Cuoc Chien Khong Hoi Ket Girlgroup Kpop Exid Red Velvet Black Pink
Tại Ahn Gia, một người đùng đùng đi trước quần áo thì xốc xết nhăn nhúm, khuôn mặt khó coi vô cùng. Cậu thả mạnh người xuống ghế sofa một cách mạnh bạo tức giận, ngồi hồi lâu mới hừ mạnh lên tiếng trách. - Này chị hai, chị đi thì thôi chị về là có chuyện sao vậy hả ? Khó lắm em mới tìm được cô em ngon đến thế sao mà chị có thể làm em mất mặt trước cô ấy như vậy à, ở đó còn biết bao nhiêu người chị làm em không còn dám vách mặt ra đường giao lưu với ai nữa đấy. Ahn nhị thiếu không thể không bực mình với cái tính muốn làm gì là làm của chị mình. - Chị không biết em lại có rất nhiều tiền để có thể chỉ cần làm tình một đêm với em là nhận được biệt thự xe hơi đấy. Ahn đại thiếu cười khinh nhìn đối phương. - Đó không phải là vấn đề chị cần quan tâm đâu Ahn tổng à, cái chị phải để mắt tới đó là Mắt Trời kia kìa chị nghĩ cô người yêu cảnh sát của chị sẽ thế nào khi biết người mà cô ấy luôn tin tưởng lại là chủ tịch của thế lực ngầm mafia chứ ? Chị bớt bao đồng lo cho em thay vì phải tìm cách đối diện với cô gái ngu ngốc luôn tin chị là người tốt trong buổi triển lãm đi chứ. Heeyeon nói không hề sai, đôi khi cô lại quên mất mình chính là của thế giới ngầm tay nhuộn đầy máu tươi và kẻ thù lớn nhất của cô chính là cảnh sát.Đúng vậy người yêu cô là cảnh sát cô không thể cứ mãi giấu diếm về thân thế của mình được vì phi vụ lần này là cuộc trạm trán khá quan trọng nên cô phải luôn thật bình tĩnh. - Đừng có lớn giọng dạy đời ở đây, chị đã nói em không được ăn chơi và tiếp chị một tay để Ahn Thị vững mạnh hơn, còn nữa chị cấm tuyệt đối em không được đến những nơi liên quan đến Bae Joohyun rồi mà, chính là em không sợ chết mà dám cãi lời chị. Cô lườm người ngồi cạnh, đánh cũng đã đánh rồi trách cũng đã trách rồi chỉ mong người em này chịu yên phận một chút. - Chị xem cả cái Seoul này chỉ có nơi của Bae Joohyun là vui nhất sang trọng nhất, với đẳng cấp của em thì vào đó mới xứng đáng. - Đến khi em bị cô ta gửi vài viên kẹo đồng vào đầu thì lúc đó đừng có nói tại sao chị không bảo trước. Cô đứng dậy đi lên phòng vì sự thật cả tuần công tác làm cô quá mệt mõi còn phải gặp thêm đứa em trời đánh này làm cô nhức cả đầu.Nhưng không thể an ổn mà, vừa chuẩn bị đi thì lại bị Heeyeon nói thêm vài câu sốc xỉa. - Nếu lúc trước chị không ra tay với em người ta thì bây giờ em của chị cũng đâu cần phải cúi thấp hơn người ta một cái đầu.Cô khựng lại, tay siết lại thành đấm nhưng cũng từ từ buông nhẹ ra ôn tồn bảo. - Em không cần phải dạy đời chị hay cứ nhắc lại chuyện cũ, cô vợ sắp cưới của em cũng đang trở về đấy. Lo mà chiều lòng cô ấy, lão gia sẽ không vui khi biết tin em lừa dối tiểu công chúa ấy đâu. - Hyojin dùng tay đẩy trán em gái mình. - Lúc nào cũng đem lão gia ra hăm dọa, em có yêu cô ấy đâu mà phải cưới. Khuôn mặt còn chưa được gặp nữa ấy, cô ấy có là con của ông trời em cũng chẳng sợ đừng nói chỉ là một tiểu công chúa nhỏ nhoi. Người chị này chịu thua sát nút với cậu rồi, sự thật Heeyeon lúc nào cũng là điểm yếu của cô cả.Khi Heeyeon ra đời thì cùng lúc đó mẹ cô cũng mất vì khó sinh, cả dòng tộc họ Ahn đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa bé vô tội này kể cả cha cô Ahn lão gia cũng không muốn nhìn mặt con bé.Sống trong nhung lụa giàu sang nhưng Heeyeon luôn bị xiền xích gia giáo chứ không được nô đùa như chị mình, đến cả Hyelin và em gái của em ấy cũng không bị coi thường như cậu.Nhưng không vì lẽ đó mà Heeyeon lùi bước với trường học thì cậu là một thiên tài, mới 3 tuổi đã thạo đàn piano, 6 tuổi đã nói được bốn thứ tiếng Anh - Pháp - Nhật - Trung. 10 tuổi đã hoàn thành xong trung học rồi bị bắt sang Canada du học, oan nghiệt thay nhà họ Ahn không hề chu cấp cho cậu đồng bạc nào chỉ thuê một người quản gia lo cơm nước cho cậu mà thôi, cậu cô đơn lắm và cuối cùng người người bạn duy nhất cậu có được chính là Kang Seulgi. Vì thấy em mình có tuổi thơ quá đau khổ và thiếu thốn nên Hyojin hứa với lòng hứa với mẹ ở thiên đàng là sẽ lo cho em đến khi không còn có thể nữa thôi, cho đến thời điểm hiện tại Heeyeon có tính tình lộng hành như thế là cũng do một phần cô nuông chiều. Cậu vừa trở về Hàn Quốc là chức phó tổng liền thuộc về cậu, cô biết cậu đủ khả năng nhưng việc các cổ đông hoài nghi là không thể tránh khỏi. Nên dù trong lòng yêu thương em mình thế nào cô cũng chỉ dám vừa đấm vừa xoa mà thôi. Ngoài cửa bước vào hai nữ nhân làm cho Heeyeon càng bực tức hơn. - Hai người đến đây xem tôi thảm thế nào à ? - Chị Hani là do chị sai trước mà ? Soojin bức đến ngồi cạnh Heeyeon với tay lấy một trái nho định bỏ vào miệng thì bị Heeyeon lấy lại. - Em là đồ xấu xa không cho em ăn. Cô gái nhỏ tức giận hậm hực đi lên lầu, người còn lại cũng đến ngồi cạnh Heeyeon có chút nhỏ giọng an ủi. - Soojin còn nhỏ chị không nên giở tính trẻ con với con bé, với lại Bae Joohyun là chủ cả của nó làm sao nó có thể bênh vực chị được. - Hyelin à, chị đã bảo con bé về làm cho Ahn thị đi nó lại nói không thích hợp với nó vậy làm giang hồ bảo kê thì hay lắm sao ? - Cậu bĩu môi. - Con bé cũng giống chị mất mẹ từ rất sớm, em và chị Hyojin không thể thay thế tình cảm của một người mẹ được, con bé cảm kích Joohyun vì một lần chị ta cứu mạng nó. Thà nó cứ lăn lộn ngoài xã hội còn hơn là ù lì xong lại bị hại, chị thấy em nói đúng chứ ?Hyelin luôn dịu như vây, Heeyeon cũng nghe man mát lòng. Tuỳ cũng đồng tình nhưng không thể bỏ qua cái chịu Soojin không can thiệp chuyện này cho cậu vô cùng mất mắt, nên chỉ nói đại một câu cũng bỏ ngay lên phòng. - Chị sẽ không bỏ qua cho con bé đâu, Hyelin em nên nói với em ấy là cẩn trọng chị sẽ trả thù bất cứ lúc nào hừ.Hyelin chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu chịu thua. Seo Hyelin là chị ruột của Seo Soojin hiện tại cùng chung sống với Ahn Gia.Hyelin là thư kí riêng của Hyojin ( tổng giám đốc )Seulgi là thư kí riêng của Hani ( phó giám đốc ) Soojin là cánh tay đắt lực của Joohyun được xem là người bảo vệ Joohyun khi đến quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz