CHƯƠNG 62
Tháng sáu năm Đại Nguyên thứ mười hai.
Yêu nữ hoạ quốc Bạch Liên Hoa giả mang long chủng, tự mình hư tổn rồi giá họa cho Triệu Quý Phi tội hãm hại long thai, bản tính độc ác, lòng như rắn rết, nung nấu tham vọng muốn thống trị triều đường như Anh Thái hậu, mê hoặc cám dỗ hoàng đế, kết giao bè lũ trên tiền triều, trước là giặc ngoại xâm, sau là gian phi âm thầm thao túng Vạn Thành từ đó chao đảo lung lay.
Năm Đại Nguyên thứ mười bốn, Bạch thị âm mưu hạ độc hoàng đế, trước tình thế loạn lạc, Anh thái hậu một lần nữa đích thân lâm triều nhiếp chính bình định, giết phản thần, lật tẩy mưu đồ tạo phản của Điền Ngọc công chúa, biếm ả vào lãnh cung.
Bạch thị sợ bị liên lụy vì cùng hội cùng thuyền với công chúa Điền Ngọc nên lập lại kế xưa để toàn mạng, lần này người ả nhắm tới là Anh thái hậu...
_______________
"Á á á á á!!!!"
Giật mình bừng tỉnh giữa đêm, Thiện Lâm thấy cả người mình nóng ran, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người, dồn dập thở lấy thở để như sợ mình không còn cơ hội nào nữa.
Nàng vừa nằm mộng... một giấc mộng khủng khiếp...
Thiện Lâm nhìn thấy mình quỳ phủ phục dưới chân Chung phi, Lý hoàng hậu, và cả Phương Chỉ Lôi, bọn họ đều có chung một nét mặt hung ác và điệu cười khoái chí khi thấy nàng phải chịu từng trận roi trượng nhục hình.
Mà xa xa hơn nữa, Thiện Lâm còn thấy bóng dáng của hoàng đế đứng khuất sau rèm châu, ánh mắt y hờ hững lạnh lùng, nhìn nàng đau đớn vật vã cũng chỉ thở dài nhè nhẹ rồi quay đầu.
Dù chỉ là giấc mơ, nhưng sự hững hờ ấy làm cho lòng dạ nàng dấy lên một trận quặn đau hơn cả lúc thịt nát xương tan.
Đợi đến khi bình ổn trở lại, Thiện Lâm ưa mắt nhìn quanh, nàng tá hỏa phát hiện mình không còn ở trong nhà ngục nữa, tứ phía là quang cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, là một gian điện rộng dành cho lớp người quyền quý, gỗ nâu bóng loáng và thảm sàn đỏ tươi, xiêm y nàng mặc trên người cũng là gấm phục.
Cái nơi cung phòng này, Thiện Lâm nhận ra hình như có từng ở đây, cho tới khi nữ nhân từ bên ngoài tiến vào thì hiềm nghi trong lòng Thiện Lâm mới được hoá giải.
"Đức phi nương nương?"
Nữ nhân mặc một thân cung y màu lục sẵm màu, mang theo một bầu không khí trầm tĩnh mà bấy lâu nay người ta vẫn thấy ở nàng.
Hà Đức phi hôm nay vẫn như lần đầu tiên Thiện Lâm gặp, nàng vẫn là gương mặt tròn phúc hậu, vẫn là cặp mắt trong veo như bồ câu, vẫn là một cánh mũi cong cùng bờ môi hồng cam, nàng khác với bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung, không cần phải tô vẽ đậm đà, không cần gấm lụa ngọc trâm sặc sỡ để thể hiện mình, có những thứ không cần bên ngoài đắp vào mà đã có sẵn từ bên trong, đó là khí thế sang trọng uy nghi của nàng ta.
Như một vị quốc mẫu thật sự..
Nhưng trái với dáng vẻ dịu dàng của ngày thường, hôm nay Hà Đức phi trưng bên môi một ý cười mỉm chi nhàn rỗi, ánh mắt sắc lẹm cùng với biểu tình có đối phần ma mị, khác hoàn toàn với Đức phi hiền lương mà người trong cũng thường được thấy.
Thiện Lâm chồm người dậy, muốn nói nhưng bị cắt ngang:
"Đừng cử động mạnh, vết thương trên người ngươi chỉ vừa được thoa thuốc thôi."
Thiện Lâm một lần nữa đảo mắt quanh một vòng ý muốn hỏi thế này là sao, Hà phi chỉ che miệng, cuời:
"Đây là biệt viện cung Thanh Ninh..."
Tay nàng cầm theo một bát canh nóng hổi, thấy còn quá nóng nên tạm thời đặt qua một bên, nàng nói tiếp:
"Ngươi muốn hỏi là tại sao bản cung lại lén lút đưa ngươi ra khỏi Bạo Thất mà mang tới đây à?"
Cặp mắt Hà phi tròn xoe nhìn rất hiền lành, hiện giờ lại như lưỡi lê, nhìn chằm chằm vào Thiện Lâm, khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười hình bán nguyệt kỳ lạ, trông có hơi xa cách...
"Nô tỳ nghe đám thị vệ bên ngoài bảo rằng người đã bị Hoàng Hậu cấm túc, giờ người còn cứu nô tỳ như vậy, nô tỳ sợ là sẽ bị... "
"Đừng sợ..." Hà phi nói ra một câu nhẹ bâng chắc nịch, nàng vươn tay lên chạm vào bờ má gầy gò của Thiện Lâm:
"Những người đó nên sợ ngươi mới phải..."
Ý gì đây?
Thiện Lâm mơ hồ không biết đối phương đang ám chỉ cái gì, nhưng trong lòng nàng chắc chắn rằng nàng ta đang có tính toán nào đó liên quan đến mình.
Bức tượng bồ tát sống của hậu cung, sự thật là gì chỉ có nàng ta hiểu rõ hiểu rõ bản thân mình, nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Hà phi và Giang viện phán mà mình vô tình nghe lén được về chuyện nàng ta từng lấy cái thai của một cung tần ở hậu cung ra lật đổ Triệu vương phi, cả lần nàng ta biết trước Phương Chỉ Lôi đầu độc mình mà vẫn tự nguyên uống canh.
Chính Hà phi đã dạy cho Thiện Lâm hiểu rõ trong hậu cung này có những người đằng trước từ bi nhưng phía sau lại tiểu lý tàng đao, ném đá giấu tay, sự kính sợ đó, nàng chỉ biết nuốt sâu vào bụng, không bao giờ dám nhớ lại nữa...
"Đợi canh nguội bớt thì ngươi uống đi, bản cung có việc, không làm phiền ngươi nữa..."
Trong tẩm điện này chỉ còn một mình Thiện Lâm bơ vơ, nhìn thấy độ hết sức kì quái ban nãy của Hà Phi cùng với việc bất chấp nguy hiểm mà ngang nhiên tới Bạo Thất cứu mình, Thiện Lâm biết chắc chắn nàng ta có dụng ý nào đó...
________________
Bước khỏi điện, bước chân dồn dập cùng nét mặt tươi tắn không thể nào giấu được sự vui vẻ toả ra từ Hà phi, trông có vẻ như nàng đã quên đi chuyện bản thân bị cấm túc mất.
Thư hồi đáp của Ôn tướng đã gửi về, cùng với đó là một tin đồn gần lạ về việc hoàng đế quả thật đang ở nước Vạn Nam, càng làm nghi vấn của Hà Hồ chính xác hơn, mới đầu nàng còn lo lắng, nhưng nay cái gì cũng không quan trọng nữa...
"Trước mắt nên để Thiện Lâm tịnh dưỡng cho tốt đã..."
Diệu Nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng không ổn, mới đây Hà Ngự sử bên ngoài còn báo tin tới là khắp các phủ đệ của triều thần đều nhận được mật báo hoàng đế đang ở Vạn Nam, việc này nếu là thật thì đúng là quá gay go.
"Chủ nhân à, việc đó...?"
"Đừng bận tâm nữa..." Hà phi xua tay, thái độ nàng vẫn thản nhiên như không có gì:
"Vấn đề trước mắt là bệ hạ có ở Vạn Nam hay không, nếu người đúng thật người ở đó, vậy thì Ôn tướng muốn tìm bệ hạ cũng dễ dàng thôi, nhưng nếu người ở hành cung Tây Minh, vậy thì từ sớm khi tin đồn kỳ quái kia phát táng lý ra người phải xuất hiện để trấn áp lời đồn tai quái mới đúng, cộng thêm có tiếng xấu về mình do hoàng hậu gây ra, vậy thì bệ hạ càng phải hồi kinh..."
"Nhưng việc người bí mật mang Anh Thiện Lâm tới đây thật nguy hiểm quá rồi, lỡ mà hoàng hậu hay Chung phi biết được, người sẽ khó mà ăn nói."
"Đúng là bản cung vô tình tự chuốc lấy rắc rối rồi..." Hà phi dừng bước, xoay người lại nhìn Diệu Nhi bằng con mắt vô cảm:
"Có để ý bên cạnh nàng ta có một thanh sáo bằng ngọc màu xanh hay không?"
"Thì làm sao chứ?" Diệu Nhi thấy hơi khó hiểu.
Những ngày hạ nóng đến rát cả da, Hà phi vươn tay lên che mắt khỏi tia nắng, nàng thở dài:
"Bản cung từng thấy nó, chỉ một vài lần thôi, nhưng có một số thứ... chỉ cần một vài lần cũng đủ để khắc cốt ghi tâm..."
Thanh sáo này chính là của Linh Nhân hoàng hậu... mẹ ruột của hoàng đế.
Hà phi vẫn luôn nhớ về những mảnh ký ức thuở bé, về những năm tiên hoàng mới lập quốc, những biến sự căng thẳng trên triều đình, Lý gia - Chung gia từng mạnh như thế nào, mọi thứ ở trong mắt nàng khi ấy đều thật đơn giản qua con mắt ngây ngô của nàng.
Phụ thân năm ấy là Hà Thượng thư đứng đầu Công bộ, năm đó tiên hoàng cho xây dựng không ít công trình đồ sộ, từ Vũ Hoa đài tới Ngọc Quang đài, vì thế mà ông ấy không ít lần vào cung, cùng Cao Thái hậu lúc bấy giờ còn là Cao Thần phi cô quan hệ khá tốt vì đã góp công tu sửa Huyền Tịch cung cho bà ấy.
Có một dạo vào tiệc sinh thần của Cao Thần phi, bà ấy đã mời các phu nhân và tiểu thư nhà quan lạy vào cung dự tiệc, cha nàng sẵn dịp vào cung soạn thảo ảnh bản vẽ cung thất nên đã mang nàng theo.
Lần đầu nhìn thấy chốn cung cấm tráng lệ rực rỡ, một đứa nhỏ như nàng tất nhiên nảy sinh ra không ít hiếu kỳ trong lòng, nhân lúc không ai để ý đã lẻn ra khỏi Huyền Tịch cung để dạo chơi một chuyến, nào ngờ lại bị lạc.
Cũng nhờ vào lần ấy, nàng và hoàng đế lần đầu gặp gỡ...
...
Mười sáu năm trước...
Chưa bao giờ Hà Giai An thấy phấn khích như ngày hôm nay cả, trước nay luôn nghe nói tới phụ thân luôn ra ra vào vào nơi gọi là cung Đại Trì, các gia nô luôn kể ở đó rất to, rất hùng vĩ, đi đến cả ngày cũng chưa hết, có bao nhiêu là cung son gác tía, bao nhiêu cảnh đẹp hút hồn, có vườn hoa to nhất thiên hạ gọi là Ngự Hoa viên cùng trăm nghìn loài hoa khoe sắc, nghĩ tới thôi đã thấy hứng thú.
Ấy vậy mà phụ thân lại chẳng thèm đưa nàng vào cung lấy một lần, dù nàng có khóc quấy cũng có mặc, ngày mong đêm mong, chỉ đến một dịp có một vị trong cung gọi là Cao Thần phi tổ chức tiệc sinh thần, nàng vì thế mà thuận lợi bước vào nơi cung cấm mình ao ước được nhìn bấy lâu nay.
Phụ thân nàng lúc đó đã đi đến Nội Các bàn việc sửa chữa gì đó, để lại một nha hoàn đưa nàng tới Huyền Tịch cung tham gia yến tiệc, nhân lúc mọi người đều chỉ đang chú ý tới vị phi tử họ Cao kia, nàng cứ vậy bẽn lẽn chuồn khỏi cung viện.
Đi từ Ngự Hoa viên tới Hậu Hoa viên, từ Hồ Sen tới Ỷ Mai Viên, cảnh đẹp tựa tiên cảnh lần lượt vụt qua mắt khiến đứa nhỏ sáu tuổi như Giai An phấn khích không thôi.
Nhưng vui vẻ thì chắc chỉ trong thời gian đầu, hoàng cung to như vậy, đi mãi đi mãi cũng chẳng biết Huyền Tịch cung ở đâu, đích thực trong lòng Giai An thật sự đã rất sợ.
Tự thấy mình bản tính là một người tự ái cao, Giai An quyết không đổ lệ trước mặt mấy vị gia nô ở hoàng cung kia, cứ một mạch chạy đi thật xa, cuối cùng lại quay ngược về Ngự Hoa viên.
Bất lực dồn nén không thể kiềm thêm nổi nữa, Giai An tìm tới một góc không người, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc thút thít:
"Phụ thân... Phụ thân... con không muốn ở đây nữa... con muốn về..."
Không biết bản thân đã khóc trong bao lâu, mãi tới lúc đôi mắt nhỏ lệ tới đỏ hoe, cổ họng khô khốc thì bên tai mới có một tiếng than thở truyền tới:
"Ồn ào quá!"
Giai An đang ngồi ở bên dưới một mái đình, ngước nhìn lên nóc, nàng thấy được một đứa bé trai khoảng tám tuổi dòm xuống với nét mặt cau có khó chịu.
"Khóc đủ chưa?"
Nhìn đối phương ăn bận xề xoà, cổ áo nhăn nhúm, dưới chân áo còn bị rách một mảng, Giai An thầm nghĩ đây có thể là gia nô trong cung, nhớ tới lời mẹ dạy, nàng là tiểu thư cao quý, không được phép đổ lệ trước đám gia nô, nàng bặm môi lại, cố lắm cũng không giấu được chất giọng run run:
"Ta đâu có khóc..."
Vốn đang nằm trên này phơi nắng, Tương Minh còn tính chợp mắt một lúc thì lại nghe một tiếng sụt sùi bên dưới làm chẳng ngủ yên được, vậy là đành nhảy xuống xem thử.
"Sao lại khóc thế?" Tương Minh hỏi.
Giai An vươn tay lau lau lệ trên mi, bỉu môi: "Ta khóc lúc nào chứ?"
Cách ăn mặc không giống cung nữ tẹo nào, vừa lúc Huyền Tịch cung đang mở yến tiệc mời rất nhiều khách khứa, Tương Minh có thể đoán ra đứa nhỏ ấy là người bên ngoài vào cung, một loại tiểu thư đỏng đảnh không thích để người ta thấy mình yếu đuối, Tương Minh cười trừ nhún vai:
"Thế thì thôi vậy..."
Quay đầu đi chưa được mấy bước, Tương Minh đã nghe thấy một giọng nhỏ xíu ở đằng sau phát ra:
"Này... giúp ta... giúp ta với... giúp ta đi tìm phụ thân..."
Tương Minh quay lại, trông thấy đứa nhỏ kia đang cố giấu đi sợ hãi uất nghẹn trong lòng, miệng mấp máy mếu máo nhưng thần sắc vẫn cố ra tỏ vẻ ra lệnh:
"Giúp ta đi tìm phụ thân ta đi... nếu không ta trị tội ngươi!"
Tương Minh khoanh hai tay lại, hừ một tiếng:
"Nhờ người ta mà cách nói chuyện chẳng lịch sự gì hết... ta đi đây!"
"Đừng mà..."
Giai An kêu réo lên, bản thân nó biết đi cầu xin một tên gia nô đúng là mất thân phận của mình, nhưng đây không phải là lúc tự cao, xung quanh đây chỉ toàn là mấy gia nô mặt mày lạnh lùng đi tới đi lui, làm Giai An thấy có hơi sợ hãi, giờ đây mãi mới thấy một tên nhóc bình thường một chút, nàng đành phải bất đắc dĩ nhờ vả:
"Giúp ta tìm phụ thân đi... ta sẽ trọng thưởng."
Tương Minh mím chặt môi tạo ra nụ cười ma quái:
"Ta không cần mi thưởng... cúi đầu xin ta đi, ta sẽ giúp mi..."
"Ngươi!!!"
"Thế thì thôi vậy..."
Tương Minh lại quay đầu đi, lần này Giai An không nhịn thêm nữa, trực tiếp khóc oà:
"Ta sẽ! Ta sẽ cúi đầu!!! Đừng đi mà!!!"
Sinh ra trong nhà quyền quý, là cành vàng lá ngọc được cung phụng, Giai An chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy cả, nước mắt lần nữa trào ra, răng cắn chặt cúi đầu xuống, khẩn khiết nhất có thể:
"Xin ngươi... giúp ta..."
Thật ra Tương Minh không xấu tính đến vậy, chẳng qua thấy cô tiểu thư kia kiêu kỳ quá mức nên mới ra tay dạy dỗ thôi, trêu ghẹo đã đời rồi, hắn nheo mày đi tới gần đứa nhỏ, hỏi:
"Phụ thân ngươi là ai? Tên gì?"
Giai An vẫn còn nức nở, nàng quẹt quẹt mắt, lắc đầu:
"Phụ thân là phụ thân đó!"
Tương Minh nhăn mặt, sau con bé này giỏi làm ra vẻ tiểu thư chảnh choẹ nhưng ngốc thế không biết, chợt trong đầu hắn như nghĩ ra điều gì đó, bật lên:
"Ngoài dân gian các ngươi gọi cha với phụ thân như nhau hết thôi phải không?"
"Thì sao?" Giai An hiếu kỳ nói.
Giai An những tưởng Tương Minh thật sự biết, vội nói:" Vậy huynh đưa muội đến gặp cha đi."
Tương Minh không do dự chút nào, trực tiếp nằm lấy tay của Giai An lôi đi, phải nói cái tên này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dùng sức vô cùng mạnh làm Giai An thấy đau.
Nhưng nghĩ tới đối phương có lẽ thật sự đang dẫn mình tìm cha nên thoắt chốc vui vẻ trở lại, hơn nữa...
...hơn nữa mẹ từng bảo trừ đấng trượng phu ra thì thân nữ nhi không nên tiếp xúc da thịt với nam nhân xa lạ, bây giờ nàng bị người ta nắm tay mất rồi, không lẽ đây sẽ là chồng mình sao?
Nghĩ lại mới để ý, nam tử kia trông cũng thật khôi ngô, mũi cao mắt tròn, tay túm chặt tuy hơi đau nhưng làm Giai An thấy vô cùng ngượng ngùng.
Người này nhất định phải làm chồng mình...
Tương Minh đưa Giai An tới nơi rất xa so với địa điểm ban đầu, trên bảng có ghi một chữ lớn là 'Cung Nhân cục' cùng một lão già tuổi ngũ tuần đang dạy dỗ các cung quan lễ nghi quy tắc.
Đẩy Giai An về phía trước, cười nói:
"Nhận lấy, đây là cha của ngươi đó!"
Nhìn ông già có bôn mặt dữ dằn đang lớn giọng răn dạy người dưới, Giai An sợ tới mếu máo, lắc đầu kịch liệt:
"Không! Không phải người này?!!"
"Thì chẳng phải ngươi bảo ngươi tìm cha hay sao? Ông ta là lão thái giám lớn tuổi nhất trong cung, mấy tên tiểu nô tài mới vào cung ai cũng gọi ông ta là cha cả."
"Nhưng không phải người này!" Giai An lần này lại sắp khóc.
Biết mình đùa quá trớn, Tương Minh nhịn cười, lại kéo Giai An chạy ngược về Ngự Hoa viên, vòng đi vòng lái cả buổi làm đứa bé gái mệt tới đứt hơi, không chịu nổi mà giựt tay lại:
"Đau quá!!! Rốt cuộc ngươi muốn dắt ta đi đâu thế? Ta còn phải tìm phụ thân, nhưng phụ thân nhé, không phải cha!"
Thấy đứa nhỏ quá cố chấp, Tương Minh thở dài lắc đầu:
"Đi tìm ông ta làm gì chứ? Ông ta bỏ ngươi rồi!"
"Gì chứ?!?" Giai An hoảng hồn lắp bắp:
"Không đời nào!!!"
"Còn chẳng phải sao? Mấy đứa tiểu thư nhà quyền quý các ngươi nếu không có hôn ước sẵn thì chắc chắn phải vào cung là làm nữ tỳ, xem ra phụ thân ngươi đưa ngươi vào cung là để nạp vào Cung Nhân cục cho bớt rảnh nợ thôi, mấy người phụ thân trong thiên hạ đều vậy cả đấy."
Nghe tới đây, Giai An sững cả người, sợ sệt lùi ra sau, nàng hét lên:
"Vào cung là tỳ ư? Ta là đương kim đại tiểu thư!!! Không lý nào lại làm gia nô!!!"
Cái bộ dáng không chịu khuất phục này Tương Minh thấy nhiều rồi, hắn không nao núng gỗ bảo:
"Sự thật là vậy đấy, bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền quý bước vào chốn cung cấm này, không phải làm nô tỳ thì là vợ lẽ cho cha ta, ngươi chí có thể chọn một trong hai thôi..."
"Không... cha ta sẽ không nhẫn tâm như vậy!!!" Giai An hướng gương mặt đẫm lệ, gương mặt tròn trĩnh quay tới quay lui, nghĩ tới việc bản thân là kim chi ngọc diệp mà phải đi làm gia nô hay làm vợ lẽ cho người ta, nàng sợ hãi run rẩy:
"Ta phải làm sao mới không phải ở đây?"
Tương Minh nghĩ ngợi, hướng mắt lên trời: "Hồi nãy ta nói rồi mà, trừ khi có hôn ước, bằng không dù là ai cũng phải nhập cung."
"Vậy..." Giai An đỏ ửng cả mặt, cúi xuống rồi lại ngẩng lên, nuốt lại dòng nước mắt sắp chảy ra, ngập ngừng hỏi:
"Vậy ngươi lấy ta nhé?"
Thấy đứa nhỏ khóc mãi thật là nhức đầu, Tương Minh thầm nghĩ mình mà từ chối sợ là nó sẽ lại khóc thét lên mất, dẫu gì nó cũng thật đáng yêu, cho về làm thiếp cũng không thiệt, qua loa xua tay:
"Thôi được! Thôi được! Theo ý mi hết!"
Để làm đứa nhỏ thôi không khóc nữa, Tương Minh rút thanh sáo luôn treo ở bên hông phải ra huơ huơ:
"Mẫu thân mới tặng cho ta cây sáo, đẹp lắm đúng không? Đây là báo vật của bà ấy đấy..."
Giai An đưa mắt nhìn, thấy cây sáo kia màu xanh óng ánh đẹp mắt cũng thích thú không thôi, mới đó mà quên luôn việc tìm cha, cùng Tương Minh chạy tới góc viên gần đó, háo hức nghe thổi sáo.
Đang yên đang lành, từ đâu một viên đá nhỏ vèo tới bay ngang qua mặt Tương Minh, nếu không phải hắn lanh lẹ, sợ rằng đầu mình giờ đã bê bết máu.
Tức giận, Tương Minh quay đầu gầm lên:
"Tên nào thế?!?"
"Ngươi lớn giọng với ai?"
Tiếng nói vừa dứt, bao nhiêu khí thế của Tương Minh mới đó chạy đi đâu hết, chỉ sót lại một sự bàng hoàng trên mặt.
Giai An cũng quay đầu lại, nhận thấy trên đỉnh cao của dã sơn có một tên nhóc bận cung phục màu lam hình tước chói mắt, hông đeo đai vàng, đeo ghim tóc bằng ngọc, nhìn qua là biết một vị quý nhân chủ nhân quyền quý, mắt mũi có đôi nét giống tên gia nô bên cạnh nàng, chỉ có điều thần thái ngang ngạnh, hai tay chống eo làm ra điệu bộ dữ dằn làm Giai An hiểu rõ trong lòng rằng người này không nên động vào...
________________
Hết chương 62.
2/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz