ phận giữa hai chân đang cương cứng rồi hổn hển nói:

"Chỗ này cũng muốn..."

Choáng váng, điên đảo với biểu cảm chết người này khiến hắn thoảng thốt cất lên: "Tôi phải làm gì với em bây giờ...điên mất thôi" rồi ngay sau đó cũng chiều theo mà nhẹ nhàng chăm sóc tinh khí căng tràn sớm đã nằm trọn trong lòng bàn tay.

Trương Triết Hạn thấy thế rất hài lòng lại không muốn một mình hưởng thụ liền phối hợp rải lên cơ thể hắn vô vàn dấu hôn, đôi môi căng mọng cắn mút một hồi rồi dừng lại nơi điểm nhỏ trước ngực day nghiến, mút mát buộc hắn phải bật ra vài tiếng kêu rên không kiểm soát.

Nhưng dường như Trương Triết Hạn cảm thấy vẫn chưa lấp đầy được ham muốn tiếp tục mò mẫm tinh khí người kia tuốt lộng nhịp nhàng, sau đó đột ngột cúi xuống chủ động ngậm lấy vật kia bao trọn nó trong khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi nhỏ tinh nghịch đảo lượn xoay vòng khiến Cung Tuấn hoàn toàn mất đi lý trí, bụng dưới khô nóng rạo rực cứ liên tiếp bị khơi dậy đến khi đạt đến cao trào, dòng bạch trọc nóng hổi cứ thế trôi tuột vào cổ họng.

Trương Triết Hạn điềm nhiên nuốt xuống, chiếc lưỡi hồng hồng xinh xinh còn không quên đảo quanh khoé môi một lượt như sợ bỏ xót ít nào, hành động gợi dục nguy hiểm ấy tuy diễn ra trong chớp nhoáng nhưng đủ làm hắn mê mẩn đắm chìm.

Tưởng thế là xong nào ngờ anh còn to gan nở nụ cười khiêu khích miệng buông nhẹ một câu: "tới đây" sau đó xoay người lại, vểnh cao mông phô bày hết thảy đường cong hoàn mỹ cũng vẻ đẹp ngập tràn sắc dục ra trước mặt Cung Tuấn mời gọi.

Dáng vẻ buông thả này quả thực chấn động, trước giờ chưa từng thấy qua, ban đầu hắn còn cố gắng kiềm chế nhưng giờ khắc này chẳng có gì ngăn được bản thân khao khát chiếm đoạt, nuốt khan một cái rồi nhanh tay vươn tới siết nhẹ bờ mông gợi cảm banh rộng ra đang chuẩn bị đưa ngón tay vào nới lỏng thì người kia lại giãy ra cứ thế trần truồng bước vào phòng ngủ, gọi với ra... "bắt được tôi trước đi đã..."

Cung Tuấn sững người đứng lên bước chân như chạy đuổi theo: "em hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác" lời vừa dứt cả cơ thể trần trụi đã dừng lại trước mặt người kia, Trương Triết Hạn chẳng ngại ngùng mở rộng chân, động tác tay ra vào khoang miệng như ra hiệu muốn Cung Tuấn khẩu dâm cho mình"

Hắn thoáng ngẩn ngơ rồi cười nhẹ hiểu ý khuỵ chân quỳ gối tay vòng ra bóp mạnh cánh mông há miệng ngậm lấy vật kia nuốt sâu đến tận cùng, Trương Triết Hạn vô cùng thoả mãn, ánh mắt càng thêm quyến rũ khi nhìn bờ môi kia bú liếm miệt mài, lý trí mờ mịt lúc này chỉ còn cuồng si và mê đắm, hơi thở ngắt quãng khó khăn, một tay tự sờ ngực nắn bóp liên hồi, một tay đưa ra nắm tóc đối phương còn đặc biệt dùng lực mạnh hơn một chút đồng thời nhướn người đẩy hông dồn dập đâm sâu thật sâu, đến tận khi đạt đến đỉnh cao cực khoái mới buông lỏng lực tay. Dòng dâm dịch nóng hổi tuôn ra lấp đầy tất thảy, một ít còn vương ra khoé miệng chảy xuống khe mông, Cung Tuấn vẫn không buông tha tiếp tục ngậm lấy rồi dùng luôn chất bôi trơn tự có trượt vào phía trong làm chất dẫn lần lượt nhét từng ngón tay ra vào hậu huyệt cơi nới lỗ nhỏ chật hẹp, tay với miệng đồng loạt kích thích vắt kiệt anh đến giọt cuối cùng, sau đó mới thả ra bất ngờ nắm mạnh cổ chân, gác lên vai mình, tay kia cầm tinh khí nhằm thẳng huyện động đi vào cơ thể đối phương.

"Ưm..." nhờ có màn dạo đầu nóng bỏng mà Trương Triết Hạn đón nhận vật kia rất dễ dàng, mỗi cú nhấp đâm sâu đến điểm nhạy cảm là cả người anh run rẩy, chân không có nơi bám víu chỉ một mực quấn chặt trên thân thể người kia, một tay cố vòng ra ôm cổ hắn kéo lại gần, tay còn lại đỡ má đồng thời vuốt ve bờ môi như chỉ chực chờ cắn lấy nó. Cung tuấn bị sờ đến rạo rực tâm can trực tiếp ngậm lấy ngón tay mút mát xoay vòng làm ra động tác vô cùng ái muội. Cảm giác lạnh lạnh ướt át càng tăng thêm ham muốn tột độ, khiến Trương Triết Hạn không ngừng gào thét:

"Mạnh hơn một chút nữa... sâu hơn chút nữa" - chỉ hôm nay thôi anh nguyện cùng hắn trầm luân vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu.

Từ trên nhìn xuống toàn bộ dáng vẻ động tình được Cung Tuấn thu trọn trong tầm mắt, hết thảy đều hiện lên thật sống động, rất nhiều những lần làm tình trước cộng lại cũng không sánh bằng dáng vẻ quyến rũ lúc này khiến cơ thể hắn càng ngày càng mất kiểm soát từng cú thúc như đóng cọc liên tiếp như muốn nuốt trọn đối phương.

Hắn cứ thế say mê nhấp nhả liên hồi rồi rút ra lật úp người lại nâng mông lên chậm rãi đi vào từ phía sau tiếp tục một đợt rong ruổi kịch liệt mới.

Những trận cuồng phong bão táp diễn ra khiến Trương Triết Hạn liên tục đổ nhào về phía trước, mỗi lần như vậy hắn lại kéo mạnh về ôm ghì vào lồng ngực tay thuận thế càng gia tăng lực nắn bóp làm đầu vú càng thêm sưng đỏ da thịt chi chít dấu tay cùng những dấu hôn ngân hồng đậm.

Trương Triết Hạn cả người tê dại đang há miệng thở dốc, lại bất ngờ bị Cung Tuấn nắm cằm quay lại luồn lưỡi vào khuấy đảo khắp nơi như muốn hút trọn mật ngọt trong khoang miệng, anh nhíu mày cố sức đưa lưỡi đẩy ra, lại bị hắn cuốn lấy ngay lập tức tiếp tục giao triền cuồng nhiệt.

Sau cùng không chịu nổi giày vò Trương Triết Hạn dùng sức lực ít ỏi nắm tóc hắn kéo ra, hít thở vội vàng tiếp thêm dưỡng khí, lại thấy vả vai đau nhói, khi nhìn lại nơi đó đã có dấu răng đỏ chói in đậm.

"Đau"

"Là em dụ dỗ tôi" hơi thở hắn đứt quãng, giọng nói càng thêm trầm đục.

Cứ thế hai thân ảnh xích loã hoà quyện với nhau, càng làm càng điên cuồng, cơ thể không ngừng giao thoa gắn kết da thịt động chạm không ngơi nghỉ cùng với tiếng thở hồng hộc lan toả cả căn phòng tạo nên một cảnh tưởng vô cùng dâm mỹ.

Cũng không biết qua bao lâu, cả người Trương Triết Hạn lúc này đã hoàn toàn tê rần mất cảm giác, muốn đẩy hắn ra hổn hển nói: "đủ rồi"

"Rốt cuộc Em học dáng vẻ này ở đâu vậy"- hắn vừa hỏi vừa giảm bớt tốc độ định ngừng lại cho người kia nghỉ ngơi, thì lại bị chọc giận.

"Chẳng phải anh nói tôi dơ bẩn sao, làm nhiều thành quen đấy"

Cung Tuấn khẽ cau mày, bất ngờ gia tăng lực đẩy từng cú thúc điên cuồng khiến Trương Triết Hạn liên tục đổ nhào về phía trước.

"Xin lỗi em hôm đó là tôi lỡ lời"

"Anh cần gì phải vậy, đối với đoạn tình cảm này chỉ là chơi bời thôi không cần để ý, sau hôm nay không còn gì nữa"

Nghe lời này Cung Tuấn đột ngột dừng lại xoay người anh lại mặt đối mặt:

"Tôi không chơi bời, những ngày qua tôi thực sự rất khổ sở"

"Tôi cũng không có cùng người khác ở bên nhau, chỉ là biết em đến muốn kích động một chút để em thành thật với tôi thôi. Tình cảm này tôi dành cho em là thật, nên em đừng đi có được không?"

Thấy thái độ hắn thành khẩn, ánh mắt chứa sầu bi, anh biết thời khắc này bản thân lại động tâm rồi, vô tình một giọt nước nhẹ rơi trào ra nơi khoé mắt hỏi lại:

"Thật không?"

"Đều là thật, không lừa em"

Trương Triết Hạn cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy, hài lòng mở rộng vòng tay nũng nịu: " muốn ôm"

Với biểu cảm vô cùng đáng yêu này đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim hắn, khiến hắn triệt để gục ngã cúi xuống ôm chặt người vào lòng.

Trương Triết Hạn rúc vào lồng ngực hắn cọ cọ, một lúc giãi bày:

"Cung Tuấn... tiền đó tôi tự kiếm ra không phải như anh nghĩ đâu...tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt kiểu quan hệ kia nếu anh... nếu anh vẫn "nguyện ý" ở bên tôi thì có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng sau đó ngoài ý muốn bị người ta động chạm?

"Là ai"- hắn khẽ nhíu mày.

Trương Triết Hạn không nói, mệt lả sau trận kích tình mơ màng muốn ngủ.

Cung Tuấn như nhớ ra điều gì gặng hỏi tiếp: "là tên giám đốc kia sao"

Lúc này Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu rồi thiếp đi.

Mặt Cung Tuấn thoáng đổi sắc, rồi vòng tay ôm người đi xử lý, sau đó cuốn chặt trong chăn vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi thơm dịu nhẹ, trước khi an ổn chìm vào giấc ngủ sâu còn thì thầm vào tai người kia nói nhỏ một câu:

"Tôi nguyện ý"

-----------------/////-------------------

Chúc mừng sinh nhật Trương Triết Hạn, chúc bạn một đời bình an- hạnh phúc 💙❤️

11/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz