ZingTruyen.Xyz

Cuoc Gap Go Dinh Menh

***

Kể từ lúc kẻ nổ súng kia bị diệt khẩu thì bến cảng không còn phát sinh tình huống bất ngờ nào khác nữa, hoàn toàn là "sóng yên biển lặng". Chẳng mấy chốc, sự kiện kia giống như bị quên lãng, một mạng người mất đi cứ thế mà coi như chưa từng tồn tại.

Chớp mắt, Tô Cẩn Viên đã ở lại La gia được nửa tháng. Nửa tháng này, cuộc sống của cô trôi qua vô cùng thoải mái và nhàn nhã, hoàn toàn không có những pha kích thích như truy sát giống như trước kia nữa. Có thể nói, cuộc sống ở La gia quá an toàn, an toàn đến mức Tô Cẩn Viên cảm thấy bản thân mình nhàn rỗi đến phát chán. Thời gian này, La Cảnh Dương cùng với hai người Ngô Cẩn vô cùng bận rộn nên rất ít khi thấy mặt bọn họ ở La gia, thế nên chỉ có mình Tô Cẩn Viên là phải ngây ngốc ở lại biệt thự. Cuộc sống của cô ở nơi này chẳng khác gì khi ở Trình gia hay La gia,  luôn được hưởng những đãi ngộ hạng nhất, người hầu ở đây đối xử với cô cũng vô cùng cung kính. Cả ngày rảnh rỗi, Tô Cẩn Viên đành phải bám theo một người bảo mẫu lúc nhỏ của La Cảnh Dương là dì Trương học nấu những món anh thích, lúc đầu bà ấy còn hơi e ngại nên khéo léo từ chối, cuối cùng có lẽ do không chịu nổi sự đeo bám của Tô Cẩn Viên mà rốt cuộc cũng đồng ý. Tô Cẩn Viên được như ý nguyện, vô cùng chăm chỉ học nấu ăn, dì Trương thấy cô thật sự nghiêm túc thì chỉ dạy cũng tận tâm hơn nhiều. Chỉ qua mấy ngày, Tô Cẩn Viên cũng có thể miễn cưỡng nấu được một vài món coi là đạt chuẩn, mà thiện cảm của dì Trương đối với cô cũng tăng lên không ít.

- Dì Trương, nếm thử miếng thịt kho tàu này của cháu xem. - Tô Cẩn Viên đứng cạnh bếp, cẩn thận gấp một miếng thịt đưa đến miệng dì Trương, gương mặt háo hức đầy mong đợi.

Dì Trương vui vẻ nếm thử, sau đó mỉm cười khích lệ. - Rất tốt, so với hôm qua thì đúng điệu hơn nhiều rồi.

Tô Cẩn Viên cao hứng cười tươi. - Thật á ? Ôi cháu thật là tài giỏi mà.

Qua nửa tháng chung sống, khả năng tự khen mình của Tô Cẩn Viên dì Trương cũng thích nghi được ít nhiều, thấy cô vui vẻ như thế bà cũng vui lây.
Làm bảo mẫu cho La Cảnh Dương từ khi anh còn bé, dì Trương đã sớm bỏ qua vách ngăn thân phận mà xem anh là con trai ruột của mình. Có thể nói, từ khi bà biết La Cảnh Dương bắt đầu hiểu chuyện đến nay thì Tô Cẩn Viên chính là cô gái đầu tiên mà anh mang về La gia này. Vì sự đặc biệt này, lúc đầu bà đối với Tô Cẩn Viên vẫn là có một chút e ngại. Chỉ là, sự e ngại đó rất nhanh đã được xóa bỏ, chỉ qua vài ngày tiếp xúc thì ấn tượng của bà đối với vị tiểu thư không rõ lai lịch này phải nói là càng lúc càng tốt. Tính tình của Tô Cẩn Viên vô cùng hoạt bát năng động, không câu nệ tiểu tiết và đặc biệt là đối xử với ai cũng rất hòa đồng. Sống qua hơn nửa đời người, mắt nhìn của bà tất nhiên cũng khá tinh tường, bà có thể nhận ra lai lịch của vị tiểu thư này không tầm thường, chỉ riêng cái khí chất cao quý tỏa ra từ trong xương cốt kia cũng đã chứng minh cô có xuất thân hơn người.

Tiếng động cơ xe truyền từ ngoài cổng lớn, sau đó là một loạt tiếng hô cung kính "trăm miệng một lời". - Lão đại.

Tô Cẩn Viên không nói một lời mà lao nhanh ra sảnh lớn, ngay cả bếp cũng không thèm tắt.

Dì Trương nhìn thấy cảnh này thì chỉ lắc đầu cười, thay cô canh nồi thịt trên bếp.

La Cảnh Dương toàn thân tỏa ra khí chất nghiêm nghị từ trên xe bước xuống, đang định cất bước vào trong thì một cái bóng màu xanh nhạt không biết từ đâu lao nhanh vào lòng anh, cánh tay mảnh khảnh cũng theo đà ôm lấy thắt lưng anh. Mùi hương quen thuộc, La Cảnh Dương cong cong khóe môi, sau đó mới mở miệng trách cứ. - Chạy nhanh thế làm gì, lỡ ngã thì sao ?

Nói lời trách móc nhưng trong lời nói vẫn không che giấu được một chút cưng chiều.

Người trong lòng ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ. - Còn không phải là nôn nóng được gặp anh sao ?

Miệng lưỡi cô nhóc này càng ngày càng ngọt.

La Cảnh Dương bắc đắc dĩ cười trừ, cũng không bận tâm đến đám thuộc hạ xung quanh mà ôm eo cô đi vào. Bỏ lại cả một đám người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ân ái ngọt ngào kia.

- Hôm nay làm gì ? - Anh vừa đi vừa hỏi, chẳng mấy chốc hai người đã tiến vào sảnh lớn La gia.

- Học nấu ăn, dì Trương hôm nay còn khen tay nghề của em tiến bộ nữa.

Bước chân của La Cảnh Dương dừng lại, cúi xuống nhìn cô. - Không ngại để anh nếm thử chứ.

Giọng nói mang theo nét cười nồng đậm. Cô nhóc này nói học nấu ăn vì anh, vậy mà mấy ngày qua thức ăn nấu xong hoặc cho người khác ăn hoặc đem đi đổ hết, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dáng món ăn ra sao nữa là.

Nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của anh, cô bĩu môi. - Không được, em đã nói rồi, khi nào em nấu ra được thức ăn chuẩn nhà hàng năm sao thì mới cho anh nếm thử.

Hừm, lần đầu học nấu ăn, cô nhất định phải để La Cảnh Dương nếm thử một mùi vị hoàn hảo mới được.

La Cảnh Dương biết tính tình cô nhóc này có hơi quái dị, thế nên cũng không gượng ép, cất bước về phía cầu thang đi lên lầu.

...

La Cảnh Dương chỉ định trở về thay quần áo, anh còn có việc cần phải xử lí nên không thể nán lại. Tô Cẩn Viên biết anh phải đi thì nằng nặc đòi đi theo, giống như một con bạch tuột bám anh không rời. Ngẫm nghĩ lại, tính cách cô nhóc này quả thật không phù hợp để "nuôi nhốt" trong nhà cho lắm, bắc đắc dĩ, anh đành phải dẫn cô theo.

Chiếc Lamborghini màu đen rời cổng La gia rồi dọc theo đường lộ mà đi xuống núi. Tô Cẩn Viên ngồi ở ghế lái vô cùng cao hứng ngâm nga hát.

La Cảnh Dương nhân lúc rẽ tay lái mà liếc nhìn cô một cái. - Chỉ dẫn em ra ngoài mà em đã vui đến thế sao ?

- Tất nhiên rồi, anh làm sao hiểu được cảm giác bí bách khi suốt ngày phải quanh quẩn trong một căn biệt thự chứ, không có một tí kích thích nào cả.

La Cảnh Dương tập trung lái xe, nhân tiện lắng nghe cô oán trách, sau đó mới cất giọng nhàn nhạt. - Có muốn đi Amalfi không ?

Tô Cẩn Viên kích động. - Tất nhiên là muốn, sao hả, anh muốn dẫn em đến đó sao ?

Chớp chớp mắt, trong đầu Tô Cẩn Viên bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Bãi biển Amalfi chính là bãi biển đẹp nhất nước Ý, tiếc là lần trước khi cô vừa đặt chân đến Italy thì đã bị anh trai gọi về tham gia tiệc họp mặt gia tộc nhàm chán gì đó, kế hoạch đến Amafi cũng theo đó mà bay luôn.

La Cảnh Dương cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của ai đó, trong lòng cồn cào nhưng vẫn thản nhiên mở miệng.
- Cũng không phải là không thể...chỉ là, xem thử em có đủ thành ý không thôi.

Hừm, biết ngay là anh không tốt bụng như thế đâu. Nhưng mà... kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cơ hội được đi chơi trước mắt nếu không cẩn thận bắt lấy thì chính là đồ ngốc. Nghĩ vậy, Tô Cẩn Viên không hề chần chừ mà tháo dây an toàn ra.

"Cạch" một tiếng, dây an toàn bị tháo bỏ, La Cảnh Dương đang định mở miệng mắng thì một hương thơm nhàn nhạt mang theo mùi vị của thiếu nữ bỗng xông vào trong khoang mũi của anh, tiếp đó là cảm xúc mềm mại ướt át từ đôi môi người con gái in trên mặt.

La Cảnh Dương sững người, suýt không giữ vững được vô lăng.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, Tô Cẩn Viên mỉm cười đầy đắc ý.

- Sao hả, thế này có thể gọi là đủ thành ý chưa La...lão...đại...?

Ba chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, mang theo giọng điệu làm nũng nồng đậm khiến lòng người đàn ông ngứa ngáy, khóe môi anh bắc đắc dĩ cong lên.

Anh khẽ mắng. - Yêu tinh.

***

Hết chương 27.

Truyện được 1k lượt đọc rồi, cám ơn các tình yêu. Ngày mai mình bắt đầu đi học lại, đang ở giai đoạn cuối của lớp 12 nên chắc chắn sẽ rất bận rộn, áp lực của mình cũng tăng lên kinh khủng, không thể đăng chương mới thường xuyên nữa, hy vọng mọi người sẽ không thế từ bỏ Cuộc gặp gỡ định mệnh :((( . Để cập nhật chương mới cũng như những thông báo cần thiết, mọi người vui lòng ấn follow tài khoản wp củanh. Đó cũng coi như một sự ủng hộ về mặt tinh thần để mình thêm động lựckhông bỏ lỡ tác phẩm này giữa chừng, cố gắng đưa đi đến đích cuối cùng. Chân thành cám ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz