ZingTruyen.Xyz

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Động tác trên tay thoáng ngừng, ấn đường Thiếu Huyên nhăn lại, Toàn Cơ trước mặt cũng có chút kinh ngạc. Y rốt cuộc chỉ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên thái dương nàng, ôn nhu nói: "Nàng ở trong nghỉ ngơi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại."

Toàn Cơ gật đầu, thấy y đã xoay người ra ngoài.

Bên ngoài, Tô công công thấy y đi ra, vội nói: "Hoàng Thượng, là người bên Ngự thư phòng tới báo, phong thư hiện cũng đang ở bên đó."

Thiếu Huyên giật mình, lúc này Yên Khương Vương gửi thư cho y để làm gì?

Trong lòng bỗng dưng nhớ tới một chuyện, y thoáng khẩn trương, thấp giọng: "Bãi giá."

Thái giám gấp gáp ra ngoài.

.........................

Bên ngoài Ngự thư phòng, Mạnh Trường Dạ thấy ngự giá tới, vội ra nghênh đón. Thiếu Huyên ngước mắt, nhìn thấy trước mặt có một vị sứ giả Yên Khương. Hắn thấy hoàng đế đi qua, cung kính hành lễ. Ánh mắt Thiếu Huyên trầm xuống, cứ tưởng là bồ câu đưa thư, không ngờ còn phái người tự mình đưa tới.

Vào noãn các ở sườn đông Ngự thư phòng, phong thư được đưa tới. Thiếu Huyên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, bên trên một đống lời hỏi thăm khách sáo, nhưng bên dưới, rốt cuộc vẫn chọc cây châm vào trong lòng y. Mạnh Trường Dạ thấy sắc mặt y trầm xuống, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn cúi đầu, thấp giọng: "Hoàng Thượng."

Tay nắm phong thư khẽ run lên, Thiếu Huyên mới tựa đột nhiên hoàn hồn.

Ban ngồi cho Yên Khương sử giá, hắn mới mở miệng cười: "Vương thượng chúng ta nói lúc này Hoàng Thượng cũng nên phái đoàn đón dâu tới Yên Khương rồi.  Công chúa đã trở về nước bốn tháng, mà hiện tại lại không thấy động tĩnh gì của quý quốc cả."

Thiếu Huyên đem phong thư gác lên bàn, lấy lại bình tĩnh mới nói: "Công chúa ngày đó không theo vương thượng các ngươi trở về." Đây là điều mọi người đều biết, cho nên hiện tại không có đoàn đón dâu, trong lòng mỗi người chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chỉ cần người Yên Khương không nháo lớn chuyện này, như vậy Toàn Cơ vẫn sẽ ở cạnh y, để người ngoài nghĩ nàng là công chúa cũng được, không phải công chúa cũng thế, chuyện này đối với y đều không phải vấn đề.

Lại không ngờ, sứ thần trước mặt lại nhíu mi: "Hoàng Thượng chẳng lẽ quên rồi sao? Công chúa chúng ta cùng Hạ đại nhân trở về, không phải ngài ấy muốn cùng Hoàng Thượng ở Dĩnh Kinh đón năm mới rồi mới trở về sao?"

Thiếu Huyên không khỏi căng thẳng, thời điểm Hạ Ngọc trở về y quả thật có phái người hộ tống, nhưng sao lại nói công chúa cùng theo trở về?

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ cũng vô cùng khó coi, đầu óc hắn không linh hoạt, lúc này mới nghe ra mục đích Yên Khương sứ giả tới đây. Nhìn đáy mắt hoàng đế ẩn ẩn tức giận, Mạnh Trường Dạ vẫn lẳng lặng đứng đó không nói một câu.

Một bên, huân hương vẫn lượn lờ bay ra, trái tim Thiếu Huyên lạnh xuống. Nghe cách người này nói chuyện, có lẽ người ngoài đều "biết" Hưng Bình công chúa và Hạ Ngọc cùng về Yên Khương.

Sứ giả Yên Khương thấy y không nói lời nào, lại nói: "Thư mời của Hoàng Thượng đã hạ rất lâu, vương thượng chúng ta cho rằng ngài cũng nên phái người đi đón dâu rồi. Chậm chạp như vậy, Hoàng Thượng không phải là muốn thoái hôn chứ?"

Thư mời tuy chỉ là làm trò trước mặt quần thần, nhưng hôn sự này y phải thoái thác như thế nào? Việc đó đã trôi qua bốn tháng, y cho rằng trong lòng Yên Khương Vương cũng sớm từ bỏ, thật không ngờ, hôm nay hắn vẫn phái người tới gây chuyện.

Ngày đó, y tự tay thả Hưng Bình công chúa rời đi, hiện tại nàng ấy lại biến thành tảng đá đập vào chân y, bởi vì... Cái chết của Hạ Thanh Ninh sao?

"Hoàng Thượng?" Người trước mặt lại dò hỏi một tiếng.

Ánh mắt Thiếu Huyên ảm đạm, cười lạnh: "Thư trẫm đã hạ, sao có thể thoái thác?" Nếu y thoái hôn, Yên Khương Vương chắc chắn sẽ nắm chặt lý do này không bỏ, lúc đó y sẽ làm mất mặt Yên Khương Vương, ở Tây Lương, cũng mất đi uy tín với thiên hạ.

Người trước mặt làm như yên tâm, lúc này mới cười nói: "Như thế thì tốt, lần này vương thượng sai ta lẳng lặng tới đây, dù sao chuyện này cũng liên quan tới chung thân đại sự của công chúa, Hoàng Thượng đã tự mình mở lời, đương nhiên sẽ hết lòng tuân thủ. Chỉ là chuyện đón dâu vẫn nên tổ chức nhanh mới tốt, nếu kéo dài, sợ tới mùa hè không khí quá nóng, công chúa lên đường lại không thuận tiện. Ngài nói xem đúng không?"

Thiếu Huyên cố nén tức giận, hỏi: "Đây là ý của vương thượng các ngươi, hay là ý của công chúa?"

Sứ giả lại cười: "Là ý của vương thượng hay công chúa cũng không quan trọng, quan trọng là ý của Hoàng Thượng ngài."

Thiếu Huyên khẽ giật mình, xem ra Yên Khương Vương thật biết chọn người, người này nói chuyện tích thủy bất lậu (1), trước sau cung kính nhưng lại khiến Thiếu Huyên lui bước không được.

(1) Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để lọt

Những lời nói trên Hành đài ngày đó, từng câu từng chữ lại lần nữa hiện lên trong đầu y.

Hai tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền, lúc đó bởi vì Hưng Bình công chúa không có khả năng gả tới, cho nên lúc y nói chuyện đương nhiên không cần cố kỵ, bởi vì người bên cạnh y chỉ có thể là Toàn Cơ. Không ngờ người tính lại không bằng trời tính, Hạ Thanh Ninh đã chết.

Nhấp một ngụm trà, y mới nói: "Chuyện bên cạnh trẫm đã có Quý phi, tin rằng trong lòng vương thượng các ngươi rõ ràng."

Sứ giả Yên Khương gật đầu: "Đó là chuyện riêng của Hoàng Thượng, vương thượng chúng ta sao có thể can thiệp? Nhưng việc này không phải chứng minh trong lòng Hoàng Thượng nhớ nhung công chúa, cho nên mới đi sủng ái một người có dung mạo tương tự sao?"

Lời hắn nói thong dong như thế nhưng lại làm Thiếu Huyên đứng bật dậy.

"Hoàng Thượng!" Mạnh Trường Dạ vội kéo y lại, cánh tay thoáng dùng sức. Lần trước là Yên Khương Vương đuối lý, trong lòng hắn dù không thoải mái cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Nhưng hắn lại muốn nháo việc này lớn lên, lúc này đổi ngược là Tây Lương đuối lý, bây giờ còn đang đứng trước mặt sứ giả Yên Khương, Mạnh Trường Dạ càng không thể để Thiếu Huyên thất thố.

Thiếu Huyên cắn chặt hàm răng, Yên Khương Vương kia vì yêu thương muội muội thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Hiện tại thì hay rồi, hắn cư nhiên biến Toàn Cơ thành thế thân của Hưng Bình công chúa.

Chỉ là cục tức này kêu y làm sao mà nuốt trôi chứ!

Nhìn người trước mặt, thanh âm y lạnh băng thấu xương: "Vương thượng các ngươi thật là chu đáo!"

Người nọ khẽ cười: "Vương thượng cũng là vì chung thân đại sự của công chúa mà suy nghĩ, công chúa vốn nên hòa thân với Tây Lương từ bốn năm trước. Hiện tại Hoàng Thượng đã đăng cơ bốn năm, công chúa chúng ta vì Hoàng Thượng mà để thanh xuân trôi qua như vậy, nghĩ đến chắc trong lòng Hoàng Thượng cũng vô cùng để ý. Ý tứ của vương thượng chúng ta là, lần này Hoàng Thượng phái người cùng ta trở về Yên Khương đón dâu."

Trên trán đã nổi đầy gân xanh, cánh tay Mạnh Trường Dạ giữ y vẫn chưa hề buông, hắn chỉ sợ y nhịn không được liền xông ra ngoài. Thiếu Huyên cố gắng chịu đựng, một lúc sau mới mở miệng: "Trẫm phái người đưa ngươi qua Hành quán nghỉ ngơi trước. Việc này, trẫm sẽ suy xét."

Người trước mặt liền đứng lên cáo lui.

Ánh sáng theo cánh cửa đóng lại mà biến mất, "Bang" một tiếng, chén trà trên bàn lập tức bị hất xuống đất.

"Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng!"

Mạnh Trường Dạ và Tô công công vội vã tiến lên, lại thấy y nâng tay, thanh âm trầm thấp: "Đều đi ra ngoài!"

Hai người bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người lui xuống. Bên ngoài vẫn là ánh nắng chói chang, chỉ là tâm trạng mọi người lúc này đều vô cùng nặng nề.

Tần Phái vội vàng tới, Tô Hạ cẩn thận tiến lên nói Hoàng Thượng đang đợi bên trong.

Tô công công thông báo vài tiếng, bên trong một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không nghe thấy. Tô công công không khỏi khẩn trương, Tần Phái bên cạnh lại không chút chần chờ, lập tức giơ tay đẩy cửa đi vào.

Thấy Thiếu Huyên ngơ ngác ngồi trên ghế, dưới chân còn dẫm phải mảnh vỡ của chén trà, Tần Phái tiến lên, ngồi xuống bên cạnh y, mới nhẹ giọng: "Hoàng Thượng, thần biết cả rồi." Thời điểm Mạnh Trường Dạ tới tìm đã tỉ mỉ kể lại cho ông.

Bàn tay đặt trên bàn thoáng động, Thiếu Huyên nhíu mày nói: "Ngày đó trẫm hạ thư là vì chắc chắn Hưng Bình công chúa không có khả năng gả cho trẫm!" Vì Hạ Thanh Ninh, nàng ấy còn có thể mạo hiểm vào cung ám sát y, đương nhiên sẽ không có lý do gả tới Tây Lương.

Tần Phái thở dài một tiếng: "Hoàng Thượng, người tính không bằng trời tính."

Y đột nhiên quay đầu: "Chẳng lẽ Tần tiên sinh cũng giống sứ giả Yên Khương kia tới khuyên trẫm đón dâu sao?"

Tần Phái ngẩn ra, bất đắc dĩ nói: "Hoàng Thượng, việc này trong lòng Hoàng Thượng rõ ràng hơn thần, thần làm sao có ý mà tới nói chuyện?" Ông tin chắc trong lòng Thiếu Huyên hiểu rõ vô cùng, hôn sự này không thể lui được, chỉ có thể cưới. Y hiện tại chỉ là không tìm được lý do cho mình, cái y không vượt qua được, chính là trái tim của mình.

Tần Phái đứng lên, thấp giọng: "Thần nhìn Hoàng Thượng lớn lên, trong lòng Hoàng Thượng nghĩ gì, thần sao có thể không rõ? Chỉ là hôm nay thần tới là muốn nói với Hoàng Thượng, ngài thích ai, thần quản không được. Nhưng trong lòng ngài, mỗi thời mỗi khắc đều phải có thiên hạ Tây Lương. Quý phi nương nương nếu biết được, nhất định cũng khuyên ngài như thế."

"Không, việc này... Không thể để nàng biết." Y đột nhiên đứng lên, hai mắt khép lại. Thân mình Toàn Cơ vừa có chút chuyển biến, hiện tại lại đang mang thai, y sao có thể đem việc này đi nói cho nàng?"

Thân mình thoáng run rẩy, Thiếu Huyên lại nghe thanh âm Tần Phái lần nữa truyền tới: "Hoàng Thượng, việc này cho dù ngài muốn gạt, cuối cùng vẫn sẽ giấu không được."

"Trẫm biết, trẫm biết..." Y giơ tay hung hăng đấm vào ngực, cười nhạo, "Tiên sinh, trẫm có phải rất vô dụng không?" Ngày đó biết Yên Khương Vương dùng thế thân tới Tây Lương hòa thân, trong lòng y phẫn nộ, chẳng qua là đau lòng thay Toàn Cơ. Nhưng hôm nay, chính y lại là người đẩy nàng vào vị trí thế thân đó!

Tần Phái vội tiến lên cản y: "Hoàng Thượng, việc này không phải ngài sai!"

Y vẫn tiếp tục cười lạnh, hiện tại y còn mặt mũi nào mà đi đối diện với Toàn Cơ? Những thứ y hứa với nàng, từng chuyện từng chuyện đều chưa làm được.

Tần Phái kéo y ngồi xuống, chần chờ một lúc mới mở miệng: "Yên Khương bên kia cứ giao cho thần đi nói chuyện. Hoàng Thượng, trên dưới trong triều đều đang nhìn ngài đó."

Thiếu Huyên cắn chặt răng, bởi vì tất cả đều đang nhìn, cho nên y chỉ có thể ủy khuất cho Toàn Cơ sao?

..................

Hôm đó, thẳng đến chạng vạng vẫn không thấy hoàng đế tới Chung Nguyên cung, cung nữ đi vào, nhỏ giọng: "Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài vẫn muốn chờ Hoàng Thượng tới cùng dùng sao?"

Toàn Cơ nâng mắt, lắc đầu: "Không cần." Lúc này y vẫn chưa về, tất nhiên là có chuyện ràng buộc.

Dùng bữa tối xong, lại ra ngoài đi dạo một lát, cung nữ liền hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi.

Thời điểm Thiếu Huyên qua Chung Nguyên cung đã là đêm khuya, y cho cung nhân lui xuống, đứng trước giường đuổi hết hàn khí mới cẩn thận tiến lên. Cánh tay hữu lực ôm lấy thân hình ốm yếu của nữ tử, ấn đường Toàn Cơ thoáng động, ngửi được mùi thơm trên người y, khóe miệng cong lên nụ cười, an tâm dựa vào người y. Hàm dưới Thiếu Huyên đặt trên trán nữ tử, đau lòng mà ôm nàng.

Một đêm này, y thức giấc rất nhiều lần, trong mơ, y nắm chặt tay Toàn Cơ, ngước mắt lại thấy Toàn Cơ đang đứng trước mặt, y kinh hoảng xoay người, mới phát hiện nữ tử bên cạnh lại là Yên Khương Hưng Bình công chúa!

Thái dương ròng ròng mồ hôi lạnh, cơn giận đè nặng trong lòng trước sau không thể giải tỏa. Y bỗng dưng xoay người đứng dậy, nước trà trên bàn sớm đã lạnh thấu, y vẫn uống mấy ngụm, hô hấp khó khăn không thôi.

"Thiếu Huyên?" Phía sau truyền tới thanh âm của nữ tử.

Thân mình thoáng run rẩy, y quay đầu lại: "Ta đánh thức nàng sao?"

Thấy nàng muốn đứng lên, y vội đi qua đỡ nàng ngồi dậy, thấp giọng: "Ta chẳng qua là khát nước muốn uống một chén, nàng cũng thấy khát nước sao?"

Toàn Cơ chăm chú nhìn y: "Sao sắc mặt khó coi như vậy? Thân mình không thoải mái sao?" Nàng giơ tay xoa nhẹ thái dương đầy mồ hôi của y. Từ khi Toàn Cơ mang thai, tẩm cung suốt đêm không hề tắt đèn. Lúc này dưới ánh đèn lưu li, nàng có thể thấy được mồ hôi đang chảy không ngừng trên khuôn mặt y.

Thiếu Huyên lại lắc đầu: "Không có, có lẽ là hơi mệt."

Nàng ôm lấy y, chỉ cảm thấy hô hấp của y có chút trầm trọng, tim đập cũng rất nhanh. Nàng nhíu mi, cầm lấy tay y: "Thiếp bắt mạch cho chàng."

Biết không cho bắt mạch nàng sẽ lo lắng, y cũng không cự tuyệt. Một tay vẫn ôm lấy nàng, cẩn thận nằm xuống, khóe môi khẽ chạm vào thái dương nàng: "Đã nói là không sao."

Toàn Cơ thu tay, nàng cũng không hỏi y chuyện của Yên Khương, chỉ nói: "Nếu chàng mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi nhiều, chuyện trong triều nếu có thể trì hoãn thì cứ để sau. Thiên hạ nhiều chuyện như vậy nhưng hoàng đế chỉ có một. Mau ngủ đi, lát nữa Tô công công vào thiếp sẽ kêu chàng."

Y ôm chặt nàng, lời nói tràn đầy áy náy: "Toàn Nhi, đừng đối tốt với ta như vậy..."

"Sao thế?" Nàng nhíu mày.

Trái tim Thiếu Huyên quặn đau, miễn cưỡng cười nói: "Ta vẫn không thể cho nàng những thứ tốt nhất." Y thật hận chết chính mình.

Toàn Cơ giơ tay lướt qua khuôn mặt tiều tụy của y, mí mắt bỗng nhiên rũ xuống: "Có lẽ, là kiếp trước thiếp nợ chàng quá nhiều, cho nên cuộc đời này, thiếp tới để trả lại."

Bàn tay nắm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, Thiếu Huyên nói: "Toàn Nhi, nếu ta phụ nàng, ta nhất định chết không tử tế."

Nàng sợ tới mức che miệng y lại, cắn răng: "Ai cho nàng nói như vậy? Thiếp và hài tử, không muốn trở thành tội nhân của Tây Lương!"

"Hai người là người thân của ta!" Y kéo người nàng qua ôm thật chặt.

Lòng bàn tay vẫn dán trên ngực y, khóe miệng Toàn Cơ lộ ra một nụ cười chua xót. Y không nói, nàng không hỏi, cũng sẽ không đi trách y.

.........................

Hôm sau, sau khi hạ triều, hoàng đế đợi ở Ngự thư phòng hơn một canh giờ. Mạnh Trường Dạ trở về bẩm báo, nói Tần Phái đã qua Hành quán, lúc này đang phân phó người bên dưới chuẩn bị đón dâu. Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hoàng đế, trong đáy mắt y chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. 

Cách một lúc lâu, Thiếu Huyên đột nhiên đứng lên.

"Hoàng Thượng..." Mạnh Trường Dạ nâng bước, lại thấy Thiếu Huyên xoay người nói: "Việc này không cần hỏi trẫm, cứ để Tần tiên sinh đi làm đi."

Mạnh Trường Dạ chống lớn đôi mắt, cứ ngỡ chính mình nghe lầm, lại thấy người trước mặt nâng bước rời khỏi, hắn lúc này mới tin những lời vừa rồi của hoàng đế là thật. Vốn dĩ hạ triều, hoàng đế sẽ phê duyệt tấu chương một lát sẽ qua Chung Nguyên cung, hiện giờ y lại không vội mà đi, tươi cười trên mặt cũng ít. Mạnh Trường Dạ biết chuyện này hoàng đế khó xử, chỉ là lời Tần tiên sinh nói không phải không có đạo lý, ngay cả đầu óc chậm chạp như hắn cũng có thể hiểu rõ.

Thở dài một tiếng, có thái giám tiến vào thu dọn, hắn chỉ có thể nâng bước rời đi.

Hai ngày này, thời gian hoàng đế qua Chung Nguyên cung đều là buổi tối, mỗi lần tới, Toàn Cơ đều đã đi ngủ. Chúng cung nhân cảm thấy có chút kỳ quái, hình như hoàng đế đang cố ý chờ Quý phi nương nương nghỉ ngơi rồi mới qua thăm.

Ngày này, cung nữ hầu hạ Toàn Cơ dùng cơm trưa, vừa đỡ nàng đi vào đã nghe thái giám vội vàng chạy tới, cười nói: "Nương nương, Tư Vân cô nương đã trở về."

Trong lòng Toàn Cơ vui mừng, vội hỏi: "Nàng ấy đâu rồi?"

"Dạ vừa tới cửa."

Vừa nói xong, thanh âm Tư Vân từ bên ngoài truyền tới: "Tiểu thư!" Nàng nhìn thấy Toàn cơ, vội vàng nâng bước về trước. Nàng cẩn thận mà nhìn, bụng của Toàn Cơ đã lớn hơn một chút, thân mình lại không gầy đi, lúc này Tư Vân mới yên tâm.

Toàn Cơ buồn cười nhìn nàng: "Chính mình lại không nhìn bản thân một cái, rõ ràng là gầy đi."

Tư Vân vội nói: "Nô tỳ đi đường xa mệt nhọc, trở về mấy ngày sẽ béo lại ngay." Nàng dừng lại, đột nhiên thu lại nụ cười, kêu người bên cạnh đi xuống, nói bên cạnh Quý phi nương nương có nàng hầu hạ là được.

Đỡ Toàn Cơ qua ghế quý phi ngồi xuống, Toàn Cơ thấy sắc mặt Tư Vân có chút khác thường, không khỏi mở miệng: "Ngươi mới trở về, không bằng đi xuống nghỉ ngơi trước đi, giờ phút này cũng đúng lúc ta muốn nghỉ ngơi."

Đôi mắt Tư Vân đỏ lên, lại nức nở nói: "Tiểu thư bây giờ còn cười được sao?"

Toàn Cơ nhíu mày, lại nghe Tư Vân nói: "Nô tỳ biết hết cả hết, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nô tỳ vừa vào thành đã thấy bọn họ ra ngoài, kéo người lại hỏi mới biết Hoàng Thượng lại muốn cưới Hưng Bình công chúa về! Chuyện này không phải năm trước đã giải quyết rõ ràng rồi sao? Tại sao bây giờ phải nhắc lại, không phải trong lòng Hoàng Thượng chỉ có một mình nương nương thôi sao? Tại sao lúc này lại muốn đón Hưng Bình công chúa tới Tây Lương chứ?" Nàng nói rất gấp, nước mắt theo đó mà rơi theo. Tiểu thư còn đang mang thai, hoài đứa nhỏ này vất vả bao nhiêu chẳng lẽ Hoàng Thượng không biết sao? Trong lòng nàng có oán giận, nàng thay Toàn Cơ bất bình.

Bàn tay Toàn Cơ nắm lấy Tư Vân cũng run lên, khóe cười trên miệng không tự giác mà cứng lại.

Tư Vân thấy thái độ Toàn Cơ không khỏi giật mình, sau đó hình như nhớ tới gì đó, nàng cuống quít che miệng, đột nhiên quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết!" Nàng thật đáng chết, tại sao không nghĩ có lẽ tiểu thư căn bản không biết chuyện này?

Giơ tay hung hăng tát vào má mình, Tư Vân nhịn không được khóc lên: "Tiểu thư, nô tỳ sai rồi!"

"Tư Vân!" Toàn Cơ vội bắt lấy tay nàng, miễn cưỡng nói: "Việc này, người có gì mà sai? Kỳ thật, ta đã sớm biết." Nàng mang thai nên hành động không tiện, nhưng đầu óc vẫn tinh tường mọi chuyện.

Thiếu Huyên cho rằng y không nói, thì nàng liền không biết sao?

Kỳ thật ngày đó Yên Khương có thư truyền tới, mà Thiếu Huyên lại im lặng không nói rõ chuyện này, trong lòng nàng đã sớm hiểu rõ. Y không muốn nói với nàng, là sợ nàng thương tâm, sợ nàng nghĩ nhiều. Nếu đã như vậy, nàng cũng coi như bản thân không biết.

Chỉ là vừa rồi nghe Tư Vân nói, đội ngũ đón dâu đã ra khỏi thành, đáy lòng nàng rốt cuộc không thể tiếp tục thờ ơ.

Thì ra, nàng cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử.

Kỳ thật đêm đó, nàng nói với Thiếu Huyên là nàng thiếu y, đời này nàng tới chỉ là để trả nợ, chẳng qua là muốn y biết, Hưng Bình công chúa không phải cản trở giữa hai người bọn họ. Chỉ là trong lòng y có quá nhiều kiềm nén, nếu không lấy sự thông minh của y, tất sẽ hiểu rõ ý tứ bên trong của nàng.

Mấy ngày này y đều đợi nàng ngủ mới tới, là sợ không biết phải đối diện với nàng như thế nào, cho nên, mấy ngày này nàng ngủ rất sớm, nàng chỉ sợ y đứng ngoài Chung Nguyên cung chờ lâu sẽ cảm lạnh.

"Tiểu thư..." Tư Vân kinh ngạc nhìn nàng, nàng nói cái gì? Nàng biết tất cả sao? Chỉ là, vì sao tiểu thư biết lại có vẻ cao hứng như vậy?

Toàn Cơ kéo Tư Vân đứng lên, nhỏ giọng: "Những điều này không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là ta muốn sinh hài tử bình an ra." Thái y nói rồi, tâm tình của người làm mẹ cũng rất quan trọng, tất cả đều ảnh hưởng tới sức khỏe của hài tử, cho nên nàng phải vạn phần chú ý.

Ngày đó, Thiếu Huyên còn nói, y chỉ cần hài tử của nàng.

Một câu đơn giản như thế có bao nhiêu phân lượng, chỉ riêng bản thân Toàn Cơ nàng biết.

"Toàn Nhi!" Thanh âm nghẹn ngào của nam tử từ ngoài rèm châu truyền tới. Toàn CƠ đột nhiên ngước mắt, đã thấy Thiếu Huyên đang đứng bên ngoài, ánh mắt lộ ra vô vàn đau xót, bước chân bên dưới cứng lại, cứ như vậy yên lặng mà nhìn.

Đã nhiều ngày qua, mỗi lần y tới đều là buổi tối, Toàn Cơ thật không ngờ lúc này y sẽ xuất hiện.

Tư Vân bị dọa tới sợ hãi, ban đầu trong lòng đối với Hoàng Thượng có chút oán hận, giờ phút này nhìn thần sắc của y, Tư Vân cũng không khỏi đành lòng. Nàng xoay người, hướng y hành lễ.

Lời cung nữ nói y không nghe thấy, chỉ có một câu "Kỳ thật, ta đã sớm biết" cả Toàn Cơ giống như một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim y, đau đến cơ hồ không nói nên lời. Ngón tay nắm chặt ngọc bội trên eo, nàng đã sớm biết, nhưng vẫn đối với y quan tâm như vậy, đột nhiên Thiếu Huyên cảm thấy chính mình như đang làm trò hề. Chuyện này y không dám nói với nàng, chẳng qua là do hổ thẹn với lương tâm.

"Thiếu Huyên." Toàn Cơ thấy y đứng bất động không nói lời nào, bất giác đứng lên. Tư Vân vội tiến lên đỡ nàng, nàng lại nhẹ nhàng đẩy ra, tiến lên, lướt qua rèm châu mà cầm lấy tay y.

Y hôm nay vốn cũng định tới nói với nàng, chỉ là, không biết nên mở miệng thế nào.

Lúc này nàng kéo y đi vào, tay y lập tức dán tay nàng lên ngực mình, trầm thấp nói: "Toàn Nhi, nàng đánh ta đi."

Tư Vân kinh hãi, y... Y là Hoàng Thượng mà!

Đáy mắt Toàn Cơ có chút gợn sóng, cười khẽ: "Nói bậy gì vậy?"

Ấn đường y nhíu lại, bàn tay nắm lấy tay nàng buộc chặt theo: "Nàng oán ta, đánh ta sẽ làm trong lòng ta dễ chịu một chút." Lời này của y là thật, mấy ngày nay, trong lòng y khó chịu vô cùng, mỗi lần nghe thanh âm ôn nhu quan tâm của nàng, y đều cảm thấy đau, đau tới tận cùng.

Toàn Cơ không khỏi đau xót, y có bất đắc dĩ của y, trong lòng nàng nếu đã hiểu rõ, sao còn đi oán y trách y chứ?

Bàn tay ngược lại nắm lấy tay y, nàng điềm đạm nói: "Cuộc sống an bình của thiếp và hài tử là do ngài cho. Nếu ngài không cho Yên Khương mặt mũi, đến lúc đó cuộc sống có thể an bình như vậy sao? Thiếu Huyên, thiếp không phải người không nói lý lẽ, chàng nên tin tưởng thiếp."

Một tay đem nữ tử trước mặt kéo vào lòng, là y vô dụng!

Đạo lý này y cũng hiểu, y là y không muốn làm thương sinh thiên hạ thất vọng thì phải đánh đổi lời hẹn của người trượng phu dành cho thê tử, nói tới cùng, là y vô dụng!

Trong lòng y có tức giận, nàng biết, giơ tay khẽ vuốt sống lưng y, nàng lại đột nhiên cảm thấy ủy khuất, rất muốn bật khóc. Khép nhẹ hai mắt lại, đôi môi cong lên nụ cười, Toàn Cơ, choáng váng sao? Đời này ngươi có được tình yêu của y, còn chưa đủ sao?

Thân phận địa vị chẳng qua tựa như mây bay, nàng cũng đã trải qua sinh tử của đời người, đương nhiên sẽ không để ý thứ đó.

Chỉ cần, y và hài tử đều thật tốt, cuộc đời này của nàng cũng không uổng phí.

Tư Vân thấy hai người như thế, chỉ đành yên lặng lui ra ngoài. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng liền giơ tay lau đi, chuyện Hoàng Thượng muốn cưới Hưng Bình công chúa, có lẽ, là nàng suy nghĩ quá đơn giản. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn không khỏi khó chịu. Tiểu thư vì Hoàng Thượng làm nhiều chuyện như vậy, kết quả tại sao còn có người khác tới chia sẻ tình yêu của Hoàng Thượng với tiểu thư chứ?

"A, Tư Vân cô nương làm sao vậy?" Tô công công thấy nàng đi ra, nhíu mày hỏi.

Tư Vân hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Không sao, chỉ là gió thổi vào mắt thôi."

Tô công công thấy nàng ra ngoài, lúc này Hoàng Thượng đang ở bên trong, hắn cũng không dám rời bước.

.........................

Giữa tháng năm, toàn bộ Dĩnh Kinh náo nhiệt hẳn lên. Hoàng Thượng muốn cưới Yên Khương công chúa, đây chính là đại sự của toàn bộ Tây Lương. Đội ngũ đón dâu vào thành, mọi người đều ra đường xem náo nhiệt, xuyên qua nửa tấm màn, bá tánh nhìn thấy công chúa đoan trang ngồi trên phượng giá, nàng một thân hỉ phục đỏ thẫm, trên mặt còn che thêm chiếc khăn màu đỏ, luôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp, làm người thấy đều nhịn không được tán thưởng.

Phượng giá vẫn chưa lập tức vào cung, mà tới Hành quán ở tạm. Tỳ nữ đỡ Hưng Bình công chúa xuống kiệu, liền nghe thái giám chạy ra nói hoàng đế sớm đã đợi bên trong. Hưng Bình công chúa thoáng ngẩn ra, sau đó cười khẽ: "Vậy để Hoàng Thượng chờ một lát đi, đợi bổn cung đi thay y phục." Nàng một chút cũng không vội, người gấp, chỉ sợ là y.

Tỳ nữ đỡ nàng về phòng thay hỉ phục rườm rà trên người, sau đó liền lấy vài bộ xiêm y tới để nàng chọn, một mặt nói: "Công chúa, bộ váy phù dung này sẽ làm tô thêm làm da trắng nõn của ngài. Còn bộ sam bích la này, là sư phó cố tình thắt chặt vòng eo. Còn bộ này..."

"Khinh La, đủ rồi, tùy tiện thay cho bổn cung là được." Nàng tới Tây Lương, không phải thật sự để vui vẻ với hoàng đế.

Tỳ nữ Khinh La ngẩn ra, thấy trên mặt công chúa lúc này vẫn không chút ý cười, nàng không dám chậm trễ, liền ứng thanh.

Thiếu Huyên lặng lẽ đứng trong sảnh chờ một lúc lâu, nước trà trước mặt sớm đã lạnh thấu, y lại trước sau chưa từng động một ngụm.

Phượng giá đã tới từ sớm, công chúa lại nói muốn thay y phục rồi tới gặp y, y đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy người đâu. Tô công công thấy sắc mặt y khó coi, vội giải thích: "Hoàng thượng, công chúa nhất định là muốn trang điểm thật đẹp để ngài nhìn nàng ấy nhiều thêm một chút."

Thiếu Huyên cười lạnh, người trong lòng nàng ấy căn bản không phải y, y thật ra thấy nàng vốn không thèm để ý tới mình. Y vung tay áo, trầm giọng: "Đi thúc giục cho trẫm." Nàng muốn y phái người đi rước dâu, lúc này cũng đã tới Tây Lương, đương nhiên không thể để nàng tiếp tục làm chủ.

Cả người Tô Hạ ròng ròng mồ hôi lạnh, vội vàng đáp lời.

Vừa xoay người, cánh cửa đã bị đẩy ra, nữ tử trước mặt diện một bộ váy dài màu phấn, đôi mắt sáng nhấp nháy, tươi cười rạng rỡ: "Hoàng Thượng chờ không được muốn gặp Hưng Bình liền như vậy sao?" Nàng vừa nói, vừa được Khinh La đỡ đi vào, ánh mắt lặng lẽ dừng trên khuôn mặt phẫn nộ của nam tử.

Gần nửa năm không gặp, lúc này nhìn thấy bộ dáng nàng, nghe nàng nói chuyện, Thiếu Huyên không khỏi chấn động. Nữ tử này, rốt cuộc đã thay đổi, nàng đã không còn là công chúa kiều quý chỉ biết khóc khi đó.

Thiếu Huyên vung tay cho cung nhân trong phòng lui xuống, mới nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Hưng Bình công chúa không ngờ y sẽ trực tiếp như vậy, ban đầu không khỏi sửng sốt, sau đó liền nói: "Là Hoàng Thượng tự mình hạ thư nói muốn Hưng Bình tới hòa thân, lúc này sao lại tới hỏi ta muốn thế nào?"

"Đừng quanh co với trẫm!" Ngực phập phồng, trong mắt y hiện lên tức giận. Thời gian lâu như vậy, cơn giận đè nén trong lòng không có chỗ giải tỏa, lúc này thấy Hưng Bình khiêu khích, y rốt cuộc vẫn nhịn không được.

Bàn tay giấu dưới ống tay áo thoáng run lên, trên mặt nữ tử vẫn duy trì nụ cười: "Ta không muốn gì cả, chỉ cần lấy lại những thứ thuộc về ta."

Thiếu Huyên căng lớn đôi mắt, buồn cười nhìn nàng: "Cái gì?"

Nàng thong dong chống đỡ, lời nói kiên định: "Thân phận của ta, còn những thứ vốn thuộc về ta, tất cả trong cung của Hoàng Thượng."

"Hưng Bình!" Ngữ khí của y càng thêm lạnh băng, sau đó cười nhạo, "Càn Khánh năm thứ hai, chính ngươi đã từ bỏ cái thân phận công chúa này mà đẩy Toàn Cơ ra, hiện giờ ngươi tới muốn nói với trẫm những thứ này đều thuộc về ngươi sao? Ngươi không cảm thấy chính mình quá buồn cười sao?"

Nàng liền cười ra tiếng: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật buồn cười, tất cả thật đáng buồn cười! Nàng ta chẳng qua chỉ là nha đầu Hạ đại nhân tùy tiện nhặt về, dựa vào cái gì lại có được nhiều thứ như vậy?" Bàn tay bên dưới hung hăng nắm chặt, nàng kỳ thật muốn hỏi, nàng ta dựa vào cái gì để Thanh Ninh hy sinh tính mạng vì mình? Bây giờ nàng ta thì hay rồi, ngay cả hài tử trong bụng vẫn còn bình an. Còn nàng? Nàng còn cái gì?

Cố nén nước mắt, nàng không khóc, về sau đều sẽ không khóc. Những ngày không có Thanh Ninh bên cạnh, nàng sẽ không khóc.

Nghe Hưng Bình nói Toàn Cơ chẳng qua chỉ là nha đầu Hạ Ngọc tùy tiện nhặt về, Thiếu Huyên chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ bàn chân xông thẳng lên đầu. Y tiến lên, một tay bóp lấy cổ nữ tử.

"Ngươi nói lại thử xem?" Lời nói của y đã vô cùng trầm thấp, bên trong ẩn chứa nguy hiểm vô vàn.

Hưng Bình công chúa bị hành động của y dọa tới, bàn tay lập tức nắm lấy tay y, miễn cưỡng cười: "Chỉ cần Hoàng Thượng không sợ hai nước giao chiến, vậy ngài cứ bóp chết Hưng Bình đi."

"Trẫm, không sợ!"

Nàng khép đôi mắt lại: "Vậy Hưng Bình cũng không sợ." Nàng không sợ chết, Thanh Ninh đi rồi, nàng sớm đã không còn gì phải sợ.

Ánh mắt Thiếu Huyên mang theo sát khí, y thật hận không thể lập tức bóp chết nữ tử trước mặt. Nhưng, nhớ lại một câu "Cuộc sống an bình của thiếp và hài tử đều do chàng cho" của Toàn Cơ, trong lòng không khỏi đau xót, khiến y nhịn không được mà nhíu mi.

Mười ngón tay buông lỏng, nữ tử lui về sau vài bước, ngã ngồi trên ghế, khẽ ho vài tiếng.

Tây Lương bốn năm mưa thuận gió hòa, Toàn Cơ cũng từng rời đi ba năm, Hạ Ngọc cũng nói, y là một hoàng đế tốt, cho nên mối hận này, y không thể vì tư oán mà giết chết Yên Khương công chúa. Lần này nàng tới, không phải là do bắt được nhược điểm này sao?

Ho khan một trận, nàng thở hổn hển mở miệng: "Như vậy Hoàng Thượng nghĩ thế nào rồi? Là chiêu có thiên hạ, mấy ngày Hưng Bình trở về Yên Khương, ngài ở Tây Lương tìm một nữ nhân có diện mạo tương tự ta sắc phong làm Quý phi sao?"

Trái tim Thiếu Huyên trầm xuống, nếu thật sự nói thế, Toàn Cơ có thể tiếp tục làm Quý phi của nàng, nhưng Hưng Bình công chúa không phải sẽ là Hoàng hậu của y sao?

Y bỏ trống hậu vị nhiều năm như vậy chẳng qua là đợi một cơ hội sắc phong cho Toàn Cơ.

Chẳng lẽ hiện giờ, y thật sự không còn thời gian hay sao?

Thấy y không nói lời nào, Hưng Bình công chúa lại lên tiếng: "Xem ra Hoàng Thượng cũng không hi vọng Hưng Bình làm Hoàng hậu của ngài?

"Ngươi..." Hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt, y nếu không phong hậu, Hưng Bình công chúa vẫn sẽ là Quý phi, vậy Toàn Cơ liền vô danh vô phận... Hoặc là, y chỉ có thể cho nàng một thân phận thấp hơn Quý phi thôi sao?

Không, y sao có thể làm vậy?

Hưng Bình công chúa chăm chú nhìn y, thấp giọng: "Kỳ thật ngài cũng biết, có làm Hoàng hậu hay không đối với ta không hề quan trọng."

"Nếu đã như thế, ngươi tới Tây Lương làm gì?"

Nàng ngân nga mà cười: "Ta chính là không muốn nàng ta sống tốt, không được sao? Ta không làm Hoàng hậu của ngài, vậy ngài kêu nàng ta rời đi đi!"

"Không có khả năng!" Y nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt cũng biến thành đỏ đậm, kêu Toàn Cơ mang theo hài tử của y rời đi, trừ phi y chết!

Thấy đáy mắt thịnh nộ của y, Hưng Bình nhịn không được chấn động. Nàng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, đỡ bàn đứng lên, thấp giọng: "Xem ra, Hoàng Thượng vẫn hy vọng ta làm Hoàng hậu của ngài đúng không?"

Y trầm mặc, một câu cũng không nói.

Nàng khẽ chỉnh lại y phục, tới trước mặt y, nói: "Hoàng Thượng trở về đi, suy ngẫm lại ngài sẽ biết nên làm thế nào. Trong cung nếu có hai gương mặt giống nhau như đúc, thật là không nên."

Y tức giận: "Vương huynh ngươi đúng là chiều hư người rồi, trẫm thấy ngươi một chút cũng không sợ hai nước giao chiến!" Nàng một lần hai lần thử ngay trọng điểm của y, ngay cả Toàn Cơ cũng lôi tới nói ra.

Hưng Bình công chúa dời ánh mắt đi, dừng trước trà cụ Thanh Hoa, cười cười: "Nhưng Hoàng Thượng anh minh, sẽ không cùng Hưng Bình so đo chuyện này." Chỉ cần y không "so đo", trận chiến này sẽ không cần đánh, cho dù có muốn giao chiến cũng là Tây Lương đuối lý trước, y tuy là hoàng đế Tây Lương nhưng cũng phải suy nghĩ tới bá tánh thiên hạ. Vương huynh nói, đám người Vương gia ở Tây Lương không phải đều là đèn cạn dầu, nàng tin y là hoàng đế, trong lòng sẽ rõ ràng chuyện này.

Hay cho một câu anh minh! Y kỳ thật rất muốn không còn tiếp tục anh minh nữa!

Hưng Bình công chúa ra ngoài, Tô Hạ không thấy hoàng đế theo ra, lát sau, bên trong truyền tới từng trận tiếng vang làm người ta sợ hãi. Hắn kinh hoảng, cũng không dám tiến lên.

Khinh La dìu Hưng Bình công chúa về phòng, cả người nàng mềm nhũn, suýt té ngã xuống. Khinh La kinh hô một tiếng, cuống quít ôm lấy thân mình nàng: "Công chúa sao vậy?"

Nàng lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười như có như không. Y không phải hoàng đế Tây Lương ôn nhu như ngọc kia nữa, vừa rồi nàng thật sự bị dọa, nàng sợ y sẽ thật sự giết nàng, trực tiếp giao chiến với Yên Khương.

Chậm rãi thở ra, y cuối cùng vẫn không xuống tay, nàng liền nói y vẫn hy vọng nàng trở thành Hoàng hậu của y, y cũng không phải bác. Nàng rốt cuộc cũng biết được, Toàn Cơ ở trong lòng y cuối cùng có bao nhiêu phân lượng.

Khép hai mắt lại, trước mắt lại hiện lên gương mặt tươi cười của Thanh Ninh.

Chuyện cũ như mộng, đời này, Thanh Ninh vĩnh viễn sẽ không biến mất khỏi sinh mệnh của nàng.

..............................

Ngự giá dừng trước Càn Thừa cung, Tô Hạ vừa vén màn định đỡ hoàng đế, lại thấy y tự mình đi xuống. Hắn vội gọi y một tiếng "Hoàng Thượng", y cũng không đáp, chỉ nhanh chóng đi vào.

Tô Hạ nâng bước đuổi theo, cung nữ bên ngoài thấy y đi qua liền vội hành lễ, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy thân ảnh minh hoàng đi qua như một cơn gió.

Cung nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ đành lắc đầu.

Hôm nay hậu cung đồn đãi, có người nói Quý phi nương nương ở Chung Nguyên cung là Yên Khương công chúa, nhưng lúc trước Hoàng Thượng chưa từng đề cập. Nhưng hiện tại lại có Yên Khương công chúa tới hòa thân, vậy Quý phi nương nương...

Có người lại nói Quý phi thất sủng, còn có người nói Quý phi nương nương chỉ là thế thân của công chúa.

Đủ loại tin đồn, khắp nơi xôn xao nhưng sự thật là gì thì không ai chắc chắn.

Thiếu Huyên bước nhanh đi vào, lúc vòng qua bình phong đã thấy Tư Vân: "Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!"

Y ngẩn ra, lúc này mới thấy Toàn Cơ đang ngồi bên trong. Nàng thấy y, liền đứng lên. Tô công công "A" một tiếng, vừa định hành lễ, đã nghe Toàn Cơ lên tiếng: "Tư Vân, ngươi và Tô công công lui xuống trước đi.

Tư Vân đáp lời, kéo Tô Hạ ra ngoài.

Toàn Cơ tiến lên cầm lấy tay y, cảm nhận được tay y đang căng thẳng, nàng nhẹ giọng: "Thiếp biết ngài trở về sẽ không qua Chung Nguyên cung."

"Toàn Nhi..." Cổ họng tràn đầy chua xót, chẳng lẽ muốn y đi nói với nàng, y không thể để nàng rời đi nhưng phải sắc phong Hưng Bình công chúa làm hậu hay sao?"

Kéo y ngồi xuống, nàng đưa cho y ly nước: "Uống nước trước đi."

Y bất động, nàng liền kề tới môi y. Y mở miệng nhấp một ngụm, duỗi tay nhận lấy ly nước của nàng, tùy ý gác một bên. Thiếu Huyên kéo nàng qua để nàng ngồi cạnh mình. Chần chờ một lát, y mới nói: "Hôm nay nàng cảm thấy thế nào?"

Nàng cười cười: "Rất tốt, hài tử lúc này rất ngoan, thiếp cũng không thấy mệt."

Y "Ừ" một tiếng, duỗi tay ôm nàng vào lòng, một câu cũng không nói.

Toàn Cơ tùy ý để y lẳng lặng ôm, thanh âm cũng theo đó đè thấp: "Thiếu Huyên, công chúa tới hòa thân, không thể phong hậu." Cảm nhận rõ ràng thân mình y run lên, nàng vẫn nói, "Năm đó bởi vì chúng Vương gia rục rịch, hắn vì muốn kiềm chế thế lực khắp nơi mới bất đắc dĩ cúi đầu với Yên Khương, muốn phong công chúa làm hậu. Chỉ hiện tại nhóm người Vương gia đã an tĩnh, bọn họ không có nhược điểm của chàng nên mới không dám tạo phản. Huống hồ Yên Khương Vương dã tâm rất lớn, lúc trước nhiều lần muốn nhúng tay vào chuyện của Yên Khương, nếu chàng phong hậu, đối Tây Lương sẽ vô cùng bất lợi."

Nàng từng câu từng chữ nói rõ làm trái tim y ngăn không được mà đau xót.

Ngước mắt chăm chú nhìn y, nàng lại nói: "Không phong hậu, nàng ấy muốn vị trí Quý phi này, đúng không?"

"Ừ." Y cắn răng, nàng thông minh như vậy, cái gì cũng đã tính đến.

"Như vậy, nàng ấy muốn thiếp làm phi, hay Thừa huy, Tiệp dư?"

Vòng tay ôm nữ tử thoáng khẩn trương, âm sắc của y đau đớn kịch liệt: "Nàng ấy muốn nàng rời đi, nàng ấy không muốn có hai gương mặt giống nhau như đúc tồn tại trong cung."

Cánh tay vỗ lên ngực y rốt cuộc run lên, khi đó, nàng trăm phương ngàn kế đều phải rời khỏi y, nhưng hiện tại, nàng đang mang hài tử của y, tưởng có thể lưu lại bên người y nhưng lại không có khả năng.

A, người ta thường nói tạo hóa trêu người, không phải sao?

"Toàn Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng rời đi."

"Thiếu Nguyên..." Ngón tay thon dài đặt lên môi y, nàng nhẹ giọng: "Lần này nàng ấy có chuẩn bị mà đến, sẽ không dễ dàng thu tay như vậy. Để hai nước giao chiến, tội danh này chàng gánh không nổi đâu."

Y bỗng dưng cầm lấy tay nàng, cắn răng: "Ta là hoàng đế Tây Lương, chẳng lẽ ngay cả một nữ tử cũng không bảo vệ được sao?"

"Ai nói vậy?" Nàng nhíu mi, dán mặt vào ngực y, "Khai chiến không phải bảo vệ." Có một loại bảo vệ còn tốt hơn động võ, y không biết y với nàng mà nói, sớm đã không còn là một cái ôm này. Đó là sức mạnh của tinh thần, để nàng biết trong lòng y luôn có nàng, để nàng biết y yêu nàng, nàng sẽ kiên cường, cái gì cũng không sợ.

"Thiếu Huyên, để thiếp gặp nàng ấy."

"Toàn Nhi!"

Nàng khẽ cười: "Không sao, chàng phải tin tưởng thiếp."

Bàn tay nắm lấy nàng một khắc cũng không muốn buông, y không thể phong hậu, chẳng lẽ thật sự phải để nàng ra đi sao?

Thiếu Huyên chấn động, y không dám nghĩ nữa.

Nàng thấp giọng cười: "Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng ta."

............................

Màn đêm buông xuống, cỗ kiệu đã ngừng trước cửa Hành quán. Nữ tử đi xuống mang theo lụa mỏng trên mặt, bụng có hơi phồng lên làm người khác kinh ngạc.

Khinh La đẩy cửa phòng Hưng Bình công chúa ra mời nàng đi vào, Hưng Bình đang ngồi trước cửa sổ cẩn thận thêu thùa, lúc ngước mắt thấy Toàn Cơ tới gần, nàng mới gác kim chỉ trong tay xuống, cười nói: "Ta biết ngươi sẽ tới."

Đáy lòng Toàn Cơ thoáng chấn động, kỳ thật Hưng Bình công chúa lần này tới, nói với Thiếu Huyền những lời như vậy, quả thật cũng nằm trong dự đoán của nàng. Dù cho cái chết của Hạ Thanh Ninh đả kích tới nàng ấy rất lớn, nhưng Toàn Cơ cũng không ngờ Hưng Bình công chúa là loại người có thể nói ra những lời này.

Giữ hàng vạn chữ, thiên y vô phùng, chỉ là muốn bức Thiếu Huyên phong hậu, hoặc bức nàng rời đi.

Cho cung nữ lui xuống, Tư Vân không yên tâm, Toàn Cơ liền nhìn nàng cười cười.

Cánh cửa khép lại, nữ tử trước mặt vòng qua giá thêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Toàn Cơ, chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, Hưng Bình công chúa mới nói: "Lâu ngày không gặp, ngươi quá thật sống rất tốt. Sáu tháng rồi sao?"

Toàn Cơ "Ừ" một tiếng, nhịn không được cúi đầu nhìn bụng của mình, chần chờ một lát, nàng hỏi: "Sư phụ ta..."

Không đợi Toàn Cơ nói hết, Hưng Bình công chúa liền cười, ngước mắt nói: "Hạ đại nhân nói ngươi sẽ đoán được, thầy trò các ngươi thật đúng là tâm linh tương thông." Ý cười trên mặt thu lại, nàng mới nói, "Toàn Cơ, ngươi cũng không trách được hắn, tất cả đều là vì chủ mà thôi."

Khăn tay nhịn không được mà siết chặt, nàng biết, ngoại trừ Hạ Ngọc, ai có thể rõ ràng nhìn ra tâm tư của Thiếu Huyên như vậy. Thiếu Huyên quan tâm nàng, trong lòng Hạ Ngọc đương nhiên biết rõ. Mà tâm tư nàng muốn Thiếu Huyên ổn định ngồi trên đế vị, Hạ Ngọc cũng rõ.

Bỗng dưng nhớ lại lần cuối bọn họ gặp mặt, một câu bất đắc dĩ của Hạ Ngọc đó.

Quả thật là, đôi khi, con người phải thân bất do kỷ...

Nàng muốn cười, nhưng một chút cũng cười không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz