Cuoc Gap Go Dinh Menh
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm trong tiếng cười ,niềm hạnh phúc của cô và anh. Nhg càng ngày Tuyết Lan(nữ chính nhé các bạn đây là tên cô ấy trong lúc mất trí nhớ) càng cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm xúc kì lạ mà chính cô cũng ko hiểu. Ví dụ như hôm tối thứ bảy cô cùng Hàn Băng đi dạo. Đang đi được nửa đường thì bỗng có người gọi:
-Hàn Băng chờ em một chút đã
Vừa dứt lời thì trước mặt tôi xuất hiện một cô gái. Cô ấy đẹp tựa thiên sứ. Làn da trắng nõn đôi môi hồng nhuận có thể làm bất kì trái tim nào rối bời thậm chí cả tôi. Điều này làm tôi khó chịu vô cùng
-anh Hàn Băng iu dấu người ta nhớ anh quá à ko biết anh có nhớ ng ta ko dzậy
Giọng nói của cô gái đó thật êm tai nó du dương như tiếng đàn violon vậy nhg nếu ko fải nội dung của câu nói thì có lẽ cô đã thưởng thức nó
-Nguyệt Hoa em nháo cái gì đó
-em ko nháo em là nhớ anh thiệt mà
-phải ko
-100%. Ủa mà anh ơi cô gái kia là ai vậy sao em chưa thấy bao giờ
-à cô ấy là bạn anh
Ko hiểu sao sau khi nghe thấy câu trả lời lòng cô vô cùng thất vọng, một cảm xúc kì lạ len lỏi khiến cô khó chịu
-chào cô cô tên gì
-tôi tên Tuyết Lan
-hân hạnh dc gặp cô
-tôi cũng vậy
-Tuyết Lan à em đứng đây đợi chút nhá anh có chút chuyện muốn nói riêng với tiểu Hoa
-anh đi đi
-cảm ơn em
"Tại sao họ ko nói trước mặt cô mà fải nói chuyện riêng chẳng lẽ...","ko chắc là ko fải đâu","nhg tại sao cô fải để ý chuyện này chứ Hàn Băng có người yêu thì cô fải mừng chứ sao trái tim lại đau như thế". Giờ đây cô ko hiểu trong lòng mình đang nghĩ j và cần j cô chỉ biết trái tim đau âm ỉ
-Tuyết Lan....Tuyết Lan...em sao vậy?
-hả ..à..ừ anh nói chuyện với cô ấy xong chưa
Trong giọng nói của cô để lộ sự run rẩy mà chính cô cũng ko biết. Điều này làm Hàn Băng lo lắng vô cùng
-em sao vậy chẳng lẽ bị cảm lạnh. Thôi chết hôm nay trời lạnh vậy mà anh lại rủ em ra ngoài, mà em nữa sao trời lạnh mà ko biết khoác thêm áo thiệt là...
Tất cả nhg j khó chịu trong lòng Tuyết Lan đều đem chúng chôn chặt dưới đáy lòng và rồi cô nở một nụ cười tiêu chuẩn và..
-aida anh à em chính là cố ý mặc như vậy đó. Anh biết vì sao hông
-ko anh chịu
-đó là vì có anh ở đây anh sẽ ko để em bị cảm đâu đúng ko và minh chứng là đây
Nói rồi cô chỉ chiếc áo mang hơi ấm chỉ thuộc về riêng anh đang yên lặng nằm trên vai cô
-e hèm dù thế thì em cũng ko dc để mình ăn mặc phong phanh ra gió dc lỡ lúc đó anh ko ở bên cạnh thì sao
-phải ha em biết rồi
Lúc này hàng mi dài cong vút của cô cụp xuống để che đi giọt nước mắt bên khóe mi. Phải sau này anh sẽ ở bên ng yêu chăm lo cho ng yêu của mình thì sao có thể chăm sóc cho cô dc chứ
-mình về thôi
-dc
sau khi về nhà đối diện với căn phòng vắng lặng từng giọt nước mắt cô cứ rơi mà chính cô cũng ko kiểm soát dc. Cô ko biết cảm giác của mình là j và cô cũng chẳng muốn tìm hiểu.Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh anh cùng Nguyệt Hoa vai kề vai là cô lại khó chịu ai ai có thể giải thích dùm trái tim cô bị sao ko?
-Hàn Băng chờ em một chút đã
Vừa dứt lời thì trước mặt tôi xuất hiện một cô gái. Cô ấy đẹp tựa thiên sứ. Làn da trắng nõn đôi môi hồng nhuận có thể làm bất kì trái tim nào rối bời thậm chí cả tôi. Điều này làm tôi khó chịu vô cùng
-anh Hàn Băng iu dấu người ta nhớ anh quá à ko biết anh có nhớ ng ta ko dzậy
Giọng nói của cô gái đó thật êm tai nó du dương như tiếng đàn violon vậy nhg nếu ko fải nội dung của câu nói thì có lẽ cô đã thưởng thức nó
-Nguyệt Hoa em nháo cái gì đó
-em ko nháo em là nhớ anh thiệt mà
-phải ko
-100%. Ủa mà anh ơi cô gái kia là ai vậy sao em chưa thấy bao giờ
-à cô ấy là bạn anh
Ko hiểu sao sau khi nghe thấy câu trả lời lòng cô vô cùng thất vọng, một cảm xúc kì lạ len lỏi khiến cô khó chịu
-chào cô cô tên gì
-tôi tên Tuyết Lan
-hân hạnh dc gặp cô
-tôi cũng vậy
-Tuyết Lan à em đứng đây đợi chút nhá anh có chút chuyện muốn nói riêng với tiểu Hoa
-anh đi đi
-cảm ơn em
"Tại sao họ ko nói trước mặt cô mà fải nói chuyện riêng chẳng lẽ...","ko chắc là ko fải đâu","nhg tại sao cô fải để ý chuyện này chứ Hàn Băng có người yêu thì cô fải mừng chứ sao trái tim lại đau như thế". Giờ đây cô ko hiểu trong lòng mình đang nghĩ j và cần j cô chỉ biết trái tim đau âm ỉ
-Tuyết Lan....Tuyết Lan...em sao vậy?
-hả ..à..ừ anh nói chuyện với cô ấy xong chưa
Trong giọng nói của cô để lộ sự run rẩy mà chính cô cũng ko biết. Điều này làm Hàn Băng lo lắng vô cùng
-em sao vậy chẳng lẽ bị cảm lạnh. Thôi chết hôm nay trời lạnh vậy mà anh lại rủ em ra ngoài, mà em nữa sao trời lạnh mà ko biết khoác thêm áo thiệt là...
Tất cả nhg j khó chịu trong lòng Tuyết Lan đều đem chúng chôn chặt dưới đáy lòng và rồi cô nở một nụ cười tiêu chuẩn và..
-aida anh à em chính là cố ý mặc như vậy đó. Anh biết vì sao hông
-ko anh chịu
-đó là vì có anh ở đây anh sẽ ko để em bị cảm đâu đúng ko và minh chứng là đây
Nói rồi cô chỉ chiếc áo mang hơi ấm chỉ thuộc về riêng anh đang yên lặng nằm trên vai cô
-e hèm dù thế thì em cũng ko dc để mình ăn mặc phong phanh ra gió dc lỡ lúc đó anh ko ở bên cạnh thì sao
-phải ha em biết rồi
Lúc này hàng mi dài cong vút của cô cụp xuống để che đi giọt nước mắt bên khóe mi. Phải sau này anh sẽ ở bên ng yêu chăm lo cho ng yêu của mình thì sao có thể chăm sóc cho cô dc chứ
-mình về thôi
-dc
sau khi về nhà đối diện với căn phòng vắng lặng từng giọt nước mắt cô cứ rơi mà chính cô cũng ko kiểm soát dc. Cô ko biết cảm giác của mình là j và cô cũng chẳng muốn tìm hiểu.Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh anh cùng Nguyệt Hoa vai kề vai là cô lại khó chịu ai ai có thể giải thích dùm trái tim cô bị sao ko?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz