Gánh nặng
Từ ngày Phuwin về chung một nhà với hắn tính đến nay là được một tháng rồi. Ba mẹ cậu một cuộc gọi cũng không có, cậu muốn trở về với ba mẹ cơ. Từ ngày có cậu hắn như có thêm một gánh nặng khác. Bình thường công việc trên công ty là đủ mệt rồi nay còn có thêm cậu còn mệt hơn.
Phải chăm cậu như một em bé vậy, vì với danh xưng là vợ chồng nên hắn không thể nào để người làm chăm sác cậu được. Những lúc hắn đi làm thì lúc nào cũng phảu gọi về dặn người làm là phải nấu ăn, chăm sóc, chơi với cậu, không được bỏ cậu một mình,.... Còn nhờ người nhà gửi lời tới cậu là ăn uống đầy đủ. Hắn chăm cậu như một đứa em bé vậy đó.
Thường ngày hắn làm việc xong là sẽ về nhà với cậu. Bước vào nhà thấy cậu đang ngồi chơi với đống gấu bông dưới đất, nhưng khi cậu thấy hắn thì liền quay lại chào
"Ph-phuwin chào...P'pond.."
Thường ngày hắn nghe xong câu đó thì liền gật đầu, nhưng dạo này cỏ vẻ trên công ty hắn có rất nhiều việc nên hắn khá cọc cằn, hắn chả thèm đợi cậu nói hết câu mà bỏ đi lên phòng.
Cậu đợi hắn xuống thì liền nhảy lên bàn ăn cơm. Cậu ăn rất chậm nên lúc nào hắn cũng đợi mà không hề càm ràm nhưng mấy bữa nay lúc nào hắn cũng hối cậu
"Ăn lẹ đi, tôi không rảnh để chờ" mấy ngày nay mỗi lần cậu ăn cơm, hắn đều nói vậy nhưng hôm nay hắn chẳng nói gì mà bỏ lên trước, lúc lên hắn còn nói với cậu
"Tôi cho cậu 5 phút nữa phải có mặt trên phòng" 5 phút thì làm sao cậu có thể ăn hết đống này đay? Cậu cố ăn nhanh nhất có thể rồi chạy lên phòng
"Phuwin, tôi cho cậu 5 phút mà giờ gần 10 phút rồi cậu mới vác mặt lên đây?"
"Phuwin...x-xin lỗi P'pond.."
Hắn kéo tay cậu để cậu ngồi xuống giường, trách móc cậu
"Tôi kêu cậu ăn nhanh lên nhưng lúc nào cậu cũng ăn chậm hết vậy?Cậu là em bé hay gì?"
"Ph-phuwin xin..lỗi"
"Sao cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi thế?" Hắn gằng giọng hỏi, thật sự bây giờ cậu không biết nên nói gì hết
Hắn không nói nhiều kéo cậu ngồi dậy rồi dơ tay lên tát cậu một cái*chát* Tiếng tát rất to, lực tát mạnh tới nỗi làm cậu chảy máu bên mép miệng. Bây giờ chỉ cần ai làm trái ý hắn thôi thì hắn sẽ đánh cho đến chết, và người đầu tiên chính là Phuwin. Không những vì việc ăn không còn nhiều việc khác như cách ăn nói của cậu, cậu chỉ suốt ngày xin lỗi...
"Đ-đừng đánh...Phuwin, đau..sợ nữa" Cậu đã cố nhịn khóc nhưng không được.Hắn vừa thấy nước mắt cậu rơi liền tát cậu thêm bên kia nữa, hiện giờ hai mép môi cậu đều rỉ máu, cậu đau lắm nhưng không dám nói.
Hắn chẳng ngần ngại gì mà đấm vào bụng cậu mấy cái thật mạnh, xong còn chuyển qua vai cậu đấm vài cái, cậu rất gầy nên khi bị đấm vào vai thì nó còn đau hơn khi đấm vào bụng. Hắn xả giận xong thì kêu câu đi ngủ
"Đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi ngủ"
Cậu sợ hắn lắm rồi nên cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chui lên giường ngủ. Cơn đau dần dần truyền lên nên cậu bắt đầu rưng rưng, không những vì đau mà còn vì tủi thân nữa, cậu cố không khóc nhưng cậu lại phát ra những âm thanh thút thít nên hắn không ngủ được nên hỏi cậu
"Sao khóc? Không ngủ đi"
"Đ-đau, Pond đánh...phuwin đau"
Hắn nghe vậy liền quay sang hướng cậu, cho mặt đối mặt hắn liền đạp vào bụng cậu một phát thật mạnh, cậu liền bị văng ra chiếc tủ gỗ gần đó, lưng cậu đập vào cái tủ gỗ đó làm rớt hết đồ trên đó rơi xuống người cậu.
"Cậu ngậm mồm vào đi ,để cho tôi ngủ được không?"
Sáng hôm sau hắn dậy trước, hắn đá vào người cậu vài cái để kêu dậy
"Nay cậu phải lên công ty với tôi"
"Kh-không...Phuwin không...muốn"
Hắn đá vào người cậu một cái thật mạnh rồi nói
"Không muốn cũng phải đi, dạy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"
Vì sự việc đêm qua nên cậu sợ lắm rồi, cậu đi đánh răng, thay đồ xong xuống ăn sáng
"Cậu ăn cho lẹ vào, tôi không muốn đợi"
Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể, ăn xong cậu được hắn chở tới công ty. Tưởng chừng mọi chuyện bình thường rồi, ai ngờ đâu hắn kêu cậu lên công ty để xả giận thôi.
Lúc cậu vừa vào phòng của hắn, cậu lên ghế sofa ngồi nhưng hắn lại không cho cậu ngồi trên ghế
"Cậu tới đây ngồi kế tôi này!!"
Hắn chỉ tới chỗ ở dười sàn, cậu đi tới và ngồi xuống chỗ đó, thu hết người lại.
Cứ những lúc hắn tức giận, hắn đập bàn xong quay qua đánh cậu một cái. Không đánh thì cũng tát, còn không thì nắm tóc cậu.
Sau giờ làm hắn chở cậu về, về nhà hắn không bao giờ tha cho cậu cứ mà thấy cậu không làm gì vừa ý là đánh đập cậu
_________________
Cái này chưa gọi là ngược đâu =))))
Bình chọn nhé, tui đổi cốt truyện cho mới mẻ chứ viết ngọt hoài cũng chán =)))) 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Nhưng không ngược nữa đâu lo gì =)))ĐÃ CHỈNH SỬA tự nhiên thấy mình viết cũng ác =))
Phải chăm cậu như một em bé vậy, vì với danh xưng là vợ chồng nên hắn không thể nào để người làm chăm sác cậu được. Những lúc hắn đi làm thì lúc nào cũng phảu gọi về dặn người làm là phải nấu ăn, chăm sóc, chơi với cậu, không được bỏ cậu một mình,.... Còn nhờ người nhà gửi lời tới cậu là ăn uống đầy đủ. Hắn chăm cậu như một đứa em bé vậy đó.
Thường ngày hắn làm việc xong là sẽ về nhà với cậu. Bước vào nhà thấy cậu đang ngồi chơi với đống gấu bông dưới đất, nhưng khi cậu thấy hắn thì liền quay lại chào
"Ph-phuwin chào...P'pond.."
Thường ngày hắn nghe xong câu đó thì liền gật đầu, nhưng dạo này cỏ vẻ trên công ty hắn có rất nhiều việc nên hắn khá cọc cằn, hắn chả thèm đợi cậu nói hết câu mà bỏ đi lên phòng.
Cậu đợi hắn xuống thì liền nhảy lên bàn ăn cơm. Cậu ăn rất chậm nên lúc nào hắn cũng đợi mà không hề càm ràm nhưng mấy bữa nay lúc nào hắn cũng hối cậu
"Ăn lẹ đi, tôi không rảnh để chờ" mấy ngày nay mỗi lần cậu ăn cơm, hắn đều nói vậy nhưng hôm nay hắn chẳng nói gì mà bỏ lên trước, lúc lên hắn còn nói với cậu
"Tôi cho cậu 5 phút nữa phải có mặt trên phòng" 5 phút thì làm sao cậu có thể ăn hết đống này đay? Cậu cố ăn nhanh nhất có thể rồi chạy lên phòng
"Phuwin, tôi cho cậu 5 phút mà giờ gần 10 phút rồi cậu mới vác mặt lên đây?"
"Phuwin...x-xin lỗi P'pond.."
Hắn kéo tay cậu để cậu ngồi xuống giường, trách móc cậu
"Tôi kêu cậu ăn nhanh lên nhưng lúc nào cậu cũng ăn chậm hết vậy?Cậu là em bé hay gì?"
"Ph-phuwin xin..lỗi"
"Sao cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi thế?" Hắn gằng giọng hỏi, thật sự bây giờ cậu không biết nên nói gì hết
Hắn không nói nhiều kéo cậu ngồi dậy rồi dơ tay lên tát cậu một cái*chát* Tiếng tát rất to, lực tát mạnh tới nỗi làm cậu chảy máu bên mép miệng. Bây giờ chỉ cần ai làm trái ý hắn thôi thì hắn sẽ đánh cho đến chết, và người đầu tiên chính là Phuwin. Không những vì việc ăn không còn nhiều việc khác như cách ăn nói của cậu, cậu chỉ suốt ngày xin lỗi...
"Đ-đừng đánh...Phuwin, đau..sợ nữa" Cậu đã cố nhịn khóc nhưng không được.Hắn vừa thấy nước mắt cậu rơi liền tát cậu thêm bên kia nữa, hiện giờ hai mép môi cậu đều rỉ máu, cậu đau lắm nhưng không dám nói.
Hắn chẳng ngần ngại gì mà đấm vào bụng cậu mấy cái thật mạnh, xong còn chuyển qua vai cậu đấm vài cái, cậu rất gầy nên khi bị đấm vào vai thì nó còn đau hơn khi đấm vào bụng. Hắn xả giận xong thì kêu câu đi ngủ
"Đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi ngủ"
Cậu sợ hắn lắm rồi nên cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chui lên giường ngủ. Cơn đau dần dần truyền lên nên cậu bắt đầu rưng rưng, không những vì đau mà còn vì tủi thân nữa, cậu cố không khóc nhưng cậu lại phát ra những âm thanh thút thít nên hắn không ngủ được nên hỏi cậu
"Sao khóc? Không ngủ đi"
"Đ-đau, Pond đánh...phuwin đau"
Hắn nghe vậy liền quay sang hướng cậu, cho mặt đối mặt hắn liền đạp vào bụng cậu một phát thật mạnh, cậu liền bị văng ra chiếc tủ gỗ gần đó, lưng cậu đập vào cái tủ gỗ đó làm rớt hết đồ trên đó rơi xuống người cậu.
"Cậu ngậm mồm vào đi ,để cho tôi ngủ được không?"
Sáng hôm sau hắn dậy trước, hắn đá vào người cậu vài cái để kêu dậy
"Nay cậu phải lên công ty với tôi"
"Kh-không...Phuwin không...muốn"
Hắn đá vào người cậu một cái thật mạnh rồi nói
"Không muốn cũng phải đi, dạy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"
Vì sự việc đêm qua nên cậu sợ lắm rồi, cậu đi đánh răng, thay đồ xong xuống ăn sáng
"Cậu ăn cho lẹ vào, tôi không muốn đợi"
Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể, ăn xong cậu được hắn chở tới công ty. Tưởng chừng mọi chuyện bình thường rồi, ai ngờ đâu hắn kêu cậu lên công ty để xả giận thôi.
Lúc cậu vừa vào phòng của hắn, cậu lên ghế sofa ngồi nhưng hắn lại không cho cậu ngồi trên ghế
"Cậu tới đây ngồi kế tôi này!!"
Hắn chỉ tới chỗ ở dười sàn, cậu đi tới và ngồi xuống chỗ đó, thu hết người lại.
Cứ những lúc hắn tức giận, hắn đập bàn xong quay qua đánh cậu một cái. Không đánh thì cũng tát, còn không thì nắm tóc cậu.
Sau giờ làm hắn chở cậu về, về nhà hắn không bao giờ tha cho cậu cứ mà thấy cậu không làm gì vừa ý là đánh đập cậu
_________________
Cái này chưa gọi là ngược đâu =))))
Bình chọn nhé, tui đổi cốt truyện cho mới mẻ chứ viết ngọt hoài cũng chán =)))) 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Nhưng không ngược nữa đâu lo gì =)))ĐÃ CHỈNH SỬA tự nhiên thấy mình viết cũng ác =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz