ZingTruyen.Xyz

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Tư Vân ngơ ngẩn mà nhìn huyền cơ bên trong, bản thân cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thấy sắc mặt Toàn Cơ vô cùng khó coi, nàng cũng không dám nói chuyện. Ánh mắt Toàn Cơ vẫn ngơ ngác nhìn chiếc khăn trong tay, suy đoán của nàng chắc hẳn không sai, đây nhất định là khăn của Hạ Thanh Ninh. Nàng không khỏi khiếp sợ, tại sao trong tay của Hoa thái phi lại có chiếc khăn của Hạ Thanh Ninh?

Tâm tư trong lòng đột nhiên xoay chuyện, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, Hoa thái phi và Bạc Hề Hành vốn dĩ vẫn còn liên hệ, thứ hai, người của Bạc Hề Hành hiện đang ở trong chùa, bắt cóc Hoa thái phi, kêu nàng phái cung nữ tới kêu mình qua đó.

Nàng trầm tư mà nghĩ, lúc này cung nữ của Hoa thái phi đang chờ bên ngoài, nếu lúc này đi ra trực tiếp đi tìm Thiếu Huyên, vậy không phải nói với người đó, nàng không phải là Hưng Bình công chúa, mà là Toàn Cơ hay sao?

Hưng Bình công chúa yêu Hạ Thanh Ninh như vậy, thấy khăn của hắn, nàng ấy nhất định sẽ chạy tới gặp Hoa thái phi,

Toàn Cơ cắn môi, huống hồ, mặc kệ nàng có phải Hưng Bình công chúa hay không, lúc này, nàng vẫn phải cứu Hạ Thanh Ninh, không phải sao? Bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng, cũng bởi vì Hạ Ngọc từng tới cầu xin nàng.

Bàn tay khẽ nắm chặt chiếc khăn, Toàn Cơ lập tức xoay người. Tư Vân lúc này không khỏi ngạc nhiên: "Tiểu thư..."

Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, mới mở miệng: "Ngươi đi nói với người bên ngoài, ta rất nhanh sẽ qua bên đó. Sau đó, thuận tiện giúp ta lấy xiêm y lại đây."

Tư Vân thấy Toàn Cơ vốn dĩ còn kiên quyết cự tuyệt, lúc này bản thân lại muốn đi, nàng có chút khó hiểu. Chỉ là tiểu thư đã nói như thế, nàng cũng không hai lời, lập tức gật đầu đồng ý. Toàn Cơ ngồi xuống mép giường, trong đầu vẫn ngơ ngẩn mà nghĩ, bất luận thế nào, nàng cũng phải qua đó một chuyến.

Trong lòng âm thầm nói với chính mình, nàng hiện tại là Hưng Bình công chúa, không phải Toàn Cơ.

Nếu Hoa thái phi đã dám trắng trợn phái người tới mời nàng, nàng lúc này xem ra vẫn an toàn. Cho dù nàng ấy thật sự có liên hệ với Bạc Hề Hành, nhưng nàng thấy, Hoa thái phi cũng không phải loại nữ tử có thể vì Bạc Hề Hành mà đánh đổi tính mạng của mình. Nếu Bạc Hề Hành đang ở Ngự Phúc tự, hắn càng sẽ không động thủ với nàng, nếu không, hắn cũng không thể rời khỏi ngôi chùa này. Huống hồ, nếu hắn thật sự muốn giết Hưng Bình công chúa để khiến hai nước chiến loạn, vậy thời điểm Yên Khương Vương còn ở đây chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn đã không bắt lấy, lúc này Yên Khương Vương không có ở đây, hắn nếu tới giết nàng, Ngự Phúc tự này cũng không cách xa hoàng cung, hoàng đế hoàn toàn có năng lực phong tỏa nơi này trong tức khắc.

Tư Vân đã quay lại, mang theo xiêm y hầu hạ nàng thay mới. Chỉ nửa khắc ngắn ngủn, nàng đã đem tất cả khả năng có thể xảy ra ổn định suy nghĩ lại một lần, xác định chính mình sẽ không có nguy hiểm, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại nàng không thể để mình xảy ra chuyện, bởi vì còn quá nhiều chuyện nàng chưa xong.

Thay Toàn Cơ thắt nút thắt cuối cùng, Tư Vân đỡ nàng đứng lên, lại lấy áo choàng trên giá phủ thêm cho nàng, mới đỡ nàng ra cửa. Cung nữ bên ngoài thấy nàng đi ra, vội vàng xách đèn lồng rọi đường cho nàng. Cung nữ này Toàn Cơ không biết, nàng liếc mắt một cái, cung nữ kia đã vội vàng buông tầm mắt xuống, dưới ánh mắt đó ẩn ẩn một tia sắc bén. Nàng ta nhất định là tâm phúc của Hoa thái phi, Toàn Cơ nghĩ nghĩ, lúc này vẫn bất động thanh sắc mà nâng bước. Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, nàng chỉ cần không để lộ dấu vết là được.

Tư Vân không khỏi khẩn trương, rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi gì đó, chỉ là nhìn bộ dáng lãnh đạm của Toàn Cơ, nàng cuối cùng vẫn đem những thắc mắc trong lòng nuốt xuống. Nàng vẫn luôn cảm thấy lần này Hoa thái phi kêu tiểu thư qua đó, có chút không hợp. Từ lúc Hoa thái phi mất đi hài tử, cả người đã trở nên hỉ nộ vô thường, tuy đã ba năm không gặp, nhưng trong lòng Tư Vân vẫn cảm thấy, nàng ấy vẫn sẽ là một nữ tử thô bạo.

Nơi ở của phi tần của tiên đế vẫn có chút khoảng cách, nơi đó cách xa chính điện Ngự Phúc tự rất xa, cả tòa nằm ở phía tây ngôi chùa. Nơi này không giống hoàng cung mà khắp nơi đều treo đèn lồng, toàn bộ Ngự Phúc tự ban đêm đều vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chuông từ xa vọng tới. Trên đường không có một ai, cũng không có ánh đèn truyền tới. Tuyết ban ngày vẫn còn chưa tan, mặt đất vẫn còn trơn trượt, người đi đường phải cực kỳ cẩn thận.

Màn đêm đen nhánh chỉ có đèn lồng trong tay cung nữ nhấp nháy phát quang.

Ước chừng khoảng thời gian ba nén hương, bọn họ mới tới tòa viện đó.

Toàn Cơ liếc mắt một cái, lúc này ánh đèn trong phòng đã lác đác lưa thưa. Cung nữ quen đường mà dẫn Toàn Cơ tới một gian nhà nhỏ, nàng đứng bên ngoài, nhỏ giọng mở miệng: "Nương nương, Quý phi nương nương tới."

Bên trong, cách một lát mới truyền tới thanh âm của nữ tử: "Mời nàng ấy vào đi."

Cung nữ đáp lời, cẩn thận đẩy cửa phòng trước mặt, hướng Toàn Cơ nói: "Quý phi nương nương, mời vào." Cung nữ liếc nhìn Tư Vân, nàng ấy cũng rất thức thời, một lời cũng không nói.

Toàn Cơ quay đầu nhìn Tư Vân: "Ở bên ngoài chờ đi, bổn cung vào trong trò chuyện với thái phi nương nương một lát."

Tư Vân không khỏi kinh ngạc, vừa định mở miệng đã thấy Toàn Cơ xoay người đi vào, lúc này, nàng cũng không thể tự tiện đi theo. Lúc xoay người lại, thấy cung nữ dẫn các nàng tới chằm chằm nhìn mình, Tư Vân bị dọa tới hoảng hốt, lẳng lặng mà nắm chặt tay.

Toàn Cơ chỉ nghĩ, an bài Hưng Bình công chúa vào cung, Tư Vân lại vốn là cung nữ hầu hạ Hưng Bình công chúa, nếu bọn họ nhìn thấy Tư Vân lúc này, nhất định cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng biết thứ Hoa thái phi đưa cho nàng chính là khăn của Hạ Thanh Ninh, nếu hiện tại còn gọi Tư Vân theo vào, như vậy mới làm người khác hoài nghi. Hưng Bình công chúa sao có thể đem sự tình của Hạ Thanh Ninh kể cho Tư Vân, cho nên nàng chỉ đành để Tư Vân đứng bên ngoài.

Bên trong truyền tới tiếng gõ mõ, Toàn Cơ nhìn lại, thấy trên tường trước mặt có treo một bức chữ mẫu, những chữ đó nhìn đến rồng bay phượng múa, nhìn qua, hình như là kinh văn. Trong không khí lơ lửng mùi đàn hương, cách một tấm màn màu vàng, nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển của nữ tử.

Tiếng mõ đột nhiên im bặt, Hoa thái phi đứng lên, đi ra nhìn nữ tử bên ngoài.

Bước chân Toàn Cơ không khỏi ngừng lại, ba năm không gặp, Hoa thái phi so với lúc đó dường như mảnh khảnh hơn rất nhiều, hiện tại, trên người nàng đã không còn cung trang diễm lệ, ngược lại là một bộ quần áo tố nhã. Lò sưởi bên trong thật sự đủ dùng, trên người nàng ấy cũng không cần mặc quá nhiều, nhưng trên người Toàn Cơ lại được che chở bởi áo choàng thật dày.

Nàng còn chưa động, Hoa thái phi đã vén màn trướng đi ra, thấp giọng mà cười: "Xem ra nhìn công chúa quả thật không tồi."

Nàng ấy trực tiếp gọi nàng là "công chúa", mà không phải "Quý phi nương nương", kỳ thật lúc tiến vào trong phòng chỉ có một mình Hoa thái phi, Toàn Cơ đã biết, Bạc Hề Hành hẳn là không ở đây, mà nữ nhân này, thật sự lại có liên hệ với hắn. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của nàng một chút.

Ngày đó Hưng Bình công chúa cẩn thận kể lại với nàng, cũng không đề cập tới bất kỳ nữ tử nào. Cho nên, nàng dám khẳng định Hưng Bình công chúa không biết Hoa thái phi. Vì vậy, hiện tại, nàng chỉ có thể diễn kịch.

Dừng một lát, bước chân bên dưới đột nhiên nhanh lên, Toàn Cơ vội vàng lôi kéo Hoa thái phi: "Chiếc khăn này... Chiếc khăn này ngươi từ đâu mà có?" Nếu đã không quen biết Hoa thái phi, vậy cũng không thể để nàng ấy biết nàng đã xác định mối quan hệ của bọn họ.

Quả nhiên, thấy nàng như thế, đáy mắt Hoa thái phi hiện lên một tia đắc ý. Nàng giơ tay đẩy Toàn Cơ một phen, thấp giọng cười: "Xem ra công chúa vẫn nhận ra chủ nhân chiếc khăn này là ai."

"Biết! Ta sao có thể không biết! Cầu xin ngươi, nói cho ta biết, rốt cuộc chiếc khăn này đến từ nơi nào?"

Nhìn bộ dáng vội vàng như thế, Hoa thái phi lại có chút hốt hoảng. Nữ tử này thật sự quá giống Toàn Cơ, lúc nãy nàng xoay người nhìn nàng ấy, trong mắt cơ hồ còn cho rằng người đứng trước mặt là Toàn Cơ! Chỉ là hiện tại, nàng lập tức phủ nhận, nữ tử quyết đoán trầm tĩnh đó, sẽ không bao giờ có biểu hiện lo âu như vậy. Ngón tay thoáng buộc chặt, kỳ thật nàng ngược lại muốn xem bộ dáng thất sắc của Toàn Cơ, a, chỉ tiếc hiện giờ không biết người đó đang ở nơi nào.

Chỉ là, đối diện với gương mặt giống như đúc Toàn Cơ thế này, trong lòng Hoa thái phi không khỏi cảm thấy chán ghét. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Toàn Cơ, mở miệng: "Ngươi tưởng khăn này tới từ đâu? Nơi của hắn đương nhiên là nơi lấy được chiếc khăn này, công chúa, bây giờ cách năm mới chỉ còn vài ngày!"

Toàn Cơ không khỏi ngẩn ra, xem ra những chuyện Hoa thái phi biết không ít.

Nàng vội vã giữ chặt ống tay áo nàng ấy, cầu xin: "Xin các ngươi cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng, các ngươi không được làm hại chàng, cầu xin các ngươi! Dùng ám khí sắc bén... càng không được. Hoàng Thượng biết võ công, sợ là chưa kịp đâm tới, y đã phát giác. Ta vẫn luôn chờ một cơ hội ra tay, cầu các ngươi cho ta thêm chút thời gian."

Ánh mắt sắc bén của Hoa thái phi dừng trên gương mặt kinh hoảng của nữ tử, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi cũng có ngày cầu ta sao?"

Lời vừa nói ra, nữ tử trước mặt liền ngẩn ra, Hoa thái phi lại âm lãnh cười, chán ghét đẩy nàng ấy ra, quay người. Nàng kỳ thật biết rõ người trước mặt không phải Toàn Cơ, chỉ là bỗng nhiên chính mình lại muốn nhìn nữ tử đó quỳ gối cầu mình, bộ dáng đó, nhất định sẽ làm nàng cảm thấy vui sướng.

Áo choàng trên người vẫn chưa cởi ra, lại bị Hoa thái phi vung tay phất dây, rơi xuống mặt đất. Toàn Cơ cũng không bận tâm, nàng chỉ ngơ ngác nhìn bóng dáng nữ tử trước mặt. Những lời vừa rồi, nàng biết Hoa thái phi không phải nói với Hưng Bình công chúa, mà là nói với Toàn Cơ nàng. Trong lòng có chút khẩn trương, nàng biết nàng ấy không thể nhận ra được nàng, lại không ngờ thù hận trong lòng nàng ấy lại sâu như vậy....

Chỉ là nếu nàng đã tới, vậy vở kịch này nhất định phải diễn tới cùng.

Toàn Cơ nâng bước lên trước, gấp gáp nói: "Nhiệm vụ ta nhất định sẽ hoàn thành, chỉ cần các ngươi đừng làm hại chàng ấy!"

Ánh mắt Hoa thái phi có chút khiếp người, môi mỏng khẽ mở: "Vì hắn, ngươi thật sự cái gì cũng nguyện ý làm?"

"Cái gì ta cũng nguyện ý!" Nàng cắn răng đáp.

Hoa thái phi âm trầm cười: "Ngươi thật giống nàng ta!"

Nàng ta...

Trong lòng Toàn Cơ cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Ngươi nói Toàn Cơ?"

Đột nhiên nghe người trước mặt nhắc tới tên này, trong lòng Hoa phi không khỏi tức giận, nàng nặng nề hừ một tiếng: "Nếu không phải nàng ta giúp Thất vương gia bước lên hoàng vị, ta làm sao có thể rơi vào tình cảnh này?" Thời điểm tiên đế còn tại vị, cho dù có vô dụng thế nào thì nàng vẫn là Hoa phi nương nương, là nữ tử có địa vị tôn quý nhất hậu cung Tây Lương. Đáng tiếc, đế vị điên đảo, nàng sớm đã không còn là Hoa phi nương nương cao quý, bản thân lại phải tới nơi này an tĩnh mà sống hết quãng đời còn lại.

Nàng không cam tâm, nàng hận!

Hơn một năm ở trong lãnh cung, nàng nằm gai nếm mật, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại bị hủy trong tay một đứa cung nữ.

Toàn Cơ bị lời Hoa thái phi làm cho cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Làm sao ngươi biết nàng ấy giúp Hoàng Thượng?"

Suy nghĩ Hoa thái phi bỗng dưng quay lại, nàng liếc nhìn gương mặt hoảng sợ của nữ tử, khóe miệng chỉ cong lên ý cười, không hề đáp lời. Mà trái tim Toàn Cơ lại như bị thứ gì đó hung hăng đập vào, trong đầu không ngừng hồi tưởng những lần tiếp xúc với Hoa thái phi.

Lần duy nhất nàng đề cập tới Thiếu Huyên chính là thời điểm Hoa thái phi sắp rời hoàng cung. Đầu ngón tay không khỏi run lên, Toàn Cơ như đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Ngày đó nàng ấy tới Vu Yên cư tìm nàng, có phải cũng do Bạc Hề Hành tính kế sau lưng hay không? Là nàng hồ đồ, lúc đó còn nói "Thiên hạ chú định là của Thất vương gia".

Như vậy có khác nào chính mình thừa nhận đã giúp Thiếu Huyên đoạt lại ngôi vị hoàng đế? Hoa thái phi hận nàng cũng có đạo lý, nàng ấy khi đó đều được mọi người hậu cung ngước nhìn. A, hiện giờ xem ra, đây, chẳng phải là kết cục của nàng ấy sao?

Cái gì là Toàn Tiệp dư, cái gì là Tiết Chiêu nghi, cái gì là Lệnh phi, tất cả chẳng qua chỉ là ngụy trang. Ngày ấy Hoa thái phi tới Vu Yên cư là để thử nàng, xem nàng đến tột cùng có phải mật thám hay không.

Thân mình Toàn Cơ nhịn không được run rẩy, khi đó phát sinh quá nhiều chuyện, vết thương trên người vẫn chưa lành, Thiếu Huyên lại khăng khăng giữ nàng ở lại, mà chuyện nàng tâm tâm niệm niệm, chẳng qua là làm thế nào để rời khỏi Thiếu Huyên, tâm trí đâu còn chú ý tới chuyện khác?

Đáy lòng âm thầm thở dài, rốt cuộc tất cả đều do chính nàng.

Hoa thái phi cũng không muốn nhiều lời với nàng, nàng ấy chỉ xoay người, uống hết chén nước, lại nhẹ giọng nói: "Hôm nay gọi công chúa tới, chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Ngày tháng không còn, tự xem mà làm đi."

Chỉ là Toàn Cơ lại không cam lòng như thế, người đã tới đây, sao có thể tay không trở về?

Nàng cắn môi, lại nâng bước về trước, cầu xin Hoa thái phi: "Lời ngươi nói ta đều nhớ kỹ, chỉ là... Có thể để ta gặp chàng hay không? Chỉ cần biết chàng mạnh khỏe, ta... Ta liền an tâm."

Hoa thái phi liếc mắt nhìn nàng, đem chén trà gác xuống, mở miệng: "Ngày đó không phải đã nói với ngươi hắn vẫn tốt sao? Sau khi việc thành, nếu ngươi còn sống, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi gặp mặt. Nếu không, đừng hòng nhìn thấy hắn."

Toàn Cơ vẫn vội vã hỏi: "Chàng vẫn ổn chứ?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Hoa thái phi nhíu mày, khinh miệt nhìn nữ tử phía trước. Đối với Toàn Cơ, nàng căm hận, nhưng đối với nữ tử này, nội tâm nàng chỉ toàn khinh thường. Chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt giống nhau này sao?

Nhìn nàng sợ hãi lui nửa bước, cả người té ngã xuống đất, Hoa thái phi nhíu mi, cũng không duỗi tay đỡ nàng. Nữ tử mảnh mai như thế, thật không biết có làm nên chuyện gì không? Nàng thấy nàng ấy chính là nhát gan, hoàng đế đã sủng ái nàng ấy như thế, tới Ngự Phúc Tự cũng mang theo nàng, lúc này cũng chỉ có thể nói y nhận định nữ tử này là Toàn Cơ, chẳng lẽ y đối với nàng ấy không chút phòng bị sao?

Căn bản không có khả năng, chỉ là nữ tử nhát gan như vậy, kêu nàng ấy ám sát hoàng đế, thật đúng là một việc khó. Hoa thái phi cảm thấy để nàng ấy gặp Hạ Thanh Ninh cũng không phải ý tồi, để nàng ấy thấy người yêu chịu hình, đến lúc đó nàng ấy vẫn không thể làm việc, vậy chỉ có thể nói tình yêu này không đủ sâu.

Hoa thái phi lạnh giọng: "Trở về đi, để Hoàng Thượng biết ngươi tới nơi này của ta lâu như vậy cũng không tốt, miễn cho y sinh nghi. Sau khi trở về, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tin rằng trong lòng ngươi rõ ràng."

Việc này Toàn Cơ đương nhiên biết.

Tư Vân thấy nàng đi ra, vội vàng tiến lên đỡ lấy thân mình nàng. Nhìn đôi mắt Toàn Cơ hồng hồng, Tư Vân kinh hãi, vội hỏi: "Tiểu thư sao vậy?"

Toàn Cơ khẽ lắc đầu, nàng giơ tay lau khô nước mắt, thoáng hít vào một hơi mới nâng bước rời khỏi.

Cung nữ lúc này vẫn rọi đèn lồng dẫn đường cho các nàng. Dọc đường, Toàn Cơ không hề nhiều lời, nàng biết đây là cung nữ giám thị của Hoa thái phi, muốn xem nàng trở về có phải sẽ trực tiếp đi tìm hoàng đế hay không.

Một canh giờ sau, cung nữ mới xách đèn lồng trở về. Hoa thái phi hỏi: "Sao rồi?"

Cung nữ cúi đầu: "Hồi nương nương, nô tỳ đứng đợi bên ngoài một lúc, sau khi công chúa trở về chưa từng ra ngoài, đợi một lát thì đã tắt đèn đi ngủ."

Hoa thái phi lúc này mới gật đầu, mở miệng: "Ngươi quay trở về, thay ai gia chú ý tới nàng."

Cung nữ lại lần nữa ra ngoài, đáy mắt Hoa phi thoáng ngưng tụ một tia sáng, xem ra, đã đến lúc nàng nên đi gặp hắn. Hít một hơi thật sâu, tính toán thời gian, nàng cũng đã ba năm chưa gặp lại hắn...

Sáng sớm hôm sau, bỗng nhiên có hai cung nữ từ nơi ở của nhóm thái phi đi ra, dáng vẻ vội vàng, lập tức ra khỏi cửa chùa. Thị vệ bên ngoài có ngăn lại hỏi, bọn họ chỉ nói nhóm thái phi thiếu đồ, phải vào cung mang đồ đem tới.

Được thả đi, hai cung nữ liền lên xe ngựa, đi được một đoạn đường mới nghe thanh âm nữ tử bên trong truyền ra: "Xuất thành."

Gió thổi làm màn xe nhấc lên, nữ tử bên trong rõ ràng chính là Hoa thái phi!

Chẳng qua trên người nàng ăn mặc quần áo của cung nữ, người đi cạnh nàng chính là cung nữ hôm qua cầm đèn cho Toàn Cơ. Cung nữ tỏ vẻ chần chờ, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Nương nương, không phải chủ thượng nói... Không có việc gì thì không được quấy rầy sao?"

Hoa phi khẽ trầm tư, mới nói: "Lúc này có việc."

Một câu không quấy rầy của hắn, đã suốt ba năm, hắn vẫn trầm ổn như vậy, chỉ là nàng nhịn không được. Mượn chuyện Hưng Bình công chúa, nàng kỳ thật muốn tới gặp hắn, cho dù ngôn từ ít ỏi, nhưng chỉ cần nói với hắn vài câu cũng làm nàng cảm thấy tất cả đều là chân thật, nàng không phải vì không khí mà trả giá.

Cung nữ bên cạnh cũng không nói nữa.

Cách Dĩnh Kinh không xa có một thị trấn tên Đồng Loan, nơi đó có một tòa nhà trước cửa có dán "Mạc trạch", chuyện này cũng là Hoa thái phi nghe Hàn Thanh nhắc qua, nàng đương nhiên chưa bao giờ tới. Sợ bị người theo dõi, nàng kêu xa phu đi vài vòng rồi mới vào Đồng Loan trấn.

Rất nhanh đã tìm được tòa nhà kia. Cung nữ đỡ nàng xuống xe, gõ cửa, gia đinh bên trong thấy người tới là hai nữ tử, ban đầu là ngẩn ra, sau đó lại thấy quần áo trên người bọn họ, không khỏi kinh hãi, vội mời các nàng đi vào, nói là đi mời lão gia ra.

Gia đinh chẳng qua chỉ là cải trang, điểm này trong lòng Hoa thái phi biết rõ.

Chỉ chốc lát sau liền có một nam tử trung niên đi ra. Hắn thấy nàng, vội chào đón: "Tiểu thư đột nhiên tới đây, là vì chuyện gì?"

Nàng cũng không nói thẳng, chỉ nói: "Trang trại rượu của Mạc lão gia nổi danh khắp Đồng Loan trấn, ta muốn tới nhìn xem rốt cuộc danh xứng với thật hay không. Nếu được, ta phải mua về nếm thử. Mạc lão gia, ta cần loại rượu ủ lâu năm nhất."

Nam tử gật đầu: "Đương nhiên là được, tiểu thư mời đi theo ta."

Trang trại rượu thông thường sẽ có hầm rượu, thời điểm Hoa thái phi theo nam tử kia đi xuống, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, chỉ là bất cứ bình rượu nào cũng không thấy. Kỳ thật trong lòng nàng rõ, hầm rượu chẳng qua chỉ là hư danh, mà nam tử trước mặt cũng không phải Mạc lão gia thật sự. Bạc Hề Hành chẳng qua là tìm một người tới giả mạo Mạc lão gia, tiện thể che giấu thân phận của mình. Rốt cuộc Mạc lão gia thật sự kia đã đi đâu, Hoa thái phi cũng không định hỏi nhiều.

Hầm rượu đã bị cải tạo qua, bên dưới nghiễm nhiên là một tòa nhà ngầm, phòng ngủ, phòng khách tất cả đều đầy đủ.

Chiếc khăn nắm trong tay thoáng buộc chặt, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương, ba năm, nàng thật sự không biết hắn rốt cuộc như thế nào rồi.

Nam tử đột nhiên dừng lại, xoay người nói: "Tiểu thư xin chờ ở đây, đợi ta vào trong bẩm báo một tiếng."

Nàng gật đầu, đã thấy hắn tiến lên, gõ cửa, mở một gian phòng. Vào đó không lâu hắn liền trở ra, hướng nàng mà nói: "Mời ngài vào trong."

Hoa thái phi thoáng chần chờ, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn cửa gỗ phía kia, hình như có chút khiếp đảm. Cung nữ bên cạnh đã theo nam tử vừa rồi lui xuống, Hoa thái phi đứng tại chỗ một lát, cuối cùng cũng nâng bước đi vào.


Cánh cửa chỉ khép hờ, nàng giơ tay nhẹ nhàng mà đẩy, liền dễ dàng mà đẩy nó ra.

Nam tử bên trong một thân thường phục, hắn nghe được tiếng bước chân mới xoay người lại. Thấy rõ nữ tử trước mặt, ánh mắt hắn trầm xuống, thấp giọng: "Không phải đã nói không có việc gì thì không cần ra ngoài sao?" Ba năm, hấn cẩn thận mà trốn ba năm, nếu ai không có việc hệ trọng mà tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha."

Hoa thái phi bị lời hắn nói mà kinh sợ, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng: "Thiếp có việc..."

"Chuyện gì?" Hắn nhíu mày lại, cả người vẫn đứng xa nữ tử, đôi tay đặt sau lưng, yên lặng nhìn nữ tử trước mặt.

Nàng chỉ nói: "Thiếp theo sự phân phó của ngài, đã tìm gặp Hưng Bình công chúa, chỉ là nàng ấy thật sự quá nhút nhát, một chút cũng không giống người dám ra tay ám sát hoàng đế. Theo thiếp thấy, nàng ấy chỉ biết khóc sướt mướt hỏi Hạ Thanh Ninh như thế nào, còn nháo muốn gặp hắn. Cho nên thiếp nghĩ, có nên để nàng ấy đi gặp Hạ Thanh Ninh hay không, để nàng nhìn thấy bộ dáng người yêu đang chịu khổ sở, có lẽ nàng ấy sẽ không chút do dự mà làm việc."

Nghe vậy, Bạc Hề Hành không khỏi trầm mặc, lúc đầu đem Hưng Bình công chúa mang tới, hắn cũng cảm thấy nữ tử như vậy thật quá nhu nhược, lá gan quá nhỏ. Nếu không phải nàng ấy khóc lóc hỏi Hạ Thanh Ninh đang ở đâu, hắn cũng không biết quan hệ giữa Hạ Thanh Ninh và nàng. Nghe nàng ấy nói như thế, hắn mới nhớ lại nam tử cùng nàng đi hội chùa, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền nói Hạ Thanh Ninh đang nằm trong tay bọn họ. Chỉ là khi đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối, nhưng hiện tại, Hạ Thanh Ninh thật sự đang trong tay bọn họ.

Hoa thái phi yên lặng nhìn nam tử trước mặt, trong ánh mắt hắn vẫn nhiễm một tầng mây đen, nhưng rốt cuộc cũng không tức giận, trong lòng nàng thầm thở dài nhẹ nhõm. Hắn không nói lời nào, nàng cũng vậy, nàng chỉ có thể lẳng lặng chờ hắn phân phó.

Bạc Hề Hành suy nghĩ hồi lâu, lời của nàng không phải không có đạo lý. Hưng Bình công chúa yêu Hạ Thanh Ninh như vậy, nếu thật sự để nàng ấy thấy người yêu chịu khổ, không phải sẽ càng khích lệ nàng ấy hơn sao, chỉ là...

Giờ phút này nàng là sủng phi bên người hoàng đế, muốn mang một sủng phi ra ngoài, hắn vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nàng trở về trước đi, việc này ta phải ngẫm lại."

Hắn nói như vậy, Hoa thái phi cũng không mấy thất vọng. Bạc Hề Hành không nhìn nàng, xoay người sang chỗ khác, như muốn suy ngẫm sự tình này. Hoa thái phi vẫn chưa rời đi, trái tim có chút hỗn loạn, một khắc đó, như lấy hết dũng khí, nàng tiến lên, từ phía sau ôm lấy người hắn, mềm mại mà gọi: "Hành..."

Chỉ có lúc này, nàng mới dám kêu hắn như vậy.

Hắn không phải hoàng đế, nàng cũng không phải thái phi.

Rõ ràng cảm nhận được nam tử trước mặt chấn động, trong lòng Hoa thái phi khẩn trương lên, cho rằng hắn sẽ chán ghét mà đẩy nàng ra. Chỉ là hắn không có, ánh mắt lặng yên nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Nàng vội trả lời: "Ba năm không gặp, chẳng lẽ ngài không nhớ thiếp sao?" Mặc kệ mục đích ban đầu hắn lựa chọn mình là gì, nhưng điều đó không phải chứng minh nàng không giống nhóm thái phi kia, không phải sao?

Mà nàng nguyện ý giúp hắn, bởi vì nàng rõ ràng, chỉ có người nam nhân này mới có thể cho nàng tất cả, chỉ có hắn là hoàng đế, nàng mới là nương nương tôn quý! Thử hỏi nếu nàng không giúp, vậy ai sẽ là người giúp hắn chứ?

Vậy tình yêu thì sao?

Nhiều ngày như vậy, trong lòng nàng đều suy nghĩ tới chuyện này. Trước kia ở trong cung, nàng trăm phương ngàn kế ra khỏi lãnh cung chính là vì muốn hắn ưu ái, trở thành nữ nhân có thân phận hiển hách nhất hậu cung Tây Lương kia.

Đáng tiếc, bảo tọa Hoàng hậu nàng cuối cùng không thể ngồi lên, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân còn cơ hội, chỉ cần có thời gian là có cơ hội. Nhưng vô luận thế nào nàng cũng không ngờ rằng, Toàn Cơ sẽ giúp Thất vương gia đoạt đi đế vị của hắn, trong một đêm, nàng cái gì cũng mất hết, thứ còn lại chỉ là danh hiệu thái phi lạnh băng kia.

Hắn muốn đoạt lại giang sơn vốn thuộc về mình, nàng sao không phải là người vội vàng mong hắn đạt được khát vọng nhất chứ? Đời này, tất cả của nàng sẽ cùng chung nhịp thở với nam tử này, nàng không thể rời bỏ hắn.

Ba năm không gặp, mỗi đêm thức giấc, nàng lại nhớ tới nam tử này, trái tim sẽ theo đó mà hỗn loạn. Nhớ lại những lần bọn họ cộng gối trên giường phượng, nhớ lại những dấu hôn của hắn đặt trên người nàng, nàng mới biết, thì ra nàng đối với hắn cũng có tình yêu.

Cánh tay đặt trước người hắn chậm rãi leo lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn.

Bạc Hề Hành chỉ cảm thấy trong người có cảm giác khó chịu dâng lên, hắn đột nhiên xoay người, dùng sức ôm chặt nữ tử trước mặt, cúi người hôn xuống.

Hoa thái phi "Ưm" một tiếng, đáy lòng là từng trận hưng phấn, nàng nhắm mắt nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Ba năm, nàng sống ba năm trong tịch mịch. Lúc này nàng cuối cùng cũng được như ý nguyện, hắn rốt cuộc vẫn giống lúc trước mà muốn nàng.

Ngoài cửa vẫn vô cùng yên tĩnh, hai người bên trong lại tựa củi khô lửa bốc, hơi thở thô nặng mà đan chéo bên nhau.

Nàng bị hắn đè xuống, tùy ý để hắn một lần lại một lần đòi lấy, đời này, cả người và trái tim hoàn chỉnh của nàng đều là của hắn, chỉ cần hắn muốn, nàng sẽ không cự tuyệt.

Áp lực khó nhịn cuối cùng cũng kêu ra, trong lòng nàng lại vô cùng cao hứng. Thời gian như phảng phất trở về ba năm trước, thời điểm nàng vẫn còn ở Tường Bình cung, phía dưới, là giường phượng mềm mại, màn lụa xung quanh sẽ theo vận động kịch liệt của bọn họ mà lay động. Nàng chăm chú nhìn nam tử trước mặt, trong nháy mắt đó, cảm giác cả đời ghen ghét Huệ phi liền biết mất.

Ai có thể ngờ được, ba năm sau, nữ tử ở bên cạnh hắn lại là nàng? Ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới.

Hắn muốn đoạt lại giang sơn, nàng sẽ dùng toàn lực mà giúp hắn. Đến lúc đó, nàng chính là Tây Lương hoàng hậu, là Tây Lương hoàng hậu tôn quý.

"A..." Cơ thể lại nhịn không được mà kêu ra tiếng nữa, nàng ôn nhu nhìn hắn. Hai người đều đã mồ hôi đầm đìa, hắn thở hổn hển, lại thấy nữ tử phía dưới ngồi dậy, hung hăng mà hôn lấy môi hắn.

"Hành, ưm... A..."

Một lần tiến sâu nữa tựa hồ làm nàng không thể chịu nổi, chỉ là nàng không muốn hắn dừng lại, một chút cũng không muốn.

Đầu lưỡi cực nóng cứ triền miên bên nhau, tiếng kêu rên rỉ từ cổ họng nàng lần lượt thoát ra, cánh tay gắt gao bắt lấy phía sau lưng hắn.

Một trận mây mưa qua đi, hai người đều mệt mỏi nặng nề nằm trên giường, toàn bộ cơ thể mềm mại của nàng đã mềm nhũn, cả người vẫn chưa thoát ra cảm giác vui sướng lúc nãy.

Nàng nghiêng mặt, nhìn nam tử bên cạnh mình. Giờ phút này trong lòng nàng cực kỳ thỏa mãn, đột nhiên lá gan to lên, nàng xoay người ôm lấy thân mình hắn, đem mặt mình áp vào lồng ngực vững chắc đó.

Toàn bộ căn phòng chỉ tràn ngập hương vị ái dục, tay nàng từ lồng ngực cường tráng đó, chậm rãi trượt xuống, lòng bàn tay xẹt qua bộ ngực của hắn, sau đó là bụng nhỏ, rồi tiếp tục đi xuống. Nam tử bên cạnh đột nhiên xoay người, đem thân mình nhỏ nhắn của nàng đè xuống dưới thân. Đáy lòng nàng lại một trận vui sướng, cứ tưởng hắn dục cầu không đủ, chính mình liền nhắm mắt chờ hắn lần nữa muốn nàng. Bỗng nhiên cảm giác chiếc cổ căng thẳng, một loại cảm giác hít thở không thông theo đó truyền lên.

Nàng có chút hoảng sợ căng mắt nhìn hắn, chỉ nghe thanh âm của nam tử trầm thấp đến đáng sợ truyền tới: "Mùi hương trên người nàng đâu?" Thời điểm nàng tiến vào, khoảng cách ban đầu khá xa, hắn cũng chưa từng chú ý tới, sau đó lại trực tiếp áp nàng lên giường, hắn cũng cơ hồ không chú ý tới. Thẳng đến vừa rồi, hắn mới đột nhiên bình tĩnh, cứ tưởng chính mình sai sót, chỉ là hắn vừa ngửi lại, mùi thơm trên người nàng xác thật không còn!

Ý niệm đầu tiên dâng lên trong đầu hắn, nữ nhân này cơ hồ cũng bị người đánh tráo. chỉ là nghĩ lại, việc này cũng không đúng lắm.

Lúc này Hoa thái phi mới ý thức lại chuyện này, ba năm trước, mùi hương cơ thể đó căn bản là giả. Hắn và nàng ba năm không gặp, nàng cũng sớm đã không dùng thuốc. Ngày thường người tới căn bản sẽ không chú ý tới việc này, hiện tại nếu không phải hắn hỏi, nàng thật sự đã quên mất chuyện kia. Rốt cuộc, ba năm không dùng thuốc sớm đã thành thói quen, nàng sao có thể quên mất chuyện này chứ?

Cánh tay đặt trên cổ thoáng buộc chặt, nàng có chút thống khổ mà nhíu mi, lại nghe hắn nói: "Nói!"

Bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, nàng chỉ hư thanh: "Cơ thể thiếp căn bản không có hương thơm, việc đó... Việc đó là do Toàn Cơ giúp thiếp tranh sủng mà điều chế Ngưng Hương hoàn mà thôi!" Chuyện này, nàng vốn không muốn gạt hắn, chỉ là năm đó sau trận cung biến, nàng cũng không có thời gian nói với hắn chuyện này, sau Hàn Thanh lén gặp nàng, cũng vội vàng rời đi, kêu nàng sao đang êm đẹp có thể nhắn với Hàn Thanh trên người nàng không có hương thơm chứ? Hơn nữa, nàng thấy chuyện này cũng không mấy quan trọng, khi đó là vì tranh sủng, bây giờ mùi hương này còn có quan hệ gì?

Nàng còn sợ hắn tức giận, lại không ngờ, Bạc Hề Hành bỗng dưng ngẩn ngơ.

Bàn tay bóp lấy cổ nàng cũng chậm rãi buông ra, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống.

Một thân kỳ hương của nàng, là Toàn Cơ giúp nàng phối hương sao?

Lại là Toàn Cơ!

Hai tay nắm chặt thành đấm, ba năm, dung nhan của nữ tử đó hắn một khắc cũng chưa từng quên, bởi vì trong lòng có hận.

Nhưng lúc này, thời điểm nghe nàng nhắc tới mùi hương kia, hắn bỗng nhiên nhớ tới mùi hương này, dường như rất quen thuộc. Sáu năm trước cũng từng có một người thích điều hương. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu thấy Giang Ánh Dung, chính mùi hương đó đã hấp dẫn hắn, bởi vì nó mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc.

Nhưng nàng lại nói, mùi hương là do Toàn Cơ điều chế.

Toàn Cơ, Toàn Cơ... Nàng ấy điều hương, quả thật rất giống Vân Nhi. Chuyện này đến tột cùng là trùng hợp, hay là... Ý trời!

"Hành..."

Nữ tử phía dưới sợ hãi gọi hắn một tiếng, hắn lại phảng phất như không nghe thấy. Vừa rồi bọn họ còn tựa củi khô lửa bốc nên không cảm thấy lạnh, lúc này đã cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thấy hắn vẫn ngồi trên giường, nàng vội bò dậy, dùng chăn bao lấy người hắn.

Hắn đột nhiên cười lạnh, xem ra ba năm qua đi, hứng thú của hắn đối với Toàn Cơ không những không nhạt đi, mà càng ngày càng đậm! Cho dù có đào ba thước đất, hắn nhất định phải tìm được nàng ấy! Hắn không tin đây là ý trời. Sáu năm trước, Vân Nhi một lòng vì hắn, mà người lúc này khiến hắn ghi hận, chính là Toàn Cơ, nàng ấy như thế... Sao có thể khiến hắn không giận?

Nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm, Toàn Cơ có thể vì Thất đệ của hắn mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy nếu Thất đệ xảy ra chuyện, hắn không tin nàng sẽ không xuất hiện!

.......................

Sương phòng Ngự Phúc tự.

Tư Vân hầu hạ Toàn Cơ đứng dậy, thay nàng cắm cây trâm lên đầu, lại thấy nàng lập tức ra ngoài. Tư Vân có chút giật mình, vội vàng lấy áo lông cừu đuổi theo: "Tiểu thư, sớm như vậy ngài định đi đâu?"

Nàng không quay đầu, chỉ nói: "Đi gặp Hoàng Thượng."

Tư Vân nghe thế, tự nhiên cũng không hai lời, chỉ có thể đi theo. Hôm nay trời không có tuyết, tuyết đọng hôm qua cũng bắt đầu tan đi, mặt đất chỉ còn một tầng băng mỏng. Tư Vân cẩn thận mà đỡ Toàn Cơ, chỉ sợ nàng té ngã.

Tới phòng Thiếu Huyên, nàng nhìn thấy Mạnh Trường Dạ đang đứng bên ngoài. Hắn thấy nàng, vội vàng hành lễ. Toàn Cơ cho hắn đứng dậy, mới nói: "Hoàng Thượng ở bên trong sao?"

Mạnh Trường Dạ gật đầu: "Dạ, Hoàng Thượng vừa từ thiện phòng về, hiện tại đã ngủ."

Lúc này Toàn Cơ mới nhớ ra, hôm qua y cả đêm không ngủ, lúc này trở về nhất định là đang nghỉ ngơi.

Mạnh Trường Dạ không biết nàng tới vì chuyện gì, lại nói: "Nương nương, hôm nay sợ là chạng vạng mới có thể hồi cung."

Toàn Cơ hoàn hồn, mới nói: "À, bổn cung chỉ là tới nhìn Hoàng Thượng, không phải muốn giục hồi cung."

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ có chút xấu hổ, thấy nàng xoay người muốn đi, hắn vội gọi nàng: "Nương nương không vào sao?"

Bước chân bên dưới dừng lại: "Không cần, cứ để ngài ấy nghỉ ngơi. Khi nào Hoàng Thượng tỉnh thì phái người báo với bổn cung một tiếng." Y vừa mới trở về ngủ, lúc này nàng đi vào, tất nhiên là sợ y tỉnh. Không bằng để y ngủ một giấc, chuyện của Hoa thái phi, đợi y tỉnh lại rồi nói.

Trên đường trở về, Toàn Cơ không khỏi ho khan vài tiếng. Tư Vân liền nhíu mày: "Trời lạnh như vậy, tiểu thư cần gì phải chạy ra ngoài. Hoàng Thượng tỉnh lại, không phải sẽ tới tìm ngài sao?"

Toàn Cơ khẽ cười, cũng không nói lời nào.

Giờ Thìn một khắc, hai cung nữ ra ngoài đã quay về, bên trên xe ngựa còn mang rất nhiều đồ dùng cho nhóm thái phi. Bọn thị vệ ngăn lại, cẩn thận dò xét một phen mới thả đi.

Toàn Cơ vừa trở về phòng, đã nghe tiếng Tư Vân vội vàng chạy vào, nói là cung nữ của Hoa thái phi tới.

Nàng kinh hãi, đang êm đẹp, sao lại tới nữa?

Toàn Cơ bất đắc dĩ đi ra ngoài, Hoa thái phi sai người đóng chặt cửa phòng, mới nói: "Công chúa không phải muốn gặp Hạ Thanh Ninh sao?"

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, lúc này cũng chỉ có thể làm bộ vội vàng: "Các ngươi sẽ cho ta gặp chàng sao? Chàng ở đâu?"

Hoa thái phi cười cười: "Công chúa quả thật là nên đi gặp hắn, gặp rồi mới cảm thấy thời gian còn lại là đủ dùng."

Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy bất an, để "Hưng Bình công chúa" đi, đơn giản là muốn dùng Hạ Thanh Ninh uy hiếp, chỉ là, nếu nàng không đi, cũng không biết tình hình cụ thể của Hạ Thanh Ninh. Đi là chuyện nhất định, chỉ là nàng còn chưa đem chuyện của Hoa thái phi nói với Thiếu Huyên, việc này xem ra có chút phiền toái. Lúc này nàng lấy cớ trở về, Hoa thái phi cũng sẽ kêu cung nữ theo giám sát nàng. Nàng nợ Thiếu Huyên một mạng, không thể không màng an nguy của y. Huống hồ, lúc Trác Niên đi, nàng đã từng thề, đời này không hy vọng lại dính máu tươi nữa...

Hoa thái phi thấy nàng cúi đầu, khinh miệt hỏi: "Công chúa muốn suy xét gì sao?"

"Không." Nàng vội lắc đầu, "Ngươi dẫn ta đi đi!"

Hoa thái phi gọi cung nữ vào, kêu nàng ta hỏi thăm hoàng đế khi nào rời khỏi. Toàn Cơ liền ngăn cản, mở miệng: "Hoàng Thượng chạng vạng mới hồi cung." Lúc đó, nàng hẳn đã quay về.

Nếu Thiếu Huyên tới tìm nàng, đến lúc đó chỉ cần cho Tư Vân nói với Thiếu Huyên nàng tới gặp Hoa thái phi trò chuyện.

Toàn Cơ chậm rãi hít vào một hơi, chiếc khăn nắm trong tay có chút khẩn trương. Nàng yên lặng nhìn Hoa thái phi, đáy lòng thầm nghĩ, chỉ cần nàng vẫn là "Hưng Bình công chúa", thì cái gì cũng không cần sợ. Ai cũng không thể hoài nghi nàng, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa biết công chúa đã đổi người, tất nhiên Hạ Thanh Ninh sẽ không nói toạc ra. Đến lúc đó gặp Hạ Thanh Ninh, nàng cũng không sợ hắn giáp mặt chọc thủng, bởi vì hắn thấy nàng, sẽ xác định Hưng Bình công chúa không sao.

Đi nhanh về nhanh, sau đó sẽ nói với Thiếu Huyên địa điểm giấu kín của Bạc Hề Hành...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz