ZingTruyen.Xyz

Cuoc Gap Go Dinh Menh


***

Trên bàn ăn.

Ngô Cẩn và Ngô Đồng không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt cũng giống nhau như đúc, đều là gương mặt ngơ ngác khó hiểu.

Không thể trách họ được, không khí trên bàn ăn lúc này quả thật kì lạ vô cùng.

Ngô Cẩn chớp chớp mắt nhìn Tô Cẩn Viên đang ngồi ở phía đối diện. Cô gái này từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chú ăn, chưa từng ngẩng đầu lên. Cậu đã quen nhìn thấy một Tô Cẩn Viên hoạt bát sinh động, thích gây chuyện và đấu võ mồm với cậu nên khi nhìn thấy cô đột nhiên yên lặng thế này thì lại cảm thấy vô cùng bất thường.

Tầm mắt cậu lại di chuyển sang La Cảnh Dương đang ngồi ở đầu bàn, tuy lão đại vẫn duy trì thần thái ung dung trầm tĩnh như thường nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện khóe môi anh vẫn luôn cong lên một độ cong rất nhỏ. Phát hiện này quả thật đã khiến Ngô Cẩn một phen hoảng sợ, đi theo lão đại bao năm nay nhưng số lần nhìn thấy lão đại cười thực sự là ít ỏi đến đáng thương, huống hồ là vừa dùng cơm vừa cười chứ.

Mẹ nó ! Đáng sợ quá.

Tô Cẩn Viên vốn muốn phớt lời ánh mắt tò mò của cậu ta nhưng cuối cùng cũng không thể nào chịu nổi việc đang ăn mà người khác cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó của cậu ta khiến cô đang ăn mà suýt nghẹn.

- Tôi biết tôi xinh đẹp nhưng mà cậu cứ nhìn tôi như thế thì sẽ khiến tôi nghi ngờ cậu có ý đồ xấu với tôi đó.

La Cảnh Dương : ...

Ngô Cẩn : ...

Ngô Đồng : ...

Trình độ tự luyến này quả thật là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt mà.

Ngô Cẩn bĩu môi khinh thường. - Cô bớt tự tin vào nhan sắc của mình một chút đi.

Tô Cẩn Viên nghe thấy thì cũng không
giận, thậm chí bật cười. - Nói cho cậu biết, nhan sắc chính là thứ mà tôi tự tin nhất, cho dù cậu không thừa nhận thì cũng không thể thay thế được sự thật.

Khóe môi Ngô Cẩn giật giật, định đáp trả nhưng Ngô Đồng ở dưới gầm bàn không dấu vết đá chân cậu một cái, lại ra hiệu cho cậu nhìn về phía La Cảnh Dương. Bấy giờ Ngô Cẩn mới giật mình, lập tức ngậm miệng, dĩ nhiên cậu vẫn nhớ khi lão đại dùng cơm thì luôn không thích người khác làm ầm ĩ.

Thấy kẻ đấu khẩu với mình tự dưng im bặt, Tô Cẩn Viên khó hiểu nhìn Ngô Cẩn, lại thấy cậu ta trở lại bộ dáng ngoan ngoãn ăn cơm thì tầm mắt cô không tự chủ được mà nhìn về phía La Cảnh Dương, lập tức hiểu ra nguyên nhân.

Nhìn đến gương mặt âm trầm của boss lớn nhà mình thì Ngô Cẩn làm gì có gan mà cùng cô gây náo động nữa chứ.

Chỉ là...dùng cơm thôi có cần phải đẹp trai như thế không ? Cái phong thái tao nhã như một vương giả kia là trời sinh đã có sao ? Huhu, cô cũng muốn có, chỉ tiếc là từ nhỏ cô đã cùng với anh trai lăn lộn ngoài đường, lớn lên thì liên tục ngao du khắp nơi. Một người luôn coi bốn bể là nhà như cô thì làm gì có được cái thần thái giống như La Cảnh Dương chứ ?

Ánh mắt của cô tất nhiên không thể che giấu được La Cảnh Dương, ừ, trần trụi như thế thì người sống liền có thể cảm nhận được mà.

Anh ngẩn đầu nhìn cô. Tô Cẩn Viên bị bắt gặp thì không chút hoang mang di chuyển ánh mắt đến những món ăn đặc sắc trên bàn.

Đúng rồi, nhìn món ăn đi, nam sắc đâu có no bụng được...

Trong lòng không ngừng kêu gào như thế nhưng thực chất Tô Cẩn Viên lại đang hết sức hoang mang, hiện giờ chỉ cần cô nhìn đến ánh mắt của anh thì cảnh tượng trong phòng ngủ kia sẽ lập tức hiện ra trong đầu.

Ngại lắm đó, cô bị anh cưỡng hôn a...

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng. Thấy La Cảnh Dương đã dùng bữa được kha khá thì Ngô Đồng mới dám buông đũa, nhìn anh nói. - Lão đại, lô vũ khí được cải tạo từ trụ sở bí mật hôm nay sẽ cập bến bến cảng tư nhân của chúng ta, ngài có cần qua nhìn một chút không ?

Lô vũ khí mà cậu nói đến chính là lô vũ khí mà La Cảnh Dương đã chiếm được từ trong vụ mua bán với một vị lão đại thuộc khu vực phía Bắc Mexico. Lô vũ khí này phần lớn đều đã xảy ra lỗi, do vậy mà lực công kích không hề đạt tới mục đích mong muốn, bởi vì thế mà vị lão đại kia đã sảng khoái mà tặng luôn lô vũ khí này cho La gia bọn họ coi như là món quà giao hữu, mục đích là về sau khi bọn họ muốn mở rộng thị trường sang Châu Âu thì hy vọng La gia sẽ nể tình giúp đỡ. Tuy nói là một lô hàng xảy ra lỗi, thế nhưng giá trị của của nó vẫn là một con số trên trời. Từ lúc nhận được lô hàng đó thì La Cảnh Dương đã hạ lệnh chuyển nó về trụ sở vũ khí bí mật của La gia để tiến hành cải tạo, thế nên qua một khoảng thời gian thì hiệu quả và lực công kích của lô hàng này đã vượt trội hơn trước kia rất nhiều, tin rằng khi tung ra thị trường vũ khí thì sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ.

La Cảnh Dương nghe cậu nói thế thì cũng dừng ăn, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lãnh đạm nói. - Ghé xem một chút.

- Em cũng muốn đi. - Tô Cẩn Viên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía La Cảnh Dương cũng mang theo một tia chờ mong.

La Cảnh Dương vốn định từ chối cô, nhưng khi nhìn đến đôi mắt to tròn long lanh ánh nước kia thì bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, ánh mắt  đó khiến anh có cảm giác là nếu như mình mở miệng từ chối cô thì nước mắt sẽ ngay lập tức rơi xuống từ đôi mắt đó vậy. Vì vậy...La Cảnh Dương bắc đắc dĩ đồng ý.

Tô Cẩn Viên lập tức reo vang một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên sinh động hơn nhiều, khiến cho sự ngượng ngùng trước đó dường như không tồn tại.

La Cảnh Dương nhìn thấy cô không hề che giấu vui mừng thì khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ. Thật ra anh cũng không phải không muốn cho cô đi, chỉ là bến cảng hiện giờ thật sự rất bận rộn, mà khi đến đó anh và hai người Ngô Cẩn, Ngô Đồng cũng sẽ không có thời gian để ý đến cô được. Thế nhưng nếu đã đồng ý với cô rồi, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Về vấn đề La Cảnh Dương đồng ý cho Tô Cẩn Viên đi theo Ngô Cẩn và Ngô Đồng cũng không hề tỏ thái độ gì, thái độ của lạo đại chính là thái độ của bọn họ, không cần bàn cãi.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đi vào, hướng La Cảnh Dương cung kính nói. - Lão đạo, bến cảng xảy ra chuyện rồi.

***

Hết chương 25.

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả các bạn vẫn luôn theo dõi ủng hộ Cuộc gặp gỡ định mệnh một năm mới bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz