edit | Trăng Rằm
Tác giả: 岚佑乐_LY | Edit: Yue
——Một dịp Tết Trung thu nữa lại đến, khắp những con phố lớn và đường cùng ngõ hẻm, các cửa hàng đều đã bày biện những chiếc bánh Trung thu được đóng gói tinh xảo, tràn ngập không khí mùa lễ hội."Ứng Huyền, đây là bánh Trung thu mà cục phát lần này, đặt trên bàn em nhé." Khưu Ngôn chọn vài chiếc bánh Trung thu nhiều vị khác nhau để lên bàn Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền buông chồng văn kiện trên tay xuống, rất chân thành nói, "Cảm ơn chị Ngôn.""Nhớ mang về cho đội trưởng Nhậm đấy.""Vâng." Cung Ứng Huyền lấy chiếc túi được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra để cất chỗ bánh Trung thu, sau đó mới tiếp tục dồn sự chú ý về lại đống giấy tờ.Cùng lúc đó, ở bên trung đội, Nhậm Diệc cũng bưng mấy chiếc hộp lớn từ trên xe xuống. Bên trong cũng đủ vị bánh Trung thu, hàng bán lẻ chỉn chu hơn hàng đóng hộp nhiều, trung đội còn đông đúc, nên hằng năm đều mua bánh lẻ ở ngoài."Năm nay nhiều vị bánh Trung thu hơn đúng không?" Cao Cách giúp Nhậm Diệc khui hộp, đập vào mắt cậu là chồng bánh Trung thu được đóng gói với cơ man màu sắc, "Sao em nhớ năm ngoái đâu có hoa hồng nhỉ?""Hình như là nhiều hơn thật." Nhậm Diệc cũng chẳng nhớ rõ lắm. Sau khi mở hết mấy cái hộp ra, anh mới gọi mọi người đến nhận bánh Trung thu, "Mấy đứa lấy thêm nữa đi, trung thu năm nay cũng không về nhà được thì chúng ta ở trung đội ăn nhiều bánh hơn chút, mấy anh em cùng vui Tết Trung thu với nhau nhé."Dẫu là Tết Trung thu, trung đội cũng không thể bấn người. Những người có nhà xa đều tự nguyện xin ở lại trung đội, mọi người còn mua cả đồ uống và đồ ăn vặt, ban đêm trước khi đi ngủ chỉ cần không phải xuất cảnh thì sẽ được vui vẻ phá cỗ cùng nhau."Nào nào, em muốn cái bánh có năm loại nhân kia cơ.""Em mê cái nhân đậu đỏ kia chết mất thôi.""Con gái em thích ăn này, tiếc là Trung thu năm nay chẳng được về nhà."Mọi người rôm rả trò chuyện mà động tác trên tay cũng không ngơi nghỉ, chỉ ít lâu sau hộp bánh Trung thu đã được phân phát hết. Nhậm Diệc gỡ ra rồi gấp gọn mấy cái thùng xong thì để vào góc tường, chờ lúc nào có dịp thì đưa mấy người thu gom phế liệu."Tứ Hỏa, cậu không lấy mấy cái à?" Khúc Dương Ba huých cánh tay của Nhậm Diệc, thế mà lại dúi hai cái bánh Trung thu vào tay anh, "Lấy tạm hai cái đi, nếu vào vị mà cậu không thích thì đổi cho những người khác là được."Nói dứt lời, y cũng quay sang chia đồ ăn vặt cho mọi người.Nhậm Diệc nhìn hai hộp bánh Trung thu trong tay, cười bất đắc dĩ, "Là vị Ứng Huyền thích mà."Bầu trời đã sẩm tối tự bao giờ, sắc chiều phủ lên nền trời một màu cam dìu dịu, chỉ chốc lát sau, một vầng trăng tròn vành vạnh được treo lơ lửng trên đó.Ai nấy đều xách ghế, bê bàn đến chỗ nền đất trống. Trên mặt bàn được đặt nào bánh Trung thu, nào nước uống, tiếng cười rộn rã chan hòa tràn ngập nơi nơi trong trung đội, cực kỳ náo nhiệt.Nhậm Diệc cũng không còn gì phải thu dọn nữa, anh tựa lên cửa ngắm nhìn cảnh tượng ấy, mỉm cười. Anh chào hỏi mọi người, rồi chuẩn bị về nhà. Đúng như trong dự liệu, anh vừa ra cửa đã thấy Cung Ứng Huyền cũng mới đỗ xe. Nhậm Diệc ngồi lên xe, theo bản năng lấy bánh Trung thu từ trong túi ra. Cùng lúc đó, Cung Ứng Huyền cũng nhét một túi bánh vào lòng anh."Trong đội / Trong cục phát bánh Trung thu, cho em / anh này."Đôi bên đồng thanh nghe mà buồn cười. Hai người nhìn nhau bật cười, đều cất thật kỹ bánh Trung thu mà đối phương tặng. Cung Ứng Huyền nhìn bánh trên tay đúng là vị mà mình thích thì tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, "Hôm nay bên em phát không có vị này.""Không sao hết, của anh cũng là của em mà." Nhậm Diệc nói qua loa, tiện tay bóc một chiếc ra, "Mới nãy nhìn mọi người ăn thèm ơi là thèm, mình ăn trước hai cái đi.""Ừm." Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu, cũng mở bánh Trung thu trong tay ra, ngẫu hứng bổ sung một câu, "Anh cũng là của em.""Ha ha ha, nghe em hết." Vẻ nghiêm túc khi ngồi ăn bánh Trung thu của Cung Ứng Huyền khiến Nhậm Diệc thấy đẹp tựa một bức tranh, chẳng rõ là do ánh trăng đêm nay biết mấy dịu dàng, hay là hương hoa quế thoang thoảng khiến lòng người thư thái dễ chịu theo, tất cả đều đang tôn lên bầu không khí ngay thời khắc này. Hai người ngồi kề bên nhau cùng ăn bánh Trung thu. Từ trong ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng ngắm được trăng, tĩnh mịch và tuyệt đẹp, như thể sự ấm áp tại khoảnh khắc ấy.Cung Ứng Huyền rút khăn tay tùy thân ra, rướn người về phía Nhậm Diệc, lau vụn bánh Trung thu còn vương trên khóe miệng anh đi. Có lẽ Nhậm Diệc cũng đã quen với những động tác nho nhỏ này của hắn, còn chưa đợi Cung Ứng Huyền kịp quay trở lại chỗ ngồi, anh đã bắt lấy cổ hắn.Nhậm Diệc hôn Cung Ứng Huyền, thậm chí còn ma mãnh cắn lên môi, đổi lấy nụ hôn dấn vào thêm sâu của đối phương.Ánh trăng thật đẹp, đôi tình nhân đang âu yếm dưới trăng cũng hết mực hạnh phúc.——Hôm qua cả nhà có ai đi cháy phố đêm Trung thu không nhỉ =)))) Mình thì hết tuổi được chơi Trung thu với tâm hồn già rồi nên cũng chỉ lượn ra Phúc Long mua cốc cà phê thôi. Mình nhớ còn bé Trung thu vui lắm, được mua đèn ông sao với rước đèn phá cỗ cùng đám bạn trong khu phố là hăm hở mấy ngày liền. Hồi xưa mình từng chơi đàn piano nữa, cứ đến dịp là bị gọi đi diễn, đánh có hay đâu mà các bác cứ động viên nên phải đi, mình còn sợ đám đông nữa nên thể nào cũng đánh sai 1-2 nốt mới khổ =)))) Mình lớn lên bên bà nội, hồi nhỏ bà chiều chị em mình lắm, thấy có gì cháu thích cũng mua, kiểu lên phố cổ có mấy cái xe ô tô điện cho trẻ con, rồi vòng phát sáng ném lên trời ấy, bờm công chúa, mặt nạ Tôn Ngộ Không các kiểu, bị chặt chém ghê phết mà bà cũng mua. Mình nhớ bà lắm, đôi khi ước giá mà bà còn ở đây, mình thì vẫn là trẻ con, Trung thu vẫn vui như ngày nào, có thể vô tư cười nói trong vòng tay bà mà không phải suy nghĩ gì.Nhớ tuổi thơ, nhớ Trung thu của Hà Nội xưa ghê.
——Một dịp Tết Trung thu nữa lại đến, khắp những con phố lớn và đường cùng ngõ hẻm, các cửa hàng đều đã bày biện những chiếc bánh Trung thu được đóng gói tinh xảo, tràn ngập không khí mùa lễ hội."Ứng Huyền, đây là bánh Trung thu mà cục phát lần này, đặt trên bàn em nhé." Khưu Ngôn chọn vài chiếc bánh Trung thu nhiều vị khác nhau để lên bàn Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền buông chồng văn kiện trên tay xuống, rất chân thành nói, "Cảm ơn chị Ngôn.""Nhớ mang về cho đội trưởng Nhậm đấy.""Vâng." Cung Ứng Huyền lấy chiếc túi được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra để cất chỗ bánh Trung thu, sau đó mới tiếp tục dồn sự chú ý về lại đống giấy tờ.Cùng lúc đó, ở bên trung đội, Nhậm Diệc cũng bưng mấy chiếc hộp lớn từ trên xe xuống. Bên trong cũng đủ vị bánh Trung thu, hàng bán lẻ chỉn chu hơn hàng đóng hộp nhiều, trung đội còn đông đúc, nên hằng năm đều mua bánh lẻ ở ngoài."Năm nay nhiều vị bánh Trung thu hơn đúng không?" Cao Cách giúp Nhậm Diệc khui hộp, đập vào mắt cậu là chồng bánh Trung thu được đóng gói với cơ man màu sắc, "Sao em nhớ năm ngoái đâu có hoa hồng nhỉ?""Hình như là nhiều hơn thật." Nhậm Diệc cũng chẳng nhớ rõ lắm. Sau khi mở hết mấy cái hộp ra, anh mới gọi mọi người đến nhận bánh Trung thu, "Mấy đứa lấy thêm nữa đi, trung thu năm nay cũng không về nhà được thì chúng ta ở trung đội ăn nhiều bánh hơn chút, mấy anh em cùng vui Tết Trung thu với nhau nhé."Dẫu là Tết Trung thu, trung đội cũng không thể bấn người. Những người có nhà xa đều tự nguyện xin ở lại trung đội, mọi người còn mua cả đồ uống và đồ ăn vặt, ban đêm trước khi đi ngủ chỉ cần không phải xuất cảnh thì sẽ được vui vẻ phá cỗ cùng nhau."Nào nào, em muốn cái bánh có năm loại nhân kia cơ.""Em mê cái nhân đậu đỏ kia chết mất thôi.""Con gái em thích ăn này, tiếc là Trung thu năm nay chẳng được về nhà."Mọi người rôm rả trò chuyện mà động tác trên tay cũng không ngơi nghỉ, chỉ ít lâu sau hộp bánh Trung thu đã được phân phát hết. Nhậm Diệc gỡ ra rồi gấp gọn mấy cái thùng xong thì để vào góc tường, chờ lúc nào có dịp thì đưa mấy người thu gom phế liệu."Tứ Hỏa, cậu không lấy mấy cái à?" Khúc Dương Ba huých cánh tay của Nhậm Diệc, thế mà lại dúi hai cái bánh Trung thu vào tay anh, "Lấy tạm hai cái đi, nếu vào vị mà cậu không thích thì đổi cho những người khác là được."Nói dứt lời, y cũng quay sang chia đồ ăn vặt cho mọi người.Nhậm Diệc nhìn hai hộp bánh Trung thu trong tay, cười bất đắc dĩ, "Là vị Ứng Huyền thích mà."Bầu trời đã sẩm tối tự bao giờ, sắc chiều phủ lên nền trời một màu cam dìu dịu, chỉ chốc lát sau, một vầng trăng tròn vành vạnh được treo lơ lửng trên đó.Ai nấy đều xách ghế, bê bàn đến chỗ nền đất trống. Trên mặt bàn được đặt nào bánh Trung thu, nào nước uống, tiếng cười rộn rã chan hòa tràn ngập nơi nơi trong trung đội, cực kỳ náo nhiệt.Nhậm Diệc cũng không còn gì phải thu dọn nữa, anh tựa lên cửa ngắm nhìn cảnh tượng ấy, mỉm cười. Anh chào hỏi mọi người, rồi chuẩn bị về nhà. Đúng như trong dự liệu, anh vừa ra cửa đã thấy Cung Ứng Huyền cũng mới đỗ xe. Nhậm Diệc ngồi lên xe, theo bản năng lấy bánh Trung thu từ trong túi ra. Cùng lúc đó, Cung Ứng Huyền cũng nhét một túi bánh vào lòng anh."Trong đội / Trong cục phát bánh Trung thu, cho em / anh này."Đôi bên đồng thanh nghe mà buồn cười. Hai người nhìn nhau bật cười, đều cất thật kỹ bánh Trung thu mà đối phương tặng. Cung Ứng Huyền nhìn bánh trên tay đúng là vị mà mình thích thì tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, "Hôm nay bên em phát không có vị này.""Không sao hết, của anh cũng là của em mà." Nhậm Diệc nói qua loa, tiện tay bóc một chiếc ra, "Mới nãy nhìn mọi người ăn thèm ơi là thèm, mình ăn trước hai cái đi.""Ừm." Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu, cũng mở bánh Trung thu trong tay ra, ngẫu hứng bổ sung một câu, "Anh cũng là của em.""Ha ha ha, nghe em hết." Vẻ nghiêm túc khi ngồi ăn bánh Trung thu của Cung Ứng Huyền khiến Nhậm Diệc thấy đẹp tựa một bức tranh, chẳng rõ là do ánh trăng đêm nay biết mấy dịu dàng, hay là hương hoa quế thoang thoảng khiến lòng người thư thái dễ chịu theo, tất cả đều đang tôn lên bầu không khí ngay thời khắc này. Hai người ngồi kề bên nhau cùng ăn bánh Trung thu. Từ trong ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng ngắm được trăng, tĩnh mịch và tuyệt đẹp, như thể sự ấm áp tại khoảnh khắc ấy.Cung Ứng Huyền rút khăn tay tùy thân ra, rướn người về phía Nhậm Diệc, lau vụn bánh Trung thu còn vương trên khóe miệng anh đi. Có lẽ Nhậm Diệc cũng đã quen với những động tác nho nhỏ này của hắn, còn chưa đợi Cung Ứng Huyền kịp quay trở lại chỗ ngồi, anh đã bắt lấy cổ hắn.Nhậm Diệc hôn Cung Ứng Huyền, thậm chí còn ma mãnh cắn lên môi, đổi lấy nụ hôn dấn vào thêm sâu của đối phương.Ánh trăng thật đẹp, đôi tình nhân đang âu yếm dưới trăng cũng hết mực hạnh phúc.——Hôm qua cả nhà có ai đi cháy phố đêm Trung thu không nhỉ =)))) Mình thì hết tuổi được chơi Trung thu với tâm hồn già rồi nên cũng chỉ lượn ra Phúc Long mua cốc cà phê thôi. Mình nhớ còn bé Trung thu vui lắm, được mua đèn ông sao với rước đèn phá cỗ cùng đám bạn trong khu phố là hăm hở mấy ngày liền. Hồi xưa mình từng chơi đàn piano nữa, cứ đến dịp là bị gọi đi diễn, đánh có hay đâu mà các bác cứ động viên nên phải đi, mình còn sợ đám đông nữa nên thể nào cũng đánh sai 1-2 nốt mới khổ =)))) Mình lớn lên bên bà nội, hồi nhỏ bà chiều chị em mình lắm, thấy có gì cháu thích cũng mua, kiểu lên phố cổ có mấy cái xe ô tô điện cho trẻ con, rồi vòng phát sáng ném lên trời ấy, bờm công chúa, mặt nạ Tôn Ngộ Không các kiểu, bị chặt chém ghê phết mà bà cũng mua. Mình nhớ bà lắm, đôi khi ước giá mà bà còn ở đây, mình thì vẫn là trẻ con, Trung thu vẫn vui như ngày nào, có thể vô tư cười nói trong vòng tay bà mà không phải suy nghĩ gì.Nhớ tuổi thơ, nhớ Trung thu của Hà Nội xưa ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz