ZingTruyen.Xyz

Cuộc Sống Đoàn Sủng Của Hạ Tuấn Lâm

Chap 6

ShizuKobayashi

_ Ba mươi phút sau_

Hiện tại thì chín người đã tập hợp đầy đủ ở gần nhà xe dưới tầng công ti. Ba vị sư huynh sau khi 'bàn bạc' cũng đã quyết định xong, chỉ có điều hậu quả là lúc sau liền áo nhăn tóc xù khiến cả ba bị Hạ sư huynh cười cho 'thối mặt'!? trong suốt đoạn đường tới đây, làm cho năm vị sư đệ kế bên lo lắng cho bụng của huynh ấy có khi nào bị cười bể luôn không!?

"Ha ha ha...!!! Mắc cười chết tớ mất!" - ôm bụng cười ha hả kế bên

"Hạ nhi à đừng cười nữa..." -Tống lão sư đã sửa soạn lại gọn gàng tươm tất nhìn

"Hạ sư huynh..." -Trương Tuấn Hào lo lắng

"Hạ nhi. Cậu mà cười nữa thì tối nay đừng hòng ăn vặt" -Tường ca nhẹ nhàng dứt khoác

"!? Khụ. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ" - Hạ- lươn nhưng không lẹo- Tuấn Lâm lập tức đứng thẳng mỉm cười thân thiện với mọi người

"!?" - Không hổ là Hạ sư huynh... cư nhiên còn có thể nhanh như vậy... - Các bạn nhỏ Tam đại ngạc nhiên trước màn 'lật bánh tráng' thần sầu của vị sư huynh nhà mình

"Đi thôi đi thôi. Em đói lắm rồi" -Lưu Diệu Văn

"Sao tớ cảm thấy hơi bất an thế nhỉ..." -Hạ lão sư đột nhiên cảm thấy đã bỏ quên việc gì đó

"Hửm? Có vấn đề gì sao?" - Tống Á Hiên kế bên thắc

"Tớ cảm thấy đã quên một cái gì đó..."

"Anh bỏ quên điện thoại sao ạ?" -Đặng Giai Hâm

"Không phải..."

"Vậy... tai nghe sao ạ? Em cũng hay quên nó lắm" -Trương Trạch Vũ

"Cũng không phải, hôm nay anh không có mang..."

"Không sao đâu, khi nào nhớ thì tìm. Mất thì tớ mua cho cậu cái khác" -Tường ca bình tĩnh nói

"Không cần đâu. Cảm ơn" -Hạ lão sư từ chối nhanh gọn lẹ
"Haizz chắc cũng không quá quan trọng đâu... bọn mình đi tìm Hân ca thôi..."

"Ừm"

...

_Nhà xe _

"Ồ. Giờ thì tớ nhớ ra bản thân quên gì rồi nè..." -Hạ lão sư nhìn sự việc phía trước

"Tớ thấy rồi..." -Tống lão sư kế bên mệt mỏi

Ể!? Tại sao Tống lão sư lại nói là "thấy" mà không phải là "biết" !? Mọi người có muốn đoán chút không?  ...

Haha đùa mọi người tí thôi. Hiện tại trước mặt các bạn nhỏ nhà ta chính là hàng dài fan tư sinh đang chào đón nồng nhiệt phía trước a. Cho nên không cần biết thì đã thấy rồi...

"Các em mau lên đi! Anh nghĩ bọn họ sắp lái xe tới rồi đó!!" -Hân ca mở cửa xe ra

"Vâng ạ. Các em mau vào trước đi" -Tống Á Hiên đột nhiên lại trở nên nghiêm túc

"Vâng ạ"

Dưới tình hình này thì không cần nói nhiều cũng hiểu. Dù gì thì sự tình này cũng không phải xảy ra ngày một ngày hai. Trước mắt thì cần nhanh lên mà thoát khỏi đây đã!!!

Lúc đầu tính ra sẽ chia thành hai xe nhưng tình hình trước mặt do quá hỗn loạn mà đã lạc mất xe của quản lý Tam Đại nên cả bọn quyết định đi chung luôn và Hạ Tuấn Lâm cũng đã gửi địa chỉ cho quản lý sư đệ nên tình hình chỗ ngồi hiện tại là:

TÁH|TTH|TTV|NHT

CCH|TTH   ĐGH|HJL

LDV                  Hân ca

(Mong mọi người thông cảm cho việc mình viết tắt tên các bạn nhỏ. Nếu mọi người không rõ thì mình sẽ ghi rõ chú thích ra ở phần bình luận nha)

Cả bọn sau đấy đã yên vị hết trên xe. Lúc này Hân ca sử dụng hết mọi kỹ năng của mình mà dứt khoát chạy đi bởi chỉ cần dừng lại đôi chút thôi là sẽ thấy một đám người chạy tới và mấy chiếc xe bám theo đằng sau.

"Haizz... Sao bọn họ cứ cố chấp bướng bỉnh vậy chứ!" -Lưu Diệu Văn bực mình

"Điên cuồng... cố chấp...nhưng họ lại nói đó là cách thể hiện 'tình yêu'... " -Tống lão sư chán nản

"Bọn họ ngày nào cũng đứng dưới công ti trực chờ như kẻ săn mồi vậy... Dù họ không thấy mệt thì cũng không nên gây ảnh hưởng đến người khác thế chứ..." - Trương Tuấn Hào khẽ nói

"Cũng có những người không phải 'yêu' nhưng lại làm việc cho kẻ 'yêu'... bất chấp để đạt thứ mình muốn... tham lam..." - Hạ lão sư nhìn ra ngoài cửa sổ

"..." Tới đây mọi người liền im lặng... Trên xe lúc này chính là một mảnh tối đen bởi họ sợ chỉ cần một ánh sáng len lỏi thoát ra ngoài thì bọn người kia sẽ có thể 'đánh hơi' được bọn họ... lúc đó đừng nói đi ăn ngay cả về nhà cũng khó lòng mà ổn thỏa

"Phụt! Hahaha!! Mọi người sao lại trầm mặc thế chứ! Bây giờ là thời điểm để nghỉ ngơi nha! Ai cho mấy người ủ rũ thế hả? Tỉnh ngay cho lão tử!" - Tiểu Hạ phá tan bầu không khí trầm mặc chết tiệc này

"Hạ nhi nói đúng. Dù gì có để tâm thì cũng chẳng thay đổi. Với lại bây giờ là khoản thời gian hiểm hoi chúng ta cứ mặc kệ đi!!!" -Tống lão sư nghe vậy liền hưởng ứng

"Hảo"

"Vâng ạ"

"Nhưng giờ chúng ta làm gì đây?" - Tiểu Lưu hỏi

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời đã có tiếng nhạc sôi động vang lên... là <Cần Cậu Quản> !?

"Tường ca?" -Diệu Văn ngạc nhiên

"Tiện tay một chút..." -nói rồi liền tiếp tục lướt trong list nhạc của mình

要你管才怪 woo~
管我管我 做天才还是鬼才

(Yào nǐ guǎn cái gùai woo~
Guǎn wǒ guǎn wǒ zuò tiāncái háishì guǐcái)

要你管才怪 woo~
看我看我 做特别的存在

(Yào nǐ guǎn cái gùai woo~
Kàn wǒ kàn wǒ zuò tèbié de cúnzài)
...

Bây giờ tâm trạng của mọi người đã khá hơn rất nhiều... đủ để từ mệt mỏi trầm mặc mà bay sang pay lak sập sình thì quả thật không thể nào mà kém được!

"Ya ya ya Ok la ya ya ya~" -Chu Chí Hâm lắc lư

"Bùm xì bùm bùm bùm xì!! -Lưu Diệu Văn chơi 'bích bóc'

"Nè cái đèn của em đâu mất tiêu rồi Trương Trạch Vũ!!??" -Tô Tân Hạo quay xuống hỏi Trương Trạch Vũ aka nhà tài trợ đèn lấp lánh

"Bị Trương Tuấn Hào lỡ tay quơ rớt rồi! Giờ đang tìm!" -Trương- nhà tài trợ- Tuấn Hào

"A! Tìm ra rồi nè!" -Trương -thủ phạm làm mất đèn -Tuấn Hào

"Để anh bật lên cho" -Tống lão sư nhiệt tình giúp đỡ

"A cảm ơn anh ạ"

Đừng hỏi sao khúc trên sợ thì khúc này lại chơi đèn lấp lánh chớp chớp nha. Giờ thì bọn nhỏ vốn <Cần Cậu Quản> à!!??

"..." Lúc này bên cạnh mọi người đang pay lak sập sình thì bạn nhỏ Đặng Giai Hâm lại trầm mặc mà nhắm mắt...

"Giai Hâm? Ngủ rồi sao?" -Hạ lão sư kế bên cảm thấy người bên cạnh thật im lặng liền quay sang hỏi

"A dạ không ạ! Sư huynh có chuyện gì sao ạ?" -Đặng Giai Hâm giật mình mở mắt

"À không chỉ là anh tưởng em cảm thấy khó chịu... Xin lỗi, làm phiền em nghỉ ngơi rồi..."

"Dạ không ạ... em chỉ là đang nghĩ chút chuyện..." - cuối đầu xuống

"..."
"Hôm nay em làm tốt lắm..."

"Dạ?" -Đặng Giai Hâm nghe vậy liền ngước lên ai ngờ lại đối mặt trực diện với Hạ sư huynh liền ngượng ngùng quay đi
"Về... về chuyện gì ạ...?"

"Đương nhiên là hôm nay em biểu diễn rất tốt đó!" -Hạ lão sư phấn khởi nói

"Ể!? Thật sao ạ?" -liền quay sang

"Đương nhiên là thật rồi! Anh còn không ngờ em sẽ lựa chọn <Vì em anh chịu gió lạnh thổi> ... anh tưởng em sẽ chọn <Đao Mã Đán>, <Babylon> hay <Đặc Vụ J> "

"Dạ sẽ không đâu ạ..." -nói rồi liền quay mặt đi
"Vốn dĩ em cũng là 'Vì anh em nguyện chịu gió lạnh thổi'..." -nói thầm

"Hửm? Em mới nói sao cơ?" -Hạ lão sư nghe không rõ liền hỏi lại

"À dạ không có gì ạ! Em nói là em rất thích <Vì em anh chịu gió lạnh thổi> ạ !" -giật mình ngại ngùng liền liên tục xua tay

"À. Phụt. Haha có ai đã bảo em đáng yêu chưa Giai Hâm?" - Hạ lão sư không nhịn được cười trước bộ dáng đáng yêu của vị sư đệ này

"!!! Dạ dạ không ạ!" -ngại ngùng giật mình

"Vậy giờ thì có rồi đó... Em..thật..đáng..yêu..." -nói rồi liền nhe răng cười

"!!!!" - *bùm* sư huynh! Sư huynh bảo mình đáng yêu !!! Aaaaa ! Sư huynh bảo mình đáng yêu kìa!!!! Cơ mà... huynh ấy cười lên thật đẹp...  -ngại ngùng lấy nón che mặt cuối xuống giả bộ ngủ

"Haha" -Hạ lão sư bật cười khi nhìn thấy màn này - Quả nhiên... vẫn còn đáng yêu như vậy...

"..." -Lúc này Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau cả hai đã nhìn thấy tất cả... cảm giác này... đột nhiên muốn đấm người ghê...

"!!!" -Ể? Sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ? - Chỉ tội nghiệp cho Trương Trạch Vũ ngồi kế bên tảng băng đang đổ giấm kia.

_________________________________________

_2/8/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz