ZingTruyen.Xyz

Cung Nham

Tác giả: 岚佑乐_LY-已崩溃版 | Edit: Yue
——

Ngày lễ mang ý nghĩa tình yêu,
hoa của chúng tôi cũng vậy

Kỷ niệm 4 năm khai bút vui vẻ~

——

Ngày 20 tháng 5 được ưu ái mang ý nghĩa "Em yêu anh", Cung Ứng Huyền không chút mảy may để ý lễ lạt cũng ghi nhớ rất rõ ngày này.

Mang ý nghĩa đồng nghĩa với việc gia tăng giá trị thương mại, Cung Ứng Huyền nhìn những quầy hoa ven đường được bài trí nhiều hoa hơn hẳn ngày thường, giá của mỗi bó cũng đắt đỏ hơn nhiều, không khỏi nghĩ: Ngày này quan trọng đến thế sao?

Quan trọng đến mức người ta chịu chi lắm tiền hơn để mua một bó hoa như vậy.

Cung Ứng Huyền không hề có khái niệm về tiền, cũng chẳng thiếu tiền, nhưng nhìn trăm hoa đua nở bên đường, đáy lòng hắn bắt đầu nảy sinh một cảm giác, phải mua một bó tặng Nhậm Diệc - ý nghĩ đó không tài nào lờ đi được. Hắn diện bộ tây trang màu đen đứng ven đường, vẻ mặt khá là đăm chiêu.

"Anh đẹp trai ơi, muốn mua hoa tặng người yêu không ạ?" Cô bé bán hàng thấy hắn toàn thân âu phục chỉnh tề đã đánh hơi được mùi khách sộp.

Nhưng khác xa với tưởng tượng của cô, người đàn ông đứng rất lâu trước quầy hoa này không hề cầm bó hồng đỏ rực rỡ to nhất kia lên, mà lại chọn một bó ba bông hướng dương xen lẫn với những nhành hoa baby.

"Cái này giá bao nhiêu vậy?"

"A, bó này, bó này là 52 tệ ạ." Cô bé nói như thật: "Ngày lễ để thể hiện tình yêu, hoa của chúng tôi cũng thế." Cô vừa định bọc cái túi quanh bó hoa đã bị hắn cản lại.

"Không cần màu mè đâu." Cung Ứng Huyền đeo găng tay trắng, bó hoa mang sắc cam nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, càng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của nó, "Cảm ơn." Hắn quét mã trả tiền, ôm hoa trở lại phân cục.

Khưu Ngôn trông thấy bó hoa trong tay hắn thì không nhịn được trêu: "Định ăn mừng 520 với đội trưởng Nhậm đấy à?"

Cung Ứng Huyền mất tự nhiên khiến vành tai đỏ lên, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Lúc em về thấy hoa được bày ven đường nở đẹp quá, nên mới nghĩ chắc sẽ rất hợp với anh ấy."

"Chị nghĩ thể nào anh ấy cũng thích thôi." Khưu Ngôn bảo, "Chỉ cần là quà em tặng, đội trưởng Nhậm sẽ thích."

"Ừm." Cung Ứng Huyền gật đầu, rõ ràng vẫn đang trong giờ làm nhưng tâm trí hắn đã bay đến chỗ Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc vừa định xuống khỏi xe cứu hỏa bỗng hắt hơi một cái, "Hắt xì!" Cái hắt hơi này suýt thì khiến ngay cả thang anh cũng không nắm vững.

"Tiết trời hơn 30 độ, đừng bảo cậu bị cảm lạnh đấy nhé?" Khúc Dương Ba ngạc nhiên đến nỗi trố mắt, y đứng bên xe cứu hỏa, chêm vào: "Mà đây cũng chẳng giống cảm lạnh lắm."

"Lượn lượn lượn." Nhậm Diệc nhảy xuống khỏi xe, giơ nắm đấm lên thụi vào cánh tay Khúc Dương Ba một cái, "Có khi là Ứng Huyền đang nhớ tôi đấy."

"Ngày đẹp trời như này, đừng bắt tôi cho cậu ăn đòn." Khúc Dương Ba huých tay anh, trả đũa cái huých ban nãy, trên tay y vẫn cầm giấy tờ ghi chép công việc, tóc lại rụng mấy cọng vì rầu, "Thể hiện tình cảm thì được, nhưng khỏi cần cho tôi xem hai cậu chuyển khoản đâu nhá."

"Bọn tôi ít chuyển tiền cho nhau lắm." Một là Cung Ứng Huyền thật sự chẳng thiếu gì tiền, hai là hắn cũng sẽ không để tâm đến mấy hủ tục vặt vãnh như chuyển 520 hay 1314 trong các ngày lễ, "Muốn cũng chẳng có mà cho anh xem đâu."

"Thế thì tôi nhẹ lòng rồi." Khúc Dương Ba chỉ thuận miệng trêu vài câu chứ cũng chẳng có ý gì khác, ai ngờ y vừa nói dứt câu thì điện thoại Nhậm Diệc kêu vang.

Nhậm Diệc mở Wechat ra, trên đó rõ ràng là tin báo Cung Ứng Huyền chuyển qua 52000 tệ!

*Tầm hơn 180 triệu VND. 🥹

"Giờ thì có rồi này, anh muốn xem không?" Nhậm Diệc ngơ ngác nói.

Năm chục ngàn tệ thì anh cũng không thiếu, nhưng tự dưng vào một ngày thế này lại được Cung Ứng Huyền chuyển cho hẳn 52000 tệ khiến một cảm xúc vui vẻ dâng lên trong lòng, chẳng khác nào mối tình đầu thời trung học, khiến người ta hồ hởi.

Khúc Dương Ba không ngừng hối hận vì mình mới chỉ đụng chạm một tí mà đã thế, "Để tôi xem thằng nhóc này chuyển cho cậu 520 hay 1314 cái nào." Rất mực ngoan cố, Khúc Dương Ba vẫn nhìn vào màn hình điện thoại Nhậm Diệc.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi thì cả bát cơm chó ụp thẳng vào mặt y.

"Ai đời 520 lại gửi hẳn 52000 tệ chứ?" Khúc Dương Ba trợn mắt, biểu lộ tâm trạng bực dọc của mình, "Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm mấy số 0 đằng sau nữa cơ."

Hai người đang chụm đầu một chỗ thì một đôi tay trắng tinh luồn vào giữa trán hai người, thẳng thừng tách họ ra khỏi nhau. Nhậm Diệc vừa quay lại đã thấy Cung Ứng Huyền đứng ngay sau lưng anh.

"Ứng Huyền, em tới rồi." Anh mừng rỡ nói.

"Ừm." Cung Ứng Huyền chẳng nói chẳng rằng, giữ chặt tay Nhậm Diệc, kéo anh ra phía sau mình, ngoài miệng còn nhỏ giọng lầm bầm: "Sát quá đấy."

"Có thế mà em cũng ghen nữa hả?" Nhậm Diệc tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em ghen đâu mà ghen." Cung Ứng Huyền gân cổ lên cãi.

"Rồi rồi rồi, em bảo không ghen, tức là không ghen được chưa." Nhậm Diệc cũng không xoắn xuýt làm gì, ánh mắt đập vào bó hoa trong lòng Cung Ứng Huyền kia, trên cánh hoa hướng dương vẫn có vài giọt nước đọng lại điểm tô cho nó thêm phần sinh động, những nhành hoa baby tinh tế đan xen quấn quanh.

Thì ra niềm vui khi được nhìn một bó hoa cũng đủ để xua tan cơn mỏi mệt sau giờ làm việc.

"Anh còn định tí nữa trên đường về nhà sẽ mua hoa tặng em đấy." Kết quả không ngờ người được nhận hoa lại trở thành mình, Nhậm Diệc cười nói: "Đẹp lắm."

"Như anh vậy." Cung Ứng Huyền nói.

Tỏa sáng dưới ánh mặt trời như anh, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta thấy ấm áp như anh vậy.

Khúc Dương Ba rời khỏi hiện trường với tốc độ nhanh như được tra dầu vào chân, còn ở đây thêm một giây thì thể nào y cũng bị hai người kia chọc mù mắt mất, thôi thì chuồn là thượng sách.

Cung Ứng Huyền lái xe, còn Nhậm Diệc ngồi yên ở ghế phụ, hai người cùng nhau về nhà, cắm bó hoa hướng dương và hoa baby kia vào bình hoa phòng khách. Chẳng biết là do do ảnh hưởng tâm lý hay vì gì khác, căn phòng nhờ bó hoa này cũng trở nên đẹp hơn gấp bội.

Nhậm Diệc bất chợt nói: "Ngày này hai năm trước, hoa em mua cũng là hướng dương."

"Ừm." Cung Ứng Huyền cũng nhớ như in khoảnh khắc hắn ôm hoa chậm rãi bước về phía Nhậm Diệc, và cảnh tượng hai người ôm hôn nhau dưới nền hoa che chắn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không kìm được mà đáp xuống môi Nhậm Diệc.

Nụ hôn phớt dần trở thành nụ hôn sâu triền miên, Nhậm Diệc thở nhẹ để hớp khí, cười nói: "Ai lại nhận hoa không thế."

"Anh thì được mà." Cung Ứng Huyền còn muốn hôn tiếp, lại bị Nhậm Diệc cản lại, hắn rất khó hiểu.

"Ít ra, cũng phải đáp lại bằng câu 'Anh yêu em' chứ nhỉ." Nhậm Diệc cười, ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi cùng hắn.

Nhậm Diệc nghe được, nghe được lời của Cung Ứng Huyền.

Hắn nói: Em biết cả mà.

Hắn biết Nhậm Diệc yêu hắn rất nhiều.

Hàng năm vào mỗi dịp lễ dành riêng cho tình nhân, Nhậm Diệc đều sẽ nói với hắn như vậy.

Hắn thích nghe lắm, muốn được nghe suốt đời này.

——

Chúc mọi người 520 muộn vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz