ZingTruyen.Xyz

Cung Sa Doa Chi Chu Yeu Duong Vu Thi Duc

Editor: Thẩm Huỳnh.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu buổi tối đã đến vang lên, những người chơi do dự nhìn Cố Cửu.

Cố Cửu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng một, biểu cảm hơi nhàm chán và lười biếng, dáng ngồi như không có xương dựa vào Lục Tật bên cạnh, trông đến là nhàn nhã.

Trái ngược với cô, Lục Tật ngồi nghiêm chỉnh, eo lưng thẳng tắp, nếu không nhìn vào gương mặt tái nhợt ốm yếu của anh, người ta sẽ tưởng anh là một cô gái giàu năng lượng, hơn nữa rất có phép tắc, từ dáng ngồi có thể nhìn ra được mấy phần uy nghi thần bí.

Nhìn Cố Cửu dựa nửa trọng lượng lên người ta, mọi người bỗng nhiên không biết có nên nhắc nhở cô một tiếng rằng Lục Tật là một cô gái yếu đuối không... Nhưng nhìn Lục Tật, trừ thoạt nhìn có vẻ ốm đau liên miên ra thì không giống như một người suy yếu.

Ngược lại trông đại tiểu thư yếu ớt mong manh, người khác không nỡ trách móc cô nặng lời.

"Cô Cố, cô thật sự đã lên kế hoạch rồi?" Ứng Đồng hỏi.

Hai mắt Cố Cửu vẫn nhìn chằm chằm về phía cầu thang, không quay đầu lại, đáp: "Đúng vậy, tôi không thích trốn tránh, không bằng dứt khoát xông lên."

Những lời này vào tai mọi người trở thành: Đừng sợ, cứ làm đi!

Khóe miệng những người chơi co rút, họ rất muốn nói, không phải nên trốn tránh phiền phức à? Một lựa chọn thông minh là tránh Boss trò chơi, cách đó giúp đảm bảo qua phó bản hơn.

Dường như biết những người chơi đang nghĩ gì, Cố Cửu quay đầu nhìn họ, mỉm cười nói: "Nếu mọi người cảm thấy không chắc chắn thì có thể quay về phòng, không cần xen vào việc của tôi."

Cô có cách vượt phó bản của riêng mình và tất nhiên sẽ không ép buộc những người khác phải lựa chọn giống cô.

Nghe cô nói thế, rất nhiều người chơi tỏ vẻ do dự.

Trốn trong phòng cố gắng chịu qua một đêm hay là theo cô đối mặt với Boss?

Hiện tại bọn họ có hai lựa chọn. Dựa theo phần lớn tâm thái của người chơi, tất nhiên trốn trong phòng có lợi hơn. Nhưng trốn trong phòng không có nghĩa là an toàn, có thể họ không chịu nổi, chết trong trò chơi.

Mặc kệ thế nào, có vẻ trốn đi yên tâm hơn là đối mặt với Boss đúng không?

Anh Mập kéo em trai, nói: "Chúng tôi không về phòng, chúng tôi làm một trận ra trò với cô."

Anh Gầy không lên tiếng, hiển nhiên anh ấy đồng tình với ý kiến của anh trai.

Thật ra hai anh em họ đều nhớ đến buổi tối ở "Thôn nguyền rủa", khi các người chơi do dự có nên hành động hay không thì Võ Dương và Cố Cửu đã đưa ra quyết định tốt nhất. Mặc dù quá trình hơi nguy hiểm nhưng họ vẫn thuận lợi vượt phó bản.

Bọn họ tin tưởng Cố Cửu, Cố Cửu sẽ không dễ dàng mang tính mạng mình ra đùa giỡn.

Thay vì trốn trong phòng không chắc có thể trụ qua đêm nay không, không bằng theo cô đánh một trận, bọn họ rất tin tưởng Cố Cửu.

Thấy hai anh em Mập Gầy không chút do dự theo Cố Cửu, những người chơi khác bắt đầu dao động.

Bọn họ không muốn mạo hiểm, nhưng lỡ đâu Cố Cửu có con át chủ bào nào khác thì sao? Nói không chừng mạo hiểm với cô còn an toàn hơn nằm trong phòng.

Lúc này, họ nghe thấy Ứng Đồng nói: "Tôi đi cùng mọi người."

Những người chơi khác giật mình nhìn cô ấy, không ngờ Ứng Đồng lại đưa ra quyết định theo Cố Cửu. Bọn họ tưởng với tính cách cẩn thận của Ứng Đồng, cô ấy chắc hẳn sẽ lựa chọn cách an toàn hơn để vượt phó bản chứ không điên cuồng, gan dạ như Cố Cửu.

Đối diện với ánh mắt từ mọi người, Ứng Đồng tươi cười, nói: "Tôi tin tưởng cô Cố, hơn nữa cô Cố đã nói rõ ràng chân tướng trò chơi này với chúng ta, phần còn lại xem chúng ta có dám làm hay không. Sắp lên phó bản cấp C rồi mà tôi chưa từng quay ngược lại thử giết Boss, tôi muốn thử trải nghiệm một lần."

Câu cuối nói bằng giọng điệu đùa giỡn, nhẹ nhàng nói cho mọi người biết cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù cuối cùng thành công hay không thì đều do chính cô ấy tự chọn.

Thấy Ứng Đồng quyết định theo đại tiểu thư, những người chơi khác nhanh chóng quyết định theo cô.

Ở trong thế giới trò chơi nguy hiểm, có đôi khi mọi người cùng hành động an toàn hơn là một người đi lẻ, chẳng qua do các người chơi thiếu niềm tin lẫn nhau nên hiếm khi cùng chung tay hành động.

Nếu thật sự gặp nguy hiểm chết chóc, mọi người tụ tập lại có nhau thì sẽ không sợ hãi như thế nữa, dù chết cũng không thấy quá khó chịu.

Thấy người chơi chính thức lựa chọn theo Cố Cửu, nhóm người mới tất nhiên lựa chọn theo sát họ.

Nhóm người mới vừa vào trò chơi, chẳng hiểu cái gì, tốt nhất nên hành động theo người chơi cũ. Hơn nữa họ rất may mắn, những người chơi chính thức ở đây không xem họ như con tốt thí mạng, ngược lại dốc sức bảo vệ mạng sống của họ.

Đối với người chơi mới, phó bản đầu tiên là khảo nghiệm trò chơi Chư Thiên đặt ra cho họ, chỉ khi nào thuận lợi qua cửa thì mới trở thành người chơi chính thức.

Thông thường thì hình thức vượt qua phó bản đầu tiên được quyết định dựa vào biểu hiện của họ trong tiểu thế giới.

Thấy họ quyết tâm đồng hành, Cố Cửu hơi mỉm cười, dường như cô không quá bất ngờ.

Một đám người chơi ngồi ở trước bàn ăn chờ tới giờ.

Do đám người chơi căng thẳng nên không ai nói năng gì, bầu không khí tĩnh lặng phủ đầy trong bóng đêm u tối, thậm chí có người học theo Cố Cửu nhìn về phía cửa cầu thang xuống tầng một.

Nhìn một lúc, người chơi đột nhiên cảm thấy có gì sai sai.

Có người nhìn sang xung quanh, phát hiện vừa nãy có mười ba người ngồi trước bàn ăn đã biến mất chỉ còn mình cô ta ở đó, đồng thời có bóng tối nặng nề không chút tiếng động lan tràn, toàn bộ thế giới mất hết âm thanh, rơi vào trạng thái kỳ lạ.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân rõ ràng từ cầu thang vang lên.

Người chơi cứng đờ nhìn về phía cầu thang, nói đó tối om, không nhìn rõ thứ gì.

Ánh sáng trong phòng khách trắng mờ, tuy không quá sáng nhưng không ngờ nó không tắt, tuy nhiên ánh sáng chỉ có thể chiếu đến trước cửa cầu thang, không cách nào tiến thêm một bước.

Hình như có người đang đi lên trên tầng hai, tiếng bước chân ngày càng gần, thậm chí như sát ở bên tai.

Người chơi cứng đờ ngồi ở đó, mồ hôi lạnh từ trán túa ra, rõ ràng nhiệt độ hiện tại vào buổi tối hơi lạnh nhưng toàn thân người đó đẫm mồ hôi.

Tuy ban ngày đã nghe anh Mập nói chỗ cầu thang có ma, lúc này lĩnh vực của quỷ tách các người chơi ra, chỉ còn lại một mình với nỗi sợ trong lòng, khiến mấy người chơi như phát điên.

Họ chẳng có dũng khí đi đến cầu thang kiểm tra.

Phản ứng của những người chơi không khác nhau là bao, bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của người khác thì trở nên sợ hãi hơn.

Cũng có người giống Ứng Đồng, dũng cảm đến đón đầu, nhưng khi cô ấy đi vào cầu thang thì nơi đó quá tối, cô ấy không cách nào nhìn rõ trong cầu thang có gì, mãi đến khi một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy mắt cá chân của cô ấy, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua vải vóc thấm vào da thịt khiến cô ấy bỗng nhiên run cầm cập, bắp chân cứng đờ.

Không chỉ là chân mà cơ thể cũng cứng theo, dần dần không thể nhúc nhích dù chỉ đầu ngón tay.

Ứng Đồng cứng đơ ra đứng đó, chỉ còn đôi mắt như hạt ngọc điên cuồng chuyển động một cách nôn nóng.

Hiển nhiên con quỷ ở cầu thang mạnh hơn những con quỷ khác, thậm chí chưa hiện hình đã khiến cô ấy bất động.

Ngay khi Ứng Đồng nôn nóng nghĩ cách thoát thân thì một âm thanh trong trẻo vang lên.

Một tiếng bốp vang dội, không chỉ cởi bỏ trạng thái xấu trên cơ thể cô ấy, khiến cô ấy cử động bình thường, đồng thời còn khiến thế giới không chút âm thanh phục hồi nguyên trạng.

Những người chơi biến mất quay trở lại.

Ứng Đồng chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người chơi khác ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt họ hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí một vài người định chạy trốn, anh Mập đã bò lên bàn ăn, cứ như con khỉ ngồi xổm trên đó.

Chỉ nhìn thoáng qua, Ứng Đồng phát hiện thiếu mất hai người.

Thiếu Cố Cửu và Lục Tật.

"A Cửu, xong chưa?" Một giọng nói bình thản vang lên.

Ứng Đồng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Tật đứng cách đó không xa. Anh đứng dựa vào tường, cơ thể thẳng tắp giống như hồn ma, lặng yên không chút tiếng động. Nếu anh không lên tiếng thì hầu hết mọi người sẽ bỏ qua sự tồn tại của anh.

Giọng Cố Cửu vang lên từ cầu thang: "Xong rồi, mọi người xuống dưới này đi."

Lục Tật đi ai bước, đột nhiên nhớ ra điều gì, anh quay đầu nhìn đám người chơi vẫn ngồi trước bàn ăn: "Có thể đi rồi, mọi người không đi à?"

Dứt lời, anh không để ý đến đám người này nữa, đi lướt qua Ứng Đồng xuống dưới.

Ứng Đồng phản ứng lại, nhanh chóng đi theo sau anh.

"Đi đi đi! Chúng ta nhanh đuổi theo." Anh Mập linh hoạt nhảy xuống bàn, hào hứng nói: "Xem ra cô em A Cửu đã chế ngự được con quỷ ở cầu thang, chúng ta mau xuống xem."

Những người chơi khác như vừa tỉnh mộng, giãy dụa đứng dậy.

Trải qua sợ hãi vừa rồi, cơ thể họ mềm nhũn, nhưng thấy mọi người đều đi, không ai dám ở lại nơi này một mình.

Căn nhà này xây cầu thang rất hẹp, hai người miễn cưỡng đứng song song, bình thường nhóm người chơi đi cầu thang chỉ đi một mình.

Cố Cửu đứng ở giữa cầu thang, bên hông treo đèn pin, ánh đèn chiếu vào chân cô, bên cạnh cô có một bóng người.

Người đó tóc đen như thác, mặt mày như tranh vẽ, mặc trang phục công sở, trang điểm như gái thành phố, hơn nữa cô ta rất đẹp, đi đường chắc chắn hấp dẫn nhiều ánh nhìn của phái nam. Tuy nhiên làn da của cô ta tái trắng, dù đẹp đến đâu thì gương mặt bị quỷ khí che giấu năm phần.

Vừa nhìn đã biết cô ta là quỷ.

Lục Tật mặt không đổi sắc đi đến gần, ánh mắt bình thản nhìn con quỷ người thành phố, hơi thở hắc ám còn đáng sợ hơn ma quỷ như có như không đè nặng lên nữ quỷ.

Nữ quỷ đứng bên cạnh Cố Cửu không hiểu sao nhích sang bên cạnh, nhìn cô gái trẻ ốm yếu đứng kế bên Cố Cửu.

Những người chơi khác nhìn vào nữ quỷ, trái tim như sắp vỡ tan.

Nữ quỷ này trông có vẻ không dễ chọc.

Anh Mập mừng rỡ hỏi: "Em gái, vừa nãy có phải cô..."

Anh ấy chưa nói hết câu thì nhận ra mình vừa hỏi một câu vô nghĩa, Cố Cửu đứng ở đây, trừ cô ra còn ai có thể phá vỡ lĩnh vực của quỷ? Hơn nữa nữ quỷ ngoan ngoãn đứng đây, không tấn công người chơi, ánh mắt anh Mập nhìn Cố Cửu đầy sùng bái.

Những người chơi khác cũng kính sợ nhìn Cố Cửu, đột nhiên họ cảm thấy đánh nhau với Boss không đáng sợ đến thế.

Thấy mọi người đã tới đông đủ, Cố Cửu nói: "Được rồi, chúng ta đi xuống thôi."

Cố Cửu đẫn đầu đi xuống dưới, Lục Tật đi bên cạnh cô, nữ quỷ yên lặng đi theo phía sau hai người. Những người chơi nhìn bóng dáng nữ quỷ, một lần nữa cảm thấy kính trọng Cố Cửu.

Cô gái này đúng là dữ dằn, ngày cả quỷ cũng đàn áp được, có thể vào phó bản cùng cô quá có cảm giác an toàn.

Nếu lúc trước xem cô bảo ếch xanh nuốt những con quỷ đó, họ cảm thấy cô dựa vào đạo cụ nên mới bắt được quỷ, hiện tại xem phản ứng của nữ quỷ, vốn chẳng phải do đạo cụ thu phục, cô làm cách nào?

Những người chơi tràn ngập nghi ngờ đi xuống tầng một.

Vừa xuống tầng một, họ đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của chủ nhà: "Không ngờ các người đều tới, tôi đói bụng lâu lắm rồi, he he he..."

"He cái đầu ông!" Cố Cửu căm ghét mắng to: "Mau cụp hàm răng và chùi nước miếng đi, nếu không tôi xé xác ông luôn đấy."

Những người chơi nhìn vào phòng khách tầng một, khi họ thấy rõ dáng vẻ của chủ nhà lập tức hiểu tại sao Cố Cửu mắng ông ta. Chủ nhà đi bằng bốn chân như một con thú, gương mặt khô quắt càng trơ xương hơn, gò má, trán, ổ mắt như nhô ra ngoài, răng trong miệng chìa ra che mất môi, trông kiểu gì cũng giống một con quái vật.

Nước miếng ố vàng chảy từ kẽ răng xuống, tích thành vũng nước nhỏ dưới nền nhà đen đúa như than.

Chủ nhà nhìn chằm chằm Cố Cửu với ánh mắt oán độc, hung mãnh nhào về phía cô.

Không đợi Cố Cửu phản ứng, nữ quỷ theo sau lưng cô uyển chuyển bay ra, một bàn tay bóp chặt miệng chủ nhà, một tay khác bạo lực nhổ răng của ông ta.

"Á!!!"

Tiếng thét thê lương thảm thiết của chủ nhà vang vọng. Ông ta điên cuồng vùng vẫy nhưng đôi tay nắm cằm ông ta như kìm sắt, không cách nào lay động.

Nữ quỷ này hung bạo quá.

Những người chơi nhìn răng chủ nhà bị nhổ từng cái một mà đau thay ông ta.

Cố Cửu hứng thú nhìn cảnh tượng này, cô cười tủm tỉm nói: "Ông xem đi, không cần tôi động ta đã có người dạy dỗ ông, xem ra ông sống đúng là quá thất bại."

Chủ nhà đau đến mức không nói thành lời.

Nữ quỷ nhanh nhẹn, dứt khoát nhổ hết răng đầy trong miệng chủ nhà xuống, hàm răng đó không còn thuộc phạm trù con người nữa, nó là hàm răng sắc bén của loài động vật nào đó.

Chủ nhà bị nhổ răng như chó dữ không răng, không thể tổn thương người khác.

Đã tới mức này nhưng Cố Cửu không buông tha cho ông ta, cô thả quỷ nhỏ từ bụng ếch xanh ra, nói với nó: "Tên khốn này kẻ thù của mi, tự mi đánh với ông ta."

Hai mắt quỷ nhỏ đỏ rực, nó bổ nhào vào lưng chủ nhà, dùng răng cắn xé thịt ông ta.

Chủ nhà kêu lên thảm thiết, tứ chi quơ loạn xạ, liều mạng đong đưa phần lưng muốn ném quỷ nhỏ trên lưng xuống nhưng nó bám rất chắc, sao có thể để ông ta ném xuống được.

Chủ nhà nước mắt nước mũi tèm lem, ông ta khóc lóc xin tha: "Cầu xin các người tha cho tôi, tôi đáng tội chết..."

Cố Cửu chống cằm, tủm tỉm hỏi: "Ông xem đi, hiện tại kẻ quỷ xuống đất xin tha là ông, tôi đã nói rồi mà."

"Không sai, không sai, tôi quỳ xuống đất cầu xin, cầu xin các người tha cho tôi..." Chủ nhà vừa khóc vừa quỳ rạp bốn chân chấm đất, trông như quỳ xuống xin tha.

Tâm trạng Cố Cửu không tồi, cứ thế xem quỷ nhỏ cắn xé từng miếng thịt trên người ông ta xuống.

Người ở đây không biết nên nói gì.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy NPC bị hành thê thảm đến vậy. Trước đây NPC luôn hành hạ người chơi, bao giờ mới đến phiên người chơi hành NPC? Trước đó chủ nhà kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ ông ta thảm hại bấy nhiêu.

Mãi đến khi chủ nhà thoi thóp nằm trên sàn, Cố Cửu mới từ tốn nói: "Nếu đã lựa chọn trở thành đồng lõa của quỷ ăn thịt người thì sẽ bị báo ứng. Bé con, ông ta từng ăn thịt nhóc à?"

Quỷ nhỏ trên lưng chủ nhà nhảy xuống, yên lặng gật đầu.

Mọi người kinh ngạc nhìn chủ nhà và quỷ nhỏ, ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ im lặng, họ đột nhiên nghĩ đến cảnh nữ quỷ hung tợn nhổ răng chủ nhà, chẳng nhẽ chủ nhà từng ăn thịt những con quỷ này?

Cho nên hiện tại chủ nhà xem như gặp báo ứng.

Mỗi con quỷ sẽ bị nhốt trong lĩnh vực, không thể rời đi, chỉ cần chủ nhà không bước vào nơi họ ở thì sẽ không bị quỷ tấn công. Cố tình Cố Cửu đã mang những con quỷ đó ra, cho nên chủ nhà phải gặp báo ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz