ZingTruyen.Xyz

Cung Nham

Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Playlist: Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà - Tư Nam
——

Lời tác giả: Chúc mọi người đêm Thất Tịch vui vẻ ❤️

*Note: Đây là AU cổ trang nha =))

-----

Ánh tà dương soi rọi trên đường phố, sắc vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những kẽ hở của lá cây, hắt lên bóng dáng của hai thiếu niên.

"Chúng ta đi dạo chơi phiên chợ đi, vừa khéo tiêu cơm một chút," Nhậm Diệc diện một chiếc trường bào* màu lam nhạt, cùng Cung Ứng Huyền đi giữa đám đông, mượn ống tay áo dài của mình để nắm lấy bàn tay đang xuôi dọc theo người Cung Ứng Huyền.

(*Kiểu áo dài truyền thống Trung Quốc)

"Ngươi muốn qua chỗ bán kẹo đường thổi* chứ gì." Cung Ứng Huyền hắng giọng một tiếng, dường như đang muốn che giấu niềm vui chực trào dâng trong lòng, nắm lại tay Nhậm Diệc.

Kẹo đường thổi, món ăn vặt đường phố truyền thống của Trung Quốc, tạo hình bằng cách thổi lúc kẹo còn nóng

Nhậm Diệc nghe vậy thì cười bảo: "Ngươi không muốn ăn ư? Nghe nói lúc trước lão nhân bán kẹo về quê, ba tháng sau cũng chẳng làm kẹo nữa," nói xong y còn cố tình ghé vào tai Cung Ứng Huyền, hạ giọng nói: "Mà này, chẳng biết là ai đã lấy mấy viên kẹo từ trong ống tay áo ra, nhân lúc sư phụ không chú ý mà ăn đâu đấy."

"Ngươi còn nói nữa," Cung Ứng Huyền quay sang lườm Nhậm Diệc đang cười hì hì, "Mang có năm viên kẹo, thì ba viên đều chui vào bụng ngươi rồi còn gì."

"Cho nên hôm nay để ta đãi ngươi kẹo," Nhậm Diệc dùng bả vai huých Cung Ứng Huyền, "Đừng nói là ba viên kẹo, ngay cả ngươi có muốn ăn ba mươi cái, ta cũng sẽ mua."

Cung Ứng Huyền bị Nhậm Diệc chọc cười: "Nhưng ta không ăn nổi ba mươi cái đâu, vừa mới ăn thịt kho tàu với cá hấp xong, làm gì còn bụng nữa."

Nhậm Diệc cảm thấy mình đã lâu lắm rồi chưa được thư thái như thế, cảm giác cùng Cung Ứng Huyền sóng vai đi trên đường, trải qua đêm Thất Tịch cùng nhau, cảm giác vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, khiến y chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay thời khắc này.

"Ta ăn cũng được," y nói, "Cùng ăn với ngươi thì gì cũng được cả, chỉ là húp cháo trắng thôi cũng rất ngọt ngào."

Hai người đã bên nhau từ hồi mới mười bảy tới nay, đến giờ đã gần một năm rưỡi rồi, nhưng mỗi lần nghe lời tán tỉnh của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền vẫn sẽ hơi ngượng ngùng.

"Ta cũng vậy," hắn khẽ nói, "Có thể ở bên ngươi mãi mãi thì ra sao cũng tốt đẹp cả."

Nhắc lại thấy trùng hợp, y phục của hai người hôm nay cứ như đã hẹn trước với nhau, một lam nhạt một lam đậm, bên hông còn cột hai cái túi thơm y đúc.

"Qua đây," Từ xa xa, Nhậm Diệc đã cảm nhận được vị đường ngọt ngào, y kéo tay Cung Ứng Huyền, chạy đi với vẻ không thể chờ được nữa.

Chạy chưa bao lâu đã đến rồi, hai người một trước một sau, đứng ở trước quầy bán kẹo, "Muốn mấy cái nào?" Lão gia đang đứng sau quầy hàng làm kẹo ngẩng đầu lên, thấy hai nam tử đẹp đẽ đứng trước mặt, cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Hai cái." Nhậm Diệc thấy mấy cái kẹo đường thổi vàng óng thì hai mắt đều sáng lên, "Phiền ngươi có thể làm hình giống hắn được không?" Y quay qua, đẩy Cung Ứng Huyền từ đằng sau lên trước, "Như vậy là được."

"Được, được." Lão gia cười cong đuôi mắt, "Sẽ xong ngay đây."

Cung Ứng Huyền hơi cứng nhắc đứng trước quầy bán kẹo, rất nghiêm chỉnh làm người mẫu cho lão gia, đồng thời cũng không chớp mắt xem kẹo đường mà Nhậm Diệc mê nhất được làm thế nào.

Nhậm Diệc cực thích vẻ chững chạc đàng hoàng này của Cung Ứng Huyền, y ranh mãnh vươn tay, chọt chọt vòng eo căng đầy của Cung Ứng Huyền, nhìn vành tai hắn đang dần ửng đỏ.

"Đây, hai cây kẹo nhé," Cung Ứng Huyền vừa định mở miệng nói gì đó, lão gia đã đưa kẹo đến trước mặt hai người.

"Đã phiền rồi," Nhậm Diệc rút tiền ra đưa cho lão gia, kéo Cung Ứng Huyền đi khỏi cửa tiệm.

"Ngươi nói xem, ta phải ăn từ chỗ nào mới được?" Nhậm Diệc vừa đi vừa cầm cây kẹo trên tay huơ huơ, hạ giọng ghé vào Cung Ứng Huyền, hỏi, "Không thì ngươi chọn một chỗ đi."

Cung Ứng Huyền vừa nhìn đã biết tỏng y đang nghĩ gì, nhưng phương diện trêu ngươi này của hắn còn lâu mới thành thạo bằng Nhậm Diệc, thế là hắn nín lặng hồi lâu, nín đến mức mặt đỏ bừng lên, chỉ thốt ra được một câu: "Không đứng đắn."

"Ta cũng chỉ không đứng đắn với ngươi thôi," Nhậm Diệc vươn đầu lưỡi ra ngay trước mặt Cung Ứng Huyền, liếm lên bả vai của cây kẹo, lại chớp chớp mắt, "Ngọt lắm."

"Ngọt thì ngươi ăn nhiều một chút đi," Cung Ứng Huyền ra vẻ hung dữ liếc Nhậm Diệc, "Cả kẹo cũng chẳng chặn nổi miệng ngươi."

"Kẹo thì đương nhiên không chặn nổi rồi," Nhậm Diệc lập tức tiếp lời, "Nhưng mà, đâu phải ngươi không biết cái gì mới có thể chặn được."

Dường như Cung Ứng Huyền đã bị chọc giận, nhìn ngó xung quanh, kéo Nhậm Diệc vào một góc vắng vẻ, đè y lên tường, hôn lên môi y.

Đầu lưỡi mềm mại càn quét một vòng trong khoang miệng ấm áp trước, sau đó nâng đầu lưỡi vừa câu dẫn hắn của Nhậm Diệc lên, nhẹ nhàng mút mát.

Nụ hôn của Cung Ứng Huyền vẫn thẳng thắn như thường, ma sát đến lúc bờ môi của Nhậm Diệc hơi sưng lên mới chịu buông y ra.

"Ngọt thật đấy," Nhậm Diệc chậc lưỡi, "Quả nhiên kẹo hình Cung Ứng Huyền vẫn là ngọt nhất."

"Nếu ngươi muốn về nhà với cái miệng đỏ tấy thì cứ nói tiếp đi," Cung Ứng Huyền cắn một cái lên cánh tay của kẹo, hai gò má hồng lên, ậm ờ cảnh cáo.

"Không nói, không nói nữa," Nhậm Diệc "Xì" một tiếng, dùng cùi chỏ huých lên cánh tay Cung Ứng Huyền, nhỏ giọng bảo: "Đồ hẹp hòi."

Cung Ứng Huyền cũng lười cãi lại, vươn tay bóp lên gáy Nhậm Diệc, nghe y hít sâu một hơi mới buông tay ra. Đột nhiên, hắn sực nhớ ra gì đó, miệng nhai kẹo, hai tay khoác lên vai Nhậm Diệc, dùng sức xoay người y qua: "Ngươi quay qua chỗ khác trước đi, đừng quay đầu, nhắm mắt lại."

Nhậm Diệc nhếch miệng, ngoan ngoãn làm theo, xoay người sang chỗ khác, kẹo trong tay cũng không ăn nữa, dù ngoài mặt y nhìn có vẻ ung dung tự tại, trong lòng lại như có ai đang nổi trống, vừa hồi hộp lại vừa háo hức.

Cung Ứng Huyền chẳng bao giờ nói lòng vòng hay thủ thỉ tâm tình gì đó, Nhậm Diệc thường thấy nhất là vẻ xấu hổ, nhưng năng lực hành động này thì không một ai có thể sánh nổi.

"Nhìn đi," ngay lúc Nhậm Diệc đang trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc sẽ là cái gì, một dây chuyền bằng ngọc xuất hiện ngay trước mắt y, thân ngọc xanh biếc trong suốt, sợi dây treo trên mặt dây chuyền bằng ngọc được đan thành một nút đồng tâm, "Ta tìm một đại sư trong chùa khai quang* cho đấy, bảo rằng có thể giữ bình an," Cung Ứng Huyền vừa nói, vừa thắt dây chuyền ngọc bên hông Nhậm Diệc, "Đúng lúc tháng trước ngươi nói mặt dây chuyền ngọc của ngươi mất rồi, đêm nay lại là Thất Tịch, cũng hợp mà."

(*Khai quang là thủ tục để khiến linh vật nhận chủ nhân)

Nhậm Diệc vươn tay sờ lên mặt dây chuyền ngọc bích kia, cảm giác lành lạnh truyền qua đầu ngón tay lại hóa thành hơi ấm lan tỏa, ôm trọn lấy trái tim đang đập rộn ràng của y, tình cảm dạt dào muốn cũng không tan được.

Y nhìn quanh thì thấy không có ai, bèn duỗi cánh tay ra ôm lấy Cung Ứng Huyền, ngả đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng dụi dụi: "Ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi," Cung Ứng Huyền ôm lại Nhậm Diệc, hai người âu yếm một lúc, Nhậm Diệc nghe thấy Cung Ứng Huyền nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thế quà của ta đâu?"

"Hả, là sao?" Nhậm Diệc ra vẻ biết rõ rồi còn cố tình hỏi, mặt mày kinh ngạc nhìn Cung Ứng Huyền.

"Ta không có à?"

"Không có gì cơ?"

Cung Ứng Huyền không trả lời, chỉ nhìn Nhậm Diệc chằm chằm một lát là quay đầu định đi.

"Ấy ấy," Nhậm Diệc mỉm cười, giữ Cung Ứng Huyền lại, "Đùa ngươi thôi, ta chuẩn bị từ hai tháng trước rồi cơ đấy, nhưng không tiện mang theo, đêm nay đằng nào ngươi cũng về chỗ ta mà."

"Thật không?" Cung Ứng Huyền liếc xéo Nhậm Diệc, vẫn ngang ngạnh như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ chờ mong.

"Lừa ngươi thì là cún con luôn," Nhậm Diệc ăn nốt miếng kẹo cuối cùng, "Hai ta đi thả đèn hoa đăng đi, thả xong thì qua chỗ ta, ta cho ngươi xem quà."

"Đèn hoa đăng?" Cung Ứng Huyền hơi ngạc nhiên, "Hóa ra ngươi còn làm đèn hoa đăng nữa à."

"Ta lén học đấy." Nhậm Diệc nói, "Học mãi gần nửa tháng mới nhớ hết được."

"Vậy chúng ta đi mau thôi, ngươi phải dạy ta cách làm đó," Cung Ứng Huyền chỉnh lại tay áo, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng.

Về đêm, bên bờ sông nhộn nhịp huyên náo, các cô nương vẫn chưa xuất giá dẫn tỳ nữ theo, và cả những cặp phu thê mới cưới đang tay trong tay cũng tới, trên mặt sông đã trải đầy vô số ngọn đèn hoa đăng, khiến mặt sông rực sáng. Nhậm Diệc quay sang nhìn Cung Ứng Huyền, chỉ thấy giữa chân mày của hắn đong đầy niềm vui, khuôn mặt được ánh nến soi rọi, khiến Nhậm Diệc không khỏi nhớ đến cảnh động phòng hoa chúc của hai người mà y đã mộng thấy hai hôm trước.

"Nào," Nhậm Diệc cảm thấy khá may vì bây giờ không phải ban ngày, nếu không thì dáng vẻ đỏ mặt của y sẽ hoàn toàn bại lộ trước ánh sáng mất, y kéo Cung Ứng Huyền qua gần hơn chút, lấy đạo cụ làm đèn hoa đăng ra như đang làm phép, "Ta sẽ dạy ngươi."

"Thả hoa đăng phải cầu nguyện nữa đúng không?" Cung Ứng Huyền vừa làm động tác theo hướng dẫn làm hoa đăng của Nhậm Diệc, vừa hỏi.

"Nghe nói nếu ước nguyện của ngươi được viết xuống, bỏ vào trong đèn hoa đăng, ước nguyện đó sẽ trở thành hiện thực," Nhậm Diệc mượn giấy bút từ cửa hàng bán đèn hoa đăng, họa từng nét gì đó.

Từ tầm nhìn của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc đang mím môi, khóe miệng khẽ cong lên, mặc dù nhìn thì không thấy y rốt cuộc đang viết gì, nhưng hắn có thể cảm giác được ước nguyện mà Nhậm Diệc viết có liên quan tới ước nguyện của cả hai người.

"Này, ngươi cũng viết đi," Nhậm Diệc đưa bút cho Cung Ứng Huyền, thổi thổi lên giấy của mình, chờ sau khi nó cong lên vì mực nước thì bỏ vào bên trong đèn hoa đăng.

Hai người ngồi xổm ở bãi đất trống cạnh bờ sông, tay bưng phần đèn hoa đăng của riêng mình.

"Ta đếm ba, hai, một, chúng ta cùng nhau thả," Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn sang Nhậm Diệc, ngữ khí đều là nhu hòa khó tan.

"Được," Nhậm Diệc nhịn ý niệm muốn hôn Cung Ứng Huyền xuống, khẽ gật đầu.

"Vậy ta đếm, ba, hai, một," vừa dứt lời, trên mặt sông lại có thêm hai ngọn đèn hoa đăng, thuận dòng sông, mang theo tình yêu ngây ngô mà chân thành của hai thiếu niên, trôi dạt về phương xa.

"Sau này, hằng năm chúng ta đều tới thả hoa đăng nhé," Cung Ứng Huyền nhìn luồng sáng đang dần bay xa, ngồi cạnh Nhậm Diệc, nhỏ giọng nói.

"Nói rồi, không được phép đổi ý."

"Tuyệt đối sẽ không đổi ý."

"Bây giờ về nhà ta đi, ta cho ngươi xem quà," Nhậm Diệc đứng dậy, dẫn theo Cung Ứng Huyền ra khỏi đoàn người.

"Để ta đoán thử xem là gì," Cung Ứng Huyền sóng vai cùng Nhậm Diệc trên đường phố phồn hoa, "Là y phục à?"

"Không phải," Nhậm Diệc hơi bất đắc dĩ liếc Cung Ứng Huyền, "Lần trước tặng y phục rồi."

"Đai lưng?"

"Đai lưng thì ta mang ra được mà."

"Kiếm?"

"Kiếm của ngươi chẳng phải mới mua chưa tới nửa năm à."

"Nếu ngươi còn đoán," Nhậm Diệc dừng bước, xoay người lại nhìn Cung Ứng Huyền, "Ta sẽ không cho ngươi nữa."

"Không cho ta thì ngươi cho ai?" Nam sinh ở độ tuổi này luôn tràn đầy hiếu kỳ về những điều người khác không tình nguyện cho biết, "Ngươi lúc nào cũng nói ta là quỷ hẹp hòi, lần này chúng ta đều là quỷ hẹp hòi."

"Ta đây là gần mực thì đen thôi."

Cung Ứng Huyền nghe vậy thì vươn tay ra nhéo chỗ nhột trên thân Nhậm Diệc, Nhậm Diệc bị nhéo cho giật nảy mình thì cười chạy đi, hai người đuổi bắt nhau trên con đường dài, chẳng bao lâu sau đã về tới nhà Nhậm Diệc.

"Ồ, đại thiếu gia và Cung thiếu gia đi với nhau à," hai người vừa vào cửa đã đối mặt với quản gia.

"Phải," Cung Ứng Huyền đáp: "Bài văn sư phụ giao có vài chỗ cần thảo luận."

"Vậy mau đi đi, học hành cũng đâu thể chậm trễ được."

"Đa tạ Vương bá."

Chờ đến khi hai người cuối cùng cũng vào với phòng Nhậm Diệc, vừa khép cửa lại, Nhậm Diệc đã học ngay dáng vẻ vừa rồi của Cung Ứng Huyền, xoay người hắn lại: "Nhắm mắt lại, đừng có nhìn lén."

"Vậy ngươi nhanh hơn chút đi," Cung Ứng Huyền đối mặt với cửa phòng, nghe thấy Nhậm Diệc đi đến một góc khác, mở một chiếc hộp gỗ ra, sau đó lại về phía sau hắn.

"Bây giờ ngươi quay qua nhìn được rồi."

Chỉ thấy trong tay Nhậm Diệc cầm một bức họa, trong mắt mang theo ý cười, "Đây, mở ra mà nhìn."

Cung Ứng Huyền nhận lấy bức họa, đi đến cạnh bàn mở ra, bên trong lại xuất hiện đúng bức mà hai tháng trước hắn tới Giang Nam nhìn thấy, nhưng vì giá cao quá nên cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn không mua.

"Là Phi Lan kể cho ngươi à?" Cung Ứng Huyền vuốt ve bức họa, hỏi, "Bây giờ ngươi làm gì có chút tiền riêng nào chứ."

"Cũng đâu đến mức không một xu dính túi, vẫn dư để mời ngươi ăn kẹo đường đó thôi," Nhậm Diệc đi tới cạnh Cung Ứng Huyền, cùng hắn ngắm tranh, "Nhưng lần sau ngươi phải đãi ta một bữa đấy."

Cung Ứng Huyền không trả lời ngay, hắn quay sang ôm lấy Nhậm Diệc, hai tay du ngoạn phía sau lưng y, "Mời ngươi ăn mười bữa cũng được."

"Hai mươi bữa đi."

"Mời ngươi ăn ba mươi bữa."

"Thành giao!"

"Vậy ta đã đáp ứng mời ngươi ăn ba mươi bữa rồi, đêm nay ngươi hãy để ta ăn một bữa no nê đi."

"Ngươi làm nhẹ thôi, bên ngoài vẫn còn người đó!"

"Thế thì ngươi nhỏ giọng một chút là được."

-----

Kể cũng hơi buồn cười vì mình chưa đọc hết đã làm luôn, một trong những tác giả yêu thích nhất mà, làm một nửa rồi mới nhận ra đây là fic cổ trang, vì bạn tác giả này không để note bối cảnh ở đầu và gần như chỉ viết hiện đại á, văn phong truyện này cũng gần như hiện đại luôn, thế là lại lọ mọ đi sửa hết xưng hô với từ ngữ từ đầu =)))) Ta - ngươi nghe cũng hơi lạ lẫm nhỉ, nhưng chính ra mình lại khá thích kiểu trung lập này í =)))))

Cũng phải 6-7 năm rồi mình chưa đọc cổ trang, gần nhất chỉ có fic này và fic em Chan edit thôi, nên trình còi hay có hơi nhiễm văn phong hiện đại thì mọi người thông cảm nhé ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz