ZingTruyen.Xyz

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Hạ Ngọc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Toàn Cơ, hắn ngẩn ra, rồi vội tiến lên: "Yên Khương xảy ra chuyện, ta và Tôn tướng quân phải lập tức trở về, ngươi..."

"Ta cùng đi."

Hắn nhíu mi: "Nói bậy!"

"Sao là nói bậy, hoàng đế Tây Lương đã đồng ý, để ta đi tẫn hiếu đạo."

Xoay người trở về phòng, Hạ Ngọc lại đi theo nàng: "Ngươi tẫn hiếu đạo cái gì?"

Nàng thong dong đáp lời: "Ta là công chúa Yên Khương, chẳng lẽ không nên tẫn hiếu đạo này sao?"

Một câu khiến Hạ Ngọc á khẩu, không nói nên lời.

Sau khi chuẩn bị, ngày thứ hai bọn họ liền xuất phát, bên này có thể chậm nhưng bên Yên Khương đã không chờ kịp. Nhìn bộ dáng của Hạ Ngọc và Tôn tướng quân, hẳn là bên Thái tử lại phát văn kiện khẩn cấp, có lẽ chuyện cung biến đã không còn là giả thuyết, phỏng chừng Thái tử đã không chống đỡ được.  

Vào cung cáo biệt, hoàng đế chỉ nhàn nhạt dặn dò vài câu, cũng không giữ lại. Kỳ thật, mọi chuyện hôm qua đã nói rõ ràng.

Lần này rời khỏi Tây Lương, người Toàn Cơ không yên lòng nhất chính là Trác Niên. Ra khỏi Càn Thừa cung, Toàn Cơ vội vàng qua Tuệ Ngọc cung, Trác Niên đang đùa nghịch bàn cờ trước mặt, khí sắc hôm nay thoạt nhìn có vẻ không tồi. Toàn Cơ nhớ lại khi đó hắn ngồi giải cờ, về sau Hoa phi còn nói kỳ nghệ của Huệ phi rất giỏi. Bất giác lắc đầu cười khổ, thì ra hắn căn bản không phải Huệ phi, kỳ nghệ cũng chưa từng tốt như vậy.

Lam Nhi tiến lên pha trà, sau đó lui xuống.

Trác Niên muốn đứng lên thì Toàn Cơ đè người hắn lại, nghe hắn than thở: "Đã nói nếu không có việc gì thì đừng tới Tuệ Ngọc cung mà." Tuy hắn rất muốn thường xuyên gặp nàng, nhưng lý trí nói với hắn, như vậy sẽ không an toàn.

Nàng lắc đầu: "Bởi vì có chuyện nên ta mới tới. Yên Khương xảy ra chuyện, ta phải rời khỏi Tây Lương, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trác Niên, nhất định phải chờ ta, trở ta quay lại."

Vừa nghe nàng nói, ban đầu trái tim hắn đột nhiên đau đớn, nhưng nghĩ tới việc nàng phải đi xa như vậy, hắn ngược lại có chút cao hứng. Trên mặt Trác Niên vẫn duy trì nụ cười: "Bắt buộc phải rời đi sao?"

Một câu "Rời đi" có ý gì, Toàn Cơ đương nhiên hiểu. Nàng lắc đầu: "Không, ta nhất định sẽ trở về. Trác Niên, ngươi phải đợi ta." Thẩm thái y nói, hắn có lẽ chỉ còn sống được ba tháng, nhưng cho dù là ba tháng, nàng cũng hy vọng hắn có thể bình an.

Hắn cầm tay nàng, khuôn mặt yếu ớt lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi đi."

"Trác Niên..." Hắn cười, ngược lại khiến nàng bất an. Nàng cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng: "Nhất định phải chờ ta!"

"Được."

Bàn tay buông lỏng, nhìn thân ảnh nữ tử biến mất ngoài cửa, đầu ngón tay còn giữ lại hơi ấm của nàng khẽ run run. Khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc, hai năm trước hắn không ngừng dằn vặt chính mình, mà bây giờ nàng và hắn, trước sau vẫn không thể dùng gương mặt thật đối diện với nhau. Đây có lẽ là do duyên phận.

Hắn chỉ vĩnh viễn đứng sau chờ nàng, nhưng bây giờ đã khác, là nàng muốn hắn chờ nàng. Trác Niên gật đầu, hắn sẽ chờ.

...................

Lúc tới, đội ngũ hòa thân trang trí chói mắt lạ thường, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn cần thiết, Hạ Ngọc và Tôn tướng quân đều muốn nhanh chóng trở về, người đi theo quá đông sẽ làm giảm tốc độ.

Toàn Cơ trở về Hành quán, chỉ thấy bên ngoài là một chiếc xe ngựa và sau con khoái mã.

Hạ Ngọc đỡ nàng lên xe, tự mình điều khiển xe ngựa xuất phát. Tôn tướng quân mang theo năm tinh binh lên ngựa, còn bọn thị vệ thì đuổi theo phía sau. Tốc độ xe ngựa rất nhanh, Toàn Cơ ngồi bên trong, nội tạng cơ hồ đều nhảy ra. Nàng ghé người dựa vào cửa sổ, phong cảnh ven đường đẹp như vậy, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có hứng thú.

Bọn họ ngày đêm lên đường, đói bụng thì ăn lương khô trong xe ngựa, khát thì tìm nguồn nước gần đó mà uống. Nhấc màn xe nhìn Hạ Ngọc bên ngoài, nàng nhịn không được nói: "Lên đường như thế, người thì chịu được chứ ngựa thì không."

Ai ngờ Hạ Ngọc lại nghiêm túc lên tiếng: "Đã nói là ngươi đừng đi theo, ngươi cho rằng lần này chúng ta đang du sơn ngoạn thủy hả?"

Toàn Cơ ngẩn ra, ý tốt của nàng lại bị xuyên tạc thành vậy sao? Toàn Cơ tức giận, duỗi tay ném ấm trà trong tay vào người Hạ Ngọc, quả nhiên ấm trà đập vào lưng hắn, lập tức rớt xuống.

Toàn Cơ theo bản năng định chụp lấy, nhưng chụp không kịp. Nam tử trước mặt nhanh chóng đưa tay cầm lấy ấm nước đang rơi. Toàn Cơ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe "Vèo" một tiếng, ấm nước kia đã bị hắn thuận tay ném vào trong xe: "Đoạn đường phía trước sẽ không có nguồn nước, lúc này nên biết tiết kiệm lại."

Nàng cả kinh trước thân thủ của hắn: "Thì ra công phu của sư phụ lợi hại như vậy."

Hắn không quay đầu, chỉ hỏi lại: "Ta chưa từng nói với ngươi sao?"

"Ngoại trừ vẻ ngoài lang băm nhàn tản, ngươi đã nói với ta cái gì?"

Một câu làm tâm tình Hạ Ngọc vốn phiền muộn lập tức tốt lên một chút, trên mặt hiện lên ý cười, hắn nghiêng mặt nhìn nữ tử phía sau, hỏi: "Sao thế, còn tức giận?"

Nàng không trả lời, nàng từng nói với hắn, đó là hận, nhưng một câu "tức giận" của hắn lại biến mọi chuyện như không có gì.

Tôn tướng quân cưỡi ngựa lại gần, trầm thanh: "Mặt trời cũng đã gần xuống núi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai lại lên đường."

Hạ Ngọc không nói gì, chỉ yên lặng gần đầu.

Trước khi mặt trời xuống núi, bọn họ lại đi thêm một đoạn thật xa. Mông Toàn Cơ đã vô cùng đau đớn, nhưng vẫn ngượng ngùng nói ra. Đợi xe ngựa dừng lại, nàng lập tức nhảy xuống, nhanh như chớp chạy trốn.

Lấy tay xoa xoa cả người, thanh âm của Hạ Ngọc lại truyền tới: "Đừng chạy xa quá, bên ngoài không an toàn."

"Sợ có sói sao?" Lúc này nàng mới phát hiện, cảnh sắc ở đây và Dĩnh Kinh hoàn toàn khác nhau. Nơi này là thảo nguyên rộng lớn kéo dài không dứt, bát ngát mênh mông. Nhắm mắt hít vào một hơi, nàng đột nhiên cảm thấy thoải mái. Lớn như vậy, nàng lại chưa từng rời xa Dĩnh Kinh, thậm chí phần lớn thời gian đều ở trong hoàng cung. Lần này đi đường xa như vậy vẫn là lần đầu của nàng, khó tránh sẽ không che dấu được hưng phấn.

Hạ Ngọc bất đắc dĩ cười: "Không có sói, nhưng dưới đất sẽ có rắn."

Toàn Cơ run rẩy, vội vàng rụt chân lùi về, lúc quay đầu đã thấy hắn dắt xe ngựa đi tới. Toàn Cơ lập tức hiểu tại sao bọn họ lại tìm một nơi như vậy qua đêm. Ở đây trống trải, nếu có người, bọn họ liền có thể nhìn thấu.

Nàng là người sống trong hoàng cung, đối với hiểu biết về thế giới bên ngoài, rốt cuộc vẫn không bằng bọn họ.

Toàn Cơ không nói rõ nguyên nhân, nhưng nàng thật sự không ngủ được. Bên ngoài có thị vệ thay nhau trực đêm, nàng ở bên trong xe ngựa bò dậy nhiều lần, ngủ không được, nàng đành bò ra ngoài, ngây ngốc nhìn bầu trời đầy sao.

Hạ Ngọc dựa vào xe ngựa, hình như là đang ngủ. Còn Tôn tướng quân, chuôi kiếm đặt cạnh đầu gối, hắn ngưỡng mặt nằm trên thảo nguyên.

Đêm nay, bình an không có chuyện gì.

Nắng sớm hôm sau vừa chiếu xuống, bọn họ đã bắt đầu xuất phát. Thị vệ đuổi theo đã không còn thấy, xem ra đã bị bọn họ bỏ lại. Quả nhiên, người càng ít, tốc độ càng nhanh.

Lại qua hai ngày, xe ngựa phải xuyên qua rừng rậm phía trước, mọi người đều như vực dậy tinh thần. Càng tới biên giới Yên Khương, bọn họ càng nâng cao cảnh giác. Kỳ thật Toàn Cơ hiểu, bọn họ là sợ Yên Khương sẽ có người tới ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz