Cuoc Song Moi Cua Hinata Ii
Từ phía sau bức tường, Sasuke có thể nhìn rõ được toàn cảnh, phản ứng sinh động trên nét mặt của Naruto. Cũng như nghe thấy được những thông tin cần thiết. Quan sát nãy giờ, hắn phải công nhận cái tài năng đặc biệt của Naruto. Cậu ta dễ dàng thuyết phục Temari nhượng bộ, trong khi nghĩ lại bản thân, hắn không tài nào lý giải cớ làm sao mình lại bị Temari từ chối cho biết về Gaara. Nguyên nhân là gì? Thôi có lẽ nên tìm hiểu sau, bây giờ tập trung lắng nghe phần trọng tâm nhất của sự việc.Thật là đáng tiếc khi Temari gọi tận mười lần, Gaara không bắt máy. Có lẽ là do ý trời? Thử vài lần nữa, Temari đành bỏ cuộc, Naruto cũng không phản đối nữa, chấp nhận kết cục.Thấy Naruto chào Temari rồi bỏ đi, Sasuke vẫn nán lại thêm chút nữa. Lòng tự thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, phải rồi, sao Naruto không tìm hiểu về lý do Gaara phải ra đi? Sasuke thắc mắc mãi vấn đề ấy mà chẳng có ai giải đáp cho. Cứ ngỡ Naruto có chung suy nghĩ, gặp Temari hỏi luôn một thể, ai dè là cậu ta quá ngốc, không nhớ tới vấn đề đó hay sao? Hắn cũng không rõ. Thật là ngốc nghếch, hắn vẫn chưa biết Naruto không hỏi là bởi cậu ta đã được chính miệng Gaara kể cho nghe. Mà cậu ta mang giấu hắn chỉ vì cảm thấy chưa được phép của Gaara, không có quyền làm vậy.Sau khi thấy Temari biến mất khỏi đó, hắn cũng rời đi. Thêm lần thất vọng, vì mãi không giúp được gì cụ thể cho Hinata.Đang nghĩ vu vơ, bỗng chuông điện thoại vang lên, hướng sự tập trung của hắn. Nhìn màn hình, số gọi đến, đó là của Naruto.Nhìn chằm chằm điện thoại, hắn tự hỏi, Naruto gọi có chuyện gì? Đoán già đoán non, không được gì hết, thôi thì nghe đi rồi biết. "Naruto, gọi có gì không?"Điều hắn không ngờ tới, rằng khi vừa nghe máy, Naruto đã nói như ăn cướp."Sasuke, nghe nói hôm nay Gaara rời khỏi Nhật Bản, chuyến bay lúc 9 giờ."Gì vậy? Ngạc nhiên làm sao. Naruto không đánh mà khai, hắn còn chưa tìm gặp để tra khảo, cậu ta đã tự động gọi điện thú nhận luôn rồi. Chuyện này lạ lắm à nha, không dưng cậu ta làm hắn bối rối. Sasuke thật sự chưa từng nghĩ đến, Naruto sẽ có hành động đầy thiện chí như thế này. Kiểu gì cậu ta chẳng giấu giếm thông tin, để giữ chữ tín với Gaara. Đùng một cái Naruto thay đổi được cả suy nghĩ của Sasuke, quả nhiên là lợi hại. Mà điều quan trọng cần biết, cậu ta làm vậy là có ý gì?"Sao tự nhiên nói tớ biết?" Sasuke ngờ vực hỏi. "Lúc kề dao tận cổ nhất quyết không nói kia mà?""Lúc trước khác, bây giờ khác." Naruto cho biết. "Tớ đã suy nghĩ thấu đáo mới dám gọi điện báo tin cho cậu.""Rốt cuộc là thế nào?" Sasuke vẫn còn lơ tơ mơ về động cơ của Naruto."Lý do cho sự thay đổi đường đột của cậu là gì?""Tớ nghĩ cậu quan tâm chuyện này. Hơn nữa cậu có thể nhắn lại với Hinata, xem thử cô ấy có kịp ra sân bay gặp Gaara lần cuối hay không." Naruto trình bày lý do dài dòng, hơi rườm rà, giải thích nghe qua rất khó hiểu.Cơ mà phân tích xong thấy Naruto nói đúng, Sasuke đương nhiên quan tâm chuyện Gaara vì có dính dáng đến Hinata. Chỉ là đột nhiên Naruto đóng vai trò quan trọng, trong toàn bộ quá trình điều tra, tìm hiểu của mình, khiến hắn có chút gì đó không hài lòng. Mọi chuyện quá dễ dàng như từ trên trời rơi xuống, chắc hẳn phải có mục đích khác kèm theo."Sao cậu không đi mà nói trực tiếp với Hinata," Sasuke khôn ngoan hỏi. "Thông qua tớ làm cái gì?""Trời ạ, sự việc cấp bách, mà tớ không tìm thấy Hinata mới phải gọi cho cậu." Naruto gấp gáp nói. Mọi thứ giờ chỉ đang được đếm từng phút. "Nếu cậu gặp Hinata nhắn giùm tin tức, sắp đến giờ bay rồi.""Tại sao cậu lại muốn nói cho Hinata biết?" Sasuke tiếp tục điều tra. "Mục đích của cậu là gì?"Bực thật, tự dưng Sasuke đa nghi thái quá. Naruto phải tự mình bắt ép bản thân kiềm chế, không được cáu giận."Tớ cảm thấy tiếc cho hai người họ." Naruto chân thành bộc bạch. "Nếu không giải quyết trong êm đềm, chắc chắn sau này cả hai đều không thể sống bình thường như trước kia. Tớ không muốn thấy ai trong hai người ấy buồn rầu mãi, cậu hiểu không?"Sasuke công nhận lần này Naruto nói đúng nữa. Chính hắn cũng cảm nhận được ở Hinata đã mất đi màu sắc như lúc xưa. Trong khi Sasuke còn đang suy tính, cân nhắc, Naruto đánh nhanh rút gọn."Vậy nhé, tớ đi kiếm Hinata một vòng. Cậu có gặp Hinata thì nói với cô ấy, nhanh lên."Và đó là lý do Sasuke có mặt ở đây, nơi hắn biết rằng cô sẽ đến.Meo! Một con mèo đến gần Sasuke từ lúc nào, đang chà mặt vào chân hắn.Sasuke vừa cúi xuống nhìn thì giọng Hinata đã vang lên."Cậu đến khi nào thế?"Thật tốt là Hinata đã từ mình thoát khỏi trạng thái xuất thần, hắn đỡ mất công gọi cô thức tỉnh."Vừa tới." Hắn ngẩng mặt lên, đáp vội, rồi đưa hai tay bế chú mèo lên, chậm rãi bước về phía cô.Từ tốn ngồi xuống cạnh Hinata, Sasuke không biết nên làm gì tiếp theo. Có nên nói với cô hay không? Câu hỏi ấy ám ảnh hắn từ lúc biết tin đến giờ. Thiệt, Sasuke nghĩ nát óc rồi vẫn khó quyết định. Một mặt hắn muốn tốt cho Hinata, muốn giúp cô giải tỏa mọi phiền muộn. Mặt khác, hắn rất lo sợ, cô tìm được Gaara và thuyết phục được cậu ở lại thì sao? Hai người đó đoàn tụ, đồng nghĩa hắn sẽ bị đẩy ra ngoài, cơ hội được ở bên cô sẽ tiêu tan. Sasuke không hề muốn bản thân là người thừa, vô duyên vô cớ chen giữa mối quan hệ của người khác. Sao hắn không là duy nhất, không phải là người được Hinata thương? Hắn cũng tốt chứ bộ.Khó nghĩ quá đi mất! Lương tâm và trái tim đấu đá nhau rất quyết liệt.Sao im lặng thế nhỉ? Bầu không khí chẳng như mong đợi trước sự xuất hiện của Sasuke. Có hay không có hắn, cô vẫn lơ đễnh hòa mình vào những suy tư. Nhưng rồi cô cũng có được một khoảnh khắc bị phân tâm.Con mèo dùng móng vuốt cào vào tay, buộc cô phải có phản ứng. Vết xước đỏ lên, đau lắm. Đang xem xét vết thương, cô tình cờ quay sang bên cạnh, bắt gặp bộ dạng trầm ngâm, suy tư của Sasuke. Nghĩ rằng, Sasuke đã luôn giúp đỡ, mỗi lúc cô tâm trạng, đến lúc cô đáp lệ rồi. Vậy nên, Hinata thử tìm hiểu tình hình, nếu giúp được sẽ giúp, còn không thì lắng nghe thôi cũng là một việc làm có ích."Sasuke." Cô vừa gọi vừa lắc mạnh vào vai hắn."Gì đấy?" Hắn bừng tỉnh nhìn chằm chằm cô gái đang dành sự quan tâm cho mình."Gặp phải chuyện gì à, sao mặt mày ủ rũ thế?" Hinata bỗng ngẫu hứng suy diễn. "Để tôi đoán xem nhé, mới sáng ra bị cha mắng, hay chân đạp phải mìn, hay là lại có cô nào bám riết đòi hẹn hò..."Hinata đang nói thì Sasuke đưa tay ra làm rối mái tóc của Hinata để ngăn cô dừng lại. "Bớt nói nhảm nhí." Hắn mắng. "Tôi không có thì giờ để tâm tới mấy vấn đề cậu kể trên.""Thế cậu bận rộn, quan tâm cái gì?" Hinata không tin, hời hợt hỏi."Cậu." Hắn chẳng có chút xấu hổ nào thừa nhận thẳng thừng, làm cô bối rối."Tôi sao nào?""Suy nghĩ về cậu làm tôi tốn hết thời gian trong một ngày rồi." Hắn khoe khoang."Xạo vừa phải thôi." Hinata mắng. "Cậu nổ cho to vào, có ngày miệng bị thương đấy nhé.""Có cần tôi chứng minh cho thấy là thật hay giả không?" Sasuke mách nước, ra sức để cô tin."Thôi khỏi." Hinata lo sợ hắn làm ra những chuyện khó lường, vội lắc đầu từ chối. "Tôi có thể tự mình cảm nhận, kiểm chứng.""Vậy thì tốt, hy vọng mắt cậu nhìn thấy rõ, và trái tim cậu không bị mờ, để nhận ra tôi tốt như thế nào.""Ừ, được rồi. Tôi sẽ hết sức công tâm."Sasuke hài lòng, cười thật tươi. Hắn lại ngứa tay xoa xoa đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz