Cung Nham
Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——1. Anh có thích trẻ con không?"Hôm nay anh vừa mới cứu được một đứa nhỏ khi làm nhiệm vụ." Nhậm Diệc đi từ phòng bếp ra, bày món ăn cuối cùng lên bàn, "Lúc anh bế thằng bé ra nó còn nói cảm ơn anh nữa cơ, đáng yêu lắm."Cung Ứng Huyền vừa nghe Nhậm Diệc liến thoắng liên hồi rằng cậu bé kia đáng yêu nhường nào, vừa múc một bát canh cho anh."Anh thích trẻ con lắm à?" Cung Ứng Huyền chờ bát canh trước mặt nguội bớt, đưa đũa cho Nhậm Diệc, hỏi."Cũng tạm." Nhậm Diệc không nhận ra mình đã sa vào cái bẫy mà Cung Ứng Huyền vừa giăng ra, anh gắp một miếng sườn lên, đặt lát gừng dính bên trên ra ngoài, "Nhưng mà ồn ào quá cũng chịu không nổi thật."Cung Ứng Huyền gật đầu, dùng muôi múc canh, chẳng biết nghĩ gì mà một màu hồng nhàn nhạt bắt đầu chậm rãi men dọc vành tai hắn.—2. Khi Tứ Hỏa hai rưỡi mới về đến nhà(Bấy bì Diệc bị tía đường Huyền tét đít can tội hư =))))Ba giờ sáng, Nhậm Diệc thoa sữa tắm lên người ba lần, vất vả lắm mới gột sạch được mùi đồ nướng trên người, tự biết mình sai nên đứng bên giường nói toàn bộ những lời mới nghĩ kỹ lúc tắm ra."Hồi chiều lúc làm nhiệm vụ điện thoại anh để chế độ im lặng đặt trên bàn, không phải cố tình bơ tin nhắn đâu." Mới đầu Nhậm Diệc cũng không say hẳn, vừa vào cửa đã thấy gương mặt vô cảm của Cung Ứng Huyền, lại để ý đồng hồ sau lưng hắn đang điểm hai rưỡi, anh chỉ cảm giác đầu óc trong chớp mắt đã trống trơn, ngay cả cảm giác ngà ngà sau khi uống rượu cũng mất tăm mất tích."Anh sai rồi." Nhậm Diệc giải thích xong thì bắt đầu thành khẩn nhận lỗi, anh cụp mắt xuống, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn xem Cung Ứng Huyền thế nào.Trong một khoảnh khắc, Nhậm Diệc dường như được thấy lại cảnh bị cha mình mắng khi đi chơi về nhà quá giờ, cũng na ná như vậy.Thay vì tức giận thì Cung Ứng Huyền lại lo lắng hơn, nhưng rồi đến khi nhìn thấy Nhậm Diệc về nhà an toàn thì trái tim canh cánh âu lo mới thoáng thả lỏng, cơn giận vốn dĩ đang tích tụ cũng tiêu tan ít nhiều lúc nghe anh không ngừng lặp lại câu xin lỗi. Song để phòng ngừa sau này việc lại tái diễn, hắn thấy không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.Thế là hắn đều đều "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục giữ yên lặng, chỉ thi thoảng liếc Nhậm Diệc một cái.Cảm giác uể oải sau khi uống rượu trong đêm bỗng ập đến, từng cơn buồn ngủ tựa sóng biển cuốn phăng anh đi. Nhậm Diệc nhéo lên sống mũi mình, giữ vững tinh thần mà nghĩ ngợi, anh nằm thẳng cẳng lên giường, nghiêng người sang ôm cứng Cung Ứng Huyền chẳng khác nào con lười đu cây."Tiến sĩ Cung anh tuấn uy vũ ơi, đừng giận anh mà." Nhậm Diệc vùi mặt vào trong chăn, hít sâu một hơi, "Sau này anh sẽ không tái phạm nữa đâu."Suýt tí nữa thì Cung Ứng Huyền bị anh chọc cười, khóe miệng thiếu điều giương lên lại bị kìm xuống.Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi giơ tay lên tét mông Nhậm Diệc một phát.Nhậm Diệc chỉ mặc độc chiếc quần lót, cùng với tiếng "Đét" vang rõ to, một cơn đau râm ran từ mông truyền tới, khiến anh không nhịn được mà hít sâu một hơi.Nhậm Diệc toan chống cánh tay lên nói gì đó rồi từ bỏ, lại nằm xuống giường, trán áp vào gối đầu, miệng lẩm bẩm: "Nếu làm thế nguôi giận được thì em đánh tiếp đi."Đổi lại, Cung Ứng Huyền chẳng ngại ngần chút nào, giơ tay lên tét thêm mấy phát nữa, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ vang lên tiếng đánh đòn cùng với tiếng Nhậm Diệc không ngừng hớp khí.Đánh tới phát thứ năm thì Nhậm Diệc không nhịn nổi nữa, nằm trên giường ăn đòn tuy không đau lắm nhưng cảm giác xấu hổ rất nhanh đã chiếm cứ đầu óc anh, anh quay sang Cung Ứng Huyền nói: "Thôi mà, đừng đánh nữa.""Chẳng phải anh bảo nếu nguôi giận được thì cứ đánh sao?" Bàn tay Cung Ứng Huyền đáp xuống, nhéo lên eo Nhậm Diệc."Em đang bạo lực gia đình kìa, thế là không đúng đâu." Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền có vẻ như đã hết giận rồi thì lập tức chui vào chăn, vừa ngáp dài vừa đắp kín chăn."Bớt xàm." Cung Ứng Huyền tắt đèn đầu giường để căn phòng tối đi, "Lần sau nếu 1 rưỡi mà anh...""Nếu 1 rưỡi mà anh chưa về thì em định làm gì nào?" Trong bóng tối, Nhậm Diệc trở mình, đối mặt với Cung Ứng Huyền, "Chẳng lẽ tiến sĩ Cung định sử dụng vũ lực trên giường với anh ư?"Khi nói câu này Nhậm Diệc ghé sát vào tai Cung Ứng Huyền, hơi thở phả lên mặt cùng vành tai hơi ngứa ngáy."Anh hết muốn ngủ rồi chứ gì?" Cung Ứng Huyền cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên."Ngủ ngay đây ạ." Biết rõ còn nói tiếp thì khỏi ngủ thật luôn, Nhậm Diệc kéo chăn lên tít cằm, "Ngủ ngon."—3. Cung Meo gặp ác mộng (Hai người mới làm hòa xong)Cung Ứng Huyền chợt bừng tỉnh từ giấc mộng, hắn thao láo nhìn trần nhà, trái tim trong lồng ngực đập loạn như chực nổ tung. Hắn nằm yên hồi lâu mới phát hiện sau lưng mình đã rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay cũng lạnh như băng.Cánh tay hắn vội vàng mò mẫm sang bên cạnh, đụng phải tấm lưng ấm áp của Nhậm Diệc mới thở phào nhẹ nhõm.Cơn ác mộng này quá đỗi chân thực, trong mơ bất luận là hắn gọi đến đâu thì Nhậm Diệc dường như chẳng nghe thấy, bóng lưng càng lúc càng xa, mãi cho đến khi hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm mắt Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền quay qua ôm Nhậm Diệc vào lòng thật chặt, để lưng anh áp vào ngực mình, đầu hơi cúi xuống, mũi áp vào vai anh hít sâu vài hơi. Trên người Nhậm Diệc thơm mùi sữa tắm hai người đã đi mua cùng nhau ở siêu thị, mùi hương đó cứ thoang thoảng quanh mũi, làm dịu bớt cảm giác hoảng hốt và bất an của Cung Ứng Huyền.Nhậm Diệc đang say giấc thì cảm giác bên hông mình nằng nặng, ôm siết lấy anh không cho động đậy. Cơn buồn ngủ đã tan bớt, anh cảm giác được cảm xúc của Cung Ứng Huyền đang dao động rất lớn, vì thế anh cầm lấy bàn tay đang đặt lên eo mình, lại phát hiện tay Cung Ứng Huyền lạnh toát, "Sao thế?" Nhậm Diệc hỏi, giọng vẫn hơi ngái ngủ."Không có gì đâu, ngủ tiếp đi." Cung Ứng Huyền bắt lấy những ngón tay của Nhậm Diệc, cảm nhận được nhịp tim mình dần bình ổn trở lại, thở dài một hơi.Nhậm Diệc đoán Cung Ứng Huyền gặp ác mộng, nhưng cụ thể thế nào anh cũng không muốn hỏi tới, "Em buông ra đã nào." Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền hơi ngần ngừ buông vòng tay đang ôm Nhậm Diệc ra, cứ như cảm thấy một khi buông tay thì Nhậm Diệc cũng biến mất như trong mơ vậy. Cuối cùng chỉ một giây sau, Nhậm Diệc đã trở mình, đối mặt với hắn, nhìn hắn đăm đăm.Tiếp đó, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước được đặt lên môi Cung Ứng Huyền, dịu dàng như cơn gió đang mơn man cánh hoa rơi đầu cành.Từ lúc vào đông, Nhậm Diệc cũng quên bôi son dưỡng nên môi hơi khô, nhưng Cung Ứng Huyền vẫn cảm giác mình được đắm chìm trong đó. Thế là hắn lần nữa đặt môi lên, nhưng nụ hôn đáp lại này cuồng nhiệt hơn nhiều, hàm răng bị cạy mở ra không chút tốn sức, môi lưỡi do quấn bện mà phát ra tiếng nước tí tách.Nhậm Diệc thấy cơn buồn ngủ của mình đã bị nụ hôn này quét sạch đi rồi, anh vươn tay vỗ về lưng Cung Ứng Huyền trấn an như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Ngủ mau đi, dạo này ngày nào em cũng ngủ có ba, bốn tiếng thôi, mai còn phải dậy sớm nữa đấy.""Ừm." Cung Ứng Huyền hôn một cái lên chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên mũi Nhậm Diệc, cất tiếng.
——1. Anh có thích trẻ con không?"Hôm nay anh vừa mới cứu được một đứa nhỏ khi làm nhiệm vụ." Nhậm Diệc đi từ phòng bếp ra, bày món ăn cuối cùng lên bàn, "Lúc anh bế thằng bé ra nó còn nói cảm ơn anh nữa cơ, đáng yêu lắm."Cung Ứng Huyền vừa nghe Nhậm Diệc liến thoắng liên hồi rằng cậu bé kia đáng yêu nhường nào, vừa múc một bát canh cho anh."Anh thích trẻ con lắm à?" Cung Ứng Huyền chờ bát canh trước mặt nguội bớt, đưa đũa cho Nhậm Diệc, hỏi."Cũng tạm." Nhậm Diệc không nhận ra mình đã sa vào cái bẫy mà Cung Ứng Huyền vừa giăng ra, anh gắp một miếng sườn lên, đặt lát gừng dính bên trên ra ngoài, "Nhưng mà ồn ào quá cũng chịu không nổi thật."Cung Ứng Huyền gật đầu, dùng muôi múc canh, chẳng biết nghĩ gì mà một màu hồng nhàn nhạt bắt đầu chậm rãi men dọc vành tai hắn.—2. Khi Tứ Hỏa hai rưỡi mới về đến nhà(Bấy bì Diệc bị tía đường Huyền tét đít can tội hư =))))Ba giờ sáng, Nhậm Diệc thoa sữa tắm lên người ba lần, vất vả lắm mới gột sạch được mùi đồ nướng trên người, tự biết mình sai nên đứng bên giường nói toàn bộ những lời mới nghĩ kỹ lúc tắm ra."Hồi chiều lúc làm nhiệm vụ điện thoại anh để chế độ im lặng đặt trên bàn, không phải cố tình bơ tin nhắn đâu." Mới đầu Nhậm Diệc cũng không say hẳn, vừa vào cửa đã thấy gương mặt vô cảm của Cung Ứng Huyền, lại để ý đồng hồ sau lưng hắn đang điểm hai rưỡi, anh chỉ cảm giác đầu óc trong chớp mắt đã trống trơn, ngay cả cảm giác ngà ngà sau khi uống rượu cũng mất tăm mất tích."Anh sai rồi." Nhậm Diệc giải thích xong thì bắt đầu thành khẩn nhận lỗi, anh cụp mắt xuống, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn xem Cung Ứng Huyền thế nào.Trong một khoảnh khắc, Nhậm Diệc dường như được thấy lại cảnh bị cha mình mắng khi đi chơi về nhà quá giờ, cũng na ná như vậy.Thay vì tức giận thì Cung Ứng Huyền lại lo lắng hơn, nhưng rồi đến khi nhìn thấy Nhậm Diệc về nhà an toàn thì trái tim canh cánh âu lo mới thoáng thả lỏng, cơn giận vốn dĩ đang tích tụ cũng tiêu tan ít nhiều lúc nghe anh không ngừng lặp lại câu xin lỗi. Song để phòng ngừa sau này việc lại tái diễn, hắn thấy không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.Thế là hắn đều đều "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục giữ yên lặng, chỉ thi thoảng liếc Nhậm Diệc một cái.Cảm giác uể oải sau khi uống rượu trong đêm bỗng ập đến, từng cơn buồn ngủ tựa sóng biển cuốn phăng anh đi. Nhậm Diệc nhéo lên sống mũi mình, giữ vững tinh thần mà nghĩ ngợi, anh nằm thẳng cẳng lên giường, nghiêng người sang ôm cứng Cung Ứng Huyền chẳng khác nào con lười đu cây."Tiến sĩ Cung anh tuấn uy vũ ơi, đừng giận anh mà." Nhậm Diệc vùi mặt vào trong chăn, hít sâu một hơi, "Sau này anh sẽ không tái phạm nữa đâu."Suýt tí nữa thì Cung Ứng Huyền bị anh chọc cười, khóe miệng thiếu điều giương lên lại bị kìm xuống.Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi giơ tay lên tét mông Nhậm Diệc một phát.Nhậm Diệc chỉ mặc độc chiếc quần lót, cùng với tiếng "Đét" vang rõ to, một cơn đau râm ran từ mông truyền tới, khiến anh không nhịn được mà hít sâu một hơi.Nhậm Diệc toan chống cánh tay lên nói gì đó rồi từ bỏ, lại nằm xuống giường, trán áp vào gối đầu, miệng lẩm bẩm: "Nếu làm thế nguôi giận được thì em đánh tiếp đi."Đổi lại, Cung Ứng Huyền chẳng ngại ngần chút nào, giơ tay lên tét thêm mấy phát nữa, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ vang lên tiếng đánh đòn cùng với tiếng Nhậm Diệc không ngừng hớp khí.Đánh tới phát thứ năm thì Nhậm Diệc không nhịn nổi nữa, nằm trên giường ăn đòn tuy không đau lắm nhưng cảm giác xấu hổ rất nhanh đã chiếm cứ đầu óc anh, anh quay sang Cung Ứng Huyền nói: "Thôi mà, đừng đánh nữa.""Chẳng phải anh bảo nếu nguôi giận được thì cứ đánh sao?" Bàn tay Cung Ứng Huyền đáp xuống, nhéo lên eo Nhậm Diệc."Em đang bạo lực gia đình kìa, thế là không đúng đâu." Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền có vẻ như đã hết giận rồi thì lập tức chui vào chăn, vừa ngáp dài vừa đắp kín chăn."Bớt xàm." Cung Ứng Huyền tắt đèn đầu giường để căn phòng tối đi, "Lần sau nếu 1 rưỡi mà anh...""Nếu 1 rưỡi mà anh chưa về thì em định làm gì nào?" Trong bóng tối, Nhậm Diệc trở mình, đối mặt với Cung Ứng Huyền, "Chẳng lẽ tiến sĩ Cung định sử dụng vũ lực trên giường với anh ư?"Khi nói câu này Nhậm Diệc ghé sát vào tai Cung Ứng Huyền, hơi thở phả lên mặt cùng vành tai hơi ngứa ngáy."Anh hết muốn ngủ rồi chứ gì?" Cung Ứng Huyền cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên."Ngủ ngay đây ạ." Biết rõ còn nói tiếp thì khỏi ngủ thật luôn, Nhậm Diệc kéo chăn lên tít cằm, "Ngủ ngon."—3. Cung Meo gặp ác mộng (Hai người mới làm hòa xong)Cung Ứng Huyền chợt bừng tỉnh từ giấc mộng, hắn thao láo nhìn trần nhà, trái tim trong lồng ngực đập loạn như chực nổ tung. Hắn nằm yên hồi lâu mới phát hiện sau lưng mình đã rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay cũng lạnh như băng.Cánh tay hắn vội vàng mò mẫm sang bên cạnh, đụng phải tấm lưng ấm áp của Nhậm Diệc mới thở phào nhẹ nhõm.Cơn ác mộng này quá đỗi chân thực, trong mơ bất luận là hắn gọi đến đâu thì Nhậm Diệc dường như chẳng nghe thấy, bóng lưng càng lúc càng xa, mãi cho đến khi hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm mắt Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền quay qua ôm Nhậm Diệc vào lòng thật chặt, để lưng anh áp vào ngực mình, đầu hơi cúi xuống, mũi áp vào vai anh hít sâu vài hơi. Trên người Nhậm Diệc thơm mùi sữa tắm hai người đã đi mua cùng nhau ở siêu thị, mùi hương đó cứ thoang thoảng quanh mũi, làm dịu bớt cảm giác hoảng hốt và bất an của Cung Ứng Huyền.Nhậm Diệc đang say giấc thì cảm giác bên hông mình nằng nặng, ôm siết lấy anh không cho động đậy. Cơn buồn ngủ đã tan bớt, anh cảm giác được cảm xúc của Cung Ứng Huyền đang dao động rất lớn, vì thế anh cầm lấy bàn tay đang đặt lên eo mình, lại phát hiện tay Cung Ứng Huyền lạnh toát, "Sao thế?" Nhậm Diệc hỏi, giọng vẫn hơi ngái ngủ."Không có gì đâu, ngủ tiếp đi." Cung Ứng Huyền bắt lấy những ngón tay của Nhậm Diệc, cảm nhận được nhịp tim mình dần bình ổn trở lại, thở dài một hơi.Nhậm Diệc đoán Cung Ứng Huyền gặp ác mộng, nhưng cụ thể thế nào anh cũng không muốn hỏi tới, "Em buông ra đã nào." Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay Cung Ứng Huyền.Cung Ứng Huyền hơi ngần ngừ buông vòng tay đang ôm Nhậm Diệc ra, cứ như cảm thấy một khi buông tay thì Nhậm Diệc cũng biến mất như trong mơ vậy. Cuối cùng chỉ một giây sau, Nhậm Diệc đã trở mình, đối mặt với hắn, nhìn hắn đăm đăm.Tiếp đó, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước được đặt lên môi Cung Ứng Huyền, dịu dàng như cơn gió đang mơn man cánh hoa rơi đầu cành.Từ lúc vào đông, Nhậm Diệc cũng quên bôi son dưỡng nên môi hơi khô, nhưng Cung Ứng Huyền vẫn cảm giác mình được đắm chìm trong đó. Thế là hắn lần nữa đặt môi lên, nhưng nụ hôn đáp lại này cuồng nhiệt hơn nhiều, hàm răng bị cạy mở ra không chút tốn sức, môi lưỡi do quấn bện mà phát ra tiếng nước tí tách.Nhậm Diệc thấy cơn buồn ngủ của mình đã bị nụ hôn này quét sạch đi rồi, anh vươn tay vỗ về lưng Cung Ứng Huyền trấn an như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Ngủ mau đi, dạo này ngày nào em cũng ngủ có ba, bốn tiếng thôi, mai còn phải dậy sớm nữa đấy.""Ừm." Cung Ứng Huyền hôn một cái lên chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên mũi Nhậm Diệc, cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz