Người đến sau
Từ ngày mà Yin đến ở nhà cùng Pond và Phuwin thì hắn không còn dịu dàng với cậu như trước kia nữa, mà thay vào đó sự dịu dàng đó đã dành cho Yin hết rồi! Vì cậu bị ngốc nên cậu chỉ nghĩ đó là tình bạn bình thường. Còn hắn với cô ta thì cứ thân mật với nhau mặc cậu làm gì thì làm, vì họ nghĩ cậu bị ngốc mà! Làm sao mà biết được!! Trước giờ thì chưa ai biết về vấn đề này, nhưng hình như cậu không uống được sữa, cậu cứ uống là người cậu sẽ nổi mẩn đỏ cả lên, nó ngứa lắm! Đó là lý do vì sao mỗi lần uống sữa cậu chỉ uống nửa ly thôi. Nhưng giờ thì cậu sợ lắm rồi!! Không dám nữa đâu!!Sáng sớm, cậu xuống ăn sáng như bình thường, phần ăn bình thường của cậu thì có một cái bánh mì với một trái trứng và một ly sữa thôi, nhưng dạo này cậu uống sữa thì bị nổi mẩn đỏ nên cậu không uống nữa! Nhưng hắn cứ ép cậu uống nên thành ra cậu phải nhờ dì Jan mua dùm thuốc dị ứng. Cậu ăn cùng với hai người họ, hai người họ thì cứ cười đùa vui vẻ còn cậu thì chỉ cuối gầm mặt ăn, ăn xong thì cậu bỏ đi, ly sữa vẫn còn nguyên."Phuwin, uống sữa đi!" Hắn nhắc nhở cậu"Kh-không...muốn""Uống đi!!""Kh..không""UỐNG!!!"Cậu không nghe lời hắn mà vẫn cứ đứng lì ở đó, không thèm đụng tới ly sữa. Không nói nhiều, hắn thẳng tay cầm ly sữa hất lên người cậu. Người cậu dính đầy sữa"Pond, anh không nên làm như vậy!" Cô ta vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Thật ra là cô ta đến đấy vì chỉ muốn dành Pond về cho bản thân thôi!!
Cậu chạy lên phòng đóng cửa lại. Người cậu lại nổi mẫn đỏ rồi! Chỉ cần tiếp xúc với sữa thôi là người cậu đã bị dị ứng rồi. Cậu ngứa lắm, cậu liên tục gãi. Da cậu tróc hết vì những lần bị dị ứng, cậu chạy lại chỗ hộc bàn, lấy vĩ thuốc ra mà uống 2 viên. Cậu thay lại quần áo, người cậu cũng đỡ ngứa hơn.Cậu định chạy quá nói với Pond về chuyện đó"P'..Pond, e-em ngứa-.."Cậu chưa kịp nói xong thì"Ui da, Pond ơi em bị xước tay"Vết xước của Yin chỉ có một chút xíu thôi mà hắn đã lo, cậu còn bị nặng hơn cô ta kìa? Hắn hết thương cậu rồi sao?Chiều tới......Cậu đang ngồi coi TV thì cô ta bước tới đứng trước mặt cậu"Mày phải nhường Pond lại cho tao, mà mày không nhường thì ảnh cũng sắp thuộc về tao rồi!""P-pond...là của..e-em!"Cô ta nghe xong thì tát cậu một cái, vừa tát xong thì hắn đi xuống, cô ta liền ngồi xuống sàn ôm má mà nói
"Hic..chị x-xin lỗi, c-chị sẽ nhường Pond lại cho em và rời khỏi đây!"Cái gì vậy trời? Tính ra là cậu không biết coo ta đang nói gì luôn á, mặt cậu trông rất ngơ ngác"Phuwin, sao em lại đánh Yin?""E-em...có làm..g-gì đâu!""Tại sao? HẢ?" Hắn hét lớn lên, tính ra cô ta là người đánh cậu mà!!! Cậu bị oan! Hắn dắt cô ta lên phòng, mặc cậu đang ngồi ở dưới.
Từ đó, hắn không còn quan tâm cậu nữa, không ngủ chung với cậu nữa,... nói chung là hắn hết thương cậu rồi.Tối hôm nọ, cậu thấy hắn lạnh nhạt với mình nên cậu ngồi trên sofa chờ hắn về. Hắn vừa về thì cậu liền chào."Ch-chào-.."Cậu chưa chào hết thì hắn vào cô ta bỏ đi lên phòng rồi. Cậu đi theo hai người họ, nhưng vừa lên tới phòng thì đã bị nhốt bên ngoài. Cậu không quan tâm, nằm bên ngoài cửa đợi. Cậu nằm dưới sàn nên rất lạnh, người cậu co hết lại và từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn mở cửa thì thấy cậu thì đá cậu vài cái. Cậu dậy rồi về phòng, cậu cảm giác người cậu rất nóng. Hình như cậu bệnh rồi! Cậu nằm la liệt trên giường. Hắn không quan tâm vì hắn có qua phòng đâu mà biết. Cậu nằm đó, tới khi dì Jan lên thì cậu đã xỉu mất. Dì Jan hét lớn lên"Cậu Pond ơi! Phuwin xỉu rồi ạ!"Hắn liền chạy lên phòng gọi cho bác sĩ. Sau khi khám xong thì bác sĩ nói"Cậu ấy bị bệnh do rét lạnh, cần sưởi ấm cho cậu ấy nhé!"Hắn nghe xong thì mới nhớ lại là mình đã cho cậu nằm bên ngoài sàn trước cửa, hắn cảm giác rất hối hận vì chỉ một cô gái mà bỏ cậu. Hắn liền dặn người làm nấu cho cậu chén cháo."Anh xin lỗi Phuwin rất nhiều, anh sẽ bù đắp cho em trong thời gian qua nhé."Đây là lần thứ hai hắn phũ phàng với cậu trong cuộc hôn nhân ép buộc này rồi. Nhưng hắn còn thương cậu không nhỉ?_________________
Hế lô mấy bạn, bình chọn cho tui nha🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Thì tui cũng sắp thì giữa kì rồi. Tầm 2 tuần sau là tui sẽ thi nên tui có thể không ra chap. Nhma tui sẽ bù trong T7 CN nhé
Cậu chạy lên phòng đóng cửa lại. Người cậu lại nổi mẫn đỏ rồi! Chỉ cần tiếp xúc với sữa thôi là người cậu đã bị dị ứng rồi. Cậu ngứa lắm, cậu liên tục gãi. Da cậu tróc hết vì những lần bị dị ứng, cậu chạy lại chỗ hộc bàn, lấy vĩ thuốc ra mà uống 2 viên. Cậu thay lại quần áo, người cậu cũng đỡ ngứa hơn.Cậu định chạy quá nói với Pond về chuyện đó"P'..Pond, e-em ngứa-.."Cậu chưa kịp nói xong thì"Ui da, Pond ơi em bị xước tay"Vết xước của Yin chỉ có một chút xíu thôi mà hắn đã lo, cậu còn bị nặng hơn cô ta kìa? Hắn hết thương cậu rồi sao?Chiều tới......Cậu đang ngồi coi TV thì cô ta bước tới đứng trước mặt cậu"Mày phải nhường Pond lại cho tao, mà mày không nhường thì ảnh cũng sắp thuộc về tao rồi!""P-pond...là của..e-em!"Cô ta nghe xong thì tát cậu một cái, vừa tát xong thì hắn đi xuống, cô ta liền ngồi xuống sàn ôm má mà nói
"Hic..chị x-xin lỗi, c-chị sẽ nhường Pond lại cho em và rời khỏi đây!"Cái gì vậy trời? Tính ra là cậu không biết coo ta đang nói gì luôn á, mặt cậu trông rất ngơ ngác"Phuwin, sao em lại đánh Yin?""E-em...có làm..g-gì đâu!""Tại sao? HẢ?" Hắn hét lớn lên, tính ra cô ta là người đánh cậu mà!!! Cậu bị oan! Hắn dắt cô ta lên phòng, mặc cậu đang ngồi ở dưới.
Từ đó, hắn không còn quan tâm cậu nữa, không ngủ chung với cậu nữa,... nói chung là hắn hết thương cậu rồi.Tối hôm nọ, cậu thấy hắn lạnh nhạt với mình nên cậu ngồi trên sofa chờ hắn về. Hắn vừa về thì cậu liền chào."Ch-chào-.."Cậu chưa chào hết thì hắn vào cô ta bỏ đi lên phòng rồi. Cậu đi theo hai người họ, nhưng vừa lên tới phòng thì đã bị nhốt bên ngoài. Cậu không quan tâm, nằm bên ngoài cửa đợi. Cậu nằm dưới sàn nên rất lạnh, người cậu co hết lại và từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn mở cửa thì thấy cậu thì đá cậu vài cái. Cậu dậy rồi về phòng, cậu cảm giác người cậu rất nóng. Hình như cậu bệnh rồi! Cậu nằm la liệt trên giường. Hắn không quan tâm vì hắn có qua phòng đâu mà biết. Cậu nằm đó, tới khi dì Jan lên thì cậu đã xỉu mất. Dì Jan hét lớn lên"Cậu Pond ơi! Phuwin xỉu rồi ạ!"Hắn liền chạy lên phòng gọi cho bác sĩ. Sau khi khám xong thì bác sĩ nói"Cậu ấy bị bệnh do rét lạnh, cần sưởi ấm cho cậu ấy nhé!"Hắn nghe xong thì mới nhớ lại là mình đã cho cậu nằm bên ngoài sàn trước cửa, hắn cảm giác rất hối hận vì chỉ một cô gái mà bỏ cậu. Hắn liền dặn người làm nấu cho cậu chén cháo."Anh xin lỗi Phuwin rất nhiều, anh sẽ bù đắp cho em trong thời gian qua nhé."Đây là lần thứ hai hắn phũ phàng với cậu trong cuộc hôn nhân ép buộc này rồi. Nhưng hắn còn thương cậu không nhỉ?_________________
Hế lô mấy bạn, bình chọn cho tui nha🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Thì tui cũng sắp thì giữa kì rồi. Tầm 2 tuần sau là tui sẽ thi nên tui có thể không ra chap. Nhma tui sẽ bù trong T7 CN nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz