ZingTruyen.Xyz

Cung Hoang Dao Va Chuyen Chua Ke

Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình

Sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ để kiếm tiền nuôi hai con báo ở nhà, Thiên Bình mở khoá cửa và lao vào trong nhà chỉ với một tâm niệm duy nhất, đó là, NGỦ!

"Tối nay không ăn uống gì hết. Tao đi ngủ đây!" Thiên Bình hét to, vang vọng cả căn nhà ba tầng, 45 mét vuông.

Nhưng ngay khi Thiên Bình mở cửa phòng mình ra, đập vào mắt khứa này chính là một chiếc quan tài màu đen xì, như vừa mới được đánh xi bóng loáng nằm ở ngay giữa phòng.

Thiên Bình thầm nghĩ. Cái mẹ gì đây?

Thiên Bình lùi vài ba bước ra đến ngoài hành lang, lần thứ hai vận nội công thét ra được sóng âm làm rung chiếc cốc dưới tầng một.

"Hai đứa tụi bâyyy!!! Đứa nào mang quan tài vào nhà thế này hả?!"

Cửa phòng của Bảo Bình mở ra, một cái chăn từ từ di chuyển ra ngoài, mà thứ đang bò phía dưới tấm chăn chắc chắn là người. Bảo Bình nhô cái đầu ra, vừa ngáp vừa nói, "Oáp... Không phải tớ. Tớ vừa mới dậy."

"Song Tử đâu?"

"Mở nắp quan tài là biết."

Bảo Bình trả lời xong thì thấy Thiên Bình quay đầu đi hướng khác, "Ơ đi đâu đấy?"

"Lấy búa với đinh. Đóng cho nó khỏi ra."

"Ớ ớ, bình tĩnh một chút."

———

Cái cân: "Thế tại sao nó lại ở trong đó?"

Cái bình: "Hình như cậu ấy vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm."

Cái cân: "Mắc gì lại lôi quan tài vào phòng tao?"

Cái bình: "Chắc vì cậu ấy cảm thấy ở bên cạnh Thiên Bình sẽ yên tâm hơn."

Cái cân: "Hầy. Thôi kệ bà nhà nó. Tao đi ngủ."

Cái bình: "Ngủ ngon."

———

Tôi thật sự không thể thở nổi, trong cái thế giới ngột ngạt và bí bách này. Liệu sự tồn tại của tôi có phải là một thứ đang tiêu tốn oxi của thế gian này?

"Ra đây ngủ. Bên trong bức bối chết đi được."

"Ừm, cậu ở trong lâu sẽ bị ngạt đó."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lại làm phiền họ rồi.

Nắp quan tài được mở ra, họ kéo tôi ra bên ngoài, một bên thì cẩn thận song cứng rắn, một bên thì dịu dàng còn mềm mại đối với tôi. Thế rồi, xác thịt đang trên đà thối rữa của tôi được bao bọc trong hơi thở bao dung và những cái ôm thoải mái của họ. Cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz