Cuoc Song Khac Nghiet Cua Nu Phu
Ta từ nhỏ lớn lên trong sủng ái,chưa bao giờ phải chịu thua thiệt. Trên có ca ca dưới có đệ đệ,là nữ nhi duy nhất trong nhà, ta là bảo bối của mọi người,chỉ cần ta muốn là có. Còn nhớ năm ấy ca ca phải cùng lão sư ra trận,ta chỉ khóc hai tiếng huynh ấy đã bỏ cơ hội thăng tiếng lưu lại bồi ta. Đệ đệ phải vô kinh học,ta chỉ cần nấc một cái đệ ấy đã xin nghỉ một tuần để bồi ta. Ta chưa bao giờ phải chịu ủy khuất,mỹ mạo của ta nổi tiếp khắp kinh thành,thứ ta hoạ ra không phải được đấu giá mấy nghìn lượng vàng cũng là vật được tiến cử cho Hoàng Thượng,tiếng đàn của ta có thể thu hút động vật,có người nói tiếng đàn ta như suối nước,cũng có người nói giống gió mùa xuân. Bởi vậy ta được lập thành Thái tử phi,năm 15 tuổi ta theo Huệ ma ma vào cung. Năm ấy ta khóc ngất lên ngất xuống cũng không thể tránh khỏi vận mệnh,ca ca ta năm nào giờ đây đã là Tướng quân của một nước,đệ đệ ta đã là Trạng nguyên,ta không thể vì sự ích kỉ của mình mà hại sự nghiệp của họ được. Đấy là lần đầu tiên ta biết ủy khuất chính mình. Người đời nói vận mệnh ta hảo,Thái tử văn võ song toàn,dung mạo tuấn tú,hiểu biết lễ nghĩa,ta và hắn là cặp trời sinh. Lúc đầu ta cũng tin như vậy,cho đến khi tận mắt nhìn thấy,ta biết,ta không xong rồi. Hắn chính là điển hình cho câu nói ngụy quân tử,ngoài mặt nho nhã bên trong bại hoại. Ta với hắn kết bái phu thê,đêm ấy hắn không nói hai lời liền dùng kiếm uy hiếp ta,ta sợ hãi kịch liệt phản kháng khiến kiếm chém vào gân tay. Từ ấy ta không thể đàn được nữa,ta không hiểu,ta làm gì sai sao? Ngoài mặt hắn đem ta sủng vô pháp vô thiên,trong tối hắn uy ta uống không dưới 10 loại độc,may ta mệnh lớn nếu không đã mất mạng. Năm ta 18 tuổi hắn đăng cơ,lập ta lên làm Hoàng hậu,còn thề đời này ngoài ta ra sẽ không bao giờ có người thứ hai đứng vị trí này. Lại một lần nữa người đời đồn bọn ta là chân ái. Sau đó hắn gặp cô ta,cô ta là đích nữ của một thương gia nhỏ,bị muội muội và mẹ kế hãm hại ăn không đủ lo mặc không đủ ấm. Hai người họ gặp nhau trong một lần bọn ta du ngoạn,chẳng may giữa đường gặp thích khách. Hắn bị thích khách đuổi giết trốn vào trong căn phòng nhỏ của cô ta,sau đó cô ta chăm sóc hắn từng li từng tí một. Bọn họ vừa gặp đã thương,có lẽ là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết đi. Nhưng lúc hắn đang tình tứ cùng cô ta thì ta ở đâu chứ? Ta không bị thích khách đuổi giết sao? Ta không bị thương sao? Ta không chạy trốn sao? Tình trạng của ta không khá hơn hắn là mấy,nhưng hắn có cô ta chăm sóc còn ta phải dùng hết sức lực mới có thể báo tin cho nô tì cứu. Ta bị thương nặng không cử động được,chỉ có thể nằm lì trên giường. Hắn trở về nhìn thấy ta như vậy còn trách móc ta ác độc,ích kỉ,chỉ nghĩ cho bản thân,làm hại hắn thập tử nhất sinh. Ta ác độc? Ta ác độc vậy trong lúc bị thích khách đuổi giết ta vẫn cố quay lại để tìm hắn sao,ta ích kỉ nên lúc nô tì tìm được ta,ta còn kêu nàng đi tìm hắn bỏ mặc ta ở ven đường sao. Hắn trách móc ta xong chỉ biết đến tiểu tình nhân của hắn,không ngoài dự đoán của ta hắn mềm lòng trước gia cảnh của cô ta. Hắn yêu cô ta điên cuồng,hắn lén lút dành lại danh dự và vị trí cho cô ta. Hắn không màng nguy hiểm đi tìm cô ta trong cơn mưa bão sấm chớp,có lẽ cô ta mới là thiên chi kiêu tử.Ngoài hắn ra còn rất nhiều người vì cô ta mà điên cuồng,Thần y nổi tiếng lãnh đạm lại vì cô ta mà cứu giúp ăn mày,Vương gia ăn chơi lêu lổng cũng vì cô ta mà đổi tánh tập làm ăn,Thiếu chủ võ lâm trước giờ chưa biết cúi đầu trước ai lại vì cô ta mà quỳ xuống trước kẻ địch.Bọn họ điên hết rồi,tất cả đều điên rồi. Ta ghen tị với cô ta,nhưng lễ nghi ta học từ nhỏ đều vất cho chó gặm hay sao mà bọn họ một hai phải vất tội danh lên đầu ta? Cô ta ăn phải đồ thiu,Hoàng thượng cho rằng ta tẩm độc vô đồ ăn,cô ta bị ngã trượt chân,Thần y cho rằng ta đẩy cô ta ngã,cô ta bị bắt cóc,Thiếu chủ võ lâm lại cho rằng người là ta mua chuộc,cô ta bị người khác hãm hại tống vào ngục lao,Vương gia lại cho rằng ta là chủ mưu. Làm ơn đi,bộ não của các ngươi để chưng à,đồ ăn rõ ràng là do cô ta tự lấy,xuống cầu thang ta còn đang đứng ở tận nửa bên kia,bọn bắt cóc rõ ràng mẹ kế cô ta mới là người làm,cô ta bị hãm hại còn không phải do trêu chọc vào Đại tiểu thư Lý gia sao? Các ngươi không thể vận não một tí sao,ta là Hoàng hậu nếu ta muốn có thể trực tiếp phán một tội danh rồi trảm cô ta nhưng ta không hề,mỹ mạo ta có,tài năng ta có,ngoài việc nam nhân ra thì ta thua cô ta ở đâu?Chẳng nhẽ là do ta không bị mẹ kế và muội muội hãm hại,hay do ta không cứu các ngươi trong lúc nguy kịch,hay do ta không đủ nhu nhược yếu đuối? Mệt mỏi,quá mệt mỏi,bị Hoàng thượng cứa đứt gân tay, uy độc dược,bị Thần y hạ cổ trùng,bị Thiếu chủ võ lâm đánh nát nội tạng,bị Vương gia làm khó dễ gia tộc.Con mẹ nó,ta chết là được đúng không. Hảo ta chết cho các ngươi xem,Thiên a người có mắt nhìn xuống mà xem. Người cho ta mỹ mạo,cho ta tài năng nhưng người lại đẩy ta xuống vực thẳm,ta nguyện lấy linh hồn lập lời thề bọn họ không sống tử tế được!Trời cao có mắt,bọn họ vì cô ta mà đấu đá lẫn nhau,Hoàng thượng không quản chuyện triều đình bị thủ lĩnh quân phản loạn soán ngôi. Vương gia không lo chuyện làm ăn bị đối thủ tranh đoạt hết gia tài,Thiếu chủ võ lâm đả thương người vô tội bị đuổi ra khỏi gia tộc phế linh mạch,Thần y hạ cổ trùng khiến dịch bệnh nảy nở bị người dân truy sát. Còn cô ta sau khi thấy đám nam nhân của mình suy sụp liền vứt bỏ họ chạy theo Hoàng tử nước láng giềng,kết quả bị biến thành món quà giao dịch,cô ta bi người người luân hãm,mãi mãi không thể chạy thoát. Hình như quên chưa nói,thủ lĩnh quân phản loạn là ta ca ca,đối thủ của vương gia là ta đệ đệ,người phế linh mạch của thiếu chủ là ta phụ thân,người giới thiệu cô ta cho Hoàng tử là Huệ ma ma.Cuối cùng ta có thể nhắm mắt mà chết,ca ca,đệ đệ,phụ thân,Huệ dì,các ngươi hãy thay ta mà sống nốt phần đời còn lại,ta yêu các ngươi. ________Ta là phân cách tuyến________Đây là địa ngục sao? Địa ngục còn thiết kế theo phong cách nhân gian sao? Nhìn căn phòng này mà xem,nó y chang căn phòng của ta mười năm trước,chẳng nhẽ địa ngục còn dựa theo ký ức xây dựng? Đã lâu không trở lại gia,ta lưu luyến sờ từng đồ một,thật là khiến người ta hoài niệm. "Muội muội, ngươi còn chưa dậy sao sắp đến giờ tỵ rồi""Tỷ tỷ,ngươi đã hứa hôm nay bồi ta mà!" Có chết ta cũng nhận ra hai giọng nói quen thuộc này,ta lao ngay ra ngoài. Trước mặt ta chính là ca ca và đệ đệ,ta gào khóc ôm chặt lấy họ,cho dù đây có là ảo ảnh ta cũng nguyện ở đây mãi mãi. "Muội muội ngươi làm sao vậy?" "Tỷ tỷ ngươi,ngươi đừng khóc nữa. Là ai bắt bạt tỷ sao?" "Không,không có gì,sao các ngươi lại ở đây?" Không phải ảo tưởng cũng không phải ngụy trang,trước mặt là ta ca ca,đệ đệ bằng da bằng thịt. "Ngươi bị sốt sao? Đây là chúng ta gia a,bọn ta không ở đây thì ở đâu?" "Không,không đúng. Đây là năm bao nhiêu!?" "1636,tỷ tỷ ngươi không bị sao chứ?"Nước mắt ta lại một lần nữa ào ra,vừa nãy là do được gặp lại bọn họ còn giờ đây là sự vui sướng và hạnh phúc tận trong tim. Ta sống lại! Ta chưa bị gả cho hắn,ca ca ta chưa phải tướng quân,đệ đệ ta cũng không phải trạng nguyên. Ta có thể thay đổi mọi thứ! Ta có thể sống với bọn họ thêm lần nữa! Thiên a,ta cảm tạ ngươi,cuối cùng ta cũng có thể tự do quyết định số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz