Cuộc Sống Tươi đẹp Của Ta Trong Hoa Thiên Cốt
Chương 3: Ca ca đáng ghét!
Đã qua 1 tuần từ lúc ta đến đây. Sau cái đêm hôm đó mọi người nâng ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bây giờ ta đang nằm trong vòng tay của mẫu thân đại nhân. Phụ thân ấy hả? Đi dạy học rồi. Trong làng phụ thân rất được mọi người kính trọng nha. Nghe nói là tú tài duy nhất trong làng. Phụ thân tên là Hoa Tuất Dật. Mọi người thường gọi ông là Hoa tú tài. Mẫu thân ta thì tên là Hân Lâm Tình. Có lần ta nghe mẫu thân nhắc lại chuyện xưa thì biết người là 1 tiểu thư khuê các, nhà cũng dư dả nhưng 2 năm trước ở thành của nàng bị lũ lụt, gia đình ngoại ta chết hết, chỉ có mình mẫu thân là may mắn thoát nạn, trôi dại đến đây, được phụ thân cứu rồi 1 năm sau nảy sinh tình cảm xong cưới luôn. Cưới xong chưa tới 3 tháng mà mẫu thân đã mang thai và 9 tháng sau ta đã lọt ra. Công nhận phụ thân của ta thật dũng mãnh!- Si Nhi ngoan nha! Mẫu thân phải làm thức ăn cho phụ thân rồi, con đến nhà Lý thẩm chơi nha! Ở đó có tiểu Phúc và tiểu Tuyết, hai đứa sẽ chơi với con.Mẫu thân để lai một câu rồi đỏ mặt, chạy vào bếp, đưa ta cho Lý thẩm ẵm. Phũ phàng quá nha! Đây là đúng kiểu trọng chồng khinh con như tiểu Nhã hay kể lể về gia đình mình nè!À, ta đã được đặt tên rồi nha. Hôm sau khi sự kiện bất ngờ kia xảy ra, dân làng tập trung tại nhà ta, nghe phụ thân vĩ đại đặt tên. Phụ thân đặt tên ta là Hoa Si Phúc nhưng mẫu thân không thích, bảo đặt lại. Hai vợ chồng tranh luận giữa bàn dân thiên hạ, thật mất mặt. Cuối cùng có biết ai đặt tên ta không? Đại phu trong làng á. Và tên của ta là Hoa Thiên Si, có nghĩa là đóa hoa trên trời làm cho ai cũng say đắm. Cũng hay đó chứ!Aizzz! Nhắc đến tiểu Nhã lại làm ta nhớ đến gia đình của mình ở hiện tại. Không biết họ có sao không nữa. Chắc mẹ sẽ khóc đến hết nước mắt, 4 ông anh thương mình nhất, đảm bảo sẽ sốc nặng lắm đây và ba cũng sẽ buồn nữa. Tội nhất là tiểu Nhã a! Ở trường nó chỉ có mình ta làm bạn vì đó là trường nhà giàu, chỉ có một mình tiểu Nhã là nhờ học lực để vào, gia cảnh của cậu ấy lại nghèo nên bị mọi người xa lánh..... Tệ nhất chỉ có một điều..
THANH DANH CỦA TA!!!!! Hu hu hu, chắc được ghi vào sách kỉ lục thế giới quá à. Có ai vì hít mũi đụng vào đầu người khác xong rồi nghẻo luôn không?Nhưng không sao hết, thiên tài ta là một người mạnh mẽ, nhất định sẽ không bị những thứ này đánh gục! Ừm, nhất định là vậy. Ta tự an ủi chính mình.- Nào, tiểu Si, đến nhà thẩm rồi nè.Tiếng Lý thẩm cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trog đầu ta. Thẩm ấy để ta xuống cái võng nhỏ ở trước sân rồi chống nạnh lấy hơi, hét một tiếng to làm ta xém nữa thủng màng nhĩ.- TIỂU PHÚC, TIỂU TUYẾT RA ĐÂY NGAY CHO NƯƠNG, TIỂU SI ĐẾN NHÀ CHÚNG TA CHƠI NÈ!!!!!!!!Sau tiếng hét của thẩm ấy, ta nghe thấy vài tiếng bước chân đang chạy vội đến đây. Nhìn lên, ta thấy đó là hai đứa bé rất đáng yêu. Nam hài khoảng chừng 3,4 tuổi. Thân hình đô đô, khuôn mặt bánh bao, đôi mắt đen láy mở to, đầu tóc dài được buộc lại thành nơ bướm rất khả ái, mặc một bộ đồ màu xanh dương. Nữ hài tầm 2 tuổi, thắt bím hai bên, khuôn mặt đúng chuẩn búp bê, mắt to tròn, lông mi cong chớp chớp, cái môi nhỏ chu lên, làn da trắng, mặc bộ đồ màu hồng. Cả hai mặt đều đỏ vì vội chạy đến. Chúng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta. Lý thẩm cười cười, dặn dò hai đứa bé- Mấy đứa chăm sóc cho muội muội đi nha, muội muội là tiên đó, làm muội ấy khóc là nương sẽ đánh đòn hai đứa.Giời ạ, ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Nhìn cặp mắt hai đứa kia kìa, lóe sáng như cái gì vậy.- Nương phải đi lên núi giúp phụ thân chẻ củi, nhớ đóng cửa đó,nghe không?Vừa nói, Lý thẩm vừa lấy nón vành treo trên cành cây bưởi gần đó, đi ra sân, còn không quên dặn dò.- Dạ.Cả hai đứa cùng đáp. Nam hài đi ra cổng đóng cửa lại rồi lật đật lại gần nữ hài. Nhìn, nhìn, lại nhìn. Trời ạ, ta không phải là động vật quý hiếm!Bỗng bé gái mặt đỏ lại, níu áo bé trai.- Ca ca, uội au bụng, uội đi dải quyết ó, ca dữ uội ấy y nha!Giọng cô bé còn ngọng, nói chuyện rất mắc cười. Cô bé tuyên bố xong rồi chạy luôn, để lại nam hài một mình với ta.Nam hài đứng hình. Một lát sau lại nhìn ta với khuôn mặt nhăn nhó, chẳng khác gì trái khổ qua.Ta bật cười thành tiếng- A, ha ha hi!Ê, sao lại đỏ mặt rồi. Ta dùng hai tay quơ quơ trước mặt nam hài.
Hắn tưởng ta đòi ôm nên bế ta dậy, để ta dựa cả người vào lòng hắn. - Muội thật là dễ thương nha.Hắn ngượng ngùng khen ngợi. Tất nhiên, ta không dễ thương thì ai dễ thương nữa chứ. Hôm qua ta có soi gương, thấy bản thân của mình hiện giờ thì đông đá luôn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như có nước, hàng mi dài, cong vút như hai cánh bướm nhỏ, lông mày sắc nét nhưng rất mềm mại, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn vểnh lên, hồng hồng, đỏ đỏ rất đáng yêu. Mái tóc chỉ mới một tuần mà đã dài đến bờ vai, màu trắng nhưng có vài cọng hồng, xanh, tím. Nó mượt như một dải lụa. Da ta rất trắng, như bông ấy, còn rất mềm mại nữa. Giữa trán có cái bớt hoa sen thất sắc làm ta như tiểu tiên đồng lạc vào chốn trần gian. Ai nhìn vào cũng yêu thích.- Ca là tiểu Phúc còn người hồi nãy là muội muội của ca. Muội cứ gọi ta là Phúc ca ca.Tiểu Phúc vừa giới thiệu. Giới thiệu xong còn khuyến mãi cho ta một nụ cười siêu manh." Ta chưa biết nói đó, làm sao gọi tên ngươi được." Ta gào thét trong lòng. Liếc liên hồi vị nào đó.- Muội đừng nhìn nữa, ca ca xấu hổ nga!~Ai đó tưởng mình được muội muội để ý cười ha hả.Khóe môi ta giật giật. Thật là đồ ca ca đáng ghét! Ta muốn về nhà!
THANH DANH CỦA TA!!!!! Hu hu hu, chắc được ghi vào sách kỉ lục thế giới quá à. Có ai vì hít mũi đụng vào đầu người khác xong rồi nghẻo luôn không?Nhưng không sao hết, thiên tài ta là một người mạnh mẽ, nhất định sẽ không bị những thứ này đánh gục! Ừm, nhất định là vậy. Ta tự an ủi chính mình.- Nào, tiểu Si, đến nhà thẩm rồi nè.Tiếng Lý thẩm cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn trog đầu ta. Thẩm ấy để ta xuống cái võng nhỏ ở trước sân rồi chống nạnh lấy hơi, hét một tiếng to làm ta xém nữa thủng màng nhĩ.- TIỂU PHÚC, TIỂU TUYẾT RA ĐÂY NGAY CHO NƯƠNG, TIỂU SI ĐẾN NHÀ CHÚNG TA CHƠI NÈ!!!!!!!!Sau tiếng hét của thẩm ấy, ta nghe thấy vài tiếng bước chân đang chạy vội đến đây. Nhìn lên, ta thấy đó là hai đứa bé rất đáng yêu. Nam hài khoảng chừng 3,4 tuổi. Thân hình đô đô, khuôn mặt bánh bao, đôi mắt đen láy mở to, đầu tóc dài được buộc lại thành nơ bướm rất khả ái, mặc một bộ đồ màu xanh dương. Nữ hài tầm 2 tuổi, thắt bím hai bên, khuôn mặt đúng chuẩn búp bê, mắt to tròn, lông mi cong chớp chớp, cái môi nhỏ chu lên, làn da trắng, mặc bộ đồ màu hồng. Cả hai mặt đều đỏ vì vội chạy đến. Chúng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta. Lý thẩm cười cười, dặn dò hai đứa bé- Mấy đứa chăm sóc cho muội muội đi nha, muội muội là tiên đó, làm muội ấy khóc là nương sẽ đánh đòn hai đứa.Giời ạ, ta chỉ là một người bình thường thôi mà. Nhìn cặp mắt hai đứa kia kìa, lóe sáng như cái gì vậy.- Nương phải đi lên núi giúp phụ thân chẻ củi, nhớ đóng cửa đó,nghe không?Vừa nói, Lý thẩm vừa lấy nón vành treo trên cành cây bưởi gần đó, đi ra sân, còn không quên dặn dò.- Dạ.Cả hai đứa cùng đáp. Nam hài đi ra cổng đóng cửa lại rồi lật đật lại gần nữ hài. Nhìn, nhìn, lại nhìn. Trời ạ, ta không phải là động vật quý hiếm!Bỗng bé gái mặt đỏ lại, níu áo bé trai.- Ca ca, uội au bụng, uội đi dải quyết ó, ca dữ uội ấy y nha!Giọng cô bé còn ngọng, nói chuyện rất mắc cười. Cô bé tuyên bố xong rồi chạy luôn, để lại nam hài một mình với ta.Nam hài đứng hình. Một lát sau lại nhìn ta với khuôn mặt nhăn nhó, chẳng khác gì trái khổ qua.Ta bật cười thành tiếng- A, ha ha hi!Ê, sao lại đỏ mặt rồi. Ta dùng hai tay quơ quơ trước mặt nam hài.
Hắn tưởng ta đòi ôm nên bế ta dậy, để ta dựa cả người vào lòng hắn. - Muội thật là dễ thương nha.Hắn ngượng ngùng khen ngợi. Tất nhiên, ta không dễ thương thì ai dễ thương nữa chứ. Hôm qua ta có soi gương, thấy bản thân của mình hiện giờ thì đông đá luôn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh như có nước, hàng mi dài, cong vút như hai cánh bướm nhỏ, lông mày sắc nét nhưng rất mềm mại, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn vểnh lên, hồng hồng, đỏ đỏ rất đáng yêu. Mái tóc chỉ mới một tuần mà đã dài đến bờ vai, màu trắng nhưng có vài cọng hồng, xanh, tím. Nó mượt như một dải lụa. Da ta rất trắng, như bông ấy, còn rất mềm mại nữa. Giữa trán có cái bớt hoa sen thất sắc làm ta như tiểu tiên đồng lạc vào chốn trần gian. Ai nhìn vào cũng yêu thích.- Ca là tiểu Phúc còn người hồi nãy là muội muội của ca. Muội cứ gọi ta là Phúc ca ca.Tiểu Phúc vừa giới thiệu. Giới thiệu xong còn khuyến mãi cho ta một nụ cười siêu manh." Ta chưa biết nói đó, làm sao gọi tên ngươi được." Ta gào thét trong lòng. Liếc liên hồi vị nào đó.- Muội đừng nhìn nữa, ca ca xấu hổ nga!~Ai đó tưởng mình được muội muội để ý cười ha hả.Khóe môi ta giật giật. Thật là đồ ca ca đáng ghét! Ta muốn về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz