Những trích dẫn này chủ yếu là lời nói trực tiếp, sẽ có một vài lời độc thoại nội tâm. Có spoil kha khá nội dung truyện, mọi người cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé.Mình không bảo đảm tổng hợp hết được tất cả các câu, nếu mọi người còn câu nào ấn tượng thì hãy thoải mái cmt đóng góp ở dưới nha ^^Được trích dẫn từ bản edit của team Dưới Một Hiên Nhà.
——
"Nếu như anh không biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào, có thể học chữ "phạm tội" trước cũng được."."Cách tôi xa một chút."
(Chương 2)
"Anh cứu em gái tôi, cũng không phải tôi, tại sao tôi phải cảm ơn anh?"."...Vậy thì xin lỗi đi chứ.""Nhưng tôi không muốn."Nhậm Diệc trợn trừng mắt, "Cậu... không phải chứ... cậu biết rõ mình đã sai, sau đó lại không thèm nói xin lỗi với tôi?""Đúng." Nét mặt Cung Ứng Huyền hết sức bình tĩnh như thường, một bộ thản nhiên anh có thể làm gì được tôi.
(Chương 4)
"Tôi ghét lửa."
(Chương 8)
"Đừng có tùy tiện chạm vào tôi."
(Chương 11, 18)
"Bẩn quá."
(Chương 17, 72, 167)
"Chúng ta, cùng nhau tìm ra chân tướng."
(Chương 24)
"Nếu như ngay cả điều này tôi cũng không vượt qua nổi, làm sao tôi có thể trở thành cảnh sát, sao bắt tội phạm đã phóng hỏa được?"."Tiếp xúc tứ chi thân mật, trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục, anh muốn nói những thứ này sao?"."Các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể tôi đều rất khỏe mạnh." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi không cần, không có nghĩa là không dùng được, nếu như anh cho rằng không có hành vi tình dục liền được phép nghi ngờ công năng của tôi, vậy tôi cũng có thể nghi ngờ 'súng' anh." Hắn cố tình nhìn lướt qua nơi nào đó của Nhậm Diệc, bật ra một tiếng cười hừ đầy châm biếm.."Được thôi, vậy chúng ta làm bạn bè đi."
(Chương 26)
"Tiền lương của anh không mua nổi nhãn hiệu này." ."Con người cậu hay giở thói công tử quá đấy, đồ tôi ăn vào trong dạ dày còn không chê bẩn, mang vào trong xe thì cậu lại chê bẩn." Nhậm Diệc suýt trợn trắng mắt, "Cậu lớn thế này rồi mà chưa từng bị người khác đánh sao?"Cung Ứng Huyền cười khẩy: "Ít ra chưa từng đánh thua."."Buổi tối anh bận sao?" Cung Ứng Huyền mở to mắt nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, nói bằng giọng lành lạnh: "Hay là nói, anh lại muốn đến nhà bạn uống rượu, ngủ qua đêm?"."Các anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.""Không sao đâu, chúng tôi không mệt, chúng tôi thay phiên nhau đi ngủ mà.""Các anh đã mệt." Cung Ứng Huyền nhấn mạnh ngữ điệu, nói bằng giọng 'cấm cãi', "Về ngay đi."
(Chương 29)
"Lửa là sức sống, là nỗi buồn, là linh hồn, trong ngũ hành trái tim chính là Lửa*. Từ những câu: ngọn lửa sinh mệnh (khát vọng sống), dầu cạn đèn tắt (sinh mệnh đến lúc kết thúc), dục hỏa trùng sinh (tái sinh từ đống tro tàn) cũng có thể thấy được, lửa có ý nghĩa thay thế cho tính mạng của con người.".Cung Ứng Huyền im lặng rồi nói: "Anh từng nghe câu này rồi chứ, 'Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu'." (có nghĩa là trời đất không có tình người, coi vạn vật như chó bằng rơm – là vật bỏ đi, mạng người cũng thế, chỉ là cỏ rác mà thôi.)Nhậm Diệc cười gượng: "Làm cái nghề như tôi đây, không thể không hiểu nó càng sâu sắc hơn."Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Người ta thường cho rằng câu này đang nói trời đất không nhân từ, chà đạp lên muôn vật, giải thích như thế là không đúng. Cái gọi là 'thiên địa bất nhân' ám chỉ trời đất 'vô vi' cũng 'vô ơn'. Trời đất vốn không có ý thức, nó chỉ vận hành theo đạo lý của chính nó, mặt trời mọc rồi lặn, nắng rồi lại mưa, giá lạnh đến nóng bức, từ không có thành đã từng. Trời đất không vì ý muốn của vạn vật mà thay đổi, số phận của muôn loài cũng không thể đổ lỗi cho đất trời." (Trời đất vô vi cũng vô ơn: nghĩa là trời đất vốn thuận theo lẽ tự nhiên, cũng chẳng cho ai ân huệ gì.)Nhậm Diệc nghe xong có hơi mơ hồ.Cung Ứng Huyền khẽ than một tiếng: "Lửa là tinh hoa của trời đất, lửa cũng không có ý thức, không phân biệt tốt xấu. Thứ thật sự đáng sợ cũng không phải là lửa, mà là cách sử dụng lửa, nhất là... người sử dụng lửa."
(Chương 34)
"Cùng tôi về nhà đi.".Nhậm Diệc sửng sốt một chút: "Chẳng phải là cậu không thích mèo sao?""Nó được chúng ta cùng nhau cứu, tên cũng do chúng ta cùng đặt." Cung Ứng Huyền xoay mặt nhìn ra phía khác, "Anh không được chối bỏ quan hệ giữa nó và tôi... Dù sao tôi có người chuyên chăm sóc cho thú cưng, thêm một con mèo cũng không thành vấn đề."
(Chương 36)
"Từng bị lửa thiêu lại có thể sống sót, rất ngoan cường."."Bởi vì tên rác rưởi như mày mà thông tin cá nhân của bọn tao bị đưa lên Seraph. Nếu mày dám giở tâm tư trêu đùa tao một lần nữa, tao sẽ khiến mày còn đau đớn hơn là bị lửa thiêu đốt."
(Chương 37)
"Đừng sợ."
(Chương 39, 65)
Sắc mặt của Cung Ứng Huyền dịu xuống một chút: "Anh thật sự biết sai rồi?""Ừ, cậu đừng giận được không." Nhậm Diệc vô thức hạ âm lượng xuống, giọng dỗ dành."Phải mất năm ngày mới nhận ra?"
(Chương 41)
"Anh muốn đi chỗ nào, tôi đều có thể dẫn anh đi."
(Chương 43)
"Tôi không quan tâm có thể mang hắn ra ngoài ánh sáng hay không." Ánh mắt Cung Ứng Huyền trở nên lạnh lùng không ngớt, "Chỉ cần tìm được hắn, dù cho có qua kỳ hạn truy tố đi nữa, tôi cũng sẽ tự tay giết hắn."."Tôi từng tưởng tượng vô số lần." Cung Ứng Huyền đan mười ngón tay với nhau chống lên trán, lời nói ra từ trong miệng khiến người khác phải sợ hãi, "Đổ đầy xăng lên người hắn, châm lửa, tôi đứng ở một bên nghe hắn kêu gào thảm thiết, nhìn hắn bị đốt chết tươi, tựa như những gì hắn đã làm với người nhà tôi vậy."
(Chương 45)
Nhậm Diệc cười cười: "Phần lớn con trai đều lớn lên thế này chứ? Vậy khi còn bé cậu làm cái gì?""Học tập, huấn luyện, thực nghiệm."Nhậm Diệc khựng lại, thì thầm: "Rất cô đơn nhỉ!"Cung Ứng Huyền lặng im trong chốc lát rồi nói: "Không."
(Chương 46)
"Tên anh." Cung Ứng Huyền duỗi eo nhoài người đến gần Nhậm Diệc, giống như một chú mèo, "Rất ngu xuẩn.""..." Nhậm Diệc có thể cảm giác được lồng ngực ấm nóng của Cung Ứng Huyền đang đè ép bản thân, da đầu anh tê dại."Là cái tên... ngu xuẩn nhất mà đời này tôi từng nghe." Cung Ứng Huyền nói xong còn tự cười ha ha một cái.."Tôi chán ghét lửa, nhưng, không chán ghét... anh."
(Chương 47)
"Tôi đã trưởng thành rồi, nhưng chị ấy lại vĩnh viễn không trưởng thành."
(Chương 48)
"Cậu không chê tôi bẩn à?""Chê.".Cung Ứng Huyền lấy ngón tay chọt chọt cái đầu nhỏ của Diểu Diểu: "Khi nào mày mới có thể chơi cùng Sachiel đây?".Cung Ứng Huyền đi được mấy bước, khó chịu nhíu nhíu mày: "Quần của anh tôi mặc có hơi chật."Nhậm Diệc liếc hắn, bực bội nói: "Cậu có ý gì?""Chức năng ngôn ngữ của anh không được đầy đủ hay là khả năng nghe hiểu có vấn đề?"
(Chương 51)
Tức khắc, hô hấp của Nhậm Diệc có chút dồn dập: "Vậy cậu nghĩ gì về tôi?""Nghĩ rằng... anh là một người kỳ quái.""Tôi kỳ quái thế nào?"Cung Ứng Huyền hơi chần chừ: "Kỳ quái khác hẳn những người khác."
(Chương 52)
"Tôi cũng có ngày nghỉ, chỉ là không sử dụng đến." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, tôi không cần thời gian nghỉ.".Sao tóc của anh ấy luôn rối vểnh lên vậy, do mềm quá hay cứng quá? Lông mày hơi rậm nhưng vẫn có khuôn dáng, nốt ruồi trên mũi rất đặc biệt, môi dưới dày hơn môi trên một chút xíu, nhìn rất đầy đặn, vành tai xinh xắn mượt mà, vân vê nó thì có cảm giác gì nhỉ?.Có lẽ bác Thịnh và chị Ngôn nói đúng, mình cần phải có bạn, con người đều cần bạn bè. Có một người bạn hoàn toàn không phải một chuyện phiền phức, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy thích thú. Sự tồn tại của Nhậm Diệc làm hắn cảm nhận được niềm vui.Do trước đây hắn chưa từng có bạn là loài người, nên cảm thấy hiếu kỳ về bạn bè cũng là chuyện đương nhiên.
(Chương 53)
"Lúc thẩm vấn lại Trần Bội," Cung Ứng Huyền mím môi, "Tôi hy vọng anh cũng ở đây." Không phải hắn sợ Trần Bội đâu, dù sợ lửa nhưng hắn vẫn sẽ đi đối mặt, huống chi là chỉ một người. Chẳng qua là hắn phát hiện, lúc có Nhậm Diệc ở bên cạnh, dù là đối mặt với cái gì hắn cũng sẽ trở nên dũng cảm hơn, hắn có thể vì Nhậm Diệc mà đến gần hơn với ác mộng suốt đời mình. Có Nhậm Diệc kề bên, hắn cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa.
(Chương 57)
Nhậm Diệc quấn chăn, cười nói: "Sao cốp sau của cậu cái gì cũng có thế."Cung Ứng Huyền giận dỗi nói: "Tôi nhốt anh vào cốp xe mới gọi là có tất cả."
(Chương 60)
Hắn hy vọng Nhậm Diệc chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn!
(Chương 61)
"Đừng chạm vào tôi."
(Chương 61, 83)
"Tôi không mặc quần áo của người khác... Tôi muốn mặc đồ của anh."."Tôi thề, tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh của anh."
(Chương 63)
Nhậm Diệc nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền: "Cậu chắc chứ? Là lửa đấy."Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Tôi từng nói, tôi sợ nhưng tôi sẽ không lùi bước, hơn nữa... có anh ở đây mà."
(Chương 64)
Cung Ứng Huyền cũng cười. Hắn không phải không sợ, chỉ cần đứng từ xa cảm nhận nhiệt độ của ngọn lửa cũng làm hắn phát run rồi. Nhưng sự tồn tại của Nhậm Diệc đã cho hắn dũng khí vô cùng to lớn để đối mặt với ngọn lửa. Cả đời hắn đều hy vọng có thể chiến thắng ác mộng này, mà hắn nhận ra, chỉ có Nhậm Diệc mới có thể giúp hắn làm được.
(Chương 65)
"Tôi không sợ đau." .Kể cũng lạ, từ nhỏ hắn đã ưa sạch sẽ — trước khi trong nhà xảy ra biến cố cũng thế. Một môi trường bẩn thỉu như này, hai người cũng chẳng sạch sẽ gì, vốn dĩ phải làm hắn cực kỳ khó chịu mới đúng, song hắn lại không hề cảm thấy khác thường chút nào. Trước đây hắn cho rằng, đối với Nhậm Diệc, hắn chỉ đang nhẫn nại hoặc đã thành thói quen mà thôi. Hôm nay rốt cuộc hắn đã hiểu, trên thế giới này tồn tại một người mà hắn không có cách nào ghét việc người đó bẩn được.Cung Ứng Huyền nhắm nghiền đôi mắt, trái tim yên bình như mặt hồ không gợn sóng. Vòng tay của Nhậm Diệc làm hắn cảm thấy dù là mắc kẹt ở nơi nguy hiểm nhất trên thế giới này thì cũng là chốn an toàn nhất trong thế giới của hắn.."Trừ lửa ra thì tôi không sợ bất cứ cái gì." ."Tôi là cảnh sát, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, anh cũng không ngoại lệ."."Hơn nữa, tình yêu là thứ vô dụng." .Cung Ứng Huyền cảm thấy đời mình chưa từng mất mặt như thế này, hắn thẹn quá hóa giận: "Đều, đều, đều tại anh!"
(Chương 66)
Cung Ứng Huyền không khỏi nhớ tới mẹ mình, trái tim hắn thắt lại, khẽ nói: "Làm mẹ ắt sẽ kiên cường*."(*Nguyên văn là: 为母则刚, Vi mẫu tắc cương: Nghĩa là, người phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng một khi làm mẹ, người phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường.)
(Chương 67)
Trong lúc hắn hô hấp nhân tạo cho Nhậm Diệc, suy nghĩ trong đầu hắn đều là làm sao để cứu người, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi mất đi Nhậm Diệc, nhưng thứ còn đọng lại sau đó chỉ là đôi môi ấy mềm mại biết bao, xúc cảm ấy thần kỳ cỡ nào.Một trải nghiệm cực kỳ xa lạ nhưng lại hết sức đặc biệt, khiến hắn... rất muốn thử lại một lần nữa.
(Chương 69)
Cung Ứng Huyền xoay đầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt ánh lên nỗi cô đơn khó lòng che giấu: "Nhậm Diệc, tôi có... rất nhiều tiền."Nhậm Diệc sững sờ."Chỉ là, đối với tôi mà nói là vô nghĩa." Cung Ứng Huyền cụp mắt, sau giờ Ngọ, nắng chiều chiếu lên góc nghiêng hoàn mỹ của hắn, tựa ánh sáng của thánh thần đem lại sức sống cho một tác phẩm điêu khắc, đường nét khuôn mặt như được chạm trổ, nom thật phi phàm mà sống động. Hắn chậm rãi nói, "Nếu có thể vì anh mà làm chút gì đó, tiền bạc sẽ trở nên có ý nghĩa."
(Chương 78)
Cung Ứng Huyền nhìn sân vận động đông nghịt, toàn những đầu người cùng nhau lắc lư với muôn vàn lightstick. Hắn chỉ cảm thấy một không gian chứa nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có một người ở bên cạnh mình cho hắn cảm giác chân thật, là ý nghĩa duy nhất để hắn tới đây.Đột nhiên, hắn ý thức được, những khán giả đang hò hét chói tai dưới khán đài kia, phải chăng cũng ôm ý niệm về người duy nhất trên sân khấu như trong suy nghĩ của hắn?Nếu quả đúng như vậy, ý nghĩa của loại tình cảm này, dường như đã được miêu tả thật sinh động.
(Chương 80)
"Tôi cảm thấy buồn nôn." Cung Ứng Huyền đột nhiên lạnh lùng nói. Tâm trạng hắn bây giờ cực kỳ phức tạp, xưa nay hắn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại ghét hai người đó, ghét cảnh Nhậm Diệc ngây ngẩn nhìn Tống Cư Hàn, ghét khi hai người ấy ở trước mặt hắn và Nhậm Diệc thể hiện ra sự thân mật mà bọn họ không thể có được.
(Chương 81)
Vừa nghĩ tới chuyện một người khác trên thế giới có thể tùy ý chạm vào cơ thể của Nhậm Diệc, có thể hôn lên môi Nhậm Diệc, có thể sớm chiều ở chung với Nhậm Diệc, cười cười nói nói, Cung Ứng Huyền đã hận đến mức muốn giết người.."Anh cũng làm tôi cảm thấy ghê tởm.".Hắn ghét Nhậm Diệc, hắn ghét một Nhậm Diệc thuộc về người khác. Hắn hận Nhậm Diệc vì đã khiến một người đường đường là cảnh sát như hắn, thế mà lại sinh ra một thôi thúc muốn nhốt người lại, biến người đó thành của riêng mình.
(Chương 82)
"Lửa là gì? Lửa đại diện cho trái tim, cảm xúc, linh hồn, sự sống, rồi cho nguồn năng lượng khổng lồ và năng lượng phồn thịnh. 'Lửa' là sức mạnh mà thần thánh ban cho tất cả chúng sinh. Một số người nhận được 'lửa' và trở thành tín đồ của Thần, cũng giống như Tử Diễm và những tín đồ của hắn. Có kẻ lấy được lửa nhưng vẫn là những chúng sinh bình thường, chỉ dùng để nấu ăn và sưởi ấm. Nhưng có một loại người khác sử dụng 'lửa' để làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn – cho dù là từ bên ngoài hay bên trong, khiến bản thân thành độc nhất vô nhị, và khiến ý nguyện của Thần mất đi tính công bằng. Ví dụ: lửa thiêu đồng cỏ, những ngọn cỏ ngắn đều sẽ bị đốt trụi, nhưng những cây đại thụ chỉ cần bộ rễ chưa chết thì sẽ sống, đến đây thì tính công bằng của Thần bị nghi ngờ. "
(Chương 86)
Cung Ứng Huyền từ đầu đến cuối đều không buông tay ra, mãi tới khi không còn nguy hiểm, hắn ôm siết lấy Nhậm Diệc, dùng sức mạnh như muốn khảm người ta vào trong cơ thể mình, nghẹn ngào mắng bên tai anh: "Mẹ nó, anh không muốn sống sao!" Cứ nghĩ đến việc cơ thể Nhậm Diệc có thể đã rơi xuống, hắn đã sợ hãi tới mức đứt từng khúc ruột, lỡ mà đánh mất Nhậm Diệc.. Không, đây là một người hắn tuyệt đối không thể mất đi!
(Chương 87)
Hắn từ nhỏ đến lớn, bởi đã sẵn nong sẵn né, cho nên rất ít khi mới mong muốn điều gì. Vất vả lắm mới có một người khiến mình muốn nắm giữ và độc chiếm như vậy, nhưng người đó đã sớm có người khác.Đạo đức và tôn nghiêm, rồi cả sĩ diện của hắn, tất cả đều đang ngăn cản hắn có hành vi khiến mình khinh thường, mặc dù trong lòng hắn đã đong đầy toàn sự cố chấp, điên cuồng và bất cần.
(Chương 88)
"Tôi không chê nó bẩn." Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi, giải thích, "Nó bẩn thật, nhưng tôi không chê nó.".Đôi mắt Cung Ứng Huyền ánh lên vẻ mê mang: "Vậy nếu như, chỉ thích một đồng loại, không thích những người khác thì sao." Hắn đã suy nghĩ, rất nghiêm túc mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại phát hiện ngoại trừ Nhậm Diệc ra thì hắn không có hứng thú với bất kỳ ai khác. Là đàn ông hay phụ nữ, hắn đều muốn bảo trì khoảng cách. Ngay cả bác Thịnh, Phi Lan, Khưu Ngôn, người thân là vậy, hắn cũng sẽ tránh cho tiếp xúc thân thể không cần thiết. Người thân khác người ngoài, đơn giản là người thân không khiến hắn phản cảm.Nhưng chỉ có Nhậm Diệc, chỉ có mỗi Nhậm Diệc là hắn muốn chủ động tới gần.."Nếu anh có ý nghĩ với đàn ông, vậy anh từng ảo tưởng được làm điều đó với tôi chưa?"
(Chương 91)
"Muốn chạy à?"."Tôi nói, quay, qua, đây." ."Xét thấy..." Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn vào mắt Nhậm Diệc, từ ánh nhìn đến giọng đều ánh lên vẻ tàn khốc, "Anh vừa khéo có một cơ thể không khiến tôi bài xích, tôi muốn thử xem."
(Chương 92)
"Tôi đã bảo rồi, kích thước chúng ta không giống nhau."."Nếu là anh... thì có thể."."Tôi muốn... muốn thượng anh."
(Chương 100)
Cung Ứng Huyền không đáp lại. Năm đó hắn còn quá nhỏ, không có cách nào bảo vệ người nhà của mình, đó là ác mộng suốt đời của hắn. Hiện giờ hắn đã đủ mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn thương Nhậm Diệc. Hắn sẽ không từ thủ đoạn để bắt được Tử Diễm.Không từ mọi thủ đoạn.
(Chương 109)
Hắn không muốn nhìn thấy Nhậm Diệc đi vào đám cháy, không muốn nhìn thấy người mà hắn yêu, cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận cơn ác mộng suốt đời của hắn, mà hắn sẽ trải qua phút giây tiếp theo trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng hẳn là đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà lửa gây ra cho mình, lửa cướp đi người nhà, tuổi thơ của hắn, đến nay lại không ngừng giành giật Nhậm Diệc với hắn, mà đáng hận và đáng buồn nhất chính là, hắn không có cách nào ngăn cản được.Giá mà có thể, hắn nguyện ý chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để ngăn Nhậm Diệc rời xa lửa, rời xa nguy hiểm, nhưng hắn biết mình không làm được.Hắn không thể ngăn cản một người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng.
(Chương 115)
Mà ở dưới mặt đất lúc này lại là đôi mắt Cung Ứng Huyền chăm chú dõi theo nhất cử nhất động từ Nhậm Diệc, mặt hắn cắt không còn một giọt máu, sợ hãi như thể có một bàn tay vô hình gắt gao bóp nghẹt cổ mình. Hắn không thốt nên lời, không thể thở nổi, hắn biết nếu như hôm nay Nhậm Diệc không thoát ra được, trên thế giới này sẽ chẳng còn một ai có thể ngăn hắn rơi xuống vực sâu thăm thẳm nữa.
(Chương 117)
"Nếu như tôi..." Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng cắn môi dưới, "Nếu như tôi nói, tôi mong anh đừng làm lính cứu hỏa nữa, coi như trao đổi, tôi có thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào của anh..."."Tôi cần anh, Nhậm Diệc, cần anh hỗ trợ cảnh sát, tìm cho ra hung thủ hại chết đội trưởng Tôn.""Tôi biết rồi." Nhậm Diệc lau mắt, "Cậu cần tôi làm gì nữa thì nói đi."Cung Ứng Huyền dịu dàng nói: "Bây giờ, tôi cần anh muốn khóc thì hãy cứ thỏa thích khóc lên, sau đó chấp nhận hiện thực."
(Chương 119)
Cung Ứng Huyền lặng lẽ nhìn Nhậm Diệc. Người đời lúc nào cũng rao giảng ý nghĩa và giá trị của nỗi đau, hắn chán ghét luận điệu đó. Tuy nhiên, nếu những nỗi đau mà cậu bé ấy phải trải qua từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành thực sự có lợi dù một chút thôi, đó chỉ có thể là nhờ chúng đã dẫn lối để được gặp Nhậm Diệc.."Tôi có thể cùng anh đi ăn những thứ anh thích."
(Chương 120)
"Tại sao lại không thể chứ." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, "Chẳng lẽ chỉ có những thứ giống nhau và có điểm tương đồng mới có thể... chơi đùa cùng nhau sao? Khác biệt quá nhiều thì không thể ư? Ai quy định thế? Thật vô lý.".Cung Ứng Huyền chửi thầm, nếu thằng ngu này không nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần như vậy, Nhậm Diệc đã có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.."Bệnh sạch sẽ mà còn đến ăn nhà ăn tập thể, hơi cồng kềnh nhỉ."Cung Ứng Huyền châm biếm lại: "Chạy từ Tây Giao xa xôi tới đây ăn bữa cơm này, cũng có dễ dàng gì cho cam."
(Chương 122)
Không được, tuyệt đối không được, Nhậm Diệc không thể rời khỏi thế giới của hắn, một người tự dưng xông tới, thay đổi hoàn toàn sinh hoạt của hắn như thế, là một người cả đời hắn đều phải buộc chặt bên người!
(Chương 127)
"Nhậm Diệc, anh tốn không ít công sức mới tiến được vào thế giới của tôi, anh cũng đừng mong có thể bước ra ngoài lần nữa."
(Chương 128)
"Tránh xa cái thứ không sạch sẽ này ra."."Anh nghe kỹ cho tôi, bây giờ nguyên nhân duy nhất anh còn đứng được ở đây, là bởi tôi là cảnh sát. Giá mà anh động thủ trước, anh sẽ bị tôi trói vào tay vịn cầu thang như một con chó, đồng thời sẽ bị buộc tội hành hung cảnh sát."
(Chương 133)
"Đúng rồi, lời tôi nói ra ngang ngược vậy đấy." Cung Ứng Huyền nghiến răng nói, "Giống như lời đội phó của anh, tính cách của tôi có vấn đề, khó ở, tôi chẳng đối tốt với ai, cũng không một ai có thể chịu nổi tôi, đúng không!"."Tôi không cho phép anh chia tay với tôi, tôi không cho phép anh tìm người khác!".Cung Ứng Huyền đỏ mắt nói: "Anh ta đá hỏng cả Linh Lan của tôi rồi, anh đã nói đỡ cho anh ta, anh còn không để ý tới tôi nữa, anh... Anh cũng ghét bỏ tôi sao? Tôi thực sự làm cho tất cả mọi người ghét bỏ sao?"
(Chương 134)
"Chỉ cần nhìn anh, là có thể tưởng tượng được cha mẹ anh là người thế nào." Ánh mắt của Cung Ứng Huyền có chút u ám, "Chỉ là tôi... Tôi gấp quá, không thể bỏ qua bất cứ một manh mối khả thi nào." Cha mẹ phải tốt đẹp biết bao nhiêu, mới có thể nuôi nấng Nhậm Diệc nên người như vậy.."Những năm này tôi thường xuyên băn khoăn, tại sao phải là phóng hỏa. Mẹ tôi xưa giờ không tham dự việc kinh doanh của công ty, tôi và chị vẫn còn nhỏ, nếu như đối phương muốn diệt khẩu ba tôi, vì sao ngay cả chúng tôi cũng không thể buông tha, vì sao lại chuốc lấy rủi ro lẫn phiền phức lớn đến vậy, chọn dùng thủ đoạn như thế." Vẻ mặt Cung Ứng Huyền có vài phần chai sạn, "Đến nay tôi vẫn không hiểu, có lẽ chỉ bắt được hung thủ mới biết được. Nhưng bất kể là do bị sai khiến hay tự hắn ta muốn vậy, đây đều là quyết định của riêng hắn. Đó là sự ác độc mà tôi không tài nào hiểu được. Sau này khi đã lớn, tôi mới ngộ ra, có một số điều ác chẳng cần đến lý do. Thay vì nỗ lực đi tìm hiểu, thì việc ngăn chặn và trừng trị bọn chúng còn quan trọng hơn, đây chính là lý do tôi trở thành cảnh sát."
(Chương 136)
"Đừng kích động, sẽ làm giảm lượng oxy đấy. Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu, tôi nhất định sẽ đưa hai người về nhà.".Nó tượng trưng cho trái tim của em.."Em cũng thích anh! Một lòng một ý*! Anh đúng là đồ ngốc!" Gương mặt Cung Ứng Huyền đỏ bừng, cũng không biết là vì cuống, xấu hổ, hay là tức giận. IQ hắn những 157, nghĩ nát cả óc mới ra được phương thức hắn tự cho là vừa hoàn mỹ, vừa thông minh, lại vừa có ý nghĩa kia, thế mà đồ ngốc này cũng không nhìn ra được?
(*意
– ý, đọc là yì, đồng âm với 蜴
– thằn lằn, cũng đọc là yì. Câu của Cung Ứng Huyền là 一心一意:
Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Cũng đồng âm luôn với chữ "Diệc" trong tên Nhậm Diệc.)(Chương 146)
"Mặc vào đi, nếu anh cảm thấy ấm áp, em sẽ không lạnh nữa."
(Chương 147)
"Anh vẫn còn sống, thật tốt quá."."Nhậm Diệc này, có đôi khi, em cảm thấy anh không hề chân thực." Cung Ứng Huyền nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận làn da ấm áp và hương vị quen thuộc của Nhậm Diệc, "Em cứ ngỡ sẽ chẳng ai đi được vào lòng em, sao anh lại xuất hiện mất rồi."."Em cũng vậy, anh là người duy nhất em thích, từ trước kia cho đến hiện tại, rồi cả tương lai, em đều chỉ có anh."."Anh có thể ngắm cả đời."
(Chương 148)
"Ở bên cạnh người thông minh thì chắc chắn sẽ thông minh lên thôi, có căn cứ khoa học đàng hoàng đó."
(Chương 154)
"Được ôm anh, đối với em cũng là được ngủ rồi."
(Chương 159)
"Có lẽ anh là... là điều tốt đẹp duy nhất trên đời em, em chưa từng nghĩ tới, một người như em cũng có một ngày được yêu đương. Lần này, em sẽ không để cho một kẻ nào có thể cướp đi người quan trọng nhất của mình nữa."
(Chương 161)
"Em chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chính là để tự bảo vệ mình, em... Từng nghĩ, từng nghĩ hai người sẽ lo cho em, nhưng em phải đi."."Nếu là tao, mày sẽ lấy thứ gì để ép một người phải mở miệng, nhưng lại không tới nỗi lấy mạng nó nhỉ." Cung Ứng Huyền nhẹ nhếch môi, ánh mắt nhìn Bạch Xích Thành lạnh lẽo và khinh khỉnh như nhìn một con gia súc đang gần chết, "Không phải mày muốn tranh tài cùng tao à? Vậy hai ta đọ sức một trận luôn đi, mày đoán xem tao sẽ dùng thứ gì khiến mày đau đớn đến mức không thiết sống nữa, phải nếm mùi đau khổ, chỉ rửa ruột mới có thể nửa tàn phế sống tiếp?"
(Chương 165)
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ đưa anh rời khỏi đây. Bất kể nơi này có bao nhiêu kẻ địch, ngay cả phải giết đến mức máu ngập cả đường, em cũng sẽ để anh được về nhà bình an."
(Chương 167)
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc với một đôi mắt chẳng hề chứa đựng gì khác bên trong, "Anh hôn em một cái thì sẽ không đau nữa."."Anh như thế nào cũng tốt cả." ."Em muốn ở thật nhiều chỗ, quan hệ theo thật nhiều kiểu, anh... Anh đều phải dạy em."."Nhậm Diệc, lẽ nào em háo sắc thật sao?"
(Chương 169)
"Nhậm Diệc, em tuyệt đối sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu."."Nhậm Diệc, sao anh dám nói với em hai từ này? Nếu có chuyện thì chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết, sao anh cứ phải nói tới hai từ đó?! Anh muốn từ bỏ em ư, không phải anh từng nói hai ta suốt đời sẽ không xa rời nhau sao!".Trên thế gian này thì có hai thứ khiến hắn sợ phải đối mặt, một là ngọn lửa, hai là sự khước từ của Nhậm Diệc.Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Rút lại câu nói vừa rồi của anh đi, bất kể anh nói cái gì, làm cái gì, em có chết cũng không từ bỏ đâu."."Em không chỉ là cảnh sát hình sự, mà còn làm nghiên cứu khoa học. Chỉ cần em muốn là sẽ có lòng kiên trì, đặc biệt là đối với anh."
(Chương 178)
"Hiếm khi em mới có nửa ngày nhàn rỗi, chỉ muốn ở bên anh, làm gì cũng được, dù chỉ là đi theo anh."
(Chương 179)
"Xưa giờ em vốn không thích người khác tới gần mình. Nếu là ở nơi khác, em có thể né tránh anh, nhưng trong khoang xe lại chẳng có chỗ trốn. Nên dần dà, em đã quen thuộc với việc anh ở gần em như thế." Cung Ứng Huyền hơi nghiêng người về phía Nhậm Diệc, "Sau khi đã thành thói quen thì không xa rời anh được nữa."."Anh bảo rằng em có vấn đề, không sai, quả thật là thế. Em đã từng trao đổi với tiến sĩ Bàng Bối, em biết vấn đề của mình nằm ở đâu." Tầm mắt Cung Ứng Huyền rơi xuống đầu gối của chính mình, "Anh là một người lúc nào cũng đặt cảm xúc của người khác lên trên của mình, còn em lại hoàn toàn ngược lại, em thậm chí không buồn để ý cảm nhận của chính mình. Có cảm xúc, người ta sẽ biết đau lòng, vì thế hồi đầu khi nhà em có chuyện, em đã niêm phong mọi cảm xúc của mình lại, không giao lưu với bất cứ ai, ngăn người khác tiến vào cũng như bản thân bước ra. Phải gánh vác cảm thụ của người khác mệt mỏi quá, ngay cả bản thân mình, em còn chưa tự lo xong."."Một người như em, phải chăng đã định trước là phải cô độc đến cuối đời?"."Đôi bên tình nguyện còn không hợp, sống chết có nhau cũng không hợp, em còn có thể hợp với ai được nữa?" Cung Ứng Huyền ngóng nhìn Nhậm Diệc không hề chớp mắt, vành mắt phiếm đỏ, "Cứ như anh nói đó, chẳng có ai tình nguyện bên em trọn đời trọn kiếp."."Có đôi khi, em thực sự muốn giấu anh đi." Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt như lang như hổ, nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng, "Không bận lòng, cũng không quan tâm tới gì nữa, để anh trở thành của mình em thôi."
(Chương 180)
"Em rất muốn giúp anh, rất muốn vì anh mà giải quyết mọi mối lo, để anh không phải buồn phiền vì bất cứ gì. Thế mà xưa nay anh lại chưa từng tìm đến sự giúp đỡ của em, có chuyện gì cũng tự gồng gánh, tại sao anh lại không giống người... người bình thường chứ."."Bất luận có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."."Em thích anh, em yêu anh, vì anh đi tìm chết cũng sẽ không do dự, đừng từ bỏ em."
(Chương 181)
"Em nhớ anh lắm."
(Chương 183)
Hồi ức lẫn hiện thực trong nháy mắt đan xen, trùng điệp hiện lên trước mắt Cung Ứng Huyền. Hắn nhìn thấy ngọn lửa dữ dội đang ăn mòn trong luyện ngục tuyệt vọng, thấy một người kiên định không mảy may sợ hãi đi về phía mình, duỗi cánh tay mạnh mẽ, trao cho mình một cái ôm dày rộng, mỉm cười với đôi môi khô khốc. Trong tầm nhìn hạn hẹp của hắn, một chiếc nốt ruồi đen nhỏ cứ thế hằn sâu, in dấu thành ký ức suốt đời không quên. Người kia nói: "Đừng sợ, ta đến cứu cháu đây."Cung Ứng Huyền kiệt sức ấp úng: "Chú ơi... Cứu cháu với."
(Chương 186)
"Không, không bắn đâu.". "Em yêu anh."
(Chương 191)
Nghe lời này, Nhậm Diệc chỉ chực rơi nước mắt. Anh vùi mặt vào giữa hai cẳng chân hắn, ngắc ngứ: "Đồ khốn kiếp nhà em, tại sao em lại phải đi vào, em sợ lửa, sợ lửa như vậy."Cung Ứng Huyền cũng cúi người xuống, hôn phần cổ thon dài lộ ra từ bên trong cổ áo của Nhậm Diệc: "Em còn sợ anh khổ sở hơn."."Em không thể không có anh." Cung Ứng Huyền ôm Nhậm Diệc, "Tuyệt đối không thể không có anh."."Đừng khóc, em không sợ, không sợ."
(Chương 192)
Chỉ cần Nhậm Diệc đã thích thì kiểu gì cũng không sai.
(Chương 193)
"Tại mày xấu số thôi."
(Chương 194)
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tất nhiên em biết rồi, không có anh thì em sẽ chẳng thể nào đi đến được ngày hôm nay." Không có Nhậm Diệc, có lẽ hắn đã chết rồi, hoặc cũng sụp đổ kiệt quệ..Cung Ứng Huyền cũng cảm nhận được trong lòng của Nhậm Diệc đang nổi lên sóng lớn, hắn xoa lưng của anh, nói bằng giọng điệu mệt mỏi nhưng lại tràn đầy tỉnh táo: "Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ rất kích động, rất điên cuồng, rất căm phẫn, dù sao em cũng đã đợi sự thật này suốt 19 năm ròng rã, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy rất mệt, em muốn kết thúc tất cả." Khi nói dứt câu sau cùng, âm cuối cũng đã chất chứa một chút nghẹn ngào: "Em thật sự chỉ muốn kết thúc mà thôi."
(Chương 195)
"Nên cũng không cần an ủi em đâu, em biết rất khó mở lời." Cung Ứng Huyền kéo tay Nhậm Diệc, "Anh chẳng cần nói gì hết, chỉ cần có anh ở bên đã là sự xoa dịu lớn nhất rồi."."Anh tưởng cậu ta bị đánh chết đấy à." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, "Ngu mà chết thì có."."Bây giờ mới đến, bốn phút rồi."
(Chương 196)
"Em cứ nghĩ mãi, một người chẳng mảy may theo đuổi đời sống vật chất như anh, phải tặng gì mới có thể thực sự khiến anh cảm động đây? Em hy vọng món quà đầu tiên anh nhận từ em có thể khiến anh vui từ tận đáy lòng."."Không cần phải cảm ơn em đâu, em phải cảm ơn lão đội trưởng mới đúng, bởi ông ấy đã đưa anh đến bên em."
(Phiên ngoại 1 – Sinh nhật Part 1)
"Vậy..." Cung Ứng Huyền không khỏi phấn khởi, "Trước đây chẳng phải anh thích gọi em là 'lão Cung' sao, bây giờ anh gọi đi."."Chồng sẽ, sẽ đâm anh thật mạnh, đâm đến mức anh... bắn ra, em cũng sẽ bắn trong người anh, toàn bộ, toàn bộ đều bắn vào, nếu nơi này chứa không nổi, thì sẽ bắn cả vào miệng anh. Là... nói như vậy sao? Nhậm Diệc, Nhậm Diệc của em..."."Anh đã nói... để em bắn vào trong miệng anh." Cung Ứng Huyền khẽ mỉm cười, "Anh đã nói thế còn gì. Còn đói bụng nữa không?"."Anh là của em, của em, tất cả đều là của em, của em."
(Phiên ngoại 2 – Sinh nhật Part 2)
"Cha, mẹ, chị, con đến thăm mọi người đây. Hôm nay con dẫn một người theo, anh ấy tên Nhậm Diệc, là bạn trai, là người yêu của con, là người quan trọng nhất với con trên đời này."."Anh ấy là một người cực kỳ tốt, là người tốt nhất trên thế giới, sau này sẽ có anh ấy chăm sóc con, mọi người không cần lo lắng nữa.".Cha, mẹ, chị, mọi người có nhìn thấy không? Bây giờ con đang rất hạnh phúc, hạnh phúc của con chính là người này.
(Phiên ngoại 3 – Tảo mộ)