Cuoc Song Hoc Duong Drop
_"Chẳng lẽ cái cổng đó là con đường duy nhất?" - Jihoon nói.
_"Đúng! Là con đường duy nhất" - Taehyung mở sơ đồ trường ra.
_"Vậy thì..." - Jimin đóng cửa "Phải có cách nào để dừng những tiếng ồn ngoài kia được không?"
_"Có! Hoseok Daniel Namjoon đi với tôi! Jihoon Baekhyun Jungkook Lisa Irene Rosé Jisoo xuống nhà bếp, còn mọi người còn lại xuống sân và Seulgi... cầm theo cái hộp đó theo" - Chanyeol mở cửa ra dặn dò rồi đi.
_"Tớ không ngờ cậu ấy nhớ hết tên của tụi mình..."
_"Quả là vi diệu..."
Khi rời đi cùng với Hoseok Daniel và Namjoon thì tất cả đã đến phòng phát thanh và điều khiển âm lượng lớn.
_"Các học sinh chú ý"
*Các học sinh im lặng trước cái tiếng thông báo lạnh lùng*
_"Tôi biết các bạn đang rất sợ hãi, sợ vì bạn bè của mình bị mất tích vì chính mình đang bị nhốt ở chính ngôi trường của mình, nhưng không vì thế mà chúng ta phải mất bình tĩnh như thế, thay vì cứ đập cửa cho bị thương thì ta nên nghỉ ngơi rồi ăn uống cái đã chứ! (Nhóm của Jihoon đem đồ ăn ra từ bếp) Không thể thoát khỏi đây với cái bụng đói được! Và các bạn nên ngồi xuống bình tĩnh lại đi vì khi các bạn mất bình tĩnh và chạy lung tung bạn sẽ bị bắt và bị mất một ngón tay như Yerim (Mọi người dồn ánh nhìn vào cái hộp trên tay Seulgi) đây này! Ngoài khuyên các bạn bình tĩnh thì các bạn cũng phải cẩn thận! Cám ơn"
Khi đi xuống thì đã thấy các bạn đã bình tĩnh và ngồi ăn bữa sáng. Chanyeol cũng yên tâm và kêu mọi người dùng bữa như những người khác rồi mình thì đi vào phòng bếp để rửa vết thương đang rỉ máu vì đã đấm vào tường. Sau khi rửa vết thương định đi ra ngoài thì bị ai đó kéo tay lại.
_"Tay của cậu bị thương rồi này" - Baekhyun nắm tay của Chanyeol.
_"À! Không sao, là do..."
_"Mình thấy mà" - Kéo Chanyeol lại ghế ngồi còn mình thì mở hộp y tế ra.
_"Vì chuyện này mà nhìn cậu căng thẳng lắm! Cứ ngồi đó ngừng động não một chút đi, vết thương trên tay hơi nhiều nên phải chịu đau chút đỉnh đấy!"
_"Ohh... Cám ơn cậu! Vào lúc này tớ rất cần người như cậu ở bên tớ..."
_"Cái đó cậu nên nói ra sớm hơn chứ..."
_"Huh? Cậu mới nói gì?"
_"Huh? Ừm... Không có gì, xong rồi này"
_"Khoan đã!...Cậu đừng đi, ở lại với tớ đi" - Baekhuyn định đi nhưng bị Chanyeol nắm tay giữ lại.
_"Có chuyện gì àh?"
_"Tớ sẽ thấy cô đơn lắm...Nếu như không có cậu"
_"Cậu và tớ còn chưa lấy một lần nói chuyện thật tử tế mà cậu nói cậu cô đơn sao?"
_"Thì có lần nào cậu nói chuyện với tớ đâu, lúc chia đội để thi văn nghệ tớ đã cố ý sắp những người khác vào đội khác nhau để tớ có thể chung nhóm với cậu nhưng khi tập cậu lại chẳng nói gì hết còn khi đến tiết thực hành Hóa tớ cũng tìm cách để được ngồi cạnh cậu hầu như ở mọi nơi tớ đều tìm cách tiến một bước...thì cậu lại lùi đi một bước! Cảm giác giận hờn hay ghen tỵ đều chưa bao giờ xảy ra với tớ nhưng chỉ khi thấy cậu thân với những người khác thì cảm giác ấy đã tìm đến mình, cảm giác đó mách bảo tớ rằng tớ đã thích cậu mất rồi Baekhyun àh!" - Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun.
_"Chanyeol àh! Tớ...Tớ"
_"Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu và từng cử chỉ của cậu đã được tớ ghi nhớ vào tâm trí như một vết đâm vào tim vì khi thấy rằng những thứ đó không phải là giành cho tớ! Nên bây giờ tớ muốn giữ chặt cậu bên cạnh, bảo vệ cậu và cùng cậu thoát khỏi cái hoàn cảnh bây giờ, nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ bỏ qua tất những suy nghĩ đó để yên tâm lo cho mọi người và không giữ mối tình đơn phương này nữa"
_"Chanyeol àh! Tớ không biết phải nói gì khi cậu đã nói lên những suy nghĩ của tớ"
Chanyeol ngạc nhiên nhìn Baekhyun "Ý cậu là..."
_"Lần đầu tiên! Tớ đã bị thu hút bởi mùi hương của cậu... rất nam tính và cả mắt mũi rồi môi nữa, khi đến đây được ở chung phòng với cậu, chung lớp và chung đội nữa tớ cực kỳ vui nhưng khi nhìn cậu thì tớ lại chẳng biết nói được gì cả... Đó là vì sao"
_"Vậy là cậu đồng ý àh?"
_"Không đồng ý thì tớ sẽ hối hận cả đời mất...nên tất nhiên tớ đồng ý"
Cả hai vui mừng rồi mỉm cười với nhau, tuy tỏ tình trong lúc này thì hơi không hay nhưng ít nhất hai người cũng đã nói lên được tiếng lòng của mình và trao nhau nụ hôn tuy không nồng nàn mãnh liệt nhưng lại vô cùng đáng nhớ và ngọt ngào. Một mặt thật hồng hường như thế cũng chắc rằng sẽ có một mặt tối đang rình rập tuy không biết tương lai của chính mình ra sao nhưng những con người này sẽ dũng cảm đối mặt.
Ở nơi nào đó~~~~~
_"Ôi trời ạh~~~ Chúng hôn nhau luôn kìa! Nhìn hạnh phúc nhỉ? Há...há..."
_"Làm ơn... Cứu chúng tôi với..."
END CHAP 15~~~~~
Chuyên mục PR nhé! ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz