ZingTruyen.Xyz

Cường Đoạt Vĩnh Vũ

Chương 1

AaumLang69

-"C-cứu cứu tôi với, có ai không cứu tôi với..."

Một con bướm xinh đẹp, một vật hiến tế quý giá được ban tặng cho tử thần.

...

-"chúng ta bay qua cánh đồng bên kia chơi nhé"
Cậu-Thiên Miên là một chú bướm cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, cậu có tính cách kiêu ngạo trời sinh đã có.

Một âm thanh gần đó chợt vang -"trời hôm nay nắng quá hay chúng ta ngồi nghỉ ở đây nhé?".

Phía bên dưới góc cây, nơi những loài vật lộng lẫy và cực kỳ đẹp đẽ đang nghỉ ngơi, chợt có một tiếng nổ lớn phát ra từ phía thành phố "cầu vồng"-đó là nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên.

Khi hối hả trở về đến nơi - chúng tôi chợt nghe được "phải làm sao đây?, làm thế nào đây?" , " tìm những tế phẩm đạt chuẩn dâng lên cho ngài ấy ở đâu bây giờ?".

Tất cả chợt im bặt, bầu không khí ngưng trọng một cách kỳ quái, -hết thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi-những tế phẩm đạt chuẩn.

Tuy không có một tiếng động nhưng mọi người điều biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt với một điều vô cùng khủng khiếp.
-"KHÔNG KHÔNG, CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN" , "ĐỪNG MÀ ,ĐỪNG MÀ...!"

Kết thúc thật rồi,...

Thiên Miên-cậu chợt tỉnh giấc vì sự lo lắng và sợ hãi bị dâng hiến, nỗi sợ này đã ăn sâu vào trong xương tủy của cậu.
-tôi tự hỏi "đ-đây đây là nơi nào?" một chiếc lồng khổng lồ, một vực sâu không đáy, một không gian vô định - không ai có câu trả lời.

Cậu thoát khỏi nỗi bàng hoàng mà tìm mọi cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này-nhưng tất cả nổ lực điều là vô ích.

Trong bóng tối mịt mù chợt vang lên một tiếng bước chân chậm rãi, hắn-tên đã khiến tôi rơi vào tình cảnh này.
-Tên ấy mỉm cười một cách nho nhã và lịch thiệp, nụ cười giả tạo ấy khiến tôi phải buồn nôn.

Hắn nói "chào em, bé bướm xinh đẹp" , " đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu mình là Tần Ngưu và là người sở hữu em".
(Cả hai điều quen biết, công yêu thụ từ rất rất lâu, từ lúc ẻm đến bên và an ủi ảnh lúc ảnh ch.ết, nhưng thụ có tính cách "Người không vì mình , trời tru đất diệt" và kiêu ngạo cực kỳ nên ẻm sẽ không bao giờ nhớ đâu).

-tôi cả kinh vì cách xưng hô này và đã bỏ màn câu nói trước đó -"người sở hữu" Ư?, như thế nào là "người sở hữu"? ,Thoát khỏi sự cả kinh ấy, tôi rống lên với hắn-Tần Ngưu "ANH BỊ ĐIÊN HẢ??? TÊN KHỐN" , "MAU THẢ TÔI RA NGOÀI!!!"...

Một khuôn mặt đẹp đẽ đến mức không thực, mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, một đôi cánh đỏ rực rỡ tựa như ngọn lửa nhỏ nhưng lại rống giận và chửi rủa người khác vì cậu không chỉ là một con bướm xinh đẹp mà là một con bướm mang trong mình chất kịch độc -"em thật hư, phải bị trừng phạt".
-tôi chợt im bặt không phải vì tôi muốn mà là không thể mở lời.

Tần Ngưu sãi chân bước vào cái lồng rộng lớn, hắn ta nắm chặt miệng của Thiên Miên và từ từ kéo chiếc lưỡi cong dài của cậu ra-/bụp/ âm thanh sắc bén chợt vang.

-"Aaaaaaa Aa...aaa...".

-lưỡi của tôi, lưỡi tôi đâu rồi - nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài trên sườn mặt cậu.
Vì quá đau đớn mà cậu đã ngất đi - gương mặt ửng đỏ của tên ấy lộ ra vẻ hưng phấn toạt đỉnh, hắn khẽ lẩm bẩm "thật yếu đuối làm sao" , "anh sẽ giúp em có thể mạnh mẽ hơn".

Thiên Miên chợt mở mắt, cơn đau nhói từ khoang miệng vẫn chưa vơi đi, cậu ngồi như thể như một con cúp bế không có linh hồn.

Ngày qua ngày cậu phải chịu sự giày vò của tên ấy - Tần Ngưu, từ những lần đụng chạm da thịt, những lời nói thao túng mạnh mẽ nhưng hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, cậu dường như đã buông xuôi hết thảy.

Chúa sẽ không đẩy ai vào bước đường cùng đúng chứ -tôi nghĩ rằng kể cả tôi cũng thế.

có một lần tên điên chó má ấy đem thức ăn đến cho cậu nhưng lại quên khoá cửa lồng.
-"Tự do...tự do", cậu như phát điên mà lẩm bẩm nhưng chợt bị một bàn tay to lớn nắm chặt đôi cánh đang rây động.

Nét mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt tối tăm và không hề nao núng mà xé toạt đôi cánh ra khỏi da thịt cậu, từng lớp da lớp thịt bị bong tróc, máu như có sự sống mà thay nhau chảy ra.
-tôi đau đớn đến mức ch.ết lặng , đau đến mức chẳng còn cảm giác. Hắn ta ôm tôi vào lòng dỗ dành và van xin tôi rằng đừng rời bỏ hắn, đừng ghét hắn.
Sau đó Tần Ngưu sơ cứu cho cậu, vì mệt mỏi mà cậu chìm vào giấc ngủ-có vẻ nó không phải hoàn toàn là ngủ mà là ngất đi thì đúng hơn.

-"ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ...! MỆT QUÁ MỆT QUÁ...!"

Cuối cùng Thiên Miên mỉm cười trên vũng máu lớn, một nụ cười đau khổ, một nụ cười hạnh phúc...

Ai cũng nghĩ mọi thứ đã KẾT THÚC nhưng không, vì hắn ta - Tần Ngưu là một tử thần, một TỬ THẦN đúng nghĩa.

Hắn hồi sinh cậu một cách nguyên vẹn như chưa từng trải qua bất kỳ điều gì, cậu ngỡ ngàng và dần chìm vào tuyệt vọng, điều tồi tệ hơn hết thảy. chính sự tra tấn khủng khiếp dai dẳng vì cậu dám rời bỏ hắn, dám không cần hắn.

Hắn xé cánh cậu chặt đứt tứ chi cậu, vì mất máu quá nhiều mà cậu ch.ết đi ,hắn lại hồi sinh cậu, tra tấn cậu, hồi sinh cậu, tra tấn cậu... Hết thảy như vô hạn không có điểm dừng nó như một vòng lập vô tận cho đến khi cậu thuộc về hắn, chỉ phục tùng hắn, chỉ yêu hắn chỉ hận hắn chỉ để tâm đến hắn.

THIÊN MIÊN CHỈ CÓ TẦN NGƯU.

_____________________

Huhu mấy nay tui hơi bận xin lỗi mọi người nhiều lắm nha 😭, tuần sau bộ God's Eyes sẽ ra đều đều cho mọi người đọc ạ.😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz