ZingTruyen.Xyz

Cuoc Song Khac Nghiet Cua Nu Phu

Ta,một đương kim tiểu thư,ôn nhu lễ độ,chưa bao giờ ta làm phật lòng người khác,gia đình ta làm ăn cũng có chút lớn vậy nên bọn họ muốn ta gả cho một gia đình môn đăng hậu đối. Vì thế ta và hắn liên hôn,hắn tự lập nghiệp năm 17, là cá mập trong nghành,không ai có thể đấu lại hắn,hắn đối với ta không lạnh không nóng,ta cứ nghĩ thôi thì gả cho ai cũng vậy chi bằng gả cho một người giúp mình ăn no mặc ấm.

Nhưng mà số trời không chiều lòng người,cô ta xuất hiện. Cô ta nhanh chóng giành lấy vị trí trong lòng hắn,cô ta là thư ký của hắn,lâu ngày sinh tình,lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,quả là không sai. Hai người họ tình tứ với nhau trước công chúng,hại ta mặt mũi mất hết. Xin hỏi ngày trước hắn bắt ta giả làm vợ chồng với hắn đều vất cho cẩu ăn sao?

Ta đến đòi lại công bằng,muốn ba mặt một lời với hắn,ai ngờ khi rót nước cô ta không cẩn thận làm bỏng tay. Hắn liền kêu bảo vệ kéo ta ra ngoài,sau đó hủy hôn làm hại thanh danh của ta bị tổn hại. Biểu ca tốt nhất với ta cũng thần trí điên đảo vì cô ta,rõ ràng hai ta từ nhỏ tới lớn đều rất thân với nhau,biểu ca lại tin lời cô ta nói. À không,cô ta đâu cần nói gì,chỉ cần tỏ vẻ nhu nhược rồi nhìn về phía ta bọn họ sẽ tự động não bổ 7749 màn ta ngược đãi cô ta.

Có hắn bên ngoài cản trở làm ăn,có biểu ca bên trong mua nội gián không lâu sau đó gia tộc ta sụp đổ. Ta không còn là đương kim tiểu thư,ta giờ đây chỉ là một phục vụ của quán cafe nhỏ, vậy mà cô ta vẫn ám ta bằng được.

Trong đêm mưa bão ta đang lái xe về nhà thì cô ta xông ra,làm hại ta đeo tội danh giết người.Nhưng mà ta có nói gì bọn họ vẫn khăng khăng là ta cố tình đâm cô ta vậy.

Làm ơn đi mặc dù gia tộc ta đã sụp đổ không có nghĩa nhân phẩm của ta cũng theo đó mà mất,ta chả có khiềm hích gì với cô ta cả,cô ta câu dẫn được các ngươi là do bản lĩnh của cô ta. Nếu nói ta muốn giết người thì người ta giết trước hết là ngươi đó biểu ca!

Camera có bọn họ không thèm xem,nhân chứng có bọn họ không thèm hỏi. Bọn họ dùng chút thủ đoạn nho nhỏ đã tống được ta vô tù,ta có nên cảm thấy may mắn không khi rốt cuộc họ không còn nhằm vào ta nữa?

Vì cô ta không chết,ta bị phán 10 năm tù,mười năm thanh xuân của ta cứ thế mà bay theo gió,năm 35 tuổi ta ra tù. Cứ ngỡ chắc bọn họ đang hạnh phúc với những đứa con nhỏ,nhưng không,hắn và biểu ca suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến cả hai nhanh chóng suy sụp. Cô ta thì bỏ đi nước ngoài để lại đứa con mười tuổi cho hắn,nhưng hắn nào có thời gian để ý đứa bé đó.

Ta lại trở về với cái nghề phục vụ,đêm ấy trời mưa bão như mười năm về trước. Ta lang thang bước về nhà lại nhìn thấy đứa bé ở trước cửa,đứa bé nói nó biết ta,nó biết ta hận ba mẹ nó. Đứa nhỏ ngu ngốc,ngươi biết ta là kẻ thù ba mẹ ngươi,còn đến đây làm gì? Nó nói vì biết ta hận ba mẹ nó nên sẽ không thả nó đi,ta chỉ cười mở cửa cho nó vào.

Ta khá bất ngờ khi nó có thể tự nhiên và ngoan ngoãn đến vậy,ta nấu gì nó ăn lấy,ta nói gì nó cũng không cãi. Ta hỏi nó không sợ bị ta bán đi sao? Nó nói ta là người tốt,tốt hơn cả ba mẹ nó.

Sau đó ta ngồi chờ tin từ hắn,1 tuần,2 tuần,1 tháng cứ thế trôi qua nhưng lại không có ai tới đón thằng bé. Làm hại cả xóm đồn nó là con ta,không thể chờ thêm ta tìm mọi cách liên hệ với hắn,hắn nói mong ta có thể chăm sóc cho thằng bé,hắn sắp chết rồi. Hoá ra trong một lần bảo vệ cô ta hắn đã bị trọng thương,nhìn đứa bé đang lủi thủi trên ghế ta bỗng mềm lòng.

Một đứa bé 10 tuổi,mẹ bỏ đi,ba lại sắp chết có thể chịu được bi kịch này sao? Thế là ta đưa đứa bé đi gặp hắn,còn chăm sóc cho hắn để hắn mau khoẻ lại,chứ chẳng nhẽ ta lại chăm sóc đứa bé kia cả đời sao? Làm ơn đi ta 35 tuổi rồi cầm theo một đứa bé 10 tuổi còn có thể hẹn hò sao?

Nhưng mà không ngờ cầm cháo cho hắn ngày này qua ngày khác lại khiến ta bị hiểu lầm thành hắn lão bà,y tá bác sĩ đều nói ta hiền huệ,một mình gánh vác gia đình. Ha cảm ơn,các ngươi đang cản trở con đường lấy chồng của ta đó,vốn dĩ nhìn bác sĩ phòng bên không tồi,chưa kịp mở miệng đã bị người ta đồn thành vợ chồng.

Ghét nhất là hắn còn không giải thích cho bọn họ hiểu,nếu không phải vì đứa bé chắc ta đã tiêm thuốc độc cho hắn chết từ tám mươi năm trước rồi. Bọn ta cứ thế mà trải qua năm tháng,năm đầu tiên bọn ta cùng nhau đón giao thừa,hắn ra đi...

Hắn để lại tất cả gia tài cho ta,cùng với lời nhắn mong ta chăm sóc đứa bé. Cái đồ ngu ngốc,hắn biết rõ ta hận hắn vậy mà còn giao đứa bé lại cho ta,không sợ ta ngược đãi nó sao.

1 năm,2 năm,3 năm,ta đánh mất ý định lấy chồng. Mang theo con chồng trước thì làm sao còn có người để ý đến ta được chứ,hôm ấy khi đang ngồi ăn sinh nhật của đứa bé,nó quỳ xuống cầu ta thành mẹ nó,chăm sóc nó bấy lâu nay làm sao có thể từ chối được đây.

Năm thằng bé 17 tuổi,mẹ nó tìm tới cửa. Cô ta muốn đón thằng nhóc đi,ta quyên quyết không cho phép,cô ta vất bỏ thằng bé 7 năm trời,không một lời hỏi han,cô ta có quyền gì mà đòi lấy thằng bé chứ? Thằng bé gặp mặt cô ta trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài rồi khoá cửa lại,nó ôm chặt ta sợ ta sẽ trả nó lại. Ta chỉ biết cười,mắng nó ngu ngốc,ta mới là mẹ nó a.

Cô ta thấy không đòi lại được cũng bỏ đi,không lâu sau đó ta gặp lại biểu ca. Biểu ca giờ đây trông thật nhếch nhác,lôi thôi,hắn cùng cô ta tranh cãi bên đường,cả hai không may xô đẩy nhau đúng lúc oto đi qua. Rầm! Cả hai người họ đều chết,ta tận mắt nhìn thấy,trong lòng không xao động,đây là quả báo? Đáng cho các ngươi.

Thằng bé biết tin cũng không nói gì với ta,nó vẫn đi học như bình thường. 8 năm sau nó dẫn một thằng nhóc khác về ra mắt,nhìn nó cúi đầu thấp sắp đụng cả đất kia ta phải nhịn lắm mới không cười ra tiếng,ta nuôi nó mười mấy năm trời còn không biết nó thích gì sao? Đứa nhỏ ngốc,ta giả bộ tức giận,hai đứa nó liền quỳ xuống dập đầu mong ta đồng ý.

Ta không nhịn được mà cười phì lên,bọn nhỏ cũng theo đó mà thả lỏng. Bọn nó kết hôn 2 năm nhận nuôi một bé gái,ta lại trở về với công việc chăm trẻ con,mặc dù đời này không thể bước lên lễ đường ta cũng hài lòng với cuộc sống. Có hai đứa con trai,có một đứa cháu gái,mỗi ngày nấu cơm chờ bọn nhỏ về ăn chung rồi lại tỉa hoa cắt lá,thảnh thơi sống qua ngày.

Đôi khi ta muốn cảm ơn cô ta,cảm ơn cô ta vì cô ta không có phẩm chất của một người mẹ,cũng cảm ơn cô ta năm đó đã giành lấy hắn,nếu không giờ đây ta đã không thể gặp đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz