Cuoc Song Sau Xuyen Khong Cua 12 Chom Sao Heo Co Luoi Bieng
Vòng xoáy đen cuốn hút linh hồn, trong không trung vang lên giai điệu nhẹ nhàng, du dương nhưng trực giác cho cô biết thứ đó rất nguy hiểm. Quả nhiên, tay của Thiên Bình dần thả lỏng. Cô vùng vẫy cố gắng nắm lại đây là người thân duy nhất, người tri kỉ của cô, cô không thể buông tay. La hét. Vùng vẫy. Tất cả đều vô dụng. Cổ họng như bị gì đó chèn vô, tắc. Càng la hét càng khó thở. Tay rõ ràng đã chạm tới mà lại xuyên qua. Hình ảnh người trước mắt ngày càng mơ hồ. Tách...Mặn...Nước mắt lại rơi. Cảm giác bất lực đó lại tới.Ghét. Nhưng không thể khóc, không thể bật ra bất kì âm thanh nào. Thậm chí cả một nét mặt, một ánh mát cũng không thể." nàng sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc sẽ không đẹp đâu. Lát nữa là sứ thần đến rồi. Ta không muốn họ nghĩ lệch lạc''- một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi. Trên người mặc hoàng bào vàng sậm thêu trên đó là những con rồng. Uốn lượn, bay múa. Sống động như thật. Xinh đẹp tuyệt tác. Người đàn ông này có vẻ trưởng thành kiên nghị, dung mạo coi vẻ thư sinh nhưng ẩn chứa dã tính khó thuần. Khoác ngoài vẻ ôn nhu giả tạo, cũng không thể giấu đi ánh mắt tham lam và dục vọng dơ bẩn với người con gái phía dưới. Giờ ông ta đang ôn nhu lau nước mắt cho người con gái đó. Cô ta... Đồng dạng trang phục vàng sậm. Trên y phục lại thêu phương hoàng vẫy cánh. Cũng y vậy sống động và xinh đẹp. Nhưng người chủ nhân của nó lại không tràn trề sức sống như vây. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp như đoá hoa mẫu đơn chớm nở lại run rẩy đẫm sương lúc sớm lạnh, khiến người ta thương tiếc, muốn nâng niu. Nhưng khí chất lãnh ngạo lại cách li mọi người. Người này xinh đẹp như công nguy hiểm như phượng."ta đã biết, người cứ ra trước đi'' thu lại đau đớn nơi khóe măt. Lạnh lùng nói, cũng không nhìn tới người bên cạnh cùng thân phận của ông ta, một bộ bền trên ra lệnhRũ mắt giấu đi vẻ khinh thường,cùng suy nghĩ dơ bẩn '' được'' nhẹ nhàng bước ra. Song Tử nhẹ nhắm mắt. Cô xuyên qua đây, trở thành con gái quan một huyện lệnh nhỏ nhoi, nhưng cô đặc biệt mang thân phận 'người được chọn'. Ở cái đất nước Thiên Tử này, tồn tại truyền thuyết, rằng người nào có được 'người được chọn' sẽ là chân mệnh thiên tử. Mặc dù cái truyền thuyết này vô cùng nhảm nhí nhưng vẫn có người tin. Họ theo ngôi sao Tử Tinh tìm tới nơi cô trùng sinh rồi nhận định cô chính là kẻ đó. Đây rõ ràng là âm mưu nhưng ai quan tâm. Danh tiếng của vị hoàng tử này tốt, dân chúng cũng mừng tìm được 'đại quý nhân' ai hơn đâu đi chứng thực, phải không? Vì vậy cô bị đưa tới đây, làm lễ, coi như trở thành hoàng hậu của tên xảo trá đó và rồi cầm tù suốt quãng đời còn lại trong hoàng cung này. Vậy cũng tốt đời trước phiêu lưu vậy là đủ rồi, giờ yên vị thôi..."mời sứ thần vào triềuuuuu...''giọng eo éo của tên thái giám lần nữa vang lên khiến người ta nổi da gà. Tiếng nhạc long trọng rõ ràng vang lên một cách vội vàng ngăn chặn sự tra tấn vô hình đối với lỗ tai và làn da mỏng manh của mọi người.Một đoàn 5 người bước vào, 3 nam 2 hai. Trong đó, có 1 cô gái mặc trang phục kì quái. Mang mạn lụa che mặt, nhưng lại để lộ ra con mắt sắc sảo. Váy trắng liền thân. Áo khoác nửa người. Song Tử ngây người vì cô nhận ra người con gái này. Thiên Bình...Cô ta cũng nhìn lại cô. Một thoáng xao động khiến cô ta bật thốt: "Song Tử. Là cậu sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz